Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 4 : Nhập viện

l_noah13

Sa Hạ loay hoay một lúc trên nhà mới tìm được dầu thuốc, cô cởi quần áo đứng trước gương, cơ thể gầy gò của nguyên chủ cứ thế xuất hiện trọn vẹn nơi đáy mắt, trong lòng không khỏi thở dài, bảo sao nguyên chủ lại trở thành nhân vật phản diện với tâm lý vặn vẹo.

Cơ thể này tràn đầy những vết bầm đậm nhạt, nhìn đã biết chưa lành hẳn đã bị đạp, nhéo, thậm chí là đánh tiếp, tuy vị trí của Sa Hạ ở nhà họ Ninh rất khó xử nhưng dù sao cô vẫn là cô chủ, bọn người giúp việc có muốn véo ngắt cũng phải tìm những chỗ không lộ ra ngoài vì sợ ông bà Ninh trách phạt. Song, hiển nhiên đám người họ Ninh kia biết, chỉ là mắt nhắm mắt mở không thèm quan tâm thôi.

Sa Hạ cắn răng xoa bóp mấy vết thương trên người, nhìn kỹ lại bản thân ở trong gương, cô cảm thấy gương mặt này rất có nét. Anh trai Sa Tự Bắc vô cùng đẹp trai, đương nhiên Sa Hạ cũng thể nào kém hơn. Chỉ là... Quá gầy, quá ốm yếu, nếu được bồi bổ cẩn thận thì nữ chính Ninh Y cũng phải dạt sang một bên.

Hành động trên tay cô khẽ khựng lại, còn một vấn đề cực kỳ cực kỳ cực kỳ quan trọng - Tiền. Gia đình cô không giàu có gì, chỉ được tính là bình thường, nếu không làm sao nhà họ Ninh lại khinh thường như vậy, ngay cả ngôi trường anh trai cô đang theo học cũng là do anh giành học bổng, nếu cô muốn vào học cùng, hẳn là gia đình sẽ phải tốn một khoảng tiền khá lớn.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Cô giơ năm ngón tay thon dài của mình lên, kiếp trước cô học thiết kế thời trang, hiện tại khó mà theo ngành này. Thiết kế là một ngành vô cùng đốt tiền, vải vóc, giấy bút, thuê model... Với điều kiện bây giờ, sợ là chỉ dừng ở việc vẽ vời trên giấy, vẫn nên học cho tốt lấy học bổng, sau đó tìm kiếm mấy cuộc thi thiết kế trên mạng tham gia hoặc bán bản vẽ cho người ta.

Sa Hạ nghĩ vậy thì yên tâm, cô hít vào một hơi, binh đến tướng chặn, nước dâng xây bờ, có gấp cũng không làm gì được.

Loay hoay cả chiều trong phòng, cho đến khi Sa Tự Bắc gõ cửa phòng thì cô mới nhận ra đã chập tối từ lúc nào.

"Bé Hạ, ra ăn cơm đi em."

"Vâng ạ. Sa Hạ kéo tay áo xuống che lại mấy vết thương, cô đặt tay lên bụng, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, vì ban nãy linh cảm đến nên cô phác họa ra giấy tập, ngồi một lúc cũng quên ăn cơm trưa, thật ra người thiết kế thời trang như bọn cô thường xuyên chạy deadline xuyên sáng, mấy ngày không ngủ cũng thành thói quen, giờ giấc cơm nước gì đó càng lộn xộn, song cơ thể này đang thiếu dinh dưỡng, cộng thêm bị ngược đãi nên quả thực yếu đến mức thảm thương.

Sa Hạ cắn răng đứng dậy rồi đi ra ngoài, thấy bên ngoài đã đầy đủ ba người, cô nhoẻn miệng chào: "Ba, mẹ, anh hai."

Mẹ Sa vui vẻ bưng thức ăn từ bếp, sau đó đặt lên bàn: "Bé Hạ tới ăn cơm, lúc nãy ba mẹ về thấy cửa phòng con đóng, tưởng con ngủ nên không muốn đánh thức con, ba mẹ có mua đồ dùng và quần áo cho con đấy."

Sa Hạ chạy bước nhỏ lại ôm bà: "Vâng ạ, cảm ơn mẹ."

Trái tim bà mềm nhũn, dịu dàng xoa tóc cô.

Sa Tự Bắc thì không vui như vậy, anh lạnh mặt nhìn cô: "Sa Hạ, buổi trưa em ăn gì?"

Sa Hạ: "..." Toang, đồ ăn ông anh chuẩn bị còn y nguyên trong bếp.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Cô buông mẹ mình ra, rón rén ngồi xuống bên cạnh Sa Tự Bắc, trịnh trọng nói: "Anh hai, không phải như anh nghĩ đâu, anh nghe em giải thích."

"Em giải thích đi."

"..." Nhưng cô còn chưa nghĩ ra lý do.

Lúc này, ngay cả ba Sa cũng rút củi dưới đáy nồi: "Bé Hạ, không được bỏ bữa, nếu không hợp khẩu vị thì cứ nói với anh con."

Cô có thể hiểu anh hai cô là shipper tư gia không... Sa Hạ tự biết bản thân đuối lý, cô gật đầu nhận sai.

Tuy Sa Tự Bắc vẫn còn giận nhưng thấy sắc mặt tái nhớ của em gái thì nghĩ cô bị dọa sợ, rốt cuộc thở dài xoa đầu cô, đúng là hết cách với con bé này.

Ba Sa nhắc nhở xong thì cũng dẹp luôn dáng vẻ nghiêm khắc chưa được một phút kia, sau đó hớn hở gắp thức ăn vào chén Sa Hạ, cho tới khi không còn chỗ để thức ăn, ba Sa mới tiếc nuối rụt đũa lại.

Nhưng cái tay cầm đũa của Sa Hạ đã hơi run, cô đau đến độ mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, một tay khác lặng lẽ ấn lên bụng. Song trên mặt vẫn không biểu hiện gì, vẫn bình tĩnh trả lời vài câu hỏi của ba mẹ Sa.

Sa Tự Bắc vốn kiệm lời, anh cúi đầu ăn cơm nhưng vẫn lắng tai nghe mọi người nói, giữa hai đầu lông mày mang chút dịu dàng.

Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm, Sa Hạ thở phào nhẹ nhõm, cô định viện cớ xuống lầu đi dạo để mua thuốc, chỉ là cô đánh giá quá cao khối cơ thể này, lúc đứng lên, đầu óc cô quay cuồng, hai chân mềm nhũn, trước mắt trở nên tối sầm, trước lúc ngất, cô còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của mẹ.

...

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Tự Bắc ngồi cạnh giường bệnh, gương mặt lạnh lẽo như băng, bàn tay rủ bên hông cũng siết chặt lại, anh nhìn Sa Hạ không chút sức sống nằm ngoan ngoãn ở đó, nơi ngực trái đau như thể bị ai đó đào ra vậy.

Nếu như anh tìm được Sa Hạ sớm hơn...

Nếu như khi đó anh phải nắm thật chặt tay Sa Hạ để cô không đi lạc...

Nếu như...

Nhưng trên đời này làm gì có nếu như.

Anh vẫn nhớ hôm đó là sinh nhật Sa Hạ, con bé mặc chiếc đầm công chúa xinh xắn, da thịt trắng nõn mềm mại, gò má phúng phính với lúm đồng tiền ngọt ngào.

Để rồi mười năm sau gặp lại, Sa Hạ vẫn ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

Công chúa nhỏ mà cả nhà họ Sa nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan ở trong mắt đám người kia lại không đáng một xu.

Sa Tự Bắc nhớ đến dáng vẻ sụp đổ của ba mẹ lúc nãy, đáy mắt lạnh lẽo không thôi. Anh nắm lấy bàn tay gầy gò của Sa Hạ, không dám dùng nhiều sức vì sợ cô sẽ đau, lúc này cô như một con mèo nhỏ bị lạc, thoi thóp trở về nhà với đống vết thương trên người, vành mắt Sa Tự Bắc đỏ hoe.

Tiếng của bác sĩ như vẫn còn quẩn quanh bên tại anh, từng chữ từng chữ hệt một con dao sắc đâm vào tim anh đến mức máu tươi đầm đìa.

"Bệnh nhân bị đau dạ dày nên ngất xỉu, cơ thể thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, các chức năng bên trong đang báo động đỏ, nếu không chăm sóc cẩn thận thì sẽ sớm không cứu được nữa. Nhất là dạ dày cô bé, do ăn uống không điều độ đã khiến dạ dày vô cùng tổn thương. Còn nữa..."

"Căn cứ vào các vết thương trên người, hẳn là cô bé đã bị ngược đãi trong một khoảng thời gian hết sức dài."

Ánh mắt bác sĩ nhìn họ tràn đầy chán ghét, nếu không phải thấy mẹ Hạ khóc không thở nổi và nghe Sa Tự Bắc giải thích vừa tìm được Sa Hạ sau mười năm mất tích thì ông ấy đã báo cảnh sát.

Trước khi đi, bác sĩ dặn dò những thứ cần lưu ý, sau đó thở dài và lắc đầu nhìn họ, lại là một gia đình đáng thương.

Tình trạng sức khỏe của cô bé kia...

Nếu không chăm sóc cẩn thận, e là gia đình này phải mất cô bé thêm một lần nữa.

Sa Hạ đã thay quần áo bệnh nhân, hai cánh tay trắng trẻo đặt bên ngoài càng làm nổi bật những vết bầm tím trên đó, có nơi đã chuyển sang màu xanh, từ hôm qua đến giờ cô đều mặc áo tay dài lại cố tình che giấu nên không ai biết cô bị thương cả.

Sa Tự Bắc rũ mắt, lần đầu tiên anh cảm thấy vô cùng bất lực, anh muốn nhà họ Ninh phải trả giá, song thực tế vô cùng tàn nhẫn, tiền tài và quyền thế của đám người kia...

Trong lúc Sa Tự Bắc đang suy nghĩ thì Sa Hạ cũng đã tỉnh dậy, hàng mi cô khẽ run, cô nhập nhèm mở mắt, nhìn trần nhà xa lạ và chóp mũi thoang thoảng mùi nước thuốc, cô mơ màng suy đoán bản thân đã bị đẩy thẳng vào bệnh viên.

Nhận ra động tĩnh trên giường, toàn thân Sa Tự Bắc cũng run rẩy, anh khàn giọng hỏi: "Bé Hạ, em tỉnh rồi sao?"

Sa Hạ muốn ngồi dậy nhưng cả người vô lực, giơ tay ra muốn anh đỡ, khi chạm vào Sa Tự Bắc, cô cảm nhận được cơ thể anh cứng ngắc.

"Em muốn uống nước không?"

Sa Hạ dựa vào đầu giường rồi gật đầu.

Ly nước ấm được đặt vào tay cô, cô nhấp môi uống một ngụm, vừa ngẩng lên muốn nói chuyện với Sa Tự Bắc thì nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh, cô không khỏi sững sốt: "Anh..."

Sa Tự Bắc đè thấp giọng, hệt như sợ bản thân to tiếng quá sẽ dọa sợ em gái: "Em còn khó chịu ở đâu không?"

Sa Hạ lắc đầu.

Cả hai lại chìm vào im lặng, cô cúi xuống, hai tay đầy vết thương lộ ra ngoài, cô cũng hiểu gia đình đã biết chuyện cô bị ngược đãi.

"Anh xin lỗi." Bỗng dưng Sa Tự Bắc mở miệng nói một câu, không khó cảm nhận được trong đó mang theo sự nghẹn ngào và tự trách.

Sa Hạ muốn mở miệng nói không sao, vốn dĩ đây là những chuyện nguyên chủ chịu đựng chứ không phải cô, song trái tim cô lại hẫng một nhịp như bản thân đã quên điều gì đó rất quan trọng vậy.

Cô đặt ly nước xuống tủ đầu giường bên cạnh, sau đó gương mặt tái nhợt chợt xuất hiện nụ cười rực rỡ, cô giơ hai tay.

Sa Tự Bắc mím môi, anh đứng dậy, dịu dàng đặt đứa em gái nhỏ nhắn của mình lên đùi, ôm cô vào lòng, tay chân lóng ngóng chẳng biết đặt đâu, không dám mạnh tay, cũng không nỡ buông ra.

Lúc này Sa Hạ vỗ nhẹ vào lưng anh theo từng nhịp, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim sợ hãi của anh trai mình: "Chuyện đã qua rồi, em không còn đau nữa, thật đấy, anh đừng đau lòng nhé."

Sa Tự Bắc vùi đầu vào vai cô, thiếu niên mười tám tuổi khóc không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net