Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 76: Nhận tổ quy tông

l_noah13

Lần thi cuối kỳ này Sa Hạ thành công vươn lên hạng bốn toàn khối mười hai và hạng nhất lớp, ngay cả thầy cô và các học sinh trường THPT A đều không khỏi cạn lời.

Cứ nghĩ Sa Hạ liên tục chạy show ở thành phố khác thì thành tích của cô rất dễ bị ảnh hưởng, thế nhưng cô không những bị ảnh hưởng mà còn phát huy vượt trội, từ top 20 nhảy lên top 5.

Thực tế càng lên cao thì càng khó vì học sinh giỏi chỉ cách nhau 0,1 điểm, có người đứng mãi một chỗ nghìn năm không thay đổi. Chính vì vậy mà Giang Nguyên có thể dễ dàng nhảy lên năm mươi hạng, ngược lại Sa Hạ thua hạng ba 0,1 điểm.

Lúc cô kiểm tra lại bài môn Toán, cô tức giận nhận ra mình ẩu tả tính sai một bước, thế là cả ngày đó Giang Nguyên câm như hến, tém cái nết lại làm người, vô cùng sợ mình sẽ đụng vào họng súng.

Đối với mọi người, nếu hỏi người nào là niềm tự hào của trường THPT A thì bọn họ sẽ chẳng ngần ngại võ ngực tự hào bảo là Sa Hạ, ngay cả Sa Tự Bắc cũng phải dạt sang một bên.

Về phần Ninh Ngọc Niệm...

Lần này cô ta đã tuột mười hạng ở bảng xếp hạng toàn trường.

Dạo này Ninh Ngọc Niệm thường xuyên cùng gia đình đi tham gia tiệc xã giao, lý do là bà Ninh muốn mang cô ta đến gặp nhiều người hơn nhằm mở rộng mối quan hệ, vừa có lợi cho công việc của chồng bà ta, đồng thời trải đường vào giới giải trí cho con gái bà sau này.

Một công đôi việc.

Thế nên ngoài quay hình The Show, Ninh Ngọc Niệm đã nghe theo sự sắp xếp của mẹ mình, tới lui trong công cuộc làm thân, chỉ là gần đây có một đối tượng khiến hai mẹ con vô cùng đau đầu.

Đó là chủ tịch tập đoàn Col.E vừa lộ diện cách đây không lâu trong giới, mọi người cứ nghĩ đấy sẽ là một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi, đúng là sáu mươi hơn nhưng lại là phụ nữ.

Cả người bà đều toát ra vẻ quyền thế, hoàn toàn chẳng phải dạng cố tình theo học như nhà họ Ninh mà sự cao quý đó có sẵn tận sâu xương tủy, là sinh ra đã có, không cần cố gắng mới đạt được.

Bọn họ tìm hết cách vẫn không thể nào nhìn thấy đối phương nói chi là dựng mối quan hệ.

Sau đó có người nói chủ tịch tập đoàn Col.E chuyển trụ sở về Việt Nam cách đây không lâu, người ta gọi bà ấy là bà Bá, nghe đồn sắp tới bà Bá sẽ nhận cháu gái và cháu trai thất lạc nhiều năm ở ngoài về, đến chừng đó lại mời mọi người đến.

Bà Ninh nghe vậy, đáy lòng liền không nhịn được mà rục rịch.

Loại người quen đứng trên đỉnh cao như chủ tịch Bá rất khó đối phó, chỉ cần một cái liếc mắt cũng biết hai mẹ con bọn họ nghĩ gì, thay vì đổ công đổ sức lên người một bà già sống nay chết mai, chi bằng tìm cách làm thân với người cùng thế hệ con gái bà ta sẽ dễ dàng Hai đứa nhỏ lưu lạc bên ngoài, khó mà nhận ra mấy âm mưu chốn thượng lưu.

Vì vậy bà Ninh quyết định cho người điều tra về cháu trai cháu gái của nhà họ Bá.

Chỉ là đối phương che giấu quá kỹ càng, trong phút chốc tất cả các đầu mối đều rơi vào ngõ cục, mẹ con Ninh Ngọc Niệm đành tạm thời bỏ qua mục tiêu cao lớn này.

Kết quả của mấy tuần chạy show và tham gia tiệc xã giao chính là Ninh Ngọc Niệm lơ là việc học, trực tiếp rớt hạng.

Vương Thùy ngồi bên cạnh nhìn bảng điểm của cô ta mà không khỏi lo lắng:"Ngọc Niệm à, dạo này tớ nghe nói cậu thường xuyên đến tiệc rượu nhỉ? Tớ biết việc xã giao quan trọng nhưng cậu cũng đừng bỏ quên việc học nhé"

Nghe những lời nói, Ninh Ngọc Niệm có chút mất kiên nhẫn, cô ta nào biết mình chỉ nghỉ vài lớp học thêm và vài hôm ở trường thôi mà thành tích lại thụt lùi tới mức này.

Song Ninh Ngọc Niệm cũng không thể hiện ra bất cứ sự bất mãn nào, trái tim lại mỉm cười nói:"Ừ tớ biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc tớ. Chỉ là dạo này tớ đang bận vài chuyện nên chểnh mảng thôi, sắp tới tớ sẽ lấy lại phong độ."

Vương Thùy lập tức hỏi lại:"Cậu chuẩn bị thực tập ở công ty nhà mình hay sao?"

Ninh Ngọc Niệm tỏ ra xấu hổ, dáng vẻ muốn nói lại thôi khiến người bên cạnh nôn nóng hết cả lên. "Là, là tớ chuẩn bị ra mắt với tư cách diễn viên."

Vương Thùy hét toáng lên:"Cái gì?!!! Thật không?!!!" Ninh Ngọc Niệm kéo cô ta ngồi xuống, cắn cắn môi gật đầu.

Câu này cũng là thật, bà Ninh đang lo liệu cho cô ta tiến vào công ty giải trí 1978s, với điều kiện, gương mặt và tài hoa của cô thì hẳn sẽ không thành vấn đề, đây là chuyện không sớm cũng muộn mà thôi.

Vương Thùy đã dẹp đi sự âu lo ban nãy, vô cùng an tâm:"Tớ nghĩ lại rồi, vậy cậu không cần phải quá chú tâm vào việc học đâu. Cứ thực tập cho tốt. Chậc, Ngọc Niệm nhà tớ phải là như vậy, tương lai được hàng nghìn, hàng triệu người ngưỡng mộ"

Sau đó khinh bỉ cười một tiếng:"Nhà thiết kế tài ba thì sao, còn không phải sẽ quỳ xuống để lấy số đo của Ngọc Niệm, thức đêm may ra những bộ váy cho Ngọc Niệm nhà ta đi đến những buổi lễ trao giải sang trọng sao?"

Nhà thiết kế tài ba, không cần nói cũng biết Vương Thùy đang nhắc tới ai.

Trong lòng Ninh Ngọc Niệm cũng bật cười, đúng đấy, có là hạng nhất khối mười, học vượt lên lớp mười hai, được người người khen ngợi là thiên tài thiết kế thì sao?

Sa Hạ mãi mãi là một đứa nghèo hèn, không có tư cách bước vào thế giới của cô ta.

Dù cô có học cả đời, làm cả đời, nỗ lực cả đời thì ba mẹ của cô vẫn chỉ là giáo viên lương ba cọc một tháng, sống ở khu chung cư tầm thường, làm bạn với những người cùng đẳng cấp, kết hôn với nhân viên quèn mà thôi.

Còn cuộc đời Ninh Ngọc Niệm cô ta đã định sẵn là giàu sáng phú quý, bạn bè đều là rồng trong loài người, thậm chí là kết hôn, chắc chắn đối phương cũng phải là kiểu cậu ấm như Giang Nguyên.

Có lẽ ban đầu Ninh Ngọc Niệm đã thích Sa Tự Bắc, song khi nhìn lại thân phận của anh, cô ta không thể nào phủ nhận một sự thật rằng anh mãi mãi chẳng thoát nổi khu ổ chuột kia.

Gần đây ba cô ta đang làm ăn với Giang thị, nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ hai bên sẽ được định ra một mối hôn sự môn đăng hộ đối.

Nghĩ đến vẻ ngoài lạnh lùng của Giang Nguyên, trái tim thiếu nữ của Ninh Ngọc Niệm đập cực kỳ nhanh chóng.

Phải, cô ta và Giang Nguyên là người cùng thế giới. Bọn họ được chính là duyên trời định. Không phải là cô ta với Sa Tự Bắc hay Giang Nguyên và Sa Hạ.

Là Ninh Ngọc Niệm sánh đôi Giang Nguyên, nhất định là như vậy!

...

Buổi chiều tan học, hai anh em nhà họ Sa theo thường lệ mà tay nắm tay trở về nhà.

"Ba, mẹ, tụi con đã về" Sa Hạ vừa mở cửa ra liền ngọt ngào mở miệng gọi.

Nhưng lần này chẳng có ai trả lời.

Sa Hạ nghĩ rằng ông bà Sa đang bận việc gì đó nên cũng không để bụng, nào ngờ vừa đặt chân vào phòng khách đã thấy một đống người ngồi ở đó.

Bầu không khí cực kỳ đình trệ.

Khi Sa Hạ và Sa Tự Bắc xuất hiện thì tất cả các đôi mắt đều đổ dồn lên người bọn họ.

Da đầu Sa Hạ run lên.

Phía sau ghế salon là một loạt chú vệ sĩ mặc vest đeo kính đen cầm một cái hộp màu đen đứng như cá mồi xếp lớp, thế trận vô cùng lớn.

Sa Hạ liếm môi, khó khăn nói:"Ba mẹ, nếu hai người thiếu nợ rồi bị đối phương đến nhà đe dọa thì chớp mắt một cái."

Sa Tự Bắc:"..."

Ba mẹ Sa:"..."

Đám vệ sĩ:"..."

Những người còn lại: "..."

Sa Tự Bắc đứng bên cạnh búng trán cô:"Ăn nói linh tinh"

Sa Hạ lè lưỡi xoa trán.

Sa Minh Viễn vẫy tay gọi hai anh em:"Hai đứa đến đây ngồi xuống, ba có chuyện muốn nói"

Nghe cái ngữ thì là có chuyện hết sức quan trọng rồi, Sa Hạ cũng tém cái nết mình lại, ngoan ngoãn đi tới.

Khi yên vị, Sa Hạ mới được dịp quan sát cẩn thận khách nhà mình.

Nhìn tới một gương mặt vừa quen vưa lạ, suy nghĩ hồi lâu thì cô tròn mắt ngạc nhiên, lẩm bẩm thành tiếng:

"Ông chủ suối nước nóng" Đúng là Bá Diệp, ông lão mỉm cười hòa ái với đứa cháu trai cháu gái đáng yêu:"Chào cháu"

Sa Minh Viễn vẫn luôn xoắn xuýt, rốt cuộc cũng quyết định nói ra miệng:"Ông ấy là ông nội của hai đứa"

Sa Tự Bắc:"..."

Sa Hạ: ??? Khoan đã.

Đợi chút.

Một người họ Sa, người họ Bá.

Thế... Sa Minh Viễn không phải là con trai ông cụ Bá

Vậy chẳng lẽ Sa Minh Viễn không phải ba ruột của cô và Sa Tự Bắc?

Nhận qua nhận lại, Sa Hạ cô vẫn chưa nhận được ba mẹ ruột?

Cái đù mé???? Rốt cuộc cô dẫm trúng cái vận cứt chó gì đây? Trước đó được nhà họ Ninh nhận nuôi, sau đó đến nhà họ Sa, hiện tại nhà họ Bá lại chạy đến cửa tìm bọn họ?

Sa Tự Bắc thấy sắc mặt phong phú của em gái nhà mình liền biết cái đầu nhỏ kia lại nghĩ lung tung, anh tức giận gõ đầu cô:"Em bớt suy nghĩ lung tung, nghe ba nói đã."

Sa Minh Viễn cũng biết mạch não con gái không bình thường cho lắm, vì vậy không đắn đo nữa mà lập tức kế ra hết:"Trước đây ba và ông nội con cãi nhau nên ba đã tức giận bỏ nhà ra đi, nhoáng cái mấy chục năm, hiện tại nghĩ lại thấy cả hai bên đều trẻ trâu quá, nay ông nội tới là để mang hai đứa về nhà cũ nhận tổ quy tông"

Sa Hạ:"..." Ba à, cái từ trẻ trâu không được dùng như thế đâu.

Chuyện cũng rất đơn giản, vốn dĩ cụ Bá muốn Sa Minh Viễn sẽ đến tập đoàn Col.E để làm việc nhưng chí của ông cũng không đặt ở chuyện buôn bán kinh doanh, hai bên cãi nhau cực kỳ gay gắt, rốt cuộc Sa Minh Viễn tức giận, vào một buổi tối xách hành lý rời khỏi nước Mỹ, chọn trở về quê hương của ông bà già nhà mình là Việt Nam.

Một bên cố tình cắt đứt hết mọi liên lạc, một bên giận dữ không muốn tìm.

Đợi đến khi Bá Diệp lo lắng muốn tìm đã là mười hai tháng sau, bấy giờ mọi manh mối cũng biến mất, cứ thế mà vụt mất tin tức về đứa con út.

Mẹ của Sa Minh Viễn là Sa Ngọc Ly biết chuyện liền tức giận không thôi, bà mắng chửi chồng mình thậm tệ, đến hiện tại vẫn còn chưa nguôi ngoai.

Cũng mấy mươi năm, làm gì còn chuyện hận thù, hơn nữa mâu thuẫn giữa hai cha con lại không quá lớn, khi Bá Diệp tìm đến, Sa Minh Viễn lập tức đỏ mắt.

Cha mẹ đã già, sao nỡ lòng quở trách chứ, hơn nữa năm ấy hai bên đều có lỗi.

Sa Hạ trợn mắt.

Con mẹ nó, hóa ra ba mình là con ông cháu cha.

Khoan, Col....

Sa Hạ chớp chớp mắt hỏi cụ Bá: "The Show là chương trình của công ty ông đúng không ạ?"

Bá Diệp gật đầu:"Đúng vậy, ông không ngờ con lại thể hiện xuất sắc như vậy, không hổ là người nhà họ Bá. À đúng rồi, không phải công ty của ông, là công ty của con và anh trai con."

Sa Hạ:"..." Không, ông đừng nói vậy, con chẳng cáng đáng nổi đâu ông ơi, con chỉ muốn làm một nhà thiết kế nhỏ nuôi gia đình thôi.

Bá Diệp chỉ vào Hồ Hạnh Ngân ở bên cạnh: "Đây là chị họ của con, Hồ Hạnh Ngân."

Tuy Sa Hạ có anh trai là Sa Tự Bắc nhưng anh chung quy vẫn là anh, có rất nhiều chuyện không thể tâm sự, ví dụ như chuyện tình cảm, thử mà cô nhắc đến vấn đề yêu sớm xem, chắc chắn ông anh này sẽ lập tức đánh gãy chân cô, huống hồ gì đến việc đối phương là Giang - đối thủ - Nguyên.

Cô vui vẻ nhe răng ra cười với Hồ Hạnh Ngân, lúc nhìn thấy chị ấy đứng bên cạnh cụ Bá ở chuyến dã ngoại, Sa Hạ đã cảm thấy đối phương cực kỳ xinh đẹp.

"Còn đây là anh họ của con, Hồ Diệp Khâu" Bá Diệp chỉ vào người đeo khẩu trang ở ngoài rìa.

"Mày cởi khẩu trang ra cho ông, mày mang cái dáng vẻ ngôi sao người nổi tiếng đó cho ai xem? Mở ra." Cụ Bá tính nóng như kem, tức giận mắng chửi thiếu niên kia.

Sa Hạ: "..."

Khoan đã.

Hồ Diệp Khâu?

Là Hồ Diệp Khâu cô biết?

Không đợi Sa Hạ nghĩ nhiều, thiếu niên đã mở khẩu trang, vẫy tay chào cô: "Hi Joy, lâu quá không gặp!"

Sa Hạ:"..."

Cái lùm mé

Còn ai trồng khoai đất này nữa!!!

Chính là cái người mà hôm trước cô vừa mới tạm biệt ở vòng bán kết xong.

Lúc đó cô còn nói: "Hẹn thầy Hồ một tuần sau nhé."

Đối phương đã thần thần bí bí trả lời rằng:"Vậy cũng chưa chắc, anh cảm giác mấy ngày sau sẽ gặp được em đấy?"

Ha, uổng cho cô còn tưởng đối phương có ý với mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net