Truyen30h.Net

Xuyên thành pháo hôi công si tình

Chương 26: Mục tiêu

conglaconcungcuatui

    Giang Vũ kinh ngạc, chớp mắt. Anh cong môi cười, cảm thấy vui vẻ vì sự quay trở lại này. Anh cười nói:

   "Hoan nghênh em trở lại."

   Thành Quân cười hì hì, cầm lấy đồ trong tay anh, một bên thúc giục mau vào nhà. Anh đổi dép, đi vào trong phòng khách. Bên cạnh cái cây trong góc phòng có thêm một cái chậu nữa. Anh không mua, người đặt nó ở đây là ai cũng không cần đoán. Giang Vũ liền hỏi:

   "Sao lại mang chậu cây tới vậy?"

   "À, là do em thấy chậu cây của thầy ở phòng khách chỉ có một mình à. Thầy nói cây cối cũng có cảm xúc mà. Em sợ nó cô đơn nên mang bạn đến cho nó." Giọng của Thành Quân nói vọng ra từ trong bếp.

   Lúc này Giang Vũ nhìn kĩ lại căn nhà một lần nữa. Anh phát hiện hắn mua rất nhiều thứ, "bắt gặp" với đồ có sẵn trong nhà. Ngoài chậu cây, cái gối trên sô pha từ một thành hai. Cái cốc sứ họa tiết hình mèo mà anh được tặng cũng có cái y hệt bên cạnh...

   Giang Vũ nghe thấy tiếng dao thớt trong phòng bếp, anh vội vàng đi qua xem thử. Thành Quân đang đeo tạp dề xắt rau. Mới mấy ngày không gặp, kỹ thuật được nâng cao không ít. Anh bật cười trêu ghẹo:

   "Không gặp một tuần mà trông có vẻ em học nhiều thứ ghê nhỉ?"

   "Em học đầu bếp nhà em đấy. Họ chỉ em vào mẹo, với cả em cũng chăm tập lắm. Tuy vậy cũng chỉ mới biết sơ cách xử lý nguyên liệu đơn giản thôi. Nhưng sau này em sẽ học nhiều thứ hơn, nấu cơm cho thầy ăn nữa."

   Anh khoanh tay, dựa người vào tường. Giang Vũ nhìn căn bếp một lượt. Thành Quân không biết trở lại từ bao giờ, đã đi chợ mua thực ăn và đa số đã xử lý sơ qua. Nồi cơm điện ở trong góc sôi ùng ục, mùi thơm của cơm chín tới thoang thoảng. Anh nhìn bóng lưng của hắn, cười nói:

   "Sao tôi cảm thấy em thay đổi rồi nhỉ? Chỗ nào thì không nói rõ được."

   Thành Quân nghe vậy, động tác trong tay khẽ ngừng sau đó coi như không có chuyện gì mà lại tiếp tục. Hắn cười nói:

  "Ừm, có vài chuyện xảy ra nên ngộ ra một số thứ. Với lại em cũng đặt mục tiêu mới cho mình rồi."

  "Ồ? Vậy chúc em sớm thực hiện được nó." Giang Vũ không để tâm nói.

   "Cảm ơn thầy. Nhất định rồi ạ."

   Thầy đã chuẩn bị xong chưa? Em chuẩn bị sẵn sàng để xông vào trong lòng của thầy rồi đây.

   Thành Quân liếc mắt nhìn anh, ánh mắt kiên định lại chấp nhất. Giống như một con sói chầu chực con mồi mà nó nhất định phải săn được. Hắn liếm môi, vờ như quâng quơ nói: 

   "Hỏi chút nhé, sao lúc đó thầy lại nhảy xuống suối vậy? Tình cảnh lúc đó rất nguy hiểm."

   "Bởi vì tôi biết bơi." Giang Vũ đáp ngắn gọn.

   "Hả?"

   Thành Quân không hiểu, đờ người ra. Sau đó hắn hỏi lại:

   "Đơn giản như vậy?"

   "Ừ, đơn giản như vậy. Vì em sắp chết đuối mà tôi lại biết bơi, cho nên tôi nhảy xuống." Anh cười cười, ngữ khí giống như nói một chuyện rất đỗi bình thường. "Nếu tôi có khả năng, tôi sẽ không để bất kì sinh mạng nào có thể trôi đi trước mắt. Hơn nữa, lúc đó tôi không nhảy xuống thì ai sẽ cứu em đây?"

   Thành Quân há miệng, dường như muốn nói gì nhưng rồi cuối cùng lại lựa chọn im lặng. Hắn trầm ngâm, không thể không nói bị lời của anh nói làm cho cảm động. Giang Vũ cũng đã mặc xong tạp dề, đi tới cạnh hắn. Thành Quân bèn nhường vị trí cho anh, nhìn anh thuần thục đổ dầu vào chảo, nấu nướng.

   Để trở lại nơi này, hắn đã cãi nhau một trận lớn với gia đình. Tuy thường ngày bố mẹ của Thành Quân không để tâm đến hắn nhiều nhưng với sự an nguy của con trai thì đương nhiên sẽ phải để ý. Bọn họ cảm thấy do thầy giáo không để ý học sinh kỹ càng nên mới để người rơi xuống nước. Hảo cảm với Giang Vũ thẳng tắp rơi xuống, bọn họ cũng không muốn hắn ở chung với người mà bọn họ không thích.

   Đương nhiên Thành Quân không chịu.

   Chờ khi Giang Vũ làm xong hết đồ ăn, hắn lẳng lặng ôm lấy anh từ phía sau. Anh giật mình vì hành động này, quay đầu ra phía sau, hỏi hắn làm sao vậy.

   "Thầy ơi, thầy không khó chịu khi em ở chung với thầy chứ?" Thành Quân rầu rĩ hỏi.

   "Đương nhiên."

   Giang Vũ cảm thấy cậu nhóc này cảm xúc không đúng lắm nha. Anh vỗ vỗ tay hắn, nói:

   "Buông tôi ra nào."

   "Thầy không thể cho em ôm dù chỉ một tí à?"

   Oan ức giống như một chú chó lớn khi thấy chủ nhân từ chối âu yếm mình vậy. Thành Quân dụi đầu vào lưng anh, vòng tay không khỏi siết chặt hơn.

   "Ngoan, em ôm tôi từ đằng sau thì tôi không ôm lại em được." Giang Vũ nhẹ nhàng nói. Bạn nhỏ có vẻ đã gặp chuyện gì đó ấm ức lắm, anh phải an ủi thôi.

   "Ừm..."

   Đối phương cuối cùng cũng nghe lời anh, buông tay ra. Anh quay người lại, ngay lập tức rơi vào một cái ôm lần nữa. Anh ôm lại hắn, vuốt lưng của hắn trấn an. Rốt cuộc không nhịn được mà nói:

   "Làm sao thế?"

   "Bố mẹ em ban đầu không cho em ở đây." Hắn rầu rĩ nói. "Họ nói em không phải là người không có nhà mà ăn vạ nhà người ta. Nhưng em thực sự không muốn về căn nhà lạnh lẽo đấy. Lúc nào cũng chỉ có mình em... Cho em ở lại đây với thầy nhé. Nếu em làm gì khiến thầy khó chịu thì thầy phải nói ra đấy. Em có thể sửa mà, đừng có đuổi em đi."

   Giang Vũ ngẫm nghĩ, hai người ở chung cũng quen rồi, nào có chuyện không dưng anh đuổi hắn đi. Anh gật đầu đồng ý, Thành Quân vui vẻ cọ cọ vào hõm vai anh. Hắn thích như vậy, được anh ôm vào lòng, được anh dung túng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net