Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 61: Nỗ lực

l_noah13

Nhìn thấy Sa Hạ ăn cơm được chuẩn bị riêng, một đám anti-fan bắt đầu giãy đành đạch lên.

[Vờ lờ, lại chả bảo bệnh công chúa nữa đi, đến muộn hơn các thí sinh khác, hiện tại còn giả vờ bệnh tật để ăn cơm được chuẩn bị riêng nữa.]

[Bệnh gì mà không ăn được thức ăn ở căn tin? Tôi thấy cô ta cũng ăn mấy món bình thường thôi, khác méo gì đồ ăn của đội ngũ chương trình đâu mà ra vẻ vậy?]

[Lại còn nói không đi cửa sau?! Từ trước đến mị đu show sống còn nhiều lắm, chưa từng gặp nay trường hợp này bao giờ, nhưng dựa vào khứu giác nhạy bén này của mị, chắc chắn là có chỗ dựa nên chương trình mới nhân nhượng hết lần này đến lần khác như vậy.]

Sau khi cơm nước xong thì cả bốn người đúng dậy đi về phòng làm việc của nhóm mình.

Sa Hạ và Ngô Gia Nghi bước vào phòng đã thấy đồng đội ngồi sẵn ở bên trong đang bày biện đồ đạc ra bàn.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

"Leader, chị Gia Nghi."

"Hi bé leader, hi Gia Nghi."

"Chị Gia Nghi, Joy."

Ba người đồng loạt ngẩng đầu lên chào.

Sa Hạ vui vẻ chào lại, khoảng mười phút sau, Văn Tấn Minh cùng Sa Hạ kéo một cái bảng trắng ra giữa phòng, năm người bắt đầu đi sâu hơn vào chủ đề ban nãy, hiển nhiên họ không có ý định nói thẳng trước máy quay nên đã dùng một vài ký hiệu để tên tác phẩm. gọi

Thế nên cuộc hội thoại này đã diễn ra như sau:

Sa Hạ: "Em cảm thấy bộ Chim Sẻ vẫn cần có chút đột phá, tức là không chỉ dừng lại ở họa tiết mà đường cắt cũng phải có gì đó mới mới."

Huỳnh Nhã Thy: "Bộ Đại Bàng chị đề nghị thêm một vài thứ như..."

Erik Cao: "Ơ nếu vậy vải vóc của bộ Sâu Róm phải chọn thật cẩn thận vào, không khéo sẽ không lên được hiệu quả mà chúng ta muốn đâu."

Người xem live stream: "..."

Tổ đạo diễn: "..."

Thẳng đến một giờ sáng, mỗi một phòng làm việc vẫn còn sáng đèn, song phòng live stream đã thưa thớt khán giả dần.

Sa Hạ đứng khoanh tay nhìn bảng trắng, lúc quay sang định nói gì đó thì bắt gặp ngoại trừ Erik Cao, ba người còn lại đã nằm bò ra bàn mà ngủ.

Erik Cao làm khẩu hình miệng: "Có cần anh gọi bọn họ dậy không?"

Sa Hạ lắc đầu, cũng mấp mấy môi: "Dạ không đâu, để mấy anh chị ngủ đi ạ.'

Sau đó hai người nhìn nhau rồi bật cười.

Cô đi đến chỗ Huỳnh Nhã Thy, thấy bản thiết kế đang được hoàn thiện của chị ta thì nghiêng đầu quan sát, chừng vài phút sau, cô lấy tập giấy note và bút để đề xuất cho Huỳnh Nhã Thy vài điểm có thể sáng tạo. Cứ như vậy đi qua hết ba tác phẩm kia, cô cũng làm tương tự.

Sa Hạ không trực tiếp nêu nhận xét mà chỉ đưa ra những ý kiến đóng góp khiến bọn họ có thể tự do phát huy và sáng tạo. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ ghê gớm hơn bất cứ ai, mỗi người đều có một thế mạnh khác nhau.

Ví dụ như cách thức phối màu của Văn Tấn Minh vô cùng tốt. Tuy Huỳnh Nhã Thy hơi nóng nảy nhưng cô ấy cũng có lối đi khá mới mẻ.

Cuối cùng, Sa Hạ ngồi xuống ghế, bắt đầu vẽ nên tác phẩm của chính mình.

Ba giờ sáng, cô vươn vai, ngáp một cái rõ to rồi cũng học theo Erik Cao ở đối diện mà trực tiếp nằm dài ra đất, dù sao dưới sàn cũng được trải thảm lông, cực kỳ ấm áp, điều hòa dừng ở hai mươi sáu độ, trong không khí lại thoang thoảng mùi hương, tóm lại là một nơi vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi.

...

Sáu giờ sáng hơn một chút, đã có vài người xem lục tục mò vào, hôm nay là chủ nhật nên thực chất số lượng khán giả không đông.

Vì không có Hồ Diệp Khâu nên tạm thời số view ở phòng live stream ở chỗ làm việc của Sa Hạ và phòng ký túc xá của Selina vươn lên dẫn đầu.

Người hâm mộ mắt mở không lên nhấn vào phòng Sa Hạ liền bắt gặp cảnh tượng năm người ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

[???? Hiện trường xác chết la liệt này là sao đây???]

[Ủa, tui còn tưởng được nhìn thấy "cảnh giường chiếu" của bé Joy, sao vẫn ở phòng làm việc vậy? Bé Joy đâu? Từ từ nha, một, hai, ba, bốn, ủa thiếu một người. Khoan, cái cục đang phồng lên ở dưới chân bàn kia, đừng bảo là em gái nhỏ nhà tui nhé?]

[Ôi trông có vẻ tối hôm qua bọn họ làm việc tới sáng đấy. Bỗng dưng không muốn nhóm năm người này out sớm chút nào, ai cũng nỗ lực cả.]

Người đầu tiên thức giấc là Ngô Gia Nghi, chị dụi mắt, vì tư thế nằm bò ra bàn cả đêm mà xương cốt vô cùng nhức mỏi, loay hoay một hồi chị mới đứng dậy, ánh mắt chạm tới cảnh tượng la liệt trong phòng thì không khỏi ngu người: "..."

Quần què dì dãy!

Chị lơ đễnh rũ mắt thì bắt gặp tờ giấy note Sa Hạ đã ghi hôm qua, dù không viết tên nhưng Ngô Gia Nghi vẫn biết chủ nhân của vết tích này là ai, trong lòng chẳng nhịn được mà ấm áp.

Lúc này chị buộc tóc lại, vỗ nhẹ lên lưng Huỳnh Nhã Thy gọi chị ta dậy, tiếp đến là Văn Tấn Minh và Erik Cao, đến phiên Sa Hạ thì Ngô Gia Nghi lại bị Erik Cao cản lại: "Khoan gọi, cho em nó ngủ chút nữa đi, hôm qua hai giờ mấy anh ngủ nhưng vẫn thấy Joy còn ngồi vẽ."

Nghe vậy, Ngô Gia Nghi lập tức ngậm miệng, ra hiệu cho Văn Tấn Minh ném áo khoác về phía mình rồi đắp áo lên người Sa Hạ.

Ngô Gia Nghi nhìn về bọn họ: "Hiện tại mọi người về ký túc xá rửa mặt và đi ăn sáng đi, cơm nước xong thì về đây, chín giờ phải tập trung ở sảnh lớn rồi. Để em đi tìm staff hỏi chuyện thức ăn của bé Joy."

Huỳnh Nhã Thy cũng vừa đọc xong tờ giấy note Sa Hạ viết cho mình: "Hửm, sao phải hỏi ạ? Bé Joy không ăn cùng tụi mình à chị?"

Ngô Gia Nghi lắc đầu: "Nghe bảo là bé Joy bị bệnh nên phải ăn thức ăn người nhà làm."

Chính vì vậy mà lúc Sa Hạ thức dậy, mọi người trong đội hoàn toàn xem cô như người tàn tật mà đối xử, phàm là những việc có thể ngồi thì tuyệt đối sẽ không để cô đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không cho cô ngồi.

Sa Hạ: "..." Rốt cuộc cô đã bỏ lỡ những gì vậy?!

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Đến chín giờ, bốn nhóm lần lượt di chuyển ra sảnh lớn, nhìn dưới mắt ai cũng có quầng thâm, Sa Hạ cảm thấy mình đã đến đúng nơi.

Dân chạy đồ án, chạy bản thảo phải như vậy!!! Đặc điểm nhận dạng của đồng bào đấy!!!

"Hạ Hạ." Lúc này một âm thanh quen thuộc vang lên.

Sa Hạ giật thót, ở nơi này hầu hết mọi người đều gọi cô là Joy, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết người duy nhất kêu cô bằng Hạ Hạ là ai, trong thoáng chốc Sa Hạ không muốn xoay người lại chút nào.

Chỉ là không đợi cô quyết định, đối phương đã nhanh chóng đi đến trước mặt cô.

Ninh Ngọc Niệm cười rực rỡ, không hổ là nữ chính, ai cũng như gấu mèo, mỗi cô ta là tinh thần phấn chấn, thậm chí chẳng thấy quầng thâm mắt đâu cả.

Sa Hạ bất đắc dĩ lên tiếng: "Chị Ngọc Niệm, có chuyện gì không ạ?"

Ninh Ngọc Niệm nháy mắt: "Tối nay chúng ta về chung nhé, em có thể ở nhà chị luôn, sáng mai tụi mình đi học chung."

Sa Hạ: "..." U là trời!

Nữ chính không đi tìm nam chính yêu đương nhắng nhít mà cứ chạy đến trước mặt tôi làm mình làm mẩy, phải làm sao bây giờ, online chờ, rất gấp!

Ban đầu Huỳnh Nhã Thy cũng có hỏi Ninh Ngọc Niệm quen biết Sa Hạ không, cô ta đã đánh trống lảng không đáp, hiện tại thấy tình huống như vậy, thoáng chốc Huỳnh Nhã Thy lờ mờ cảm thấy mình bị chơi, chị ta nhăn mặt: "Hai đứa quen biết à?"

Sa Hạ thật sự muốn gào to là "Không, con mắm kia nhận nhằm người thôi!!!!".

Cuối cùng cô đành gật đật, chấp nhận sự thật: "Dạ, là bạn bè ạ."

Nào ngờ Ninh Ngọc Niệm lại trả lời cùng một lúc với cô: "Dạ tụi em là chị em."

Sa Hạ: "..." Cái đù mé.

Huỳnh Nhã Thy: "..."

Mọi người xung quanh: Erik Cao thấy vậy liền tiến lên ôm lấy bả vai Sa Hạ để phá vỡ tình cảnh cực kỳ lúng túng này: "Đi thôi đi thôi, chị em bạn dì gì không biết, bây giờ chỉ có đồng đội và đối thủ thôi. Anh cấm em nói chuyện với đối thủ đó!!!"

Sa Hạ phì cười, cô vô cùng cảm kích hành động chữa cháy này của Erik Cao nên âm thầm làm khẩu hình: "Em cảm ơn nhé!"

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Erik Cao nháy mắt một cái.

Anh đã gần ba mươi, trước khi đến nơi này, Erik Cao đã lăn lộn trong giới đến mức mòn cả dép, anh đi lên từ những vị trí chạy việc lặt vặt cho các nhà thiết kế hàng đầu trong nước, đắng cay mặn ngọt gì cũng đã nếm qua. Dù là Ninh Ngọc Niệm mười sáu tuổi hay Sa Hạ kiếp trước khoảng hai mươi mấy tuổi cũng nhỏ hơn anh bây giờ, có những thứ bọn họ sẽ không thể qua mắt được anh.

Ví như sự giả tạo của Ninh Ngọc Niệm.

Ví như sự không thoải mái của Sa Hạ khi đối diện với cô ta.

Erik Cao không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để biết ai là người tốt. Mười lăm phút sau, Hồ Diệp Khâu cũng xuất hiện trên sân khấu.

"Xin chào tất cả mọi người, đêm qua các bạn ngủ có ngon không?"

"Có."

"Vậy thì rất tốt, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành một vòng thi phụ để giành lấy những tấm vải có chất liệu đặc biệt nhằm tăng hiệu quả của tác phẩm lên đến bậc cao nhất. Đội nào giành được đầu tiên thì cuộn vải đó sẽ thuộc về các bạn, và các bạn bắt buộc phải sử dụng những cuộn vải mình đoạt được mà làm thành thành phẩm vào tuần sau."

Hồ Diệp Khâu vừa dứt lời, bên dưới đã cực kỳ ầm ĩ.

"Vờ lờ, này chẳng khác nào tụi mình muốn nấu canh cá mà chương trình chỉ cung cấp mỗi cá, gia vị phải tự giật cô hồn? Nhỡ không lấy được gì thì không phải nước lã hả!!"

"Má, tôi còn tưởng hôm nay được lựa chọn vải tự do, mình chỉ việc thiết kế, những thứ này sẽ do chương trình chuẩn bị."

"Thế chuyện bàn bạc kế hoạch vào hôm qua công cốc rồi."

Erik Cao xoay sang hỏi đám Sa Hạ: "Anh e là phải chơi mấy trò vận động đấy. Sức lực của bây thế nào?"

Văn Tấn Minh vo tay thành nắm đấm, tự đập bình bịch vào ngực trái của mình: "Cứ tin ở em, em thường xuyên luyện tập ạ."

Huỳnh Nhã Thy cười gượng: "Trừ vẽ ra em chả làm gì nên thân đâu anh."

Sa Hạ: "+1."

Ngô Gia Nghi: "+2"

Erik Cao gật gù, vỗ vai Văn Tấn Minh: "Nhóm mình một người già, hai phụ nữ, một bệnh nhân, em gánh team đấy. Tụi anh tin em."

Bốn người còn lại: "..."

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net