Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 90: Phượng hoàng niết bàn

l_noah13

Có lẽ chuyện sống lại chính là vì trời cao ban ân, cảm thấy đời trước cô sống quá mức khổ sở và mệt mỏi, đến cuối cùng vẫn không khỏi khiến người khác chạnh lòng.

Cũng có lẽ là vì chấp niệm của Sa Hạ quá lớn.

Một đời này, rốt cuộc cô cũng không còn đắm mình vào hận thù mà bỏ qua rất nhiều thứ nữa.

Giấc mộng này vô cùng dài, cứ như một bộ phim dài tập, Sa Hạ bị ép phải chứng kiến mỗi một chi tiết với tư cách người ngoài, nỗi sợ hãi, bóng ma của hai đời đã hợp nhất, cô đã muốn bỏ chạy, giãy giụa, song cơ thể cô hệt bị cột chặt vậy, chẳng thể cử động.

Sau đó bên tai cô lại vang lên loáng thoáng những âm thanh gọi tên mình.

Cô nhận ra đó là tiếng của ba mẹ Sa, của Sa Tự Bắc, của Giang Nguyên, của những người mà mình yêu thương.

Âm thanh đó giống như chỗ dựa tinh thần, lặng lẽ biến thành một cỗ năng lượng tiếp thêm dũng khí, can đảm cho cô.

Dần dần, Sa Hạ đã có thể cắn răng đối diện với mớ ký ức kinh khủng kia, cô không còn bỏ chạy, không còn sợ hãi nữa.

Lần này cơ thể cô cũng được thả tự do, Sa Hạ lần mò từng bước, từng bước đi về phía trước, chỉ là sương mù xung quanh cực kỳ dày, cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Cô cảm thấy bản thân đã đi lạc rất nhiều, rất nhiều ngày ở nơi đây rồi.

Rõ ràng bên tai vẫn nghe tiếng mọi người gọi nhưng hết lần này tới lần khác cũng chẳng mở mắt ra được.

"Hạ Hạ, hôm nay em muốn học môn nào, Ngữ Văn hay môn Toán? Anh giảng cho em nghe?"

Nếu Sa Hạ tỉnh dậy, chắc chắn cô sẽ bày ra dáng vẻ chết lặng: "..."

Sa Tự Bắc ngồi trên ghế, anh vừa lựa chọn sách giáo khoa vừa hỏi cô.

Dù không nghe thấy cô trả lời nhưng anh vẫn nói tiếp, dường như đã quen với chuyện này: "Em đừng có trộm lười nhé, hiện tại anh giảng bài cho em, về sau còn phải thi đại học nữa, em có biết lười biếng một xíu cũng sẽ thụt lùi hơn so với người khác không?"

Bỗng dưng cửa phòng bệnh được đẩy ra, ngay sau đó vang lên một giọng nói hết sức châm chọc và trào phúng: "Con mẹ nó Sa Tự Bắc, mày đừng có ở đó làm lùng bùng lỗ tai vợ tao"

Người nói là Giang Nguyên.

Anh vừa ra ngoài đổ nước vào bình hoa, ngày nào anh cũng mua hoa đến tặng Sa Hạ, hôm nay vẫn không ngoại lệ.

Sa Tự Bắc sầm mặt, anh ném một quyển sách giáo khoa trên tay về phía Giang Nguyên, nào ngờ đối phương lại nhanh nhẹn né được:"Ai mẹ nó là vợ mày? Giang Nguyên, tao còn chưa tính sổ với mày chuyện dụ dỗ em gái tao nhé!!!"

Không khí hai người nồng nặc mùi thuốc súng. Song nếu nói về vấn đề ai tức giận hơn, hiển nhiên người đó chính là Sa Tự Bắc.

Giây phút anh biết cải thìa mà mình nuôi nấng chăm sóc bao lâu nay đã bị con heo kia trộm mất thì suýt chút nữa nổi điên.

Giang Nguyên điềm nhiên như không có việc gì, anh mặc kệ Sa Tự Bắc mà đặt bình hoa rực sắc lên bàn, khắp phòng thơm ngát hương hoa, ánh sáng vẫy đầy đất, anh nhìn cô, dịu dàng mở miệng: "Hạ Hạ, hôm nay thời tiết rất đẹp..."

Nên là...

Em có thể tỉnh lại không?

Sa Hạ yên tĩnh nằm ở nơi đó suốt hai tuần, đã qua giao thừa, cũng sắp hết Tết. Mỗi một giây phút trôi qua đều là lăng trì anh.

Cô gái nhỏ khi tức giận sẽ dùng đôi mắt hạnh xinh đẹp trừng anh, khi vui vẻ sẽ cười rộ lên trông hết sức ngọt ngào, khi đăm chiêu suy nghĩ bài vở sẽ có thói quen cắn bút, khi sợ anh sẽ co rúm người lại hệt một chú nhím...

Giờ đây chỉ có thể duy trì sự sống bằng mớ dây nhợ cắm đầy tay và người.

Bác sĩ nói rằng không biết lúc nào cô sẽ tỉnh, có thể là một ngày, hai ngày, có thể là một tuần, hai tuần, cũng có thể là cả đời đều như vậy. Ngày hôm đó cô bị đẩy vào phòng cấp cứu mười mấy tiếng, anh cũng ở ngoài mười mấy tiếng.

Cho tới khi hai mắt đỏ tươi và đầy tơ máu, Sa Tự Bắc mới kêu anh về nhà nghỉ ngơi.

...

Sau khi bọn họ điều tra liền biết rằng tai nạn giao thông kia không phải ngoài ý muốn.

Là có người cố ý sắp xếp.

Sa Hạ cũng tính là phân nửa người của công chúng nên chuyện cô bị tai nạn rất nhanh chóng đã bay đầy trên mạng.

Có nhiều cư dân mạng cho rằng đây là tin giả, Sa Hạ vì không tìm ra bằng chứng nên mới dùng chuyện này để lấp liếm cho qua, dù sao thời gian cũng quá khéo, không sớm chẳng muộn lại xảy ra vào thời điểm này.

Nhưng phần lớn, mọi người đều cầu nguyện và chúc Sa Hạ mau khỏe lại.

Vài tiếng sau đó đã có các trang báo liên tục đưa tin, nhà họ Bá đã đưa vụ tai nạn tới cảnh sát, hành động này là minh chứng cho việc không có bất cứ sự dàn dựng hay cố tình nào cả.

Đầu sỏ chính là Ninh Ngọc Niệm.

Dẫu sao cô ta cũng chỉ là một đứa con nít mới mười sáu tuổi, đầu óc có nhanh nhẹn thông minh tới đâu thì vẫn để lại rất nhiều manh mối, hơn nữa Ninh Ngọc Niệm giấu giếm ba mẹ, bỏ tiền thuê người giả vờ gây ra một vụ tai nạn, tốt nhất có thể khiến Sa Hạ nặng thì mất mạng, nhẹ thì tàn phế, đừng để Sa Hạ còn chút sức lực nào mà có thể đứng trước mặt cô ta nhảy nhót ra vẻ.

Vì là chuyện ngoài ý muốn nên sẽ không ai tìm đến cô ta được, đến chừng đó đã không còn vật cản mang tên Sa Hạ nữa, con đường dẫn lối giữa cô ta và Sa Tự Bắc đã vô cùng bằng phẳng. Ninh Ngọc Niệm cũng tin rằng, dựa vào vẻ ngoài lẫn tài hoa của chính mình, Sa Tự Bắc yêu cô ta là chuyện không sớm thì muộn.

Suy nghĩ lúc nào cũng vô cùng tốt đẹp, hiện thực lại hoàn toàn khác hẳn.

Ninh Ngọc Niệm có lòng song chẳng có sức. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.

Ngay cả sát thủ liên hoàn với trí thông minh tuyệt đỉnh vẫn bị túm cổ được, huống hồ gì là một đứa con nít miệng còn hôi sữa như cô ta.

Cộng thêm sự liên hợp của ba nhà họ Bá, Hồ và Giang, giải quyết chuyện này là cực kỳ dễ dàng.

Hiện tại ông bà Ninh vẫn đang sứt đầu mẻ trán giải quyết chuyện công ty, làm gì còn tinh lực quan tâm tới mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của đám con nít.

Bây giờ Ninh Tùng đã không còn tư tưởng muốn Sa Hạ phải trả giá, ngược lại thái độ gần như là xoay ngoắc một trăm tám mươi độ, hận không thể nịnh nọt, lấy lòng khiến Sa Hạ vui vẻ lên, như vậy đám người Bá Minh Lâm sẽ không nhìn chằm chằm vào bọn họ rồi liên tục gây khó dễ, ngáng tay ngáng chân khắp nơi nữa.

Thế nhưng ông bà Ninh trăm tính ngàn tính lại bỏ quên đứa con gái rượu của mình.

Nhân chứng vật chứng đều đủ, cảnh sát lập tức đến nhà họ Ninh gõ cửa bắt lấy Ninh Ngọc Niệm.

Tiếp theo đó, ông bà Ninh vẫn chưa kịp lo liệu cho Ninh Ngọc Niệm thì luật sư được giao cho nhiệm vụ phụ trách scandal của Sa Hạ ở trên mạng cũng đưa phần tài liệu bọn họ chuẩn bị cho cảnh sát.

Trong thoáng chốc, cảnh sát cũng túm luôn Ninh Tùng đi, cả căn biệt thự to lớn như vậy cũng chỉ dư lại bà Ninh khóc đến chết đi sống lại.

Sau khi nhà họ Bá xem được những video Sa Hạ bị ngược đãi, nhất là video có nội dung cô bị nhốt trong chuồng chó thì gần như phát điên, thậm chí mẹ Sa và bà nội Sa Ngọc Ly khóc tới độ ngất xỉu, cụ Bá Diệp tức giận đến mức tăng xông máu.

Thế nên bọn họ đã quyết tâm muốn cả đời này Ninh Tùng cũng không còn cơ hội được nhìn thấy ánh sáng mặt trời thêm một lần nào nữa.

Lúc này Giang Nguyên chủ động chìa một tay ra, đề nghị hợp tác, vì vậy bằng chứng nhận hối lộ và tham ô của Ninh Tùng mà đời trước Sa Hạ trầy da tróc vảy mới tìm kiếm được lần nữa đã phơi bày ra trước mắt mọi người.

Chỉ khác là, kiếp này chẳng có ai giúp ông ta, mà cô cũng sẽ không chết.

Ninh Tùng tham ô hối lộ cộng với ngược đãi trẻ vị thành niên suốt mười năm, e là nửa đời sau của ông ta sẽ trải qua trong tù.

Ninh Ngọc Niệm vì chưa mười tám tuổi, hơn nữa Sa Hạ cũng còn sống nên mức phạt là mười lăm năm tù giam. Nhà họ Bá cực kỳ không đồng ý thời hạn đó nhưng chẳng còn cách nào khác.

Trong một đêm, nhà họ Ninh hoàn toàn sụp đổ, trụ cột gia đình đã bị bắt đi. Người phụ nữ ăn không ngồi rồi, chỉ biết đàn đúm đi đánh mạt chược, đi spa làm đẹp, tham gia tiệc rượu nịnh nọt người khác như bà Ninh chẳng có năng lực thay đổi bất cứ điều gì.

Xem như kết cục nhà họ Ninh đã định.

Tất cả các mặt tối và dơ bẩn đều bị đưa ra ngoài ánh sáng.

Giới thượng lưu được một phen bùng nổ.

Nếu chia giới thượng lưu thành ba tầng lớp cơ bản thì nhà họ Ninh sẽ đứng ở tầng lớp thứ ba.

Đầu tiên có thể kể đến là kiểu hào môn thế gia, gia đình có bối cảnh hùng hậu lâu đời, gốc rễ sâu xa, vừa có tiền vừa có thế, từng cử chỉ đều toát ra vẻ cao quý, sang trọng chứ chẳng cần phải cố gắng bắt chước theo.Ví dụ như nhà họ Bá, nhà họ Giang và nhà họ Hồ.

Tiếp theo là kiểu nhà giàu có ba mẹ, ông bà là thẩm phán, làm trong viện tư pháp, luật sư, bộ trưởng như ba của Sương Mai là chủ của công ty luật.

Cuối cùng là kiểu nhà giàu mới nổi, có thể là ăn may vì một dự án nào đó hay vừa phất lên trong khoảng ba, bốn mươi năm đổ lại, trước đó chỉ là một gia đình khá giả.Ví dụ như nhà họ Vương và nhà họ Ninh. Đây là tầng lớp đông nhất, nhưng cũng là tầng lớp bị hai kiểu hào môn đầu tiên khinh thường nhất.

Đó cũng là lý do vì sao hết lần này tới lần khác Sương Mai dám đối đầu gay gắt với Ninh Ngọc Niệm lẫn Vương Thùy nhưng bọn họ chỉ có thể cắn răng chịu đựng rồi cho qua.

Tuy có một số con sâu làm rầu nồi canh nhưng là con cháu của hai tầng lớp cao nhất vẫn luôn được nuôi dạy rất nghiêm khắc và tốt đẹp. Dẫu trong tính cách vẫn chứa sự kiêu ngạo, tự cao nhưng sẽ không bao giờ sinh ra mấy tư tưởng dơ bẩn, thối nát như ngược đãi trẻ vị thành niên hệt Ninh Tùng.

Nói đi cũng phải nói lại, dù nhà họ Ninh chỉ là nhà giàu mới nổi, song so với người bình thường vẫn cực kỳ lớn mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net