Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 45: Tranh cãi

l_noah13

Ngoại trừ nhóm của Ninh Ngọc Niệm ra thì hiển nhiên đám học sinh còn lại không thể nào hiểu nổi ý tứ sâu xa trong đó, bọn chúng ầm ĩ hết cả lên, người trước người sau đều nằng nặc kêu gào đừng ấp a ấp úng như thế, có chuyện gì phải nói rõ ra hết, cực kỳ nông nóng muốn biết đáp án là gì.

Đùa à, đồ ăn dâng lên tới tận miệng nhưng không được ăn, vô cùng khó chịu đó có biết không?!

Giáo viên kia cũng đã đoán trước được phần nào lũ quỷ nhỏ này sẽ kích động không vừa, thầy ấy hắng giọng bảo chúng nó trật tự: "Được rồi, đừng la lối nữa, người nào không biết còn tưởng mấy đứa biểu tình đấy."

"Bây giờ thầy sẽ kể đầu đuôi câu chuyện mà nhóm bạn đã trải qua và phân tích kỹ càng manh mối mọi người đã tìm được."

"Dựa theo manh mối thì các bạn đã ghép lại các hộp gỗ rất đúng, "Nơi mặt trời gặp gỡ đất mẹ", mọi người lên đỉnh núi, điều này chẳng sai, nhưng tiếc là ngoài hai nhóm đầu tiên tìm ra địa điểm cuối cùng nhanh nhất thì không có nhóm nào nhìn thấy "chìa khóa" thật sự nữa."

"Trên đường lên đỉnh núi, nhóm bạn đã gặp được một đôi ông cháu, ông cụ dẫn đứa cháu lên núi vẽ mặt trời, trên đường xuống núi thì không may gặp nạn, khi đó giấy vẽ rơi rụng khắp mặt đất. Người thật sự "chạm" được cả hai yếu tố trên chính là đứa cháu, vì vậy thằng bé chính là chìa khóa mở ra chiến thắng cuối cùng."

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sau khi kể lại những "gợi ý" ở trong tình cảnh đó, rốt cuộc giáo viên cũng chịu chốt lại: "Chính vì thế mà đáp án thật sự là đôi ông cháu đó, do các nhóm khác tìm ra địa điểm muộn hơn nên không thể gặp họ."

"Bên cạnh đó, việc lựa chọn có bằng lòng chìa tay ra hỗ trợ những con người xa lạ ấy hay không cũng là điều kiện tiên quyết khiến các em sẽ tìm được kho báu cuối cùng. Và nhóm chiến thắng đã quyết định từ bỏ giải thưởng ở trước mắt để tiến lên giúp đỡ hai ông cháu."

"Chúng ta hãy chúc mừng nhóm năm người: Giang Nguyên, Sa Hạ, Cao Hi, Tôn Như Ý và Sương Mai đã giành chiến thắng ở cuộc thi đấu truy tìm kho báu ở chuyến dã ngoại này. Mời các em tiến lên nhận phần thưởng."

Tên những thành viên vừa được công bố thì bên dưới là một mảnh hỗn loạn.

"Uầy, thế tao có thể hiểu câu nói kia của thầy giám thị là nhóm của Ninh Ngọc Niệm vì chiến thắng mà mặc kệ sự cầu cứu của người ta hả? Muốn thừa dịp nhóm Sa Hạ giúp đỡ hai ông cháu để tranh thủ tìm kho báu? Đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo, gớm, lương tâm bị chó tha hay gì?"

"Cũng có thể nhóm Ninh Ngọc Niệm thấy nhóm Sa Hạ đã giúp nên nghĩ là có ở lại vẫn chẳng giúp được, sau đó mới đi đấy."

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Nhưng có vài thành phần lại chú ý đến những điểm khác người.

"Giang Nguyên và Sa Hạ? Vãi, tao có nghe nhầm không?"

"Ê nếu là Sa Hạ thì tao không bất ngờ lắm, dù sao người ta cũng thông minh mà, chỉ là Giang Nguyên ở đâu ra vậy? Thằng đó đời nào tham gia mấy cái hoạt động team building này?"

"Đừng nói là hoạt động team building, đối với những chuyến tham quan ở trường này nó còn khịt mũi khinh thường, không thèm đi ấy chứ, sao năm nay bỗng dưng đổi tính đổi nết chạy tới rồi?"

"Lúc đầu tớ tưởng hai người đó ngồi cùng bàn là vì bất đắc dĩ, hóa ra ở ngoài mối quan hệ cũng không tồi nhỉ?"

"Cậu nhắc tới chuyện đó tớ lại nhớ về một tin đồn gần đây, có người ẩn danh đăng bài trên diễn đàn trường nói rằng Giang Nguyên thích Sa Hạ, ban đầu tớ còn không tin nhưng đột nhiên bây giờ thấy couple Nguyên Hạ này real quá.."

"... Đừng có nói một chuyện đáng sợ vậy được  không? Giang Nguyên là ai chứ? Chó điên trường THPT A đấy, chỉ biết cắn người không biết tán gái hẹn hò đâu, cẩn thận cái miệng của cậu, mấy lời kia mà lọt vào tai Giang Nguyên thì cẩn thận cậu ta lột da cậu, sau đó phơi ngoài sân trường làm mực hai nắng."

"..." Ụ á.

"..."

Xung quanh càng ồn ào bao nhiêu thì nhóm của Ninh Ngọc Niệm càng trầm mặc bấy nhiêu, sắc mặt bọn họ vô cùng tệ hại và khói coi, hết xanh lại trắng, trông cứ như năm con tắc kè hoa đang cố gắng ẩn mình vào môi trường vậy.

Vương Thùy nghiến răng nghiến lợi, nhất quyết không chấp nhận sự thật: "Không thể nào, làm sao hai ông cháu đó có thể là người dẫn đường đến kho báu cuối cùng chứ, không thể nào."

Ninh Ngọc Niệm cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng như thế này, rõ ràng người chiến thắng phải là nhóm cô ta mới đúng, đột nhiên giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim* là Sa Hạ khiến cô ta trở tay không kịp, cũng có chút không cam lòng.

*: Ai mà hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác thường gọi là Trình Giảo Kim.

Ninh Ngọc Niệm rũ mắt, che giấu hết thảy những cảm xúc đang dậy sóng bên trong, nhẹ nhàng lên tiếng: "Dù sao cũng là nhóm Hạ Hạ thông minh, giải được gợi ý..."

Nào ngờ Vương Thùy không đồng ý cách nói "đề cao thanh danh địch, tự hạ thấp quân mình" của Ninh Ngọc Niệm, gương mặt thanh tú của cô ta lập tức trở nên vặn vẹo: "Không, chắc chắn Sa Hạ đã biết đáp án từ trước, có người đã tiết lộ cho nó biết, phải, chắc chắn là thế."

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Lúc này ba thành viên trong nhóm cũng không nhịn nổi nữa, từ nãy đến giờ bọn họ đã quá nhượng bộ Vương Thùy và Ninh Ngọc Niệm, kết quả là bây giờ mất hết cả mặt mũi, vừa xấu hổ với mọi người, cũng xấu hổ vì chính bản thân, dẫu sao lúc đó họ vẫn bị hai người đó "tẩy não thành công" mà bỏ rơi hai ông cháu kia.

Thú thật, họ vẫn luôn cảm thấy dày vò. Giải thưởng cũng chỉ là giải thưởng, hơn nữa đây là một cuộc đua giữa đám học sinh, nếu đối phương thật sự cần giúp đỡ, bọn họ đã trở thành những người thấy chết không cứu.

Biết rằng hành động ngoảnh mặt làm ngơ như thế sẽ làm lòng người lạnh lẽo song họ đã làm, đây là sự thật không thể thay đổi, bởi thế mà ba người quyết định không im lặng nữa.

"Vương Thùy, mày đủ rồi đấy, bớt suy bụng ta ra bụng người đi, chính mày khinh thường hai ông cháu mới bỏ lỡ cơ hội giành lấy chiến thắng, cũng không phải nhóm Sa Hạ hớt tay trên của mày."

"Đúng vậy, hại người hại mình, còn mặt mũi ở đây giãy đành đạch nữa hả? Mới lớp mười mà đầu óc và lòng dạ đã xấu xa đến chừng này, tao thật sự cảm thấy may mắn vì mày không học lớp của tao."

"Lúc mày chửi nhóm Sa Hạ ngu ngốc thì cũng đâu nghĩ tới cảnh bọn họ sẽ thắng đâu nhỉ?"

Khi nói những lời này, ba người cũng không có ý định giấu giếm nên âm lượng không lớn không nhỏ, vừa đủ để đám học sinh đứng xung quanh vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của nhóm Ninh Ngọc Niệm bên này nghe thấy.

Lượng tin tức quá lớn, chúng học sinh vừa trợn mắt há mồm vừa tiếp tục vểnh tai hóng hớt tiếp.

Vương Thùy không thể tin được mình lại bị công kích liên tục như vậy, còn là những người mà từ nãy đến giờ vẫn chẳng nhấc lên được chút sóng gió nào thì cực kỳ tức giận.

Cô ta run run giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt ba thành viên, giọng nói bén nhón, khó nghe như dao găm làm người khác không nhịn được mà giơ tay che lỗ tai đi: "Tôi chửi đám Sa Hạ đó rồi sao, tôi khinh thường hai ông cháu bẩn thỉu kia đó rồi sao, dù bọn họ không phải lừa gạt thì dựa vào đâu để tôi giúp, họ xứng sao?"

"Con điếm Sa Hạ kia nhất định là biết trước đáp án, bộ mấy người không thấy hành động nôn nao muốn giúp đỡ ông cụ lúc nãy của nó à, đời nào nó lại tốt lành như vậy?"

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net