Truyen30h.Net

Xuyên thành pháo hôi công si tình

Chương 27: Hạnh phúc là trên hết

conglaconcungcuatui

   Thành Quân hiếm khi làm nũng, vì vậy Giang Vũ không ngại kiên nhẫn an ủi hắn một phen. Hắn hít sâu một hơi, thầm nghĩ nếu nghe anh an ủi dỗ dành thêm chút nữa khéo hắn sẽ cảm động mà khóc mất.

   "Được rồi, ăn cơm đi."

   Cũng may Giang Vũ buông tay đúng lúc. Anh xoa đầu hắn, dịu dàng cười. Thành Quân gật đầu, không khí ấm áp làm hắn ăn được thêm một bát cơm.

    Sáng hôm sau, đương nhiên là cả hai cùng nhau đi học. Với sự trở lại của hắn, cả lớp rất vui mừng và hoan nghênh. Thế Hoàng là bạn thân của hắn, đương nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra. Cậu âm thầm cảm thán, chuyện tình của thằng bạn mình quá chông gai, chịu phản đối từ gia đình, đúng là làm người vừa cảm động vừa chua xót.

   "Để ăn mừng sự trở lại của mày, chúng ta đi liên hoan đê. Lâu rồi không đi." Cậu chọc chọc lưng hắn nói.

   "Điên à, tao phải về nhà với thầy." Thành Quân gần như từ chối ngay lập tức.

   "Mang thầy đi cùng có sao đâu." Thế Hoàng cười nhạo sự ngu ngốc của hắn. "Thầy ấy cũng không như mấy giáo viên cứng nhắc khác, tao nghĩ thầy sẽ đồng ý thôi. Với lại ra ngoài chơi cũng dễ tăng tiến cảm tình đấy, mày không hiểu à?"

   Thành Quân nghe cũng động lòng. Hắn lại liếc nhìn cậu, hỏi:

  "Mày... Không thấy lạ à?"

   "Lạ gì?" Cậu khoanh tay lại nói. "Tâm tư của mày tao đoán trúng phóc rồi còn gì. Thế nào? Mày vả mặt nhanh hơn tao tưởng đấy."

   "Không, ý là... Mày không cảm thấy hai đứa con trai yêu nhau là kì quái à?"

   "Mày đừng lảm nhảm vô ích. Hai người yêu nhau chả có gì sai cả, nó thuộc phạm trù tự nhiên rồi. Mà tự nhiên thì làm gì có trói buộc hay quy định gì, có là con người tự mua dây buộc mình, đặt ra mấy cái quy tắc ngớ ngẩn đấy chứ." Thế Hoàng cười, lúc này trông cậu chẳng có dáng vẻ ngốc nghếch thường ngày chút nào. "Hạnh phúc mới là cái quan trọng nhất. Nam nữ á? Không có tình yêu mà vẫn bị buộc cùng nhau thì mối quan hệ cũng độc hại bỏ mẹ ra."

    Bố mẹ của Thế Hoàng đã ly hôn. Hai người vốn là liên hôn, không có tình yêu. Sau khi sinh ra người kế thừa là hắn, hai người liền sống phóng túng theo ý mình. Từ nhỏ, cậu đã nhìn thấy nhiều lần bố mẹ đánh mắng lẫn nhau. Những lúc như vậy, quản gia hoặc người giúp việc sẽ đưa cậu về phòng, đóng kín cửa lại. Ban đầu còn hốt hoảng khóc lóc, sau đó dường như chết lặng.

   Phản ứng đầu tiên của Thế Hoàng khi biết bạn mình thích một người đàn ông thì khá ngạc nhiên. Cái này không tránh khỏi, nhưng sau đó cậu liền thả lỏng.

   Thế cũng được, hạnh phúc là được, không như bố mẹ cậu là được.

   Thành Quân nhận ra cảm xúc của bạn tốt không đúng, vỗ vai cậu cười nói:

   "Được, nhân tiện cho mày xả stress luôn. Kêu vài người đi cùng cũng được cho vui. Tối nay tao bao."

   "Tốt! Vậy tao càng yên tâm quẩy hơn."

   Hai người nhìn nhau cười phá lên.

   Giang Vũ sau khi nhận được lời mời, mặt nghệt ra. Không nghĩ học sinh ở đây lại cởi mở như vậy, không ngại mời giáo viên đi chơi cùng. Không sợ khó xử à?

   "Thầy đi đi mà. Dù sao không có em ở nhà thì thầy cũng ở một mình. Không phải rất chán sao?" Thành Quân nằm bò ra bàn làm việc của anh nói.

   "Tôi cũng đâu từ chối. Nếu các em không ngại thì tôi đương nhiên không có vấn đề gì."

   Anh gật đầu đồng ý. Dù sao anh cũng có nhu cầu giải trí, hơn nữa từ khi đến thế giới này còn chưa thả lỏng bản thân lần nào.

   Giang Vũ thấy vì hắn chạy vội vàng mà trên đầu có một chỏm tóc vểnh lên. Anh liền đưa tay vuốt nó xuống. Tuy Thành Quân không hiểu mô tê gì nhưng vẫn rất thích được anh chạm vào. Hắn cố ý đưa tóc mình vào lòng bàn tay anh, dáng vẻ rất ngoan.

   "Aaaaaaa..."

   Một tiếng rít nho nhỏ vang lên. Hóa ra có một nhóm cô gái bưng kín miệng nhìn bọn họ, dáng vẻ rất hưng phấn. Thành Quân nhớ lại hồi cắm trại cũng có người biểu hiện như vậy. Hắn không khỏi nhíu mày, không rõ nguyên do. Khi nào phải hỏi rõ mới được.

   Giang Vũ cũng buông tay ra, gật đầu nói:

   "Được rồi, về chỗ đi. Sắp vào tiết rồi đó."

   "Dạ..."

   Anh sửa sang lại sách cùng giáo án, khóe mắt liếc nhìn Lương An ở ngoài cửa. Trước mặt hắn là Lam Vỹ đang nói gì đó, dáng vẻ rất hưng phấn. Tuy hắn nhìn như lắng nghe chăm chú nhưng rõ ràng trong mắt là sự thờ ơ. Giang Vũ mặc kệ họ, trong đầu cố nhớ lại những tình tiết trong truyện để có thể ngăn chặn hành vi hại người của hắn.

   Tiếng trống trường vang lên, mọi người ổn định tại chỗ ngồi. Giang Vũ bắt đầu giảng bài, hài lòng khi dù có người không chăm chú học thì cũng không gây ồn ào. Đôi mắt vô tình đụng phải Thành Quân chống chằm nhìn anh cười. Hắn cũng phát hiện anh nhìn mình, nháy mắt bắn tim một cách nghịch ngợm. Giang Vũ cong môi cười.

   Một tiết nhanh chóng trôi qua. Anh cất đồ dùng ra khỏi lớp. Anh còn một tiết dạy học nữa là có thể về nhà.

   "Thầy Vũ!"

   Tiếng gọi làm anh dừng chân. Quay đầu lại liền thấy một giáo viên nữ trẻ. Đối phương thường ngày đối xử rất tốt với anh, anh gật đầu nói:

   "Cô Phương đấy à? Có chuyện gì không?"

  "Ừm... Không có gì đâu. Chỉ là muốn hỏi anh tối nay có rảnh không? Nghe nói thầy thích ăn lẩu. Tôi biết một quán ăn rất ngon mới mở gần nhà."

  Phương vén tóc sau tai, cười ngượng ngùng. Đôi mắt to tròn lấp lánh. Cô đã sớm có ý với Giang Vũ từ lâu. Người gì đâu mà đẹp trai cao ráo, tính tình lại lễ độ ôn hòa. Sau sự cố cắm trại vừa rồi, hảo cảm càng tăng cao hơn nữa. Dám dũng cảm cứu người, người như vậy đáng để tin tưởng và dựa dẫm. Hôm nay cô đã dùng hết dũng khí để mời anh ăn tối với mình.

   "Tiếc quá, tôi lại có hẹn với học sinh mất rồi. Xin lỗi cô Phương nhé." Anh cười, nhẹ nhàng từ chối.

   "A... Vậy thì tiếc quá. Anh đúng là được lòng học sinh thật đấy." Phương che giấu mất mát nói.

   "Hừ, mấy đứa nhóc đó không mời thì tôi cũng đi. Không trông nom có khi mấy ông tướng ấy lại uống rượu thì chết tôi." Anh đùa giỡn cười.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net