Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 71: Trốn tránh

l_noah13

Tuy vậy ý kiến trên mạng cũng chia thành nhiều luồng trái chiều, không đồng nhất.

[Má ơi, là vì mị độc thân quá lâu hay sao mà lại cảm thấy hành động của anh trai staff kia trông soft với sweet thế này]

[Tui cá mười ly trà sữa anh trai đó bên ngoài anh là chó sói, về nhà anh là Huskey luôn! Xem cái vẻ không nể mặt Văn Tấn Minh rồi xem cái cách ổng dịu dàng nhưng cũng không thiếu phần chiếm hữu đối với Joy đi!!!]

[Tôi lại cho rằng hai người bọn họ có quen biết đó, nhìn tư thế khá là khắng khít thân mật]

[Tụi bây bớt đi, nếu là người lạ thì cái tay đặt trên eo Joy của thằng staff đấy hơi bị khiếp luôn. Giúp người cứ giúp nhưng đâu ra cái kiểu ôm ôm ấp ấp không chịu buông tay như vậy, trông có khác gì lợi dụng người khác gặp nạn mà quấy rối với lợi dụng không?]

[Vấn đề xuất hiện rồi, nếu là người quen, dựa vào tư thế này chắc chẳng phải bạn bè bình thường, chỉ e là Joy yêu sớm, dẫn người yêu đến The Show để tiện hú hí chim chuột. Con nít bây giờ ghê gớm thật.]

Lúc tổ đạo diễn đọc được mấy dòng bình luận tìm chết này liền bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết. Cái vị kia à...

Người ta chính là đặc biệt vượt qua đường xá xa xôi để chạy đến gặp mặt hạng nhất của bọn họ đấy.

Song bọn họ cũng biết đây là một chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Dù sao tất cả chỉ là sơ đoán, cư dân mạng đều không có chứng cứ gì, nhưng chừng nào chưa dập lửa thì chừng đó vẫn sẽ lan càng lúc càng rộng.

Nếu không giải quyết tốt sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến hình ảnh của chương trình nói chung và Sa Hạ nói riêng. Vẫn nên hỏi ý kiến hai người trong cuộc là Sa Hạ và Giang Nguyên đã.

Xem xong chiếc video, Sa Hạ có thể dám chắc, nhân viên đó chính là Giang Nguyên!

Chỉ là cô không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây, đã vậy còn chơi trò cậu ấm nhà giàu cosplay nhân viên? Cô ngẩng đầu hỏi Ngô Gia Nghi: "Chị ơi, cái người giúp em đi đâu rồi ạ?"

Chị ấy lắc đầu bảo:"Không biết nữa, sau khi đưa em đến bệnh viện, bác sĩ xác nhận em chỉ thiếu dinh dưỡng, bệnh cũ tái phát chứ không có vấn đề gì quá lớn liền lập tức rời đi."

"Khi đó tâm tư bọn chị đều đặt hết trên người em, cũng quên mất cậu ta. Đợi đến chừng nhớ, muốn cảm ơn ân nhân của em thì đã không còn thấy bóng dáng của cậu ta đâu?"

Sa Hạ nhíu mày, thằng cha này trốn cô sao?

Không hiểu sao giây phút cô biết nhân viên kia thật sự là Giang Nguyên, trái tim cô trở nên nóng rực, cũng có chút vui vẻ nữa. Cô tức giận mím môi, có gan xuất hiện lại không có gan đứng trước mặt cô, cuối cùng là đang che giấu điều gì?

Chột dạ à?

Sa Hạ mở Messenger lên, nhấn vào nick Facebook của anh, cực kỳ giang hồ và láo lếu nhắn:"Anh có giỏi thì trốn hết cả năm lớp mười hai, đừng bảo giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa đi"

Sau đó cô lập tức hối hận.

Con mẹ nó, cô vừa làm ra hành động kỳ lạ gì thế? Xem cái ngữ trách yêu kia có giống mấy cô vợ nhỏ giận dỗi đằng trai không chứ?

Cô cũng đâu bị té hay đập trúng chỗ nào sao đầu óc cô xảy ra vấn đề rồi?

Sa Hạ luống cuống thu hồi tin nhắn, tiếc là đối phương đã seen: "..."

Vài giây sau, đối phương đã trả lời:"Muốn gặp tôi à?"

Sa Hạ: "..."

Thật ra cô và Giang Nguyên rất ít khi nhắn tin với nhau, ngoại trừ trao đổi vài thắc mắc trong việc học, hỏi cô có bị dị ứng với món uống ngày mai anh sẽ mang hay không như:

Giang Nguyên: "Uống được yến mạch không?"

Sa Hạ: "Được."

Giang Nguyên: "Thích uống sữa óc chó không?"

Sa Hạ: "... Không"

Sa Hạ: "Tiết hai sáng mai kiểm tra mười lăm phút đầu giờ môn Hóa, đừng có ngủ quên."

Giang Nguyên: "Được."

Sa Hạ: "Cuối tuần có bài kiểm tra một tiết môn Ngữ Văn, bắt đầu học bài dần từ đây đến đó đi?"

Giang Nguyên: "Được"

Chẳng hiểu sao Sa Hạ cảm thấy hai tin nhắn hiện tại của bọn họ cực kỳ lạ lùng, nếu xét về độ dài thì có tin nhắn cô còn nhắn dài hơn như vậy nữa, nếu xét về nội dung thì...Tuy cô cho rằng cứ sai sai ở đâu nhưng cũng không tìm được rốt cuộc là sai cái gì.

Có lẽ Sa Hạ thừ người quá lâu nên bên kia có chút sốt ruột, không đợi cô reply mà trực tiếp nhắn thêm một câu sang: "Chút nữa tôi sẽ đến."

Nhìn thấy tin nhắn này, bỗng dưng trái tim cô đập một cách không nghe theo sự kiểm soát, vô cùng kịch liệt, vô cùng hỗn loạn.

Trời ạ, cái cảm giác vụng trộm lén lút, kích thích chó má gì đây?

Song chưa đợi Sa Hạ nghĩ vu vơ lâu, cửa phòng bệnh đã được đẩy ra, sau đó cả đoàn người xuất hiện, thoáng chốc căn phòng VIP khá rộng rãi trở nên chật chội.

Sa Hạ điếng người, khóe mắt run rẩy liếc đến đồng hồ hình tròn treo ở góc tường: 2 giờ sáng.

Cái đờ mờ!!! Đã bốn, năm tiếng kể từ lúc kết thúc vòng tứ kết, lúc cô tỉnh lại cũng đã qua ngày mới.

"Ba, mẹ, anh hai"

Đúng vậy, người nhà cô tới rồi QAQ.

Mẹ Sa vội vàng ôm lấy cô, hỏi cô cảm thấy thế nào rồi khóc lóc một hồi.Tiếp theo tới ba Sa vừa giận vừa thương, cằn nhằn cô vài câu. Sa Hạ quen đường quen lối mà dỗ dành hai ông bà cực kỳ thuần thục, vỏn vẹn mười, mười lăm phút đồng hồ đã dụ được bọn họ.

Sa Hạ thở phào ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt đen như đít nồi của ông anh nhà mình: "..."

Đù mé quên mất ở đây còn một bà thím đội lốt nam thần vẫn chưa giải quyết.

Anh bước lên một bước, chỉ mới hừ lạnh một tiếng đã làm Sa Hạ muốn són ra quần.

Ngày thường Sa Tự Bắc cũng rất ít nói, lạnh lùng nhưng kiểu kiềm nén cơn tức giận như vậy là lần đầu tiên Sa Hạ nhìn thấy.

Thú thật là cô cực kỳ chột dạ, ký ức về ngày anh đưa cô đến cổng trường quay, cô còn thề thốt sẽ tự chăm sóc bản thân vẫn còn mới như in.

Chưa được bao lâu đã tự chăm sóc bản thân vào tận bệnh viện...

Sa Tự Bắc rũ mắt nhìn cô, cười lạnh: "Cô hay quá nhỉ? Nhịn đói, thức khuya, cô xem còn chuyện ác nào cô còn chưa làm không? Sao cô không trực tiếp bay thẳng lên trời luôn đi?"

Sa Hạ: "..."

Tất cả mọi người: "..."

Sa Hạ cứ như bị cứng họng vậy, lắp bắp mãi một lúc mới nhả ra được một câu vô cùng không đáng tin: "Ngoài, ngoài ý muốn ạ."

Tất nhiên Sa Tự Bắc không tin, anh duỗi tay ra cốc vào trán cô cho đỡ tức giận, Sa Hạ đâu ngờ ông anh kia động thủ không động miệng, chẳng nói chẳng rằng như thế khiến cô cực kỳ bất ngờ, vì vậy cũng lãnh đủ.

Cô hét lên rồi ôm lấy trán.

Ba mẹ Sa đứng bên cạnh giật mình, nhanh chóng chạy lại xem cái trán của Sa Hạ, mẹ Sa dỗ dành cô lấy tay ra, sau đó liền thấy vầng trán trắng mịn đỏ lên với tốc độ dùng mắt thường có thể thấy được.

Ba Sa tức giận quay sang đánh một cái vào tay Sa Tự Bắc: "Mày mắng thì mắng, làm gì động tay động chân, biết em gái đang bị bệnh không hả?!"

Mẹ Sa không rảnh quan tâm tới anh, hiện tại đang dỗ dành thổi thổi trán cho Sa Hạ: "Không sao không sao, tí nữa mẹ đánh anh hai con trả thù cho con nhé."

Sa Tự Bắc: "..."

Huỳnh Nhã Thy đứng bên cạnh Ngô Gia Nghi, không nhịn được mà nói: "Đúng là trong gia đình nhỉ, dù có đẹp trai cỡ nào thì vẫn nằm dưới đáy xã hội."

Thực tế đám bọn họ vô cùng sốc visual khi đối diện với một nhà bốn người đó. Người nào người nấy đều debut làm diễn viên, idol được luôn ấy chứ.

Thậm chí ban nãy Huỳnh Nhã Thy dẫn đường dẫn Sa Tự Bắc tới phòng bệnh, chị ta suýt nữa là không nhịn được mà chạy lại xin Facebook đối phương.

Ngô Gia Nghi gật đầu đồng ý.

Huỳnh Nhã Thy tiếp tục tám chuyện: "Xem cái kiểu thương con thương em gái vậy kìa, hẳn ở nhà con bé được cưng lắm. Cũng đúng, nhà em mà có đứa cháu đứa chắt xinh xắn, giỏi giang như Joy thì cũng sẽ dâng hết những thứ tốt đẹp đến trước mặt ẻm."

Lần này Ngô Gia Nghi không phản ứng gì.

Còn không thương được sao.

Tuy chị chẳng biết vì lý do gì gia đình của Ninh Ngọc Niệm nhận nuôi Sa Hạ và cô bé trở về nhà bằng cách nào, song quá nửa là lạc con từ bé, thế nên ba mẹ Sa Hạ thương yêu cô cũng là chuyện bình thường.

Sa Tự Bắc nhìn một lượt căn phòng rồi cúi đầu cảm ơn thành viên trong nhóm em gái mình: "Cảm ơn anh chị đã chăm sóc cho Hạ Hạ, mọi người về nghỉ ngơi đi ạ, ở đây có em và gia đình trông nom con bé là được rồi."

Nhóm bốn người còn lại quả thật đều rất mệt, vất vả cả tuần để chuẩn bị cho đêm tứ kết, hơn nữa còn chạy đôn chạy đáo chăm sóc Sa Hạ mấy tiếng này. Bọn họ cũng không kiểu cách hay ra vẻ, trái lại thoải mái tạm biệt nhà họ Sa rồi hẹn ngày mai sẽ đến thăm cô.

Sau khi hỏi thăm vài chuyện, Sa Hạ và Sa Tự Bắc đã khuyên ba mẹ đến khách sạn chương trình sắp xếp để nghỉ ngơi, anh sẽ ở lại bệnh viện với cô.

Sa Hạ chột dạ nhìn ông anh đóng cửa phòng bệnh, tiếp theo anh ngồi xuống cái ghế bên giường: "Em có gì muốn nói với anh không?"

Huhu.

Sợ quá đi mất.

Cô cắn cắn môi, rốt cuộc cúi đầu nhận lỗi: "Em xin lỗi, em không nên xem nhẹ sức khỏe của mình. Nhưng... Em cũng không muốn rời khỏi chương trình đâu..."

Sa Tự Bắc nghe vậy, tức giận tới mức bật cười: "Trong mắt em anh là người nhỏ mọn, không hiểu chuyện như vậy à?"

Dù anh có cáu kỉnh cỡ nào cũng biết em gái đã nỗ lực và hy sinh cỡ nào vì The Show, túm cổ con bé về thẳng thành phố B chả khác nào đạp đỗ hết mọi công sức cùng cố gắng của nó cả.

Có lẽ Sa Hạ sẽ vì anh mà đồng ý từ bỏ, nhưng cô chắc chắn sẽ đau lòng, sẽ khóc.

Mà điều khiến anh sợ hãi nhất là nước mắt của Sa Hạ.

Đời này, ngoại trừ bảo vệ và ủng hộ cô, bù đắp mười năm vắng mặt kia, Sa Tự Bắc sẽ không làm bất cứ chuyện gì, bất cứ ai tổn thương đến cô.

Kể cả anh cũng không được.

Sa Tự Bắc thở dài, vươn tay ra xoa xoa mái tóc xù xù của cô:"Anh sẽ không bắt em làm những việc mà em không thích, được rồi, đi ngủ đi, anh ở đây trông em?"

Sa Hạ mếu máo, dụi đầu vào lòng bàn tay anh:"Em biết rồi, em xin lỗi anh hai ạ"

Cô ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn Sa Tự Bắc nghiêm túc ém chặn cho mình mà đáy lòng mềm nhũn thành bãi bùn.

Haizz, ông anh nhà cô tốt thế này, mỗi tội không biết nhìn người, sau này lại dính vào nữ chính đang biến chất kia, nghĩ tới là đau đầu. Sao nam chính không mau "công lược" Ninh Ngọc Niệm để cô ta khỏi đi trêu hoa ghẹo anh hai nhà mình nữa đi trời.

Ủa khoan.

Hình như cô đã quên mất một chuyện nào đó cực kỳ, vô cùng, rất, hết sức quan trọng thì phải. Nam chính...

Giang Nguyên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net