Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 73: Chủ tịch

l_noah13

Anh Nguyên.

Rõ ràng là từ trước đến nay những người gọi anh như vậy nhiều không kể siết, thế nhưng hai từ này được Sa Hạ nói lại mang một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Ngọt nhưng chẳng ngấy.

Bàn tay đang rũ bên người của Giang Nguyên run run, nếu không phải trong phòng bệnh không bật đèn thì có lẽ Sa Hạ đã nhìn thấy màu đỏ rực lan từ dái tai đến chiếc cổ và gương mặt anh.

Giang Nguyên chẳng thể kiểm soát nhịp tim đập loạn xạ của mình, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên loãng đi, khiến anh không tài nào thở nổi.

Nhưng nhìn tới dáng vẻ ngoại trừ nôn nóng, sốt ruột của Sa Hạ, Giang Nguyên lại tức giận, dựa vào đâu cô trêu ghẹo anh, làm anh hệt như mấy đứa con nít mới biết yêu, đầu óc rỗng tuếch, còn cô thì vẫn bình tĩnh và điềm nhiên như thế?

Anh muốn cô phải đỏ mặt, phải luống cuống, phải xấu hổ giống cái cách anh đang cảm thấy vậy.

Giang Nguyên bỗng dưng đứng dậy, Sa Hạ giật mình, cô tưởng đối phương chuẩn bị ra ngoài liền thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng chịu nghe lời.

Nào ngờ anh không làm theo lẽ thường, hành động tiếp theo khiến Sa Hạ suýt nữa là đột quỵ ngay tại chỗ.

Chỉ thấy bóng đen trước mặt nhoáng một cái tiến tới trước mặt, mùi vải áo thơm ngát xông vào cánh mũi làm Sa Hạ bỗng dưng đần mặt.

Cô lén lút hít một hơi đây mũi.

Thơm quá đi mất.

Cô thích những người sạch sẽ và thơm tho như anh vậy, không giống đám nam sinh khác, ngày thường Giang Nguyên chơi thể thao xong đều tắm rửa, thay đồ mới trở lại lớp học, thế nên Sa Hạ đánh giá khoản này của anh cực kỳ cao. Đây cũng là một trong những lý do khiến cô thích ngồi cạnh anh.

Lúc Sa Hạ hoàn hồn thì bàn tay rộng lớn của đối phương đã đặt sau gáy cô, tiếp đó áp mạnh cô vào người anh.

Sa Hạ trực tiếp ngu người.

Đây là lần thứ ba Giang Nguyên ôm cô, đầu tiên là ở suối nước nóng đợt đi dã ngoại, lần thứ hai là cách đây mấy tiếng Sa Hạ ngất xỉu. Nhưng nhìn chung đều là tai nạn, Giang Nguyên chỉ vì muốn giúp cô mà thôi.

Bây giờ lại khác, anh chủ động, không bởi gì cả. Não Sa Hạ trống rỗng, quên mất chuyện phải đẩy anh ra.

Giang Nguyên vô cùng thỏa mãn, ước gì lúc nào cô cũng có thể ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh như thế này liền tốt biết bao nhiêu.

Anh cúi đầu xuống, bàn tay khẽ xoa gáy Sa Hạ, môi mỏng kề sát vành tai nhỏ xinh cô, hơi thở nóng bỏng làm cô không tự chủ được mà rụt cổ lại:"Ngủ ngon nhé, bạn cùng bàn."

Mãi đến khi Giang Nguyên biến mất khỏi phòng bênh, Sa Hạ mới tỉnh táo.

Sa Hạ:"..."

Chúc ngủ ngon thôi làm gì động tay động chân!!! Động tay động chân cũng thôi đi, mắc mớ chi hết ôm lại ấp?

Cô vỗ vỗ hai má nóng bừng của mình, song vệt đỏ dần dần nhạt bớt, chỉ có nhịp tim vẫn đập không kiểm soát nổi, cô đặt tay lên ngực trái, tức giận mắng một câu: "Có tiền đồ chút được không, chỉ là một cái ôm thôi mà, hai mươi mấy tuổi đầu rồi vẫn còn bị thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch làm cho luống cuống, thẹn thùng à?"

Nhưng Sa Hạ biết, bản thân mình xong rồi.

Cô cảm giác, hình như cô đã thích Giang Nguyên.

Thích nam chính của quyển tiểu thuyết này.

Thích một người định sẵn không bao giờ thuộc về cô.

Tám giờ sáng hôm sau Sa Hạ thức dậy, phòng bệnh hết sức náo nhiệt, có team của cô, có Selina và Đỗ Nam, có PD, đạo diễn đại diện đến để trao đổi vấn đề công việc, hiển nhiên cũng chẳng thiếu Ninh Ngọc Niệm.

Nhìn Ninh Ngọc Niệm, Sa Hạ lại nhớ tới thằng cha Giang Nguyên kia, thế là đầu cô bỗng dưng đau.

Ba mẹ Sa mới gặp cô ta một lần ở nhà họ Sa, hơn nữa hôm đó chỉ lo nhìn Sa Hạ, cộng thêm lớn tuổi, lần gặp mặt trước đã là nửa năm nên lần đã quên mất cô ta, còn tưởng rằng là bạn bè của Sa Hạ ở The Show như bọn Huỳnh Nhã Thy, vì vậy đối xử cực kỳ hòa nhã và Riêng Sa Tự Bắc thì khác, trước đây anh đã không có mấy thiện cảm với nhà họ Ninh, hơn nữa bây giờ vừa xem chương trình vừa hóng hướng gió trên mạng, anh cũng biết đối phương đang không ngừng gây khó dễ cho em gái mình, hiện tại là ghét bỏ ra mặt.

Trực tiếp dùng cái gáy để đối diện với cô ta.

Sa Hạ:"..."

Trông cái ngữ này thì còn khuya nữ chính mới trở thành chị dâu cô được, chắc là cô nên ăn mừng vì nam phụ nhà cô sẽ không lụy tình rồi đau khổ nhỉ.

Đợi mọi người rời đi hết thì đạo diễn mới nói vào ngồi xuống ghế bên cạnh thương lượng với Sa Hạ.

"Chào Sa Hạ, chú là tổng đạo diễn của The Show, chú xin phép nói thẳng vào vấn đề luôn nhé! Là thế này, hiện tại trên mạng đang có một số lời đồn gây ảnh hưởng tới danh tiếng của chương trình nói chung và của cá nhân cháu nói riêng"

"Đó là về chuyện nhân viên đỡ đã cứu cháu một mạng đấy. Nhiều người đã công kích cậu ta vì hành động không "lành mạnh" ôm lấy con ở đoạn sau của video, cảm thấy cậu ta lợi dụng cháu nhân lúc cháu không có ý thức. Ý kiến còn lại cho rằng hai đứa yêu sớm, trông tư thế quen thuộc như vậy thì tám phần là người quen, cháu đã dẫn cậu ta đến đây và ở cạnh nhau suốt thời gian quay hình chương trình."

"Hiển nhiên chương trình rất tin tưởng cháu, ai cũng thấy năng lực và sự nghiêm túc của cháu đối với cuộc thi này hết. Chỉ là... Càng lúc cái nồi này càng lớn, người xem đều muốn cháu lên tiếng cho bọn họ một câu trả lời thích đáng"

Sa Hạ ngẩn ra.

Thật sự cô không ngờ chuyện này lại lớn như vậy.

Hơn nữa cô có phải idol, diễn viên hay người trong showbiz đâu? Cô vẫn đang là thí sinh thôi, làm gì nghiêm trọng đến mức phải đi giải thích.

Nếu chuyện này không liên lụy tới chương trình thì có lẽ cô cũng chẳng thèm quan tâm, Sa Hạ suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Cháu biết rồi ạ, cháu sẽ viết bài giải thích về chuyện này"

Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra vốn dĩ bọn họ cũng định mặc kệ chuyện này, nhưng vị phía trên đã dặn dò ông rằng phải chăm sóc Sa Hạ thật tốt, dù xảy ra chuyện gì cũng phải bảo vệ Sa Hạ, show có bị hàng nghìn người ném đá thì chỉ cần cô nhóc kia tuyệt đối không được ai chửi mắng.

Đạo diễn kiểu:"..."

Sau đó lại xuất hiện thêm vị con ông cháu cha Giang Nguyên.

Cả hai bên đều không muốn lộ mặt mà để ông đứng ra hướng dẫn Sa Hạ, để cô quyết định mọi chuyện.

Giang Nguyên là "yêu râu xanh" hay "người quen", anh sẽ bị người khác mắng chửi hay cả hai đều trở thành đối tượng công kích của toàn cư dân mạng, tất cả đều phụ thuộc vào Sa Hạ.

Đối với Giang Nguyên, đạo diễn sống mấy chục năm, lẽ nào không nhận ra thằng nhóc này muốn theo đuôi con bé kia mà đuổi đến tận thành phố S này.

Về phía bên trên, thú thật ông ta cực kỳ mơ hồ.

Nếu là con cháu trong nhà thì bọn họ đã xem lý lịch của Sa Hạ rồi, có thể gọi là dòng dõi thư hương nhưng hoàn toàn không tài nào dính dáng đến đám người giàu sang đi ngang cả thành phố S kia được.

Tuy thắc mắc, tò mò vô cùng nhưng đạo diễn vấn biết mình nên làm gì.

Ông ta mỉm cười nhìn Sa Hạ, hệt như nhìn tiền thưởng cuối năm của mình vậy, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng:"Cháu cứ đăng bài rồi nói với staff một tiếng, bọn chú sẽ lập tức chia sẽ."

Sa Hạ chớp chớp mắt:"Chú không định kiểm tra nội dung bài đăng của cháu có phù hợp hay không sao?"

Đạo diễn xua tay, dáng vẻ thoải mái, sao cũng được: "Kiểm tra gì chứ, cháu muốn đăng gì cứ đăng"

Sa Hạ:"..."

Không phải đâu chú à, nếu con phát ngôn ngu ngu thì có lẽ cả cái chương trình sẽ bị chửi theo đấy... Hơn nữa nếu chú không để tâm thì cần gì phải đích thân đến đây để thương lượng và bàn bạc với cháu...

Đạo diễn "à" lên một tiếng, nhớ đến chuyện không kém phần quan trọng:"Đúng rồi, hôm nay là ngày nghỉ ngơi của các thí sinh, cháu cũng nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ và bắt đầu vòng bán kết nhé."

Sa Hạ gật đầu:"Dạ, cháu biết rồi ạ. Xin lỗi chú và mọi người vì sự bất tiện này"

Đạo diễn thật sự không dám nhận lời xin lỗi, trái lại còn đang úp mặt vào tường để xám hối, hận không thể bù đắp hết thảy cho cô gái nhỏ ở trước mặt ông đây.

Con mẹ nó, lúc biết Sa Hạ ngất xỉu, vị kia đã lập tức nổi trận lôi đình, gọi điện thoại mắng chửi ông té tát: "Tôi kêu ông trông chừng, để ý con bé, hiện tại thì hay rồi, trực tiếp khiến Hạ Hạ bị khiêng vào bệnh viện. Dẹp, nghỉ, khỏe, không quay chương trình gì nữa"

Đạo diễn kinh hoàng:"... Chủ, chủ tịch, nhưng bên phía 1978s cũng là nhà đầu tư."

Má ơi, thế giới của người giàu, ném tiền qua cửa sổ, một lời không hợp liền mẹ nó hủy chương trình. Đối phương hừ lạnh:"Tôi chấp cả họ nhà nó đấy"

Đạo diễn:"..."

Lúc này, ở bên kia cũng vang lên một giọng nam trầm thấp:"Bà nội à, đừng tức giận, nếu hủy chương trình như vậy sẽ khiến Hạ Hạ đau lòng đó, con bé đã rất cố gắng để thi mà."

Vị chủ tịch mấy phút trước còn đang giận dữ đã trở giọng ngay lập tức: "Đúng đúng, không thể để con bé buồn được. Cậu! Để Hạ Hạ nghỉ ngơi vài ngày cho tôi!"

Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, nghỉ ngơi vẫn đỡ hơn dẹp show.

Bên kia định cúp máy thì ông lại kêu lên:"À chủ tịch, hiện tại hướng gió trên mạng đang lan truyền một số tin đồn không hay về Sa Hạ, có phải chúng ta nên phủ nhận toàn bộ không ạ?"

"Phủ cái gì mà phủ, cậu biết cái gì mà phủ! Để Hạ Hạ quyết định, cậu cứ hỗ trợ và giúp đỡ nó là được"

" Vâng vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net