Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 72: Nhung nhớ

l_noah13

Giang Nguyên!!! Ban đầu anh đã nhắn cho cô rằng chút nữa anh sẽ ghé phòng bệnh thăm cô!!!

Chút nữa? Chút nữa là bao giờ? Mười phút, ba mươi phút hay hai tiếng sau?

Tại sao lại không báo giờ cụ thể chứ? Nói mập mờ bí mật thế để làm gì?!!!

Sa Hạ kinh hoàng. Cái đù mé, đến thì đến nhưng sao cứ phải là lúc này?

Lúc này cũng được đi nhưng sao cứ phải là cái lúc có đối thủ một mất một còn của Giang Nguyên - Sa Tự Bắc - Đã, đang và sẽ đóng đinh ngồi bên cạnh cô đọc sách, không hề có ý định dời chiếc mông quý giá của mình sang chỗ khác đây!!!

Tưởng tượng đến bầu không khí âm độ, gió tanh mưa máu giữa hai người này, Sa Hạ lại cảm thấy đầu cô con mẹ nó lại đau.

Cách đây mấy tháng, Sa Tự Bắc biết Giang Nguyên ngồi cạnh cô ở phòng thi thôi đã làm mặt lạnh với cô suốt mấy tiếng đồng hồ.

Hiện tại biết anh ôm cô, còn bồng cô nữa, thế chẳng phải là muốn mạng của cô rồi ư!

Tuy lý do rất chính đáng, Giang Nguyên được xem như ân nhân cứu mạng nhưng dựa vào cái nết "không đội trời chung" của hai người này, bọn họ sẽ điềm nhiên giả mù xem thường nguyên nhân, một lòng một dạ chỉ để ý tới kết quả thôi.

Cuộc đối thoại có thể sẽ diễn ra theo hướng này: Rằng "Cái móng chó nào của mày chạm vào người em gái tao?"

Rằng "Cả hai cái móng chó đều chạm đấy mày làm gì được tao? Có giỏi thì nhào lên cắn tao đi."

Sa Hạ mệt tim: "..." Hình ảnh đẹp quá cô không dám nghĩ tới.

Hơn nữa cô cũng chẳng biết giải thích thế nào về việc Giang Nguyên ở đây.

Chính cô còn không biết nữa là! Không lẽ bảo cậu ấm nhà họ Giang, gia tài bạc triệu muốn vượt lên chính mình, thử thách bản thân, rời xa nhung lụa để tìm tới những giá trị chân thật của cuộc sống?

Bây giờ cô giả vờ bất tỉnh có được không?

Sa Hạ cảm thấy ông trời đang chơi mình.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc quyết định giảm thiểu mức "tổn hại" xuống mức thấp nhất. Dù chẳng biết có đỡ hơn chút nào không...

Sa Hạ lật người về phía Sa Tự Bắc đang ngồi rồi giở giọng ngọt ngào:"Anh hai, hay anh cũng đi ngủ đi, em không sao đâu"

Sa Tự Bắc ngẩng cũng không thèm ngẩng lên, ngón tay vẫn lật sách đều đều:"Không cần, ban nãy anh ngủ trên máy bay rồi."

Sa Hạ ngoan cường không chịu thua số phận, vẫn kiên trì khuyên nhủ:"Máy bay đi từ thành phố A tới thành phố S cũng chỉ mất một tiếng, anh làm như bản thân từ Bắc vô Nam vậy"

Sa Tự Bắc:"." Cái con ranh này mồm mép thật sự. Sa Hạ thấy đối phương đã có dấu hiện đầu hàng thì càng hăng hái, hùng hồ, cây ngay chả sợ chết đứng hơn nữa:"Nếu em cảm thấy không khỏe sẽ gọi anh ngay, đừng lo, hơn nữa trên đầu giường có nút đỏ gọi bác sĩ. Anh cứ đi ngủ đi, không là em giận đấy"

Sau vài phút giằng co, cuối cùng Sa Tự Bắc cũng nghe theo, chỉ là hướng của đối phương chính là ghế salon nằm trong góc phòng:"Vậy anh ngủ ở đây"

Sa Hạ: "..."

Thôi cũng được, tốt xấu gì cũng cách cái cửa khá xa, lại quay lưng với cửa phòng bệnh, chỉ cần Giang Nguyên lấp ló ở cửa chính hoặc cửa sổ, cô sẽ lập tức ra hiệu anh lăn đi chỗ khác.

Một tiếng sau, cánh cửa vang lên tiếng"rắc" cực kỳ nhỏ, nếu không lắng tai nghe cẩn thận, dường như sẽ chẳng ai phát hiện.

Bóng người cao ráo lặng lẽ di chuyển vào trong, tuy xung quanh tối đen như mực nhưng lại không trở ngại bước chân của đối phương, anh đi đến bên giường, ầm thầm nhìn ngắm cô gái nhỏ không tim không phổi trốn khỏi cuộc sống của anh suốt cả tuần nay.

Giang Nguyên cảm thấy mười tám năm cuộc đời, đây là lần duy nhất anh thua trong tay một người, còn là cam tâm tình nguyện và vui vẻ chịu thua nữa.

Không nhịn được nỗi nhớ nhung, anh đã đến đây.

Nếu ban đầu anh còn mơ hồ chẳng rõ thứ tình cảm mình dành cho Sa Hạ là gì thì ngay giây phút cô mất đi tri giác, ngã xuống bậc thang, Giang Nguyên biết rằng, anh thích Sa Hạ - Cô gái nhỏ vừa thông minh vừa ngốc nghếch, cô gái nhỏ trông hết sức yếu ớt, dường như chỉ cần gió lay cũng đủ khiến cô tan vỡ lại có một trái tin hết sức kiên cường, mạnh mẽ.

Lúc anh ôm lấy Sa Hạ, trái tim anh, hơi thở anh, cõi lòng của anh đều được lấp đầy, đều trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Cô khiến cuộc đời vô vàn lỗ hỏng của anh trọn vẹn, cuộc đời ảm đạm, tăm tối của anh có thêm hàng trăm, hàng nghìn màu sắc, giúp anh biết được hóa ra mình cũng có trái tim, cảm giác chứ không phải một con người, một cái máy được lập trình sẵn những dòng code vô tri.

Rằng gió sẽ dịu dàng, mặt trời sẽ ấm áp. Rằng khi em cười lên, tôi sẽ trở thành một cậu nhóc, say đắm em, động lòng vì em, điên cuồng cũng vì em.

...

Sa Hạ cảm giác được cả người bỗng chốc trở nên ngứa ngấy, hệt như có ai đó đang nhìn mình vậy, dù có muốn làm lơ cũng không thể, cô cố gắng bỏ qua cảm giác buồn ngủ kinh khủng kia mà nhấc mí mắt lên.

Xin hỏi, vừa tỉnh giấc đã thấy thấy một bóng người ngồi thù lù trước mặt là loại trải nghiệm gì? Riêng Sa Hạ thì giật mình suýt nữa hét lên thành tiếng.

Cũng may đối phương nhanh tay lẹ chân che miệng cô lại.

Giang Nguyên tiến đến gần hơn, nương theo ánh sáng yếu ớt từ đèn hành lang hắt vào, rốt cuộc Sa Hạ cũng nhìn thấy sườn mặt lờ mờ của anh.

Nhưng không vì vậy mà cô hết sốc. Anh đến đây từ lúc nào?

Con mẹ nó, sao thằng cha này không chút tiếng động đi vào rồi điềm nhiên như chẳng có việc gì ngồi ở đây thế này?

Hay Giang Nguyên không nhìn thấy Sa Tự Bắc nằm trong góc?

Cô dùng đôi mắt ra hiệu anh hãy ngó vào đằng kia - Nơi ông anh nhà cô đang trấn giữ, nào ngờ anh chỉ nể mắt liếc một cái rồi tiếp tục ngắm nghía cô, hoàn toàn không có chút ý định sẽ rời đi, thậm chí Sa hạ còn chả thấy vẻ giật mình, hoảng sợ hay luống cuống trong mắt anh.

Xem cái điệu bộ này, chắc hẳn là đã thừa biết sự hiện diện của Sa Tự Bắc.

Thế mà còn dám đến đây nộp mạng.

Nộp mạng cũng thôi đi, đó là chuyện của hai tên trẻ trâu mấy người, mắc mớ gì lôi tôi làm đệm thịt, muốn kéo tôi theo?

Giang Nguyên cong môi, dường như anh có thể cảm nhận được ngọn lửa tức giận đang phừng phực tỏa ra từ cô, gương mặt Sa Hạ rất bé, vào lúc này, khi anh che miệng cô lại cũng đã che đi quá nửa bộ phận, chỉ chừa lại đôi mắt hạnh lấp lánh nước, hàng chân mày cong cong cùng vầng trán no đủ ẩn sau chiếc mái thưa được cô thường xuyên sửa sang.

Hơi thở nóng bỏng của cô phun đều đều nơi lòng bàn tay anh, khiến cả trái tim anh cũng phải run rẫy theo.

Sa Hạ vùng vẫy muốn kéo tay anh ra, sau đó hai phiến môi đầy đặn khẽ cọ da thịt anh, ẩm ướt, mềm mại.

Hệt như kẹo bông gòn ngọt ngào vậy, dù anh cũng chẳng biết mùi vị của nó ra sao, có lẽ sẽ không ngọt bằng môi cô đâu...

Giang Nguyên không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái, chột dạ rụt tay lại rồi giấu ra sau lưng, đầu ngón tay lập tức co rụt khi chạm vào chỗ Sa Hạ hôn qua.

Sa Hạ không phát hiện tâm tư người trước mặt mình sớm đã bay đến chỗ nào, trái tim nhỏ của cô vẫn đập kịch liệt vì sợ hãi.

Má ơi, cái cảm giác lén lút vụng trộm này là thế nào đây?

Cô rất sợ Sa Tự Bắc sẽ đột ngột bật dậy như cương thi, chỉ thẳng về phía cô và Giang Nguyên, cười lạnh một tiếng rồi nói: "Ngày xưa có Romeo trèo tường gặp Juliet, ngày nay có thằng khứa mày nửa đêm lẻn vào phòng bệnh con gái nhà lành. Khá khen cho dòng vô học nhà mày"

Sa Hạ: "..."

Cái lùm mé, sợ quá đi mất!!!

Không tưởng tượng nữa, lập tức giải quyết tên thích chơi trò cosplay này trước.

Sa Hạ kéo tay anh, chỉ tay ra ngoài, đè giọng xuống mức tối đa, thì thảo bảo: "Anh đi về đi, anh hai tôi vẫn còn trong phòng"

Giang Nguyên vô cùng hưởng thụ việc Sa Hạ "nắm tay" mình, vả lại thằng Bắc đó ở đây thì sao, anh còn sợ nó chắc? Anh chưa ngắm con thỏ nhỏ đủ nữa là, không đi!

Thấy dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng của Giang Nguyên, Sa Hạ tức đến mức suýt nữa hộc máu, hôn mê bất tỉnh.

Nhớ tới người này ăn mềm méo ăn cứng, càng cứng ổng càng hăng thì Sa Hạ nhanh chóng thay đổi chiến lược.

Cô lắc lắc cánh tay Giang Nguyên, bày ra gương mặt đáng thương để nhìn anh, mếu máo nói: "Xin anh đấy"

Giang Nguyên chả có tiền đồ mà hai dái tai lặng lẽ đỏ rực lên, đây là lần đầu tiên Sa Hạ nói chuyện với anh bằng dáng vẻ, ngữ điệu thế này.

Thú thật là Giang Nguyên có chút chịu không nổi, anh muốn trực tiếp đè cô gái không tim không phổi kia xuống giường, hung hăng hôn vào đôi môi thơm ngát ấy, thể hiện với cô rằng, anh nhớ cô biết bao nhiêu, anh nhớ cô đến nhường nào.

Rằng, liệu cô có nhớ anh không?

Dù chỉ là một chút?

Giang Nguyên trở tay, thay đổi vị trí, từ Sa Hạ túm lấy tay anh, bàn tay nhỏ nhắn của cô đã lọt thỏm trong tay anh:"Gọi anh Nguyên đi"

Lúc này Giang Nguyên mới nhận ra giọng mình đã hơi khàn.

Sa Hạ ngẩn người.

Anh Nguyên?

Tuy trước giờ cũng xưng hô tôi - anh nhưng gắn thêm chữ Nguyên vào thì nó lại ra một cảm giác khác.

Vô cùng kỳ lạ.

Cũng vô cùng bồi hồi.

Sa Hạ liếm môi, rõ ràng là yêu cầu chẳng khác là bao với câu cô đã nói, song mãi mà cô vẫn không thể thốt nên lời.

Về phía Giang Nguyên, dáng vẻ của anh hoàn toàn là một bộ nếu cô không nói, anh sẽ đóng đô ở đây tới sáng.

Sa Hạ:"..."

Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói mềm mại vang lên bên tai anh: "Anh Nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net