Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 97: Kết cục

l_noah13

Tin tức Sa Hạ trở thành tân sinh viên của trường Đại học S như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng vậy, các sinh viên vô cùng xôn xao, mà hiển nhiên, ngay cả giảng viên cũng vô cùng để ý tới cô.

Dù sao thành tích của Sa Hạ là chuyện rõ như ban ngày, ai cũng muốn túm cô về dưới trướng để nhận làm học trò cả.

Cuộc sống Đại học khác hẳn cấp ba, mọi người đều tự học, bạn bè cũng chẳng thân thiết với nhau cho lắm, phần đa là xã giao để cùng làm việc nhóm hoặc có người ngồi cùng cho đỡ cô đơn mà thôi.

Tính cách Sa Hạ rất tốt, cộng thêm dáng vẻ cô xinh đẹp nên mọi người đều rất thích cô, hiển nhiên nam sinh cũng chẳng ít, tuy có kha khá tin đồn về việc Sa Hạ đã có bạn trai nhưng dù sao vẫn là tin đồn, chính chủ không thừa nhận thì bọn họ còn cơ hội.

Chưa kể nhập học cũng một tháng cũng chưa từng thấy bạn trai cô xuất hiện bên cạnh cô, bình thường những đôi yêu nhau cực kỳ thích dắt đối phương vào ngồi nghe giảng với mình, thế nhưng Sa Hạ chỉ đi cùng bạn bè mà thôi.

Nếu Sa Hạ nghe thấy những lời này, chắc chắn cô sẽ bày tỏ rằng bản thân oan uổng quá.

Lý do một tháng này Giang Nguyên mất tích chính là vì anh phải đi học quân sự, không được trở về nhà, cũng chẳng thể lên thăm, hai người họ chỉ đành gọi video vào mỗi buổi tối.

Ngày qua ngày, ai kia càng lúc càng nóng nảy, luôn mồm bảo trở về sẽ đòi cô đền bù cho mình.

Lúc này Sa Hạ đang ngồi ở bàn cuối, vì tối hôm qua thức khuya chạy đồ án nên sáng nay dậy muộn, khi tới lớp thì phía trước đã không còn chỗ nữa.

Cô đeo mắt kính lên, sau đó ngoan ngoãn ghi chép bài vở.

Một nam sinh ngồi phía trước bỗng dưng xoay người lại, trộm nhìn cô một cái rồi ấp a ấp úng nói: "Sa Hạ, em, em có thể cho anh xin số điện thoại được không?"

Cô khựng người lại, vài giây sau liền mỉm cười, khách sáo từ chối: "Xin lỗi anh nhé, tôi không có thói quen cho người lạ số điện thoại"

Dù từ chối nhưng vẻ ngoài Sa Hạ vốn mềm mại xinh đẹp, hoàn toàn không khiến người khác cảm thấy khó chịu hay tổn thương. Cô thường xuyên được xin số nên câu trả lời này cũng xem như là tập mãi thành quen.

Song trên đời này có một số người được đằng chân sẽ lấn qua cả cái đầu của bạn.

Đối phương thấy Sa Hạ hiền lành như vậy liền quyết tâm lấn át tới cùng, dẫu sao người ta thường nói "Gái nhà lành sợ trai bám dai như đĩa", cậu ta cho rằng những nam sinh kia không cua được hoa khôi là vì bọn họ quá dễ dàng từ bỏ mà không theo đuổi tới cùng.

Cậu ta dường như đã xoay cả người ra phía sau: "Bây giờ là người lạ nhưng biết đâu sau này sẽ thành người quen thì sao? Anh tên là Quách Minh, thành tích thi Đại học của anh chỉ xếp sau em thôi, anh rất ngưỡng mộ em. Chúng ta có thể tìm hiểu được không? Chắc chắn em sẽ thích anh!"

Nói với giọng điệu chắc như đinh đóng cột.

Sa Hạ thấy dần có nhiều sinh viên nhìn sang đây liền cảm thấy đau đầu, cô lắc đầu, kiên quyết nói: "Cảm ơn sự yêu mến của anh dành cho tôi nhưng tôi đã có bạn trai rồi."

Song rõ ràng là tên Quách Minh kia chẳng hề tin, dáng vẻ tràn đầy kiểu ông đây biết hết: "Sa Hạ, em đừng nói dối nữa, cái cớ này em dùng rất thuận miệng nhỉ? Nếu em thật sự có bạn trai tại sao suốt một tháng em đi học, đối phương chưa từng xuất hiện? Em đừng xấu hổ, anh cam đoan rằng nhất định em sẽ thích anh."

Sa Hạ: "..."

Tên này mẹ nó có bệnh hả? Khi không nói cô nói dối?

Trên cơ bản, Quách Minh đúng là không tệ, xét về thành tích, nếu không phải giữa đường có Sa Hạ nhảy ra thì vị trí thủ khoa ngành thiết kế thời trang đã thuộc về cậu ta. Xét về ngoại hình, bề ngoài cũng khá điển trai nhưng tiếc là xung quanh Sa Hạ đều là người đẹp, từ bạn bè tới người thân hay bạn trai đều đỉnh của chóp nên cô cũng chẳng quan tâm lắm.

Những sinh viên thấy thế liền không nhịn được mà thì thầm với nhau.

"Quách Minh muốn theo đuổi Sa Hạ à? Không phải mấy ngày trước thằng chả còn ôm ấp với một nữ sinh khác sao?"

"À thế mày không biết tình sử dày dặn của Quách Minh rồi, muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn thành tích có thành tích, ngay cả gia cảnh cũng này nọ lắm. Bao nhiêu đứa muốn dán lên người cậu ta, mà cậu ta cũng ỷ vào ưu thế của bản thân, qua lại với nhiều cô!!!"

"Chậc, mấy ưu thế mà mày nói nghe thì cũng ghê gớm đấy, nhưng đặt bên cạnh Sa Hạ người ta thì mẹ nó còn không phải cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga à?"

"Cũng đúng, cơ mà dù sao Sa Hạ cũng còn nhỏ, e là em ấy ngây thơ không biết cách nhìn người, bị lời ngon tiếng ngọt của thằng khứa kia dụ dỗ."

Ngay lúc này, từ cửa sau của lớp xuất hiện một bóng người.

Đối phương mặc một chiếc áo balmacaan màu xám đen, bên trong là áo cổ lọ đen, anh rất cao, ở đây đều là dân thiết kế nên thứ đầu tiên họ đánh giá đó chính là vóc dáng của anh.

Vai rộng chân dài, không giống kiểu nam sinh gầy gò ở trường, trái lại anh khá đô con, không phải kiểu cơ bắp vạm vỡ mà do khung xương anh khá to, vô cùng man, vô cùng gợi cảm. Dù người nọ đeo khẩu trang, chẳng biết mặt mũi thế nào nhưng với cơ thể xịn xò đó, hoàn toàn là một cái móc treo đồ sống.

Chỉ thấy đối phương nhìn một vòng lớp học, sau đó đi thẳng đến chỗ của Sa Hạ.

Khi Giang Nguyên đến gần, vừa vặn nghe được câu nói: "Em đừng xấu hổ. anh cam đoan bản thân sẽ khiến em thích anh."

Trong nháy mắt, sắc mặt anh tối sầm.

Cứ có những thằng không biết sống chết chạy đến muốn cướp thỏ nhỏ nhà anh!!

Giang Nguyên kéo ghế bên cạnh cô, sau đó ngồi xuống.

Sa Hạ bị tiếng động này thu hút, cô giật mình nhìn sang, dù anh vẫn đeo khẩu trang nhưng thân là bạn gái, lẽ nào cô không nhận ra bạn trai mình.

"Giang Nguyên!"

Cô cố nén kích động, hô nhỏ một câu, gương mặt xinh đẹp thoáng đỏ bừng lên, ngay cả khóe môi cũng vô thức nâng lên thành một độ cong rực rỡ.

Giang Nguyên giơ tay xoa đầu cô, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, hoàn toàn không còn tí lạnh lùng khi nhìn về phía Quách Minh ban nãy.

Cô túm lấy bàn tay anh, vui vẻ hỏi: "Anh về khi nào vậy? Sao lại không nói với em?"

Giang Nguyên trở tay, nắm lấy tay nhỏ của cô, vừa nói vừa xoa nắn, hưởng thụ sự mềm mại không xương kia: "Sáng nay."

"Muốn gây bất ngờ cho em."

"Nhớ em."

Hai câu trước là trả lời câu hỏi của cô, câu cuối cùng là bày tỏ sự nhung nhớ của bản thân.

Trái tim Sa Hạ mềm nhũn, hiện tại cô chỏ muốn nhào  vào lòng Giang Nguyên, ôm ấp một hồi cho thỏa nỗi niềm mà thôi.

"Sa Hạ, đây là."

Âm thanh này vang lên đã kéo Sa Hạ về thực tại, bấy giờ cô mới nhớ trước mặt còn một người chưa giải quyết xong.

Nhìn đến Giang Nguyên, trong phút chốc Sa Hạ như được nạp đầy năng lượng vậy.

Hừ, anh bảo tôi không nói dối, không có bạn trai ư?

Tôi đây khoe khoang anh bạn trai cao to thơm mlem, đẹp trai siêu cấp nhà tôi cho anh xem, coi có hù chết anh không!

Sa Hạ nhìn về phía Quách Minh, cô gái nhỏ kiêu ngạo hất cằm:"Đây là bạ.."

"Tôi là chồng em ấy"

Sa Hạ gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy là chồng tôi"

Không khí xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Quách Minh: "..."

Sa Hạ: "..."

Giang Nguyên phì cười, không nhịn được mà kéo tay cô về phía mình, sau đó cởi khẩu trang ra, cúi đầu, dịu dàng hôn lên mu bàn tay cô: "Ngoan"

Cô bừng tỉnh, dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn Giang Nguyên.

Mẹ nó, cô vừa có phát ngôn đi vào lòng đất gì vậy?

Nụ cười trên mặt Quách Minh đã không thể duy trì được nữa, cậu ta nghiến răng: "Sa Hạ, em có thuê bạn trai cũng phải tìm người chuyên nghiệp một chút chứ? Ai chẳng biết em mới mười sáu tuổi? Chồng? Em đủ tuổi để gả chắc?"

Giang Nguyên ung dung ngẩng đầu lên, lúc này, các sinh viên khác mới có cơ hội nhìn thấy gương mặt đẹp không góc chết của anh.

Trời má, cực phẩm ở đâu ra đây?

Vả lại xem hành động thân mật giữa anh và Sa Hạ, tám chín phần mười là bạn trai rồi, bảo sao Sa Hạ chướng mắt tất cả các nam sinh từng tỏ tình với mình. Có người bạn trai mlem như vậy thì còn thèm ai nữa?

Giang Nguyên nhếch môi, ngả ngớn trả lời Quách Minh: "Tôi đủ tuổi rồi, tôi gả cho em ấy"

Sa Hạ: "..."

Quách Minh: "..."

Sinh viên đang hóng hớt, lắng tai nghe: "Đờ mờ, khi không bị dồn cả đống thức ăn cho chó.

Quách Minh vô cùng tức giận, mắng chửi vài câu rồi trực tiếp xách cặp rời khỏi phòng học, cũng mặc kệ giảng viên đang ở trên bục giảng.

Sa Hạ buồn cười nhìn Giang Nguyên: "Anh muốn gả cho em?"

Anh trầm thấp "ừm" một tiếng, dịu dàng hỏi cô: "Hạ Hạ có muốn cưới anh không?"

Sa Hạ im lặng một lúc, dường như đã suy nghĩ rất lâu, sau đó cô đã cúi đầu, chuẩn xác hôn lên bàn tay to lớn đang bao bọc tay mình, hệt như hành động lúc nãy anh đã làm.

Cô vén mi, hàng mi run rẫy, trong mắt thoáng qua sự căng thẳng khó phát hiện, mềm mại đưa ra lời cầu hôn: "Đợi tốt nghiệp Đại học, em cưới anh nhé?"

Giang Nguyên bật cười, nơi được cô hôn lên trở nên nóng rực, ngay cả trái tim của anh cũng muốn bốc cháy theo.

Cô căng thẳng gì chứ, người nên căng thẳng phải là anh mới đúng!

Đối với những người khác, bây giờ anh là một người tài giỏi, thành tích nổi bật ở Đại học, vẻ ngoài đẹp trai, gia cảnh đồ sộ.

Nhưng anh của trước kia bị mọi người gọi là chó điên, là đồ bỏ đi, chỉ có thể đứng trong bóng tối, âm thâm quan sát mọi thứ. Sa Hạ thì khác, cô lương thiện, dịu dàng, là loại người anh vừa khao khát vừa muốn phá hủy.

Chính cô đã kéo anh ra khỏi vực sâu, khiến anh trở nên tốt đẹp hơn.

Đôi khi anh lại cảm thấy những giây phút này là do anh trộm được, cô gái tốt đẹp này là do anh hèn mọn giành lấy, một kẻ tối tăm và xấu xa như anh vốn chẳng cơ tư cách này.

Song hành động cúi đầu kia của cô đã khiến hốc mắt Giang Nguyên cay xè.

Sa Hạ muốn anh biết, trong tình yêu này, không chỉ anh là người thua cuộc, mà cô, cô chẳng khác, cô đã thua triệt để, trắng tay, cô trao anh cả linh hồn và trái tim này, cũng tình nguyện thua.

Kể cả khi kết quả có là vạn kiếp bất phục.

Giang Nguyên rũ mi, đáy mắt từng âm u và lạnh lẽo, từng là khinh thường bất cần, giờ đây chỉ toàn hình bóng của cô.

Anh khẽ lặp lại lời cô nói, dường như là nỉ non, dường như là thì thầm: "Được, đợi tốt nghiệp Đại học, Hạ Hạ cưới anh."

Bỗng dưng Giang Nguyên nhớ đến rất nhiều, rất nhiều chuyện.

Nhớ đến mùa thu năm đó, lần đầu tiên gặp Sa Hạ ở cầu thang.

Cô gái nhỏ yếu ớt, nhút nhát nhìn anh, đôi mắt hạnh trong trẻo và ngập nước, cũng là thứ xinh đẹp nhất anh mà anh từng thấy.

Để rồi cái nhìn đó hóa thành một đóa hoa, anh thu lại hết thảy gai nhọn, học cách chăm sóc, vun trồng và gìn giữ nó.

Trăm năm sau, anh vẫn mãi là thủ vệ canh gác mảnh đất ấy, canh gác một đóa hoa duy nhất thuộc về anh.

HOÀN.

##############################

Bộ truyện này cuối cùng cũng đã hoàn rồi. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ. Nếu các bạn có thời gian thì mình mong các bạn ghé qua app DREAME ủng hộ tác giả nha.

Mình hiện tại cũng đang đào một hố mới hoan nghênh các bạn nhảy hố nhá🤗🤗.

Yêu mọi người nhiều nhiều🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net