Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 7 : Chó điên

l_noah13


Cứ như vậy một đám nam sinh mười tám tuổi đầu chân tay lóng ngóng trơ mắt nhìn cô gái nhỏ học máu đến chết đi sống lại.

Từ nhỏ Giang Nguyên đã là một thằng nhóc thúi khiến người khác nhức đầu, càng lớn tính cách anh càng ngang tàng, hung hăng, thậm chí là tàn nhẫn. Phía sau anh là nhà họ Giang, dù anh có lật trời thì cũng có người nhảy ra giải quyết hậu quả cho anh.

Lớn thế này, không phải Giang Nguyên chưa từng thấy máu, nhưng cái kiểu anh chỉ nói vài câu đã tức đến độ ói máu thế này lại là lần đầu tiên đấy.

Trên gương mặt đẹp trai lộ rõ vẻ rối rắm, anh thử thăm dò: "Này, có cần... Tôi đưa cô vào bệnh viện truyền máu không?"

Sa Hạ: "..."

Cô lau vết máu bên khóe môi, sau đó kéo khoảng choàng lên che mặt rồi mới ngẩng đầu lên.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Đám nam sinh phía sau: Tiếc ghê, ban nãy mới thấy một khuôn mặt trắng nõn, cái gì cũng chưa kịp nhìn.

Sa Hạ xoa xoa phần bụng, bây giờ cô không còn sức để đôi co với thằng cha trước mặt này, cô xoay cặp ra đằng trước.

Giang Nguyên cảnh giác: "Làm gì đấy?" Đừng bảo là chơi vũ khí gì nhé.

Sa Hạ lười phản ứng, sau khi thấy cô lấy bịch khăn giấy để lau tay, Giang Nguyên mới mất tự nhiên vuốt mũi.

Thật ra anh lăn lộn bao nhiêu năm, không phải anh nhường con gái hay gì, đó giờ trong mắt anh chỉ có hai loại người: Bản thân và những người còn lại.

Đôi khi Giang Nguyên cũng biết chính mình thiếu hụt tình cảm, trong từ điển của anh, chẳng có mấy khái niệm yếu ớt và vô dụng đó.

Ngay cả mẹ anh cũng chỉ vào mặt anh chửi rằng: Mày là đồ máu lạnh.

Song Giang Nguyên không thể thay đổi, anh cứ như một người máy được thiết lập sẵn chương trình, sống và hành xử theo những gì được cài đặt.

Thậm chí là lúc Sa Hạ nôn ra máu, Giang Nguyên cũng chẳng áy náy, anh hoàn toàn chỉ tò mò về lý do tại sao cô lại nôn ra máu mà thôi.

Tầm mắt Giang Nguyên dừng lại ở những ngón tay thon dài nhuốm máu, màu đỏ tươi làm nổi bật làn da trắng đến mức phát sáng của cô, cũng... Khiến anh cực kỳ hưng phấn.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Là loại hưng phấn xuất phát từ xương cốt, cực kỳ khát máu, cực kỳ muốn phá hủy màu trắng đó...

Dường như Sa Hạ cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của Giang Nguyên, tay cô khẽ run, sau đó cô ngẩng lên, thoáng chốc đôi mắt sáng ngời của cô chạm vào con ngươi đen như mực của anh.

Sa Hạ: "..." Kí lùm mé thằng điên này sao còn chưa đi, bộ định đứng ở đây ăn Tết hay gì.

Cô nhíu mày nhét khăn giấy vào túi áo khoác, tiếp theo xoay người định đi lên lầu tìm Sa Tự Bắc.

Nhưng còn chưa kịp cất bước thì bên hông đã xuất hiện một cái chân siêu dài, là Giang Nguyên giơ chân đạp vào bức tường nhằm không cho cô đi.

Sa Hạ hít một hơi, may là tính tình cô tốt, nếu là người khác thì cái tên trước mặt này đã sớm bị đánh bờm đầu.

"Có chuyện gì?"

Có lẽ do ban nãy ho ra máu nên giọng của cô hết sức yếu ớt.

Về phần Giang Nguyên, anh càng thích những thứ không có sức phản kháng, những thứ nhỏ bé như cô.

Anh dựa vào lan can phía sau, chân vẫn giơ lên ngăn cản cô, nửa người trên ngả ra bên ngoài, tư thế hết sức nguy hiểm, song Giang Nguyên như chẳng cảm nhận được, anh vẫn ngả ngớn hỏi cô: "Còn chưa nói chuyện xong, đi đâu?"

Đám nam sinh liếc nhau một cái rồi vội vàng cúi đầu đếm hoa văn trên nền đất.

Bọn họ sẽ không nói là giờ phút này anh Nguyên như mấy thằng trẻ trâu hay chặn đường con gái y nhà người ta ở ngoài đường.

Sa Hạ cố gắng đè lại cơn giận dưới đáy lòng, cô xoay người lại đối diện với anh, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào anh không chút sợ hãi.

Ý cười bên môi Giang Nguyên càng sâu hơn.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Thấy cô không có ý định bỏ đi nữa, anh rút chân lại, nghiêng người về phía trước, thoáng chốc khoảng cảnh giữa hai người được thu gọn đáng kể: "Tên gì đấy?"

Giang Nguyên bỗng thấy con thỏ nhỏ này khá thú vị, lúc nào buồn chán thì đến tìm cô, bắt cô ói máu cho mình xem, cũng coi như là một hình thức giải trí mới.

Trông Sa Hạ thật sự không có một chút lực công kích nào, ngay cả khi trừng mắt, nhìn cô cũng vô cùng mềm mại, vì vậy chó lớn Giang Nguyên càng vui vẻ và hưng phấn hơn, máu nóng trong người sục sôi, toàn thân đều ngứa ngáy.

Sa Hạ không nghĩ Giang Nguyên muốn gạ gẫm cô gì hết, xem cái mặt thèm đòn của anh là biết, rõ ràng là nhàm chán muốn tới kiếm chuyện với cô đây mà.

Cô không trả lời vấn đề của Giang Nguyên, trái lại hỏi anh: "Anh học chung lớp với Sa Tự Bắc nhỉ?"

"Thế nào? Cảm thấy tôi đẹp trai nên muốn tìm hiểu để ăn vạ sao?"

Đám nam sinh phía sau: Quả nhiên là anh Nguyên, đã không cua gái thì thôi, một khi cua gái thì phương pháp cũng mới mẻ hẳn. Như vậy nhất định sẽ khiến người đẹp vừa yêu vừa hận, phải note lại mới được.

Sa Hạ thật sự muốn bổ cái đầu của đối phương ra xem bên trong chứa thứ gì, đẹp trai để làm cái quái chi, mồm mép độc địa, tính tình cũng thối không chịu nổi, còn có ánh mắt như con xà kia nữa, hệt như chỉ cần cô nhúc nhích một chút là anh sẽ nhào lên nuốt cô vào bụng ngay lập tức vậy.

Tiếc là, Sa Hạ cũng chả ăn chay.

Cô ra vẻ lơ đễnh vuốt tóc rồi liếc sang lối đi mà đám nam sinh đã dạt ra hai bên cho Giang Nguyên đi, cô hít một hơi, sau đó cười khẽ: "Không, nếu anh thật sự học cùng lớp với Sa Tự Bắc, tôi sẽ bảo anh ấy chuyển lớp, à thôi tốt nhất là chuyển trường, dù sao.. "

Cô quan sát anh từ trên xuống dưới: "Cũng không biết bệnh dại có lây hay không, đề phòng vẫn tốt hơn."

Giang Nguyên: "..."

Nói xong, nhân lúc tất cả mọi người đang sững sốt chưa kịp phản ứng, Sa Hạ nhanh chóng co giò vọt thẳng lên lầu, cũng như Giang Nguyên so sánh, cô chạy nhanh chẳng khác con thỏ là bao, nhoáng cái đã mất dạng, đợi tới lúc bọn họ hoàn hồn, ngay cả sợi lông của con thỏ cũng chẳng thấy.

Mũm mĩm tên thật là Dương Triều Ba, cậu ta hoảng sợ nhìn Giang Nguyên đang đứng như trời trồng ở đằng kia, thiếu niên cao hơn 1m85, giờ phút này Dương Triều Ba lại có loại cảm giác anh như cây non lung lay trước gió.

Cậu ta huých vào hông Lâm Văn ở bên cạnh, không tiếng động mà hỏi: "Có phải em gái nhỏ hồi nãy chửi ông Nguyên không?"

Lâm Văn cũng vừa bò ra khỏi cú sốc, cậu cạn lời nói với Dương Triều Ba: "Mày đoán xem?"

Cung phản xạ của Dương Triều Ba vô cùng dài, sau khi dạo một vòng trường, cậu ta mới gào lên: "Con mẹ nó, không phải em gái nhỏ chửi ông Nguyên là chó điên chứ?"

Lâm Văn: "..."

Dương Triều Ba cũng nhận ra bản thân đang thêm dầu vào lửa, cậu ta vội vàng ôm miệng, song cái chất giọng như cắt tiết lợn ấy đã sớm vang vọng khắp cả hành lang, cũng cực kỳ đường hoàng chui vô tại Giang Nguyên.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Ngay khi Dương Triều Ba đang suy nghĩ có khi nào anh Nguyên sẽ có tật giật mình mà thay cậu vào cái chỗ ở dưới chân cầu thang lầu một vốn là của Sa Tự Bắc hay không thì rốt cuộc Giang Nguyên cũng có phản ứng.

Chỉ thấy anh khom lưng, toàn thân run như cầy sấy, lờ mờ phát ra âm thanh nào đó.

Đám nam sinh rén tới mức muốn gọi mẹ, bọn họ lùi về phía sau vài bước.

Sau đó cả hành lang bỗng vang lên tiếng cười rợn người của Giang Nguyên, giờ phút này, Giang Nguyên thật sự biến thành chó điên trong miệng Sa Hạ, ngày thường anh chỉ chó, bây giờ đã vô cùng điên.

Bọn họ dám chắc, một khi Sa Hạ đứng trước mặt anh, chắc chắn cô sẽ bị ăn không còn xương cốt. Dù sao...

Ở THPT A này, ai mà chẳng biết rằng Giang Nguyên chính là một con chó bị đứt xích, ai cũng không thể cản anh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net