Truyen30h.Net

Xuyên thành pháo hôi công si tình

Chương 25: Rung động

conglaconcungcuatui

   Giang Vũ lắc đầu nói:

   "Không, tôi phải ở lại trông chừng lớp chứ. Với lại tôi cũng không có vấn đề gì. Em thì nhớ điều dưỡng, nghỉ ngơi mấy ngày."

   Thành Quân khẽ ừ, ngoan ngoãn lạ thường. Hắn nhìn anh hồi lâu, không biết có phải vì cổ họng đau hay không mà nói rất chậm:

   "Cảm ơn thầy. Em cứ tưởng mình sẽ chết."

   Thế Hoàng đã kể cho hắn nghe tình hình lúc đó trên bờ. Không cần cậu kể, hắn cũng mường tượng được một vài. Khi hắn còn có ý thức, vùng vẫy trong tuyệt vọng, đôi khi sẽ vô tình thấy sự e dè của mọi người. Người đứng trên bờ rất đông, tuy nhiên chẳng ai muốn lao xuống cả. Chuyện này là bình thường, Thành Quân hiểu điều đó. Hắn nào có tư cách gì bắt người khác phải dấn thân vào nguy hiểm để cứu mình.

  Hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, một sinh mệnh nhỏ bé chết đi giống như một hạt cát trên sa mạc biến mất. Chẳng làm Trái Đất ngừng quay, chẳng làm không khí biến mất, chẳng làm biển khơi cạn khô, chẳng làm hòa bình biến mất, nói chung là chẳng đáng kể...

   Dù biết vậy nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát, thất vọng. Sợ hãi bủa vây lấy hắn, nhấn chìm hắn trước cả dòng nước. Con người ai mà không muốn sống? Ham sống chính là bản năng của mọi sinh vật trên thế gian này.

   Ý thức dần bị xói mòn, trong lúc mơ màng, hắn nghe thấy tiếng nước rất lớn tựa như có vật thể nặng rơi xuống vậy. Lúc đó Thành Quân cứ nghĩ mình gặp ảo giác, thế rồi trong cơn mơ màng, hắn thấy có người thực sự đang tiến về phía mình.

   Hắn lúc đó rất muốn cười, chẳng lẽ người cá trong truyện cổ tích tới cứu hắn? Thế rồi bóng dáng "người cá" dần rõ ràng, là khuôn mặt quen thuộc của Giang Vũ. Hắn được anh ôm thật chặt, đến mức eo cảm thấy đau. Nhưng hắn cảm thấy vui sướng, đau chính là còn sống, đau chính là hiện thực. Thật sự có người đến cứu hắn nha.

    Thành Quân mất hết sức lực gối đầu lên vai anh, dòng nước đánh vào hai người. Hắn mơ màng rơi vào bóng tối, mí mắt nặng trĩu. Ý thức của hắn bị kéo về khi cảm giác trên ngực bị ấn mạnh, hắn cảm thấy cổ họng xiết lại, có gì đó nghèn nghẹt ở cổ. Nước trong người bị nhổ ra, cả người nhẹ bẫng. Thành Quân lim dim, cố gắng mở mắt nhưng vô ích. Lúc đó hắn chỉ muốn nhìn thấy Giang Vũ.

   Anh ở đâu? Như thế nào rồi? Có làm sao không?

  Mặc cho ý thức điên cuồng kêu gào, cơ thể hắn lại tới cực hạn, hôn mê. Đến khi mở mắt không thấy anh, Thành Quân cảm thấy có chút thất vọng cùng lo lắng.

   Quả nhiên hắn rất muốn nhìn thấy người hùng của mình mà.

   "Đừng có nói gở thế."

   Tiếng nói của Giang Vũ kéo lại suy nghĩ của hắn. Anh cảm thấy có lẽ hắn còn sợ hãi, trấn an vuốt nhẹ lên lưng hắn. Anh cười, đảm bảo:

   "Thầy sẽ không để học sinh của mình gặp chuyện bất trắc đâu."

   "Thầy có thể ôm em không ạ?" Thành Quân hỏi, cơ thể chủ động nghiêng về phía anh.

   Hắn cẩn thận nhìn anh, đôi mắt đầy trông mong. Dáng vẻ ấy khiến anh liên tưởng đến hamster nhỏ tội nghiệp nhút nhát, nhìn  chủ nhân cầu mong được nhận lấy chút dịu dàng. Bởi vì nó rất yếu đuối, mỏng manh nên hãy dành yêu thương và quan tâm đến nó.

   Giang Vũ dĩ nhiên là không từ chối yêu cầu nhỏ này. Anh ôm lấy hắn, không dám dùng nhiều sức. Thành Quân khép hờ mắt, cảm nhận hơi ấm và sự gần gũi giữa hai người. Trái ngược anh, hắn dùng sức ôm lại anh, chỉ hận không thể cứ như vậy mà dính lên người Giang Vũ. Vòng tay của anh thật an toàn biết bao. Khi thì dịu dàng bảo bọc, khi thì mạnh mẽ xiết lấy hắn, tựa như vòng bảo vệ không thể phá vỡ.

   Thầy của em... Người hùng của em...

  Thành Quân bất giác nghĩ đến thường ngày Giang Vũ đối xử với mình rất tốt, bao dung và nhường nhịn. Trong lòng hắn đâu phải biển, thế sao lại cảm giác như đang dậy sóng thế này? Trái tim nóng lên, vừa tê vừa ngứa. Tuy nhiên lại không khó chịu chút nào.

  Thành Quân hỏi tình hình của sức khỏe của anh. Anh kiên nhẫn đáp lại từng câu hỏi của hắn như mọi khi. Đến khi không còn câu hỏi nào nữa, hắn cũng không muốn buông ra.

   Hai người lẳng lặng ôm nhau hồi lâu, cuối cùng Giang Vũ là người chủ động tách ra, bởi vì có người gọi đến thông báo xe đón Thành Quân đã tới. Anh nói hắn đã tỉnh, có thể đưa đi được rồi. Hắn lẳng lặng nhìn anh, trong lòng không muốn rời đi. Tuy nhiên hắn biết mình phải trở về, đồng thời thăm dò thái độ của bố mẹ. Nếu họ gây khó dễ cho anh, đương nhiên hắn phải ngăn cản.

   Lúc này hai người không hề biết bản thân đã được đối phương cho vào đối tượng nhất định phải bảo vệ. Từ đây đến mãi về sau, ý định này chưa từng thay đổi.

   Vì có sự cố xảy ra nên chuyến đi bị rút ngắn thời gian. Ngay sáng hôm sau, mọi người đều trở về. Giang Vũ cứ nghĩ bản thân không bị gia đình Thành Quân trách cứ thì cũng bị nhà trường khiển trách. Ai ngờ mọi thứ đều ổn, chỉ có điều Thành Quân không ở nhà cũng không đến lớp. Đồ đạc vẫn còn, tuy nhiên người thì không liên lạc được.

   Không thể không nói, Giang Vũ có chút lo lắng. Tuy nhiên vì ngày ấy hắn được người nhà đến đón nên chắc không có chuyện gì xảy ra nhỉ?

   Cuộc sống của anh chẳng có gì thay đổi. Đi làm, về nhà, ăn rồi lại ngủ. Một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, có chút nhàm chán. Tuy nhiên anh không cảm thấy phiền vì điều đó đâu.

   Bất giác một tuần trôi qua. Giang Vũ quyết định thử học vài món lạ trên mạng xem sao. Anh đi chợ, mang một đống nguyên liệu về nhà. Bất ngờ thay, cánh cửa không khóa.

   Anh mở cửa, từ trong nhà truyền đến tiếng bước chân. Thành Quân xuất hiện với mái tóc rối bù, nở một nụ cười ngốc nghếch:

   "Lâu rồi không gặp! Em lại quay lại bám lấy thầy đây!"
  

=======================
    Hôm nay tớ và bạn tớ bị va chạm với một xe máy khác. Lúc rẽ vào ngã ba thì có né cái xe ô tô rồi, cơ mà không biết phía sau cái ô tô ấy cũng có xe máy nữa. Kiểu nằm trong điểm mù ấy. Cũng may là bọn tớ không sao cả :<
   Hôm nay thực sự rất xu luôn á. Sồu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net