Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 63: Ký ức

l_noah13

Sa Hạ mơ mơ hồ hồ được ai đó túm vào trong lớp, mọi người đội cho cô một cái nón handmade nhỏ nhắn, người nào người nấy liên tục hỏi:

"Bé Hạ à, sao em không nói với mấy anh chị là lọt vào vòng trong của The Show vậy?"

Sa Hạ chớp chớp mắt, sau đó trả lời: "Cũng không có dịp gì lại nói ra thì có chút xấu hổ."

Những học sinh gật gù đồng ý, cũng đúng, không lẽ khi không đi chiêu cáo thiên hạ bảo rằng bản thân lọt top 20 của một chương trình nào đó, sắp tới còn tham gia show sống còn, mọi người nhớ cổ vũ nhé.

Hơn nữa Sa Hạ thường ngày rất kín tiếng, bắt cô nhóc làm như vậy thì nghe cũng khá lúng túng.

Tiếp theo bọn họ thoáng ngẩn người, không không, cái kiểu như vậy còn chả phải là Ninh Ngọc Niệm kia à?

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Một học sinh nữ không khỏi lẩm bẩm: "Uissh, bé Hạ người ta hạng nhất còn khiêm tốn như vậy, méo hiểu Ninh Ngọc Niệm dựa vào đâu mà ngẩng cao đầu khoe khoang khắp nơi."

"Phải đó, gần đây tụi lớp ngoài liên tục lấy Sa Hạ ra so sánh với Ninh Ngọc Niệm, chỉ vì Sa Hạ không tham gia The Show mà bị chúng nó dizz kinh khủng. Mày không biết khoảnh khắc tao thấy Sa Hạ lắc mình biến thành Joy tao sốc cỡ nào đâu, sốc xong là tự hào vì em ấy là một thành viên trong lớp mình đấy."

"Đúng đúng đúng, siêu tự hào, sau đó tao còn lên diễn đàn trường đại chiến 7749 hiệp với đám fans của Ninh Ngọc Niệm, gì chứ khí thế không thể thua, ai bảo trước đó tụi nó hùa vào chê bai bé Hạ chi." Song chưa đợi mọi người tận hưởng không khí này quá lâu thì chuông vào học đã reo lên.

Lúc Sa Hạ đi tới cuối lớp liền bắt gặp Giang Nguyên ngồi lù lù ở đó.

??? Hử?!!

Chuyện lạ nha, hôm nay ông tướng này còn đi học sớm nữa?

Tâm trạng Sa Hạ đang rất tốt nên cũng vui vẻ giơ tay chào Giang Nguyên: "Hello bạn cùng bàn."

Nào ngờ bạn cùng bàn lại tặng cô một cái ót rám nắng cùng một cái hừ lạnh cực kỳ thân thiện.

Sa Hạ: "..."

Gì vậy trời, rồi ai ghẹo thằng cha này nữa vậy?

Cô bĩu môi ngồi xuống, mặc kệ đối phương làm mình làm mẩy mà rút sấp đề cương ra ôn tập mớ kiến thức để ngày mai bắt đầu thi cuối học kỳ, bản thân còn rất nhiều chuyện phải làm, rảnh đâu mà đào sâu tình trạng tâm sinh lý của thằng chả.

Đợi một hồi lâu, Giang Nguyên có chút đứng ngồi không yên, anh hết xoay sang trái lại xoay sang phải, mãi đến mười lăm phút sau thấy người bên cạnh vẫn không có ý định muốn hỏi mình bị gì thì rốt cuộc đã nhịn không nổi bèn bắt đầu hành động.

Anh đặt bàn tay ra sau gáy cô, bắt cô phải ngưng việc đang làm mà nhìn anh, chỉ là động tác vẫn cực kỳ nhẹ nhàng và dịu dàng.

Cô bị Giang Nguyên làm cho giật mình, vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì hệt con nai nhỏ lạc vào rừng sâu. Đôi mắt ẩn ẩn hơi nước tràn đầy cảm giác mờ mịt, đáy lòng Giang Nguyên khẽ run rẩy.

Giọng nói của anh vô thức khàn đi: "Tại sao không nói cho tôi biết?"

Vài giây sau Sa Hạ mới hiểu ý anh là gì. Anh đang hỏi cô tại sao tham gia The Show lại không nói cho anh biết.

Hơn nữa... Cô còn lờ mờ nghe được sự tủi thân được chứa đựng ở bên trong.

Sa Hạ không khỏi phỉ nhổ mình, tủi thân cái rắm, Giang Nguyên đường đường là nam chính, chỉ có anh mới khiến người ta cảm thấy tủi thân chứ đời nào anh lại phải tủi thân?

Song nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ là bạn cùng bàn, mối quan hệ nói gần không gần, nói xa cũng không xa, vốn dĩ cô cũng định nói cho anh nhưng dạo này anh lại trưng bản mặt như thể cô lấy mất sổ gạo nhà anh tất cả tâm trạng phấn khích đều bị sự lạnh ra, lùng của anh làm cho dập tắt.

Sa Hạ chun mũi, hậm hực trả lời: "Anh trách tôi? Còn không phải mấy hôm nay anh bày ra dáng vẻ thối hoắc người lạ chớ lại gần à? Tôi cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh đâu."

Giang Nguyên ngẩn người.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Thế hóa ra là tại anh à?

Nhưng nếu không phải do cô bảo là thích người giỏi hơn mình, anh cũng không trằn trọc trăn trở muốn bạc cả đầu...

Nhân lúc Giang Nguyên dần dần yếu thế, Sa Hạ thừa thắng xông lên, hỏi đến vấn đề cô thắc mắc suốt cả tuần rồi: "Rốt cuộc là anh bị gì vậy? Bộ tôi có làm ra mấy hành động khiến anh không vui sao?"

Giang Nguyên: "..." Anh cũng chẳng thể nói lý do thật sự là bản thân ghen tuông vớ vẩn. Mặt mũi sẽ vứt đến tận Ấn Độ Dương mất. Anh không được tự nhiên mà nhéo nhẹ gáy cô, Sa Hạ lập tức rụt cổ lại, dùng ánh mắt lên án nhìn anh.

Cuối cùng ai đó đành cúi đầu nhận thua, thở dài một hơi, âm thanh tràn đầy cưng chiều và dung túng mà chính anh cũng chẳng nhận ra: "Được được là tôi sai, tôi không nên giận dỗi em, không nên làm một cái mông lạnh"

Sa Hạ: "..."

Giang Nguyên: "..." Không, ý anh vốn không phải như thế...

Cả hai thoáng chốc khựng lại.

Quần què dì dãy!

Sao càng nghe càng cảm thấy kỳ quái thế này.

Rõ ràng cô chỉ dùng thành ngữ để diễn tả trạng thái của mối quan hệ giữa bọn họ, thằng ranh này thì hay rồi, trực tiếp cắt nghĩa từng từ ra nói chuyện.

Sa Hạ cười lạnh: "Lần thi Ngữ Văn kỳ này không được năm điểm thì coi chừng tôi.

Giang Nguyên: "..."

Hiện tại Sa Hạ đã được tính là một nữa cô giáo, cô nhóc rất quan tâm đến tiến độ học tập của anh, thi cuối học kỳ xem như cuộc khảo sát những gì anh học suốt một tháng này.

Bây giờ những thú vui tiêu khiểu có thể bỏ thì Giang Nguyên đều bỏ hết, dường như ngoài đánh bóng rổ, hai điểm di chuyển cố định của anh đã trở thành nhà và trường. Hoạt động cố định cũng là học và học.

Ừm, thi thoảng nhớ cô nữa.

Giang Nguyên thầm bổ sung trong lòng. Vì ngày mai là bắt đầu thi cuối học kỳ nên buổi chiều đám học sinh không cần học, được về nhà sớm để nghỉ ngơi. Giờ ra về, Cao Hi và Tôn Như Ý tranh thủ chạy đến quàng vai bá cổ cô, liên mồm khen ngợi.

"Ối giời ơi, em xinh lắm luôn đó Hạ Hạ, chị xem live stream tới độ mất ăn mất ngủ luôn, em có suy nghĩ sẽ ra mắt với vai trò idol không cưng? Chị chắc chắn sẽ làm fan cứng của em!"

"Nói cho em nghe, em không biết diễn đàn trường nó rần rần cỡ nào đâu. Tụi nó xé lờ nhau ở trển đó!"

Mặt mũi Sa Hạ tràn đầy mờ mịt: "Xé lờ nhau? Ai với ai vậy chị?"

Tôn Như Ý nhướng mày: "Em không lên diễn đàn trường sao? Còn ai trồng khoai đất này nữa, là fans của em với fans của Ninh Ngọc Niệm đó?!"

Sa Hạ mở to hai mắt, tự giơ tay chỉ về phía mình: "Fans của em? Em mà cũng có người hâm mộ á? Không thể nào."

Ngữ điệu của Sa Hạ hoàn toàn là một vẻ chị đừng có mà trêu em.

Cao Hi phì cười, dí ngón trỏ vào trán cô: "Sao em lại không thể có fans được? Sa Hạ của chúng ta vừa đáng yêu xinh xắn, sang xịn mịn, vừa giỏi giang tài năng. Em có biết em là hình mẫu cho bao nhiêu người noi theo không?"

Sa Hạ được khen đến mức đỏ mặt và luống cuống.

Cuối cùng khi về tới căn phòng ngủ nhỏ nhắn, Sa Hạ đã lấy điện thoại lên Facebook, nghe theo lời của Tôn Như Ý mà nhập vào thanh tìm kiếm "Mùa hạ này gặp được em – Sa Hạ".

Quả thật là ra!

Hơn nữa số người like fanpage đã cán mốc năm nghìn.

Sa Hạ: "..."

Thật ra trước khi Sa Hạ tham gia The Show thì chiếc page nhỏ xíu này chỉ đạt được một nghìn lượt thích mà thôi, sau khi cô xuất hiện trên live stream, thoáng chốc page đã tăng một lúc bốn nghìn lượt thích trong vòng hai ngày.

Đó là chưa kể còn chưa fanpage khác.

Nói tóm lại chỉ cần sau này Sa Hạ càng thể hiện xuất sắc trong The Show thì sự yêu thích của mọi người dành cho cô chỉ có tăng chứ không giảm.

Bỗng chốc Sa Hạ cảm giác như đang mơ vậy.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Đời trước của cô...

Sa Hạ ngẩn người, tại sao ký ức ở đời trước lại trở nên mờ nhạt thế này.

Cô chẳng tài nào nhớ nổi những chuyện mình đã trải qua nữa, mọi thứ dường như hóa thành một giấc mơ, còn cô lại là người đi lạc trong sương mù, hoàn toàn không tìm được đường ra.

Sa Hạ day day ấn đường, đầu cô đau như búa bổ vậy, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, ngay lúc này có người gõ cửa phòng cô.

"Hạ Hạ." Là Sa Tự Bắc.

Cô ôm trán, nói không ra hơi, càng cố gắng nhớ thì đầu càng đau hệt hàng trăm hàng nghìn cây kim đồng loạt đâm vào vậy.

Sa Hạ định đứng dậy mở cửa cho Sa Tự Bắc thì hai chân lại nhũn ra, không có chút sức lực nào, cứ thế cô ngã ra đất.

Sa Tự Bắc nghe thấy tiếng động lớn như vậy liền không nghĩ ngợi gì mà vọt vào, thấy Sa Hạ nửa mê nửa tỉnh thế kia, trái tim anh như bị ai hung hăng vò chặt: "Hạ Hạ!"

Anh đỡ Sa Hạ dậy, để cô dựa vào lòng mình: "Em sao rồi? Bị đau ở đâu à?"

Sa Hạ cau mày, đôi môi trắng bệch, sắc mặt cắt không còn một giọt máu.

Sa Tự Bắc vòng hai tay qua chân cô rồi ôm cô đứng lên: "Chúng ta đi bệnh viện."

Cô túm lấy tay anh, lắc đầu bảo: "Không cần đâu, em chỉ hơi đau đầu chút thôi, anh đặt em lên giường là được."

Hiển nhiên Sa Tự Bắc không đồng ý, song vì Sa Hạ sống chết không chịu đi, cuối cùng anh phải nghe theo lời cô nói, đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi chạy ra ngoài rót nước ấm cho cô.

Sa Hạ nhắm hai mắt lại, hàng mi run rẫy như cánh bướm trước gió, rốt cuộc khi cô không nghĩ đến việc của kiếp trước nữa thì đầu óc mới thoải mái hơn được đôi chút.

Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net