Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 55: Giới thiệu

l_noah13

Ngay khi Ninh Ngọc Niệm xuất hiện, không chỉ group nhỏ của ba người hoạt động hết công suất mà Sa Hạ cũng nghe thấy tiếng bạn bè xung quanh không ngừng xuýt xoa.

"Ninh Ngọc Niệm khá xinh đó, nếu không phải đôi mắt phàm tục này bị bé Hạ "nuông chiều" thì chắc chắn tạo cũng sẽ thích Ninh Ngọc Niệm."

"Ừ, tại bé Hạ mà hiện tại gu tao cao lắm, nói đi cũng phải nói lại, Ninh Ngọc Niệm đúng là tuổi trẻ tài cao, bé Hạ và Ninh Ngọc Niệm kẻ tám lạng người nửa cân, cũng chả biết tụi lớp ngoài suốt ngày so sánh làm gì, ai cũng giỏi mà."

Sa Hạ rất được học sinh lớp 12/2 yêu quý, bọn họ chẳng tìm lấy nổi một khuyết điểm của cô, thế nên đối với ác ý tỏa ra từ đám học sinh khác đều cực kỳ bảo vệ Sa Hạ.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Hạ rũ mắt mở ứng dụng của đài Cam lên, hạ âm lượng xuống rồi nhấn vào xem.

Chỉ thấy một gương mặt trẻ trung xuất hiện, nụ cười rực rỡ và hoạt bát, giọng nói ngọt ngào: "Xin chào tất cả mọi người, em tên Ninh Ngọc Niệm, năm nay em đang học lớp mười tại trường THPT A, em rất hân hạnh khi có cơ hội được đứng tại The Show cùng các tiền bối khác. Mong mọi người hãy quan tâm đến em nhiều hơn nhé."

Máy quay lập tức chuyển sang host Hồ Diệp Khâu đang ở bên cạnh: "Chào em, lúc nhìn thấy em anh khá ngạc nhiên vì có thí sinh nhỏ tuổi đến như vậy, lúc em nhận được kết quả thì có cảm xúc như thế nào?"

Ninh Ngọc Niệm chớp mắt rồi nghiêng đầu suy nghĩ, bộ dáng nghịch ngợm và đáng yêu khiến đám người xem live stream rụng tim không thôi: "Thật ra em không ngờ bản thân sẽ được chọn đâu ạ, dù sao em cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm, lúc gửi bản thiết kế, em chỉ ôm tâm lý học hỏi và thử sức, nào ngờ mình lại may mắn bước vào vòng tứ kết ở thứ hạng hai mươi."

Vì là live stream nên phần phỏng vấn khá dài, thông thường những đoạn thế này sẽ bị cắt bớt ở bản đã chỉnh sửa.

Sa Hạ liếc đọc bình luận nằm trên thanh kế bên khung hình.

[Đờ mờ, đáng yêu thế!!! Tôi pick em gái này!!!]

[Má đúng là tuổi trẻ tài cao, người ta mười sáu tuổi đã tham gia cuộc thi thiết kế thời trang nổi tiếng, tôi hai mươi tuổi ngồi co rúc ở hàng cuối giảng đường để xem live stream.]

[Nếu không phải mị biết The Show là chương trình thời trang thì mị còn tưởng mị đi lạc sang chương trình tuyển chọn thần tượng đấy, gì mới thí sinh đầu mà giá trị nhan sắc đã cao vậy rồi?]

[THPT A là kiểu không giỏi cũng giàu đấy mấy đứa, để chút nữa xem profile của ẻm xem sao, vừa xinh vừa giỏi, đúng là không chừa đường sống cho loại cá muối như tạo mà.]

[Tóm lại đi mấy má ơi, tôi thấy em gái này cũng được chứ đâu tới mức xinh bằng idol, nhưng phải công nhận giỏi thật, nghe nói tỉ lệ chọi của vòng loại đã cực kỳ cao.]

Khoảng vài phút sau thì phần phỏng vấn kết thúc, Ninh Ngọc Niệm ra hàng ghế dành cho thí sinh để nhường chỗ cho người hạng mười chín tiến vào.

Sa Hạ gật gù, không hổ là nữ chính, vừa xuất hiện đã thu được một mớ fans hoặc người support, nhan sắc của Ninh Ngọc Niệm không có tính công kích cỡ Sa Hạ nên thực tế rất dễ chiếm được thiện cảm của đối phương.

Dù sao nét xinh xắn, thanh tú pha chút hoạt bát vẫn rất được người người nhà nhà ưa chuộng.

Sa Hạ là vì quá đỗi xinh đẹp nên khiến mọi người có chút e ngại, thậm chí còn nghĩ cô khó gần, mãi đến khi tiếp xúc mới nhận ra cô gái nhỏ cực kỳ tốt bụng và mềm mại, thân thiết như Sương Mai lại phát hiện Sa Hạ khá "ngớ ngẩn" và khá "trẻ trâu".

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Giang Nguyên thấy cô vẫn luôn cúi gằm đầu làm việc riêng thì ngạc nhiên nhướng mày.

Ngày thường Sa Hạ khá chăm chỉ, nói "khá" là vì đôi khi cô cũng sẽ dựng sách lên rồi nằm bò ra bàn ngủ hoặc lén lút đọc truyện trong giờ học, nhưng cái kiểu xem phim một mạch đến tận ba mươi phút như thế này thì là lần đầu tiên.

Anh không nhịn được mà nhìn sang, lúc này trên màn hình là gương mặt điển trai của Hồ Diệp Khâu.

Giang Nguyên: "..."

Anh dời tầm mắt qua đỉnh đầu của Sa Hạ, đối phương vẫn vô tư hồn nhiên cày show, chưa nhận ra ai kia bắt đầu tức giận.

Giang Nguyên không nhịn được mà mở miệng, giọng nói tràn đầy mùi chua: "Em thích kiểu này?"

Sa Hạ nghe thấy âm thanh phát ra từ phía trên thì giật mình, ban đầu còn tưởng bị giáo viên phát hiện, biết là Giang Nguyên cô mới vỗ ngực thở phào.

Cô nhướng mày: "Hả?"

Giang Nguyên lặp lại lần nữa: "Em thích kiểu này sao?"

Sa Hạ không hiểu, cô mờ mịt nhìn anh: "Thích cái gì?"

"Loại đàn ông mặt hoa da trắng như vậy."

Giang Nguyên thầm nghĩ, nếu cô trả lời "phải", có thể anh sẽ chạy đi tắm trắng ngay.

Sa Hạ: "..."

Gì vậy trời?

Thật ra cô định quan sát thêm để chút nữa có đến đó cũng không bỡ ngỡ thôi, nào ngờ vừa xem đã quên mất thời gian, cô tặc lưỡi tắt điện thoại rồi nhét vào túi, chuẩn bị quay lại trạng thái học tập. Sa Hạ cầm bút, vừa cúi đầu lật sách vừa đáp:

"Không phải, chỉ xem cho biết thôi."

Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm, giữ được làn da rám nắng chất lượng này rồi.

Anh hờ hững "ừ" một tiếng, sau đó nói tiếp: "Còn nhỏ thì tập trung học hành đi, đừng yêu sớm nghe chưa?"

Sa Hạ: "..." Tới nữa rồi đó, cái bệnh thích cosplay anh hai nhà cô.

Cô ngẩng đầu, đẩy cuốn sách Toán dưới tay sang trước mặt anh, gương mặt nhỏ nhắn khẽ mỉm cười: "Vậy người lớn thử làm bài tập số hai đi, hôm qua người nhỏ mới giảng, nếu hôm nay người lớn quên thì buổi tối về chép lại mười lần nhé."

Giang Nguyên: "..."

Cái gì gọi là ngu thì chết chứ bệnh tật gì? Cái này!

Hai tiết học đầu tiên nhanh chóng trôi qua, tiết cuối cùng đám học sinh phải thi môn Địa lý, cũng chỉ tốn bốn mươi lăm phút, nhoáng cái đã đến 9h30, Sa Hạ nhanh chóng dọn dẹp sách vở.

Tôn Như Ý và Cao Hi thấy cô vội vàng như vậy cũng nhớ đến việc Sa Hạ bảo là sẽ đi quay hình.

Bọn họ cũng lập tức nhét sách vô cặp và đuổi theo xuống cầu thang.

"Bé Hạ, em vẫn chưa nói bây giờ em đi quay hình gì với tụi chị đó?" Tôn Như Ý đi bên cạnh Sa Hạ.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Ba người vừa sải bước dài vừa trò chuyện, Sa Hạ đeo khẩu trang lên, nghe hai chị yêu nhà mình hỏi liền khựng người lại.

Cô cao hơn Tôn Như Ý lẫn Cao Hi một cái đầu, nữ sinh 1m7 và 1m6 có khoảng cách rất lớn, Sa Hạ dễ dàng bá vai hai người và kéo họ về phía mình.

"The Show ạ." Cô thì thầm.

Tôn Như Ý cùng Cao Hi: ???

Bọn họ trợn mắt, có lẽ như không kịp tiêu hóa lời Sa Hạ đang nói.

Cao Hi há miệng: "Cái, cái gì? Sao, sao có thể? Không phải The Show đã bắt đầu quay hình từ lúc 8h rồi sao?"

Tôn Như Ý gật đầu kịch liệt: "Em là thí sinh hay khách mời đặc biệt? Hay là staff? Không đúng, em bảo tham gia quay hình, tức là sẽ xuất hiện trên TV."

Sa Hạ thấy hai người phản ứng mạnh mẽ như vậy cũng có chút buồn cười, cô vừa khoác vai họ vừa đi ra cổng trường: "Em là thí sinh ạ."

Cao Hi cảm thấy bộ não nhỏ bé của mình không kịp load: "Em, em lọt vào vòng tứ kết? Tại sao em im hơi lặng tiếng vậy? Nhưng chị không thấy tên em ở danh sách thí sinh mà?"

Tôn Như Ý cũng bổ sung list "1001 câu hỏi vì sao": "Phải đó, nãy giờ tụi chị vẫn luôn xem chương trình, rõ ràng thí sinh đã xuất hiện hết, chỉ còn người đứng hạng đầu vướng lịch trình nên chưa có mặt th..."

Chị ấy chưa nói xong thì đột nhiên nhận ra thứ Không, không phải chứ

Sẽ không phải là người chị đã nghĩ chứ?

Sa Hạ thấy xe của ba mẹ Sa đậu trước cổng trường thì cũng dừng bước, xoay người lại nhìn Tôn Như Ý và Cao Hi đang đứng như trời trồng nhìn cô.

Cô kéo khẩu trang xuống lộ ra độ cong xinh đẹp nơi khóe miệng, ánh mắt lấp lánh như bầu trời sao, phần nhũ mắt lóa lên cực kỳ rực rỡ.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

"Cao quý phi, Tôn chiêu nghi, trẫm xin giới thiệu lại một lần nữa, biệt danh để hành tẩu giang hồ của trẫm chính là Joy, mọi người có thể gọi trẫm là em Vui Vẻ."

Nói xong cũng đi ngược về phía sau, vẫy vẫy tay chào hai người: "Em đi đây, chút nữa em sẽ xuất hiện, nhớ cổ vũ em nhé, tạm biệt hai chị, thứ hai gặp lại ạ!"

Bỏ lại Tôn Như Ý, Cao Hi đứng hỗn độn trước gió đang hoài nghi nhân sinh.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Hạ chạy đến chỗ Sa Tự Bắc, anh tự nhiên cầm lấy cặp của cô và mở cửa xe ra.

Trên đường đi, ba mẹ Sa liên tục dặn dò những việc Sa Tự Bắc cần lưu ý trong việc chuẩn bị thức ăn cho Sa Hạ, nếu cô cảm thấy quay hình quá cực khổ, vất vả thì không được cậy mạnh, phải lập tức thông báo cho đội ngũ chương trình.

Sa Hạ không ngừng thề thốt rằng nhất định mình sẽ nghe lời Sa Tự Bắc, tự chăm sóc bản thân thật tốt. Trước khi lên máy bay, Sa Hạ đã gọi điện thoại báo cho Bạch Dĩnh về việc này, chị ấy bảo sẽ đích thân ra sân bay đón cô, ban đầu cô nói không cần vì sợ làm phiền đến chị.

Dù sao mình đến muộn còn để đối phương chờ đợi như vậy không tốt lắm, nào ngờ Bạch Dĩnh nhất quyết muốn đón, cô cũng đành đồng ý.

Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh, Sa Hạ muốn dụi mắt nhưng sợ sẽ lem lớp trang điểm.

Sa Tự Bắc kéo vali đi ở phía sau, cúi đầu hỏi cô:

"Có mệt không?"

Cô lắc đầu: "Dạ không, em hơi buồn ngủ chút thôi."

Sa Hạ rút điện thoại ra, gọi cho Bạch Dĩnh, ba hồi chuông vang lên thì có người nhận: "Alô."

"Dạ em chào chị, em là Joy, em ra đến sảnh chính rồi ạ."

"Em cứ đi thẳng nhé, chị đang cầm một cái bảng ấy."

Sa Hạ lờ mờ cảm thấy cái bảng này không phải kiểu bảng bình thường: "...Vâng ạ."

Vài phút sau, trước mắt cô xuất hiện một cái bảng với hàng chữ cực kỳ khoa trương và to đùng: "Chào mừng thí sinh đạt được hạng nhất vòng tứ kết cuộc thi The Show - Cô Joy."

Sa Hạ: "..."

Cô lập tức quay qua túm lấy áo khoác Sa Tự Bắc: "Anh hai, bây giờ mua vé máy bay trở về nhà còn kịp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net