Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 54: Trang điểm

l_noah13

Nhoáng cái đã đến sáng thứ bảy, cũng tức là ngày đầu tiên thu hình của The Show.

Bảy giờ sáng, Sa Hạ vẫn như thường lệ xách cặp theo chân ông anh nhà mình đến trường, chỉ là trước khi đi, ba mẹ Sa biết tối chủ nhật con gái mới về nên vô cùng lo lắng, tuy tối hôm trước đã dặn dò một phen nhưng vẫn cứ cảm thấy không yên tâm, ông bà quyết định sẽ lái xe chở Sa Hạ và Sa Tự Bắc đến trường, đúng 9h30 cũng đích thân chở hai anh em ra sân bay.

Sa Hạ biết ba mẹ Sa vẫn ám ảnh chuyện để lạc mất nguyên chủ mười năm trước, ngày thường Sa Hạ chỉ có hai điểm di chuyển là trường và nhà, chỗ xa nhất cũng là sơn trang tư nhân ở ngoại thành mất hai tiếng đi đường mà thôi, hiện tại phải bay sang thành phố khác, bọn họ không thể che giấu nỗi sợ hãi đó nữa.

Tuy cô rất muốn nói bản thân đã mười sáu tuổi, tuổi tâm lý tận hai mươi, hai mươi mốt, sẽ không xảy ra chuyện giống như trước đấy nữa nhưng nghĩ đến thân phận nữ phụ xui xẻo, dễ đi đời nhà ma của mình thì Sa Hạ lại không dám gáy lớn. Chính vì vậy mà cô vô cùng ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh trai và ba mẹ. Vừa bước vào cổng trường, Sa Hạ đã chạm mặt Sương Mai.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sương Mai đã đứng ở đó chờ cô từ sớm, vừa thấy cô bước xuống xe thì lập tức vèo tới, túm lấy cô kéo đi.

Sa Tự Bắc định nói chuyện với em gái: "..." Mấy đứa nhỏ bây giờ vội vàng thật..

Sa Hạ bị một loạt hành động của Sương Mai làm cho ngây ngốc, tận đến khi hai người chạy ra phía sau rừng cây nhỏ của trường, cô mới hoàn hồn, hỏi bằng chất giọng ngờ nghệch: "Mai Mai, cậu làm sao đấy?"

Sương Mai kéo cô ngồi xuống ghế đá, cô nhóc nhìn đồng hồ đeo tay: "Còn mười lăm phút nữa là vào học rồi, tranh thủ thôi, kẻo trễ học."

Sa Hạ càng mờ mịt nhìn cô nhóc.

Chỉ thấy Sương Mai lấy trong cặp một cái túi ra, trước ánh mắt ngu si của Sa Hạ, cô nhóc đã mở túi rồi trút hết những thứ bên trong xuống ghế đá.

Là đồ makeup!!

Sa Hạ hé miệng, chưa kịp nói gì đã bị cô nhóc ấn vai ngồi ngay ngắn, tiếp theo đó, Sương Mai nâng cằm cô lên, ngắm nghía cô một hồi liền cau mày, lắc đầu, cuối cùng là thở dài.

Sa Hạ: "..." Này, nhìn vào mặt người ta mà cái thái độ của cậu là sao hả?!

Sương Mai "chậc" một tiếng, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối, rốt cuộc cô nhóc cũng mở miệng: "Cái khuôn mặt đáng giận này, dù tớ có muốn trổ một phen tài hoa cũng chẳng có đất dụng võ. Ôi môi anh đào không son cũng hồng, ôi chiếc mũi không cần đánh khối thì vẫn cao hơn chiều cao của tớ, vẫn thẳng đến mức tớ có thể chơi cầu trượt trên đó. Ôi làn da chẳng cần đánh nền cũng trắng sáng mù mắt chó tớ.".

Sa Hạ: "..." Cái lùm què gì dãy?!

Cô chớp chớp mắt: "Cậu định trang điểm cho tớ à?"

Sương Mai gật đầu: "Ừ, lát nữa cậu phải quay chương trình mà, với tư cách là người đại diện tương lai, tớ có trách nhiệm phải phụ trách hình tượng hoàn mỹ của cậu."

Sa Hạ có chút cạn lời: "...Nhưng tớ thi show thời trang, cũng không phải show sống còn tuyển chọn thần tượng."

Cô nhóc không cho là đúng, nhéo nhéo gò má mềm mại của cô: "Không thể nói như vậy được, là con gái, lúc nào cũng phải đẹp hết nghe chưa? Ngồi yên đi, để tớ dặm cho cậu chút phấn và son, đèn đóm ở mấy cái show đó kinh lắm, dù dáng vẻ ngoài đời của cậu có xinh xắn cỡ nào thì lên đó cũng tái nhợt như xác chết hết."

"Hạ Hạ cứ yên tâm, tay nghề của tớ cực kỳ tốt, tớ sẽ makeup cho cậu style trong trẻo, tự nhiên! Là cái kiểu trai thẳng nhìn vào sẽ thấy cậu xinh xuất sắc, con gái vừa thấy cậu xinh vừa nghĩ rằng sao hôm nay cậu lại khang khác. Tóm lại là không ai nhận ra."

Sa Hạ cũng đồng ý để Sương Mai trang điểm cho mình.

Cô cảm thấy học sinh trang điểm là chuyện bình thường, chỉ là ở môi trường học đường nên tóm lại chút, còn ra đường thì sao cũng được. Trưa nay phải quay chương trình, cô cũng không muốn bản mặt mình xuất hiện trên TV sẽ cực kỳ tiều tụy và trắng bệch không chút sức sống.

Sa Hạ là nhà thiết kế thời trang, cô rất ủng hộ việc mọi người chăm sóc và khiến bản thân mình đẹp lên, trang điểm cũng được, mặt mộc vẫn không sao, miễn đối phương cảm thấy thoải mái và tự tin là được.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Cá nhân Sa Hạ thích trang điểm, mặc váy đẹp, chỉ là ngày thường cô quá lao đầu vào học nên không có thời gian mà thôi, hôm nay có dịp, vì vậy cô rất sảng khoái để Sương Mai lo liệu việc trang điểm.

...

Lúc Sa Hạ bước vào lớp, có một vài học sinh ngước lên theo quán tính do nghe tiếng bước chân, nào ngờ nhìn thấy gương mặt cô thì không khỏi ngẩng người.

Đợi đến khi cô đi ngang qua, bọn họ mới giật mình liếc sang nhau, nhỏ giọng bảo: "Sao, sao hôm nay Sa Hạ đẹp vậy?"

"Mày cũng thấy đẹp hơn đúng không? Má ơi, cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tao vẫn chưa từng gặp ai đẹp hơn ẻm, hai anh em họ Sa này thật sự không phải người thường, sao có thể đẹp đến như vậy?"

Thật ra ngày thường Sa Hạ vẫn rất xinh xắn, chỉ là hôm nay trông cô rực rỡ khiến người khác lóa mắt hơn.

Tôn Như Ý và Cao Hi cũng nằm trong số đó, hai người lập tức đi đến cuối lớp, ngồi xuống ghế ở trước bàn Sa Hạ.

Sa Hạ đang lấy sách ra khỏi cặp, nghe vậy liền ngẩng đầu lên thì thấy hai cô gái đang nheo mắt quan sát mình: "..."

Tôn Như Ý duỗi tay chạm vào mặt cô: "Theo kinh nghiệm hai mươi năm dọc đồ trang điểm của chị, hôm nay bé Hạ make up đúng không?"

Sa Hạ: "..." Chị có cần em nhắc năm nay chị mới mười tám tuổi không?

Tôn Như Ý nghe vậy liền "à" lên một tiếng: "Hèn chỉ chị cứ thấy em là lạ, rõ ràng vẫn gương mặt đó nhưng cứ bắt mắt kiểu nào. Hôm nay em đi hẹn hò hả?"

Sa Hạ: "..."

Hai người không hề tỏ thái độ "kì thị" gì về việc Sa Hạ trang điểm, dù sao đối với nhiều người, chọc sinh trang điểm cứ như phạm phải tội tày trời gì đó, họ chỉ đơn thuần là tò mò tại sao lại make up mà thôi, điều này khiến Sa Hạ rất thích.

Sa Hạ gãi gãi đầu, cô không có ý định sẽ giấu giếm Tôn Như Ý và Cao Hi, chỉ là nếu chính miệng nói ra thì hơi xấu hổ một chút: "Dạ, chút nữa em sẽ quay hình ạ.'

Tôn Như Ý ngạc nhiên, chị lập tức hỏi: "Quay hình? Em nhận quay quảng cáo gì sao?"

Trong suy nghĩ của bọn họ, dáng vẻ Sa Hạ xinh xắn như thế mà không biết vào giới giải trí mới là uổng phí, thế nên ngay lúc này, họ đều nghĩ theo hướng cô được ai đó mời chụp vài bộ ảnh hay quảng cáo một món gì đó.

Sa Hạ lắc đầu, cô định giải thích thì đột nhiên tiếng chuông reo lên, giáo viên cũng theo sau bước vào lớp, tuy hai người Tôn Như Ý và Cao Hi hết sức tò mò nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc, vì vậy họ cố nén kích động, tranh thủ thì thầm với Sa Hạ: "Chút nữa nói tiếp nhé."

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Hạ buồn cười đáp: "Dạ."

Hôm nay Giang Nguyên đến muộn, anh như thường lệ tiến vào lớp bằng cửa sau, một tay anh đút túi, một tay xách theo bình giữ nhiệt, dù mọi người không nhìn cũng biết thứ ở trong bình là của Sa Hạ.

Cạch.

Giang Nguyên đặt bình giữ nhiệt lên bàn rồi thả cặp xuống dưới chân. Sa Hạ nghe tiếng động cũng ngẩng đầu lên, thấy anh thì mở miệng: "Chào buổi sáng."

Giang Nguyên rũ mắt, chưa kịp trả lời đã thấy gương mặt xinh xắn đến mức không tì vết của cô: "..."

Anh cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại, đầu óc cũng trống rỗng, quên mất bản thân định làm gì.

Bị đôi mắt có đánh chút nhũ bắt sáng của cô chiếu đến, Giang Nguyên có chút luống cuống tay chân.

Sa Hạ mím môi, ngày thường Giang Nguyên có nhìn cô thì cũng là kiểu trầm ngâm, nghiên cứu và suy nghĩ, nào phải dáng vẻ ngu si thế này? Bỗng dưng Sa Hạ hơi xấu hổ, trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là sức mạnh của trang điểm, trai thẳng gái thẳng gì cũng chết đứ đừ.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

"Hai anh chị bàn cuối, có thể ngồi xuống rồi muốn ngắm nhau tiếp thì ngắm không? Tôi muốn bắt đầu buổi học." Đột nhiên giọng của giáo viên truyền tới từ bục giảng.

Sa Hạ: "..."

Giang Nguyên: "..."

Tôn Như Ý và Cao Hi ngồi cách đó vài bàn không nhịn được mà phụt cười, dám chắc chó điên THPT A khi thấy crush của mình make up cũng sẽ mặt đỏ tại hồng thôi.

Lần đầu tiên Giang Nguyên cảm thấy ngượng ngùng như vậy, anh quẹt mũi ngồi xuống, song chẳng dám liếc sang người bên cạnh nữa, Sa Hạ cũng vậy, hai người cứ thế nhìn thẳng về phía trước như hai trục song song.

Ở một nơi Sa Hạ không thể nhìn thấy, vành tai của ai đó lặng lẽ đỏ rực.

Dưới đáy lòng nhảy ra một câu.

Hôm nay, em ấy xinh quá.

...

Đúng tám giờ sáng, đám học sinh lập tức xôn xao lên, mặc kệ thầy cô còn đang đứng lớp, người nào người nấy đều âm thầm rút điện thoại ra dưới mí mắt của giáo viên.

Lúc này tin nhắn nhóm của Sa Hạ, Tôn Như Ý, Cao Hi và Sương Mai bỗng dưng đến tới tấp.

Cái group này có từ hôm đi chơi ở sơn trang.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

[Bổn cung họ Tôn: Mau mau mấy đứa, mở app live stream của đài Cam lên đi, sắp tới công chuyện."

[Cao quý phi: Bữa giờ chuyện Ninh Ngọc Niệm vào vòng tứ kết của The Show gây sóng gió trong giới thượng lưu lắm, ba mẹ tao ngày nào cũng than thở tại sao không có đứa con gái giỏi giang như vậy, nghe tới độ tai muốn mọc rễ.]

[Mai công công: +1]

[Bổn cung họ Tôn: +2]

[Hoàng thượng đến rồi: ... Sa Hạ lờ mờ nhận ra xung quanh mình đều thuộc dạng không phú cũng quý.

Nghe điệu bộ này thì ba người bọn họ cũng nằm trong tầng lớp con ông cháu cha của thành phố A.

[Cao quý phi: Tiếc thật, nếu @Hoàng thượng đến rồi tham gia chương trình này thì dám chắc em sẽ cực kỳ hot cho xem, nhan sắc như vậy mà không được mọi người biết đến là uổng lắm luôn.]

[Bổn cung họ Tôn: Đúng đó, Ninh Ngọc Niệm cũng xinh đó, mỗi tội thảo mai quá, trước đây có gặp vài lần trong tiệc rượu vẫn chẳng thấy nó có vấn đề gì, không hiểu sao hiện tại cứ làm người ta không thoải mái.]

[Mai công công: Ơ kìa, tiếc cái gì hoàng thượng nhà em chưa nói cho hai chị biết hả?]

[Hoàng thượng đến rồi: ... Ban nãy định nói nhưng bị cắt ngang.]

[Cao quý phi: ??? Tụi chị đã bỏ lỡ chuyện gì?]

[Bổn cung họ Tôn: Khoan khoan khoan, Ninh Ngọc Niệm xuất hiện rồi kìa!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net