Truyen30h.Net

Xuyên thành pháo hôi công si tình

Chương 15: Chiến tranh lạnh

conglaconcungcuatui

    Thành Quân thấy thái độ của anh nghiêm túc như thế, biết đối phương không muốn qua loa bỏ qua chuyện này. Hắn bực mình, khẽ hừ một tiếng. Vốn bản thân hắn biết mình thái độ không tốt, thậm chí không coi Giang Vũ là thầy giáo cần cung kính tôn trọng. Tuy nhiên hắn cũng biết anh dung túng mình, chưa từng sửa lỗi nên hắn cứ quen như vậy. Nay bị dạy dỗ làm Thành Quân rất khó chịu.

   Giang Vũ nhìn hắn ương bướng không nói gì, lắc đầu rời đi.

   Thế là hai người chiến tranh lạnh.

   Nói thật, anh không tức giận đến thế. Thậm chí là không quan tâm đối phương nghĩ gì, thái độ như thế nào vì mình. Chỉ là ai cũng có giới hạn, lúc nào cũng có quả bom nổ bùm bùm bên tai thì chịu sao được.

   Nói về Thành Quân, hắn vì chiến tranh lạnh với anh mà "bỏ nhà ra đi", nhưng mà không mang theo hành lý. Giang Vũ tự hiểu ý này là khi nào hết giận lại quay về ở tiếp.

   "..." Anh nhiều lúc còn thưởng đây cũng là nhà của hắn chứ không phải hắn chỉ ở nhờ luôn đấy.

   Nói gì thì nói, anh không có hứng thú đi dỗ dành hắn. Những ngày tiếp theo, Giang Vũ như thường lên lớp, về nhà, thi thoảng lái xe đi hóng gió đây đó. Khi ở trường, thi thoảng anh sẽ nhìn thấy Thành Quân liếc nhìn anh. Nhưng khi ánh mắt của hai đụng nhau thì hắn ngay lập tức quay ngoắt đi, nhìn đất nhìn trời.

   Dở hơi thế không biết!

  Đoạn thời gian này anh kèm học cho Đội tuyển học sinh giỏi chuẩn bị đi thi. Mọi người đều gấp rút và bận bịu. Lam Vỹ càng ra sức học tập hơn, vì cậu biết thứ giúp cậu trụ lại ngôi trường danh giá này chỉ có thành tích.

   "Được rồi, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em về làm đề thầy giao nhé, buổi sau chúng ta sẽ chữa."

   "Dạ vâng!"

   Giang Vũ đứng dậy, gấp sách lại cho vào cặp. Anh liếc mắt nhìn ngoài cửa, thấy Lương An thập thò ngoài cửa. Nhìn thấy anh phát hiện ra mình, hắn còn không sợ mà còn nháy mắt cười cười. Vì đang theo đuổi Lam Vỹ nên chỉ cần cậu ở đâu thì chắc chắn sẽ có hắn ở đó.

   Lam Vỹ theo ánh mắt của anh, liếc nhìn ra cửa. Hiển nhiên cũng nhìn thấy Lương An. Cậu ngượng ngùng đỏ mặt, lườm hắn một cái, sau đó lại chột dạ nhìn Giang Vũ. Dáng vẻ như sợ bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang yêu đương.

   Mọi người trong lớp đã lục tục ra về. Giang Vũ cười cười, nói với Lam Vỹ còn đang xoắn xuýt nói:

   "Mau về nhà đi, đừng để cho bạn đợi."

   "Dạ vâng."

   Lam Vỹ ôm cặp chạy ra ngoài, không quên kéo theo Lương An. Hắn bị kéo đi, không quên quay đầu giơ ngón cái về phía anh, tỏ ý cảm ơn vì đã không làm khó.

   Giang Vũ không quan tâm, ánh mắt anh liếc về phía bồn hoa, nơi có một bóng dáng thập thò sau gốc cây. Anh thầm nghĩ lén lút giờ là trend à? Ai cũng như ăn trộm vậy?

   "Có chuyện muốn nói thì mạnh dạn bước ra đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện."

   Cái cây rung rinh một chút, sau đó Thành Quân rụt rè bước ra. Hắn nhìn anh không nói, không hiểu sao anh lại cảm thấy vẻ mặt này có hơi oan ức tủi thân.

   Chắc chắn là ảo giác!

   Ngay từ ban đầu, Thành Quân muốn đối phương xin lỗi, hạ thái độ trước, tuy nhiên hắn chờ mãi cũng không thấy anh có động tĩnh gì, dù hắn cố ý lượn lờ trước mặt anh. Giang Vũ giống như không có chuyện gì xảy ra, sống ung dung đến mức làm hắn tức đến ngứa răng.

   Mấy ngày qua, Thành Quân không chỉ tức giận mà còn lo nghĩ xem vì sao bản thân lại phản ứng như vậy. Giang Vũ đi cùng ai liên quan gì đến mình? Dù không biết nguyên nhân nhưng hắn khó chịu là thật.

   Dù không nói nhưng Giang Vũ quả thật là người khá đặc biệt đối với Thành Quân. Hắn rất khó chịu với những đối tượng như là giáo viên bởi không càm ràm dạy dỗ hắn thì cũng là nịnh nọt lấy lòng. Tuy nhiên anh không như vậy, giữa hai người có mối quan hệ giống như là bạn bè hơn là thầy trò. Mà bạn bè thì cũng hẳn là thân thiết lắm chứ không phải xã giao đâu nhé.

   Có lẽ hắn coi Giang Vũ là người đặc biệt nên cũng muốn được đối phương coi bản thân đặc biệt giống vậy.

   Nhưng mà chẳng như hắn kì vọng gì cả!

   Thành Quân vẻ mặt khó chịu tiến lên phía trước, cọc cằn nói:

   "Thầy còn định giận đến bao giờ nữa? Bỏ qua chuyện này đi?" 

   Giang Vũ ung dung từ vị trí trên cao nhìn hắn, vô cùng bình tĩnh:

   "Tôi không sai, cho nên tại sao không được tức giận nhỉ?"

   Thành Quân bị nói mà không biết trả lời sao. Hắn nhìn anh, cuối cùng ấm ức nói nhỏ:

   "Xin lỗi thầy..."

   Một bàn tay đặt lên đầu hắn, giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên:

   "Biết sai rồi thì sửa. Về nhà đi."

   "Dạ."

   Thành Quân lẽo đẽo theo anh. Hắn nghĩ bản thân muốn anh coi mình là người đặc biệt thì đương nhiên sẽ tìm cách để anh không có ác cảm với mình. Thành Quân bĩu môi, không hiểu mình bị cái gì mà đột nhiên muốn lấy lòng người này. Hắn chỉ biết hắn rất tức giận khi nhìn Giang Vũ đối xử với người khác nhẹ nhàng còn với hắn thì lạnh nhạt.

   Giang Vũ liếc nhìn Thành Quân, cảm thấy hôm nay nhận được lời xin lỗi của nam chính bướng bỉnh này đúng là ngoài ý muốn. Xem ra đối phương cũng là một đứa trẻ ngoan biết sai và nhận lỗi đấy chứ.

   "Thành Quân."

   "Dạ?" Đột nhiên bị gọi tên làm hắn hết cả hồn.

    "Em là đứa trẻ ngoan, cho nên ấy..." Giang Vũ liếc mắt nhìn hắn. "Đừng vì ai khác hay bất cứ cái gì mà biến bản thân thành kẻ xấu."
  

  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net