Truyen30h.Net

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 16 - Cậu fanboy

Ghetanhanh

Mấy ngày nay Ân Lương Thần vẫn luôn trong quá trình tập luyện, bận bịu như con quay nên không biết chuyện xảy ra trên mạng, càng không biết chuyện trận đấu khởi động do giám khảo đích thân đến tuyển chọn, bây giờ bỗng được nhìn thấy nam thần làm cả người như được tắm thuốc, dù cố siết thật chặt dây đàn để kiềm chế cảm xúc, nhưng trên mặt vẫn vô thức nở nụ cười lộ tám cái răng: "Chào thầy Lộ ạ!"

Đối diện với ánh mắt nhiệt tình quá mức của nam phản diện làm Lộ Thiên Tinh có chút lạ, nhưng vẫn gật đầu đáp lại: "Xin chào."

Ân Lương Thần được thần tượng chào lại mà vui mừng, xách đàn dũng cảm xung phong biểu diễn trước.

Lộ Thiên Tinh vừa định gật đầu thì nghe một tiếng cạch, Phàn Vân Cảnh đặt ly nước lên bàn. Âm thanh va chạm giòn tan và nhỏ bé nhưng có thể thu hút sự chú ý của mọi người trong chớp mắt. Giọng điệu hắn thong thả mà lạnh lùng, chẳng nể tình từ chối đề nghị của Ân Lương Thần: "20 nhóm trước đều cạnh tranh công bằng để quyết định thứ tự, đột nhiên phá luật là không tốt."

Tính cách của Phàn Vân Cảnh luôn nghiêm túc, huống chi lời này cũng không sai. Vậy nên Lộ Thiên Tinh không nghĩ nhiều, ra hiệu cho hai thí sinh nhanh chóng phân thứ tự, mở nắp bút đợi họ biểu diễn.

Số 21 xui xẻo thua cuộc, tiết mục cậu ta chuẩn bị là nhảy và hát. Cậu ta từng học vũ đạo và âm nhạc, qua quan sát các chuyển động cơ thể thì có thể biết đã tập luyện một thời gian dài, hơn nữa hơi thở rất ổn định và không bị ngắt hay lỡ nhịp, thực lực rất tốt.

Lộ Thiên Tinh viết viết vẽ vẽ ở mặt sau tập tài liệu, vô cùng thích màn biểu diễn này.

Kết thúc phần mình, số 21 rất hài lòng với bản thân, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi khi khom lưng cảm ơn còn nhuốm ý cười nhạt nhòa. Cậu ta lặng lẽ quan sát vẻ mặt ban giám khảo nhằm xem xét thái độ họ, kết quả bị ánh mắt đánh giá của người đàn ông giám khảo thị trường tóm lại làm cậu ta bất chợt ngẩng đầu nhìn lại.

Người đàn ông thẳng lưng, ngón tay gõ từng nhịp trên mặt bàn, hơi thở khinh thường của những con người quyền lực lảng vảng quanh hắn, sự đánh giá thầm lặng và thản nhiên khiến cậu ta cảm thấy lạnh lẽo, hoàn toàn không thể đối mặt.

Số 21 cả kinh, vội vàng cúi đầu chẳng dám nhìn, nghĩ bụng số mình dữ nhiều lành ít rồi.

Lộ Thiên Tinh không để ý chuyện giữa hai người, sắp xếp giấy tờ ghi chép rồi nói với nam phản diện: "Đến lượt cậu."

Ân Lương Thần trả lời ngay, ôm đàn ghita của mình lên sân khấu. Chỉnh âm đơn giản xong bèn nghiêng đầu cười: "Đêm qua em vừa sáng tác bài hát này, tạm thời vẫn chưa có tên, hi vọng thầy sẽ thích."

Tuy không nói rõ nhưng cả những khán giả xem trực tiếp lẫn cư dân mạng đều cảm thấy thầy mà hắn nói chắc chắn là Lộ Thiên Tinh —— thằng nhóc này có giấu giếm gì đâu, lúc nói chuyện chỉ nhìn mỗi Lộ Thiên Tinh, hát xong cũng tha thiết mong chờ nhìn mỗi Lộ Thiên Tinh. Bị phê bình thì khiêm tốn tiếp thu, được khích lệ thì cười hở tám cái răng, hoàn toàn không điều khiển được vẻ mặt.

Các fan mãnh liệt login: "Nếu cậu ta không phải fan của Tinh Tinh nhà này thì cứ chặt đầu tôi đi!"

"Không biết vì sao tui đột nhiên cảm giác đồng cảm. Tui mà gặp được Tinh Tinh chắc cười toác mồm luôn ấy chứ nói gì cậu ta."

"Fanboy đúng đáng yêu, hát hay lại biết sáng tác nữa, huhu tui muốn đem về nuôi."

"A a a a cún yêu năng động X người đẹp tsundere gì đấy tui quất hết! Chỉ cần có Tinh Tinh thì cơm gì tui cũng ăn!"

"Lầu trên né ra, Tinh Tinh là của tui! Của tui hết!"

"Tinh Tinh! Chọn cún yêu! Em biết anh thích nhất là nhân tài biết sáng tác! Chọn ẻm!!"

"Đúng đó, chọn ẻm đi anh! Tinh Tinh à! Chọn ẻm điiiii!"

Sóng bình luận biến thành "Chọn ẻm" nhanh chóng biến thành thủy triều, người hâm mộ hò reo, hận không thể vọt tới trường quay túm cái giấy thông qua dúi vào tay cún yêu để hắn nhanh chóng vào vòng trong.

Ở trường quay, Lộ Thiên Tinh ngồi nhìn hai hồ sơ dưới tay, khó khi lại do dự. Hai thí sinh này đã đến đây từ vòng thử giọng, thực lực tốt không bàn cãi. Trong đó dù là tài sáng tác hay sự toàn năng của thí sinh khác, họ đều là những đốm sáng không nên xem thường và đáng để khai phá.

Lộ Thiên Tinh cảm thấy cả hai đều là những hạt giống tốt, không đành lòng từ bỏ. Cậu bắt đầu suy nghĩ xem mình đã cho đi bao nhiêu giấy thông quá, còn ít hay nhiều... Chắc chắn phải chọn được cả hai.

Cậu cắn bút phân vân, Phàn Vân Cảnh bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: "Tôi chọn số 21."

Đây là lần đầu tiên từ khi bắt đầu Phàn Vân Cảnh tự mình chọn thí sinh.

Lộ Thiên Tinh nghiêng đầu, mắt quét tới quét lui trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, muốn tìm ra một chút lạ thường nào đó.

Phàn Vân Cảnh bất động như núi, vẻ mặt bình tĩnh như cũ: "Làm sao vậy?"

Lộ Thiên Tinh nói: "Điểm cộng cho số 79 vì tác phẩm tự sáng tác. Đây là người thứ 3 từ khi bắt đầu trận khởi động đến giờ."

Phàn Vân Cảnh nói: "Về sáng tác thì tôi không có bình luận gì, chỉ là qua quan sát thì thấy số 21 biểu diễn rất tốt, hơn nữa cậu ấy có tài về mọi mặt, tiềm lực không tồi."

Thật vậy... Lộ Thiên Tinh nhìn Ân Lương Thần, người sau như cảm nhận được nguy cơ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đợi kết quả. Mà người đàn ông bên cạnh với lí do thảo luận mà đưa tay khoát lên ghế dựa, hơi nghiêng người nhìn cậu, vẻ mặt cần mẫn hoàn toàn không giống việc công trả thù riêng.

Cũng đúng, bây giờ phản diện và nam chính không có quan hệ gì với nhau, sao nam chính lại muốn loại nam phản diện chứ... Chắc là mình cả nghĩ rồi.

Lộ Thiên Tinh bỏ qua ý nghĩ kia, tiếp tục nói: "Hai người tiềm lực đều không tệ, tôi đề nghị chọn cả hai."

Phàn Vân Cảnh khách quan nói: "Tiếp theo còn 30 nhóm pk, thiếu một suất mà gặp được thí sinh thích hợp hơn thì sao?"

Lộ Thiên Tinh nói: "Thì pk thêm trận nữa, người có thực lực sẽ đi tiếp."

Phàn Vân Cảnh: "Cậu đưa giấy thông qua cho thí sinh dựa trên sự lựa chọn kỹ lưỡng, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, lúc đó cậu cam lòng không?"

Lộ Thiên Tinh nghẹn lại, phát hiện thế mà mình lại bí lời. Cậu im lặng một lát, mắt đột nhiên sáng lên: "Thì bảo đạo diễn thêm suất thôi, đương nhiên số lượng thí sinh sẽ được tăng lên tương ứng, chỉ cần hai phe đảm bảo cân bằng là được rồi."

Phàn Vân Cảnh nhìn nụ cười đến cong mắt hiếm hoi của cậu, dừng một chút, đột nhiên nhận ra phương pháp đối chọi với người ta là giết địch một nghìn mà hại tám trăm, thôi thì cứ thuận theo cậu: "Có thể hỏi thử."

Lộ Thiên Tinh nhận được câu trả lời, càng thêm tự tin quay đầu hỏi PD: "Đạo diễn đâu? Đạo diễn Lưu có nghe thấy không ạ? In thêm cho tôi vài tờ đơn thông qua dự phòng, cảm ơn anh."

Lưu Vân Trường ngồi trong phòng đạo diễn giật giật khóe miệng, trả lời bằng bộ đàm: "Nói lại cho cậu ta, không được!"

Giây tiếp theo trong bộ đàm vang lên giọng nói lạnh lùng của Lộ Thiên Tinh: "Anh nói gì!"

Lưu Vân Trường: "......"

Cúi đầu nhìn màn hình thấy ngài kim chủ baba đột nhiên nheo mắt, dục vọng cầu sinh login, nói một cách chắc nịch: "Tôi nói là có ngay."

Khán giả cười la liệt: "Ha ha ha, đạo diễn Lưu đúng là đạo diễn xuất sắc nhất lịch sử, hài thiệt chứ."

"Đạo diễn: Cậu đang làm con hổ mập này khó xử đấy! Đàn ông con trai! Tôi phải mạnh mẽ!"

"Tinh Tinh uy vũ! Lần đầu thấy có người dám công khai đe dọa đạo diễn ngay tại trường quay hahahaha, đạo diễn Lưu có ổn không thế?"

"Làm tui nhớ tới hot search mấy bữa trước, Lộ Thiên Tinh đúng là đi cửa sau, quá mạnh!"

Cũng có fan nhân cơ hội nói rằng: "Tinh Tinh của tui nhìn lạnh lùng thế thôi, thật ra ảnh dịu dàng lắm, không muốn từ bỏ một mầm non tài năng nào cả, muốn khóc."

"Chuẩn, lầu trên quá chuẩn, Tinh Tinh của tui là kiểu khẩu xà tâm phật, nếu không quan tâm thì còn lâu mới làm chuyện này."

"Thì thầm bip bip, lúc Tinh Tinh vừa ra mắt tui chỉ muốn nói, Tinh Tinh tsun quá."

"Tsundere chứ gì nữa a a a tui yêu Tinh Tinh tsun chết đi được! Đáng yêu!"

Lộ Thiên Tinh không biết thiết lập tính cách của mình từ cậu ấm tự phụ biến thành tsundere, hãy còn xụ mặt nói chuyện với Lưu Vân Trường: "Đồng ý rồi thì không thể đổi ý, người dân cả nước đều đang xem đấy, phát sóng trực tiếp làm chứng!"

Bình luận hưởng ứng: "Tui chứng minh cho nè Tinh Tinh! Tui quay màn hình lại hết rồi!"

Lưu Vân Trường nhìn trang trực tiếp người bên cạnh đưua cho, lại nhìn ngài kim chủ lạnh nhạt ngồi sau Lộ Thiên Tinh, đành nuốt ngược búng máu lại vào bụng, gian nan nói: "......Được."

Lộ Thiên Tinh hài lòng, đưa bộ đàm cho PD, quay người nói với Phàn Vân Cảnh: "Nói xong rồi."

Bởi vì hoàn thành được chuyện vô cùng quan trọng, tâm trạng Lộ Thiên Tinh rất tốt. Đôi mắt đào hoa lúc nhìn người khác sánglấp lánh, đôi lông mày cùng khóe mắt nhiễm ý cười hơi cong lên. Ngay cả âm sắc cố tình áp trầm xuống cũng nhẹ đi vài phần, như con suối bị đóng băng ngày đông chợt được tắm nắng hạ mà vui mừng róc rách.

Bình luận vừa ngừng trong nháy mắt liền bùng nổ, tràn ra kín cả màn hình: "A a a a tui chết đây." Khá là đồ sộ.

Đừng nói fan, ngay cả Phàn Vân Cảnh không kịp đề phòng cũng bị mỹ nhan và âm sắc xinh đẹp cự ly gần đánh gục, sửng sốt 5 giây vẫn chưa hoàn hồn, bị Lộ Thiên Tinh phát hiện, cậu lập tức xụ mặt hừ lạnh một tiếng.

Phàn Vân Cảnh tỉnh táo lại, trấn định nói: "Vất vả rồi."

Lộ Thiên Tinh không để ý tới hắn, đưa giấy thông qua cho hai thí sinh, nói: "Chúc mừng qua vòng."

Số 21 vô cùng vui mừng, cầm giấy thông qua ríu rít cảm ơn. Còn Ân Lương Thần nhìn qua nhìn lại nửa ngày, đột nhiên hỏi: "Cái này có bị thu lại không ạ?"

PD nói: "Không nha."

Ân Lương Thần yên tâm, vui vẻ đưa phiếu thông qua cho Lộ Thiên Tinh, nhỏ giọng nói: "Thầy Lộ ký tên cho em được không, em rất thích anh."

Lộ Thiên Tinh không từ chối, ký xong rồi trả lại cho hắn. Cậu thấy đứa nhỏ vẫn thiết tha nhìn chằm chằm mình, suy nghĩ một chút bèn bổ sung thêm: "Cố lên."

"Vâng ạ!" Ân Lương Thần gật đầu thật mạnh, cẩn thận nhận lại phiếu thông qua.

Đây không chỉ là một tờ phiếu bình thường. Đây là vật đầu tiên chứng minh sự công nhận của thầy Lộ đối với hắn, bên trên còn kèm theo cả tên thầy Lộ tự mình ký lên, hắn chắc chắn phải giữ thật kĩ làm kỷ niệm!

Đứa trẻ hoàn toàn không che giấu vui sướng, xung quanh như nở trăm hoa, hí hửng rời khỏi sân khấu.

Lộ Thiên Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, quay lại ngồi trên ghế giám khảo đợi nhóm thí sinh tiếp theo thì đột nhiên cảm thấy người bên cạnh đang nhìn mình. Cậu dừng một chút, chưa nhìn lại, mở tệp lại liệu đập mạnh xuống bàn, ám chỉ vô cùng rõ ràng: Nhìn cái gì mà nhìn!

Phàn Vân Cảnh: "......"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Phàn Vân Cảnh: Tim tôi xót xa quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net