Truyen30h.Net

Xuyen Thanh Nam Phu Ngon Tinh

Đến trường...
Cậu bước xuống xe nhưng nghe thấy giọng của Lam Phong Vũ gọi mình liền ngó vào tròn xe, hắn nhẹ nhàng nói:
- Ra về anh đến đón. Nhớ, không được ra trễ.
Cậu mỉm cười gật đầu, rồi vẫy tay chào tạm biệt hắn:
- Bye bye.
Hắn không nhanh không chậm chào lại, sau đó lái xe đến địa diểm nó cần đến. Cậu nhìn theo chiếc xe cho đến khi bóng nó khuất hẳn đi, rồi quay lưng đi vào trường, mệt mỏi thở dài.
Bỗng cậu cảm thấy lạnh sống lưng đến bất thường, cảm giác như có một ánh mắt 'giết người' nào đó đang dán chặt tren người mình. Nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày, có ánh mắt lạnh lẽo nào dán vào cậu đâu, hay chỉ là ảo giác? Lắc nhẹ đầu, cậu nhanh chân đi vào lớp.
Tại một nơi nào đó, ở trên tầng cao, trong một căn phòng thoáng mát, sạch sẽ, dầy đủ tiện nghi,...
Hàn Lâm Bạch khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống con người nhỏ bé đan ở dưới sân trường kia. Xung quanh sát khí không ngừng tỏa ra, nhiệt độ trong phòng như thể hạ xuống âm độ, lạnh lẽo đến đáng sợ. Hai người kia khó hiểu nhìn hắn, toàn thân đang không ngừng run rẩy. Cả hai không hẹn mà có cùng một suy nghĩ " Không biết thảm họa nào sắp ập đây..."
Phía cậu
Cậu chậm rãi bước đi trên hành lang cũ... nhầm rồi... hành lang thưa thớt người dẫn đến lớp mình, hắt hơi vài cái, đưa tay day day chiếc mũi nhỏ:
- Hình như có ai đang rủa xả mình thì phải... Mà thôi, kệ đi.
Rồi cậu nhanh chóng bước vào lớp. Vừa bước vào, Tiểu Vy đã chạy đến chỗ cậu hỏi tới tấp:
-Hôm qua mày đi đâu mà tới trễ vậy? Với lại chiều hôm qua mày ở đâu mà tao qua nhà mày tìm không thấy?...
Cậu mệt mỏi đáp lại rồi lê bước tiến về chỗ:
-Hôm qua tao hơi mệt nên tới hơi trễ. Chiều tao lên phòng hội sinh viên chịu phạt rồi về nhà luôn không lên lớp nữa. Ta bị ép chuyển sang nhà 'hôn phu' rồi nên mày đừng qua nhà chính kiếm nữa.
Vừa ngồi xuống, vứt cặp lên ghế, nói xong liền úpmặt xuống bàn... ngủ, Chắc là vậy. Cô nghe đến chữ hôn phu thì sốc đến tận óc,liền lôi cậu dậy, nắm lấy hai bên vai cậu vừa hỏi vừa lắc:
-Mày có hôn phu khi nào vậy? Sao mày không nói cho tao biết? Mày có còn coi tao là bạn mày nữa không, Hoàng Thiên Minh.
Cậu bị lắc qua lắc lại đến chóng mặt, liền lên tiếng giải thích:
-Đ...Đại...tỷ, là...làm....ơ..n...dừ...ng...ta...y. E..m...sẽ...gi...ải...thí..ch...cho...tỷ...ạ.
Tiểu Vy lúc này mới nhận ra mình hơi quá tay với cậu, liền buông tay ra để cậu bớt chóng mặt, lạnh mặt nói:
-Mày mau cho tao một lời giải thích đàng hoàng ngay lập tức. Không tao sẽ cho mày ăn đủ ngh chưa.
Cậu nhìn bộ dạng của Tiểu Vy lúc này thì khẽ nuốt nước bọt nói:
-Vâng ạ, em xin lỗi đại tỷ ạ.
Rồi cậu bắt đầu kể hết những việc đã xảy ra, từ việc bị ép đi xem mắt đến việc cả chiều hôm qua (Đương nhiên là không bao gồm việc đáng xấu hổ đó, đáng xấu hổ như nào thì làm ơn hãy đọc lại chap 12 giùm tui). Nghe cậu kể xong, cô liền cười lớn một tràng khiến cả lớp nhìn họ như những sinh vật lạ:
-Hahahahah, tao không ngờ tiểu Minh Minh nhà mình lại bị ép đi xem mắt sớm như vậy. Ba mẹ mày cũng khéo chọn người quá đi. Chọn ai không chọn lại chọn trúng vị Lam tổng nổi tiếng lãnh khốc tàn bạo đó. Đừng để bị liệt giường khi chưa tới đêm tân hôn nha mày. Mày là tiểu thụ nên cần bảo dưỡng cúc hoa của mình kĩ lưỡng nhá.
Cho những ai chưa biết thì bây giờ biết luôn, Tiểu Vy là một hủ nữ ngầm, và đặc biệt còn là một sắc nữ chính hiệu. Về phương diện này thì cô chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài, kể cả với thằng bạn thân Thiên Minh của mình. Tạm thời bỏ qua chuyện đó, và quay lại với câu chuyện đang nói dở nãy đến bây giờ, nghe cô nói vậy thì cậu liền nghệt mặt ra như đứa ngốc, cố gắng tiêu hóa những từ ngữ kì lạ bạn mình vừa nói:
-Mày nói cái gì vậy? Liệt giường? Bảo dưỡng?
Thấy phản ứng của thằng bạn có chỉ số EQ tỉ lệ nghịch với IQ bày ra vẻ mặt ngốc nghếch chưa từng thấy mới nhận ra là mình vừa lỡ lời, cô liền gạt chuyện đó sang một bên:
-Chuyện này mày không cần thiết phải hiểu đâu.
Tiếp tục bỏ qua vấn đề hôn nhân hôn ước qua một bên, hai người lại nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Đang nói chuyện vui vẻ với nhau, thì lại có một tiếng loa thông báo cắt ngang cuộc trò chuyện đó:
-[Mời thư ký Hoàng Thiên Minh lên phòng hội trưởng, có việc gấp.]
Cậu khẽ nhíu mày khó hiểu rồi cũng đứng dậy, đi lên phong hội trưởng, để lại con bạn thân đang cười đến sắp tắt thở. Đứng trước cửa phòng hội trưởng, sao cậu cứ cảm thấy lạnh lạnh, lòng tràn ngập lo lắng " Sát khí tràn ngập trong phòng... Không xong rồi... Mà mình đã làm gì đâu nhỉ..". Lắc đầu xua tan những suy nghĩ đó đi, cậu chậm rãi mở cửa bước vào.
Đập vào mắt cậu là hình ảnh Mạc Lam Khả và Nam Hàn Phong đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa dài. Còn Hàn Lâm Bạch thì mặt tối sầm, ngồi vắt chéo chân ở chiếc ghế sofa nhỏ phía đối diện. Gượng cười, cậu thật không muốn ở trong căn phòng này thêm một giây một phút nào hết a.
Hàn Lâm Bạch lãnh đạm liếc nhìn hai người bạn của mình:
-Hai người ra ngoài đi.
Mạc Lam Khả và Nam Hàn Phong nhìn hắn rồi nhìn cậu, lại quay lại nhìn nhau,gật nhẹ đầu, nhanh chóng rời khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy. Lúc đi ngang qua cậu, họ còn để lại một câu nói khiến cho cậu thập phần sợ hãi:
-Cố gắng sống sót nha. Tụi anh không giúp được gì em rồi.
Cậu khẽ nuốt nước bọt nhìn hai người trước mặt với ánh mắt khó hiểu và lẫn vào trong đó là sự cầu cứu "What!? Là sao trời... Mà... Mạc Lam Khả, Nam Hàn Phong, hai người đừng đi mà, cho tui theo với.Đừng bỏ tui ở lại đây một mình mà, tui không muốn ở đây đâu...". Đáng tiếc cho cậu là, những suy nghĩ đó, ông trời không thể nghe thấy được rồi. Để mình cậu ở đây hứng hết những luồng sát khí tỏa ra từ vị 'tử thần' đẹp troai nhưng không dễ dãi trước mặt.
Bỗng Hàn Lâm Bạch đứng bật dậy, từ từ tiến lại gần cậu. Hắn tiến một bước, cậu lại lùi một bước. Cứ như thế cho đến khi lưng cậu chạm vào chiếc cửa gỗ lạnh lẽo kia. Hàn Lâm Bạch tiến tới, đập mạnh tay vào cánh cửa, phát ra một tiếng 'Rầm' thật lớn. Cậu giật mình liếc nhìn cánh tay ngay bên mặt mình, không dám nhìn vào gương mặt của người trước mặt.
Hàn Lâm Bạch cao hơn nên hắn cúi xuống, nâng cằm cậu lên, mặt đối mặt. Đôi mắt lạnh lẽo ấy từ từ di chuyển xuống, nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn của cậu rồi lại nhìn lên đôi mắt tràn ngập lo lắng lẫn lo sợ ấy. Hắn chậm rãi nói:
-Người đàn ông lúc sáng là ai?
Cậu nhíu mày, khó hiểu:
-Hả?
Hắn nhướng mày khó chịu, vẫn giữ nguyên tư thế đó:
-Người đưa em đến trường sáng nay.
Cậu liếc nhìn sang chỗ khác:
-À, chỉ là người quen. Người quen thôi.
Hắn đưa mặt mình đến sát hơn nữa:
-Thật không?
Cậu nuốt nước bọt, nhắm tịt mắt, đưa tay đẩy hắn ra:
-Anh tránh ra một chút đi được không?  Muốn biết thì đi mà hỏi ba mẹ của tôi ấy. Chứ tôi không biết gì hết.
Hắn nhíu mày nghi hoặc nhìn cậu, đút hai tay vào túi quần, chậm rãi nói tiếp:
-Hôm qua anh có đến thăm. Chỉ thấy mình cô chú ở nhà. Không thấy em đâu. Họ nói em ra ở riêng rồi. Mà địa chỉ nhà mới cảu em là ở đâu nhỉ?
Hoàng Thiên Minh khá hoảng nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói:
-Anh hỏi để làm gì?
Hàn Lâm Bạch nhìn thẳng vào mắt cậu, nhún vai nói:
-Muốn đến thăm em không được sao? Với lại, nếu ba mẹ anh muốn đến thăm thì anh còn biết đường mà tìm.
Cậu nhướng mày, mắt liếc qua liếc lại. Cậu không thể nói địa chỉ nhà của Lam Phong Vũ cho hắn được, càng không thể nói với hắn là mình ở cùng một người bạn được. Cậu lo lắng suy nghĩ. Thấy cậu cứ lưỡng lự không chịu nói ra khiến Hàn Lâm Bạch càng thêm nghi ngờ. Cậu đành nói dối:
- Ưm... Cái này tôi nói thì chưa chắc anh có thể tìm được đâu. Tôi đang ở một chung cư ở gần ngoại ô mà xung quanh lại có rất nhiều tòa giống y hệt như vậy. Đôi khi tôi còn nhầm huống chi anh là mới lần đầu.
Hắn nghe vậy liền biết cậu đang nói dối nhưng hắn cũng không có ý định vạch trần lời nói đó nên cũng gật đầu cho qua. Bởi vì nếu cậu đã không muốn nói thì hắn cũng không ép. Cậu thở phào nhẹ nhõm, công nhân tài nói dối của cậu đỉnh thật, vô lý như vậy mà hắn cũng tin cho được, đúng là nói dối không chớp mắt "Mà anh hỏi như vậy để làm gì... Không lẽ anh ta ghen à...". Hàn Lâm Bạch trở về bàn làm việc của mình. Thấy vậy, cậu liền nói:
-Nếu không còn việc gì nữa thì tôi trở về lớp được không.
Hắn không nói gì, mắt thì dán vào đống tài liệu trên bàn, gật đầu. Nhận được cái gật đầu từ hắn, cậu lao ra khỏi phòng nhanh như tên bắn. Còn hai con người đứng đợi cửa bên ngoài từ nãy đến giờ thấy cậu ra liền lao vào hỏi han:
-Có xảy ra chuyện gì không?
-Cậu ta có trách phạt gì em không?
-Hai người làm gì ở trong đó mà có tiếng rầm lớn vậy?
-Em có bị thương chỗ nào không?
-Có chuyện gì mà Hàn Lâm Bạch gọi em lên vậy?
..v.v..
Cậu nhìn hai con người trước mặt rồi thở dài mệt mỏi:
-Không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là một số chuyện lặt vặt thôi mà. Hai người không cần phải làm quá lên như vậy đâu. Thôi, em về lớp đây. Tạm biệt.
Cậu vẫy tay tạm biệt hai người rồi trở về lớp. Mạc Lam Khả và Nam Hàn Phong cũng vậy.
~~~ Tua tua ~~~
Đến giờ về
Cậu mệt mỏi vươn vai một cái rồi xách cặp ra về. Từng bước chân không nhanh cũng không chậm, vô tư, nhàn nhã kia đều lọt vào mắt của một con người nào đó đang quan sát cậu từ trên cao.
Lúc sau, sân trường chỉ còn lác đác vài bóng người. Cậu ngồi dưới gốc cây hoa anh đào, khẽ nhíu mày nhìn đồng hồ "Sao Lam Phong Vũ đến trễ vậy nhỉ?". Suy nghĩ vừa dứt, một chiếc Buggati La Voiture Noire màu đen bóng loáng xuất hiện trước mặt. Lam Phong Vũ tiêu soái bước ra, đi đến chỗ cậu:
-Đợi lâu chưa?
May sao không có ai thấy hắn và cậu, không thì sẽ bàn tán đủ điều. Cậu vờ giận dỗi hất mặt sang chỗ khác:
-Hứ. Có lâu lắm đâu, khoảng gần tiếng gì đó thôi.
Hắn khẽ lắc đầu, đưa tay nắm lấy vai cậu, nhẹ nhàng nói:
-Thôi được rồi... Đừng giận nữa. Lên xe đi.
Lam Phong Vũ mở cửa xe cho cậu rồi mới đi sang bên kia, vào trong ngồi. Chiếc xe dần dần lăn bánh rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, ở căn phòng nào đó trên tầng cao, một thanh niên nào đó đang nắm chặt tay thành quyền, mày nhíu chặt:
-Lam Phong Vũ. Không ngờ em lại dính dáng đến hắn ta. Dám lừa dối anh, em chết chắc rồi.
Thanh niên đó quay lưng bỏ đi trong sự tức giận.
--------Tui là đường phân cách cute hột me đây--------
Cậu mệt mỏi nhìn ra ngài cửa xe, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, gió tạt vào, luồn qua mái tóc màu đen bồng bềnh kia, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng những loại cảm xúc khác nhau. Lam Phong Vũ nhìn cậu, di chuyển lại gần cậu,đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia, khẽ thì thầm vào tai cậu:
-Đang suy nghĩ gì vậy?
Cậu giật mình, quay phắt sang nhìn hắn. Vâng, và khoảnh khắc kì diệu đó lại lặp lại thêm một lần nữa, hai mắt đối nhau, môi gần môi, mũi chạm mũi, đơ_ing. Thời gian lúc này như ngừng lại. Mặc dù đã tiếp xúc thân mật với nhau rất nhiều lần cũng như mặt kề mặt với nhau không ít nhưng hai người vẫn không thể khống chế được trái tim mình đập rộn ràng.
Cậu khẽ đỏ mặt, ngồi ngay thẳng lại, hơi cúi đầu nhằm che đi gương mặt ngại ngùng kia. Hắn cũng vậy, nhanh chóng rút tay và ngồi ngay thẳng lại, khẽ nhướng mày,  nhìn cậu, nhếch mép "Dễ thương thật, muốn hôn em ấy một cái...". Hắn liếm môi đầy gian manh "Không biết có nên thịt em ấy không nhỉ, dù sao em ấy cũng đã 18 tuổi rồi? Không thể cứ làm bạn với bàn tay phải của mình mãi được...". Và cứ thế là, suốt chặng đường về nhà, hai người không ai nói với ai một câu nào, hắn thì bận suy nghĩ có nên thịt cậu hay không, còn cậu thì đang bận suy nghĩ về sự việc lúc nãy.
---------------END CHAP 13-------------
Để mn đợi hơi lâu rồi. Cách hành văn vẫn tệ hại như xưa cho nên mong mn thông cảm ạ.
BÌNH CHỌN VÀ CMT CHO MÌNH NHÉ!!! CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net