Truyen30h.Net

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 2 - Giọng cô dở lắm

Ghetanhanh


Ánh mắt Lộ Thiên Tinh lập tức trở nên lạnh lùng —— Thường Nhã chính là nữ chính. Hơn nữa nguyên nhân cô ta có thể thay thế được nguyên chủ trở thành ngôi sao mới của giới âm nhạc là vì thường xuyên ra bài hát mới, phong cách luôn đổi mới khó lường.

Nguyên chủ không biết những bài hát kia đều là tác phẳm của nhiều người khác, vẫn luôn cho rằng nữ chính là thiên tài âm nhạc. Còn mừng mình là Bá Nhạc* may mắn phát hiện một viên trân châu bị phủ bụi trần. Hiện tại xem ra... đó cũng chỉ là thủ đoạn để cô ta tiếp cận cậu mà thôi.

#GĂH: Theo truyền thuyết Trung Hoa, Bá Nhạc nguyên là tên của một vị Thần cai ngựa trên Thiên đình.

Vào đời nhà Chu, thời Xuân Thu (Xuân Thu là tên gọi một giai đoạn lịch sử từ năm 771 đến 476 TCN trong lịch sử Trung Quốc), có một người tên là Tôn Dương. Người này là bậc thầy am hiểu về ngựa. Qua vóc dáng, ngoại hình của chúng, ông có thể biết được con nào là Thiên Lý mã - loài ngựa có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm. Vì vậy nên người đời nể phục gọi ông là Bá Nhạc.

Đặc biệt, nhắc tới Bá Nhạc nghĩa là hàm ý nhắc tới một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là một người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh, một người không chỉ nhìn mọi thứ với vẻ bề ngoài.

Dáng vẻ chăm chú nhìn bản thảo của cậu rơi vào mắt Thường Nhã trở thành "bị nhạc phổ hấp dẫn". Cô gái cúi thấp đầu, không ai thấy cô ta đang lặng lẽ mỉm cười.

Hệ thống công lược đã phân tích Lộ Thiên Tinh là đối tượng tốt nhất để bắt đầu . Mục tiêu thoạt nhìn lạnh lùng kiêu ngạo nhưng trên thực tế thì rất thuần khiết trong âm nhạc và coi trọng những người có tài. Chắc chắn bản nhạc của mình sẽ ảnh hưởng đến anh ta. Hơn nữa nghe nói anh ta thích giọng nói hay, cô đã cố ý bảo hệ thống trò chơi nhân chỉ số giọng nói của mình lên, không tin không thể khiến đối phương chú ý!

Thường Nhã định liệu trước, thả chậm tốc độ đợi đối phương mở lời. Cô đã chuẩn bị tốt, chỉ cần anh ta dứt câu là cô có thể trả lời trôi chảy, thành công gây chú ý. Chỉ cần chinh phục được con người tùy ý thì anh ta sẽ trở thành trợ thủ của cô!

Suy nghĩ lắm điều, nhưng người tính không bằng trời tính em ơi —— Lộ Thiên Tinh nhanh chóng buông bản thảo, sắp xếp gọn gàng rồi nhét vào tay Tiền Lãng, không hỏi cô chúng nó từ đâu ra, cũng không khen ngợi, toàn bộ quá trình đều lạnh nhạt đứng cạnh Tiền Lãng.

Thường Nhã nhíu mày, sao có thể......

"Người đẹp? Cô có nghe không ?" Tiền Lãng vẫy vẫy bản thảo trong tay thu hút sự chú ý của cô, "Đây, xem có thiếu tờ nào không."

Thường Nhã hoàn hồn, kiểm tra lại một lượt: "Không thiếu, cảm ơn anh."

Cô cố tình cao giọng, thoạt nhìn như vui vẻ vì đã nhặt đủ bản thảo. Giọng nói dịu dàng không chói tai, nghe như tiếng ca của Hoàng Oanh, du dương êm ái.

Nhưng mà... người đàn ông cô muốn gây ấn tượng lại không có phản ứng.

Thường Nhã nghi ngờ nhìn bảng hệ thống trò chơi, phần giọng nói đã được cô chỉnh đến mức cao nhất rồi mà, dữ liệu chinh phục cũng viết rõ đối phương thích giọng nói, tiếng mình lớn thế sao anh ta lại không phản ứng? Có vấn đề gì sao?

Mắt thấy người kia không do dự rời đi, Thường Nhã nghi ngờ nhưng không đành lòng bỏ qua cơ hội này, cô đã ngồi xổm đợi ở đây tận 2 tiếng từ sáng sớm đấy... Thường Nhã khẽ cắn môi gọi lớn: "Lộ Thiên Tinh!"

Lộ Thiên Tinh khựng lại, còn tưởng nữ chính định lật mặt, vừa quay đầu thì thấy cô gái kia đang vui mừng nhìn cậu, hai má đỏ bừng như nhìn thấy thần tượng, chân nhỏ phấn khởi chạy đến: "Lộ Thiên Tinh? Là Thầy Lộ ạ? Phải không? Anh là thầy Lộ!"

Cô vô cùng hăng hái, kêu xong rồi dường như nhận ra mình có hơi lớn tiếng, vội nhỏ giọng: "Ngại quá em hơi kích động, thầy Lộ à em là fan của anh, lần đầu tiên được gặp anh, anh có thể kí tên cho em không?"

Lộ Thiên Tinh xem đủ tài ứng biến và diễn xuất của nữ chính rồi, một lúc sau mới chậm rì trả lời: "Tôi đeo khẩu trang đội mũ mà cô cũng nhận ra được?"

Thường Nhã ngượng ngùng nói: "Em nhận ra trợ lý của thầy Lộ, vừa nhìn qua liền thấy quen mắt, thế mà hóa ra là thật, nên mới tận dụng cơ hội muốn xin chữ ký ạ."

Lộ Thiên Tinh không nói tiếp, cầm bút hỏi cô: "Ký ở đâu?"

"Đây ạ." Thường Nhã trực tiếp lật bản thảo ra nói: "Sau khi được thầy Lộ ký tên em nhất định sẽ trưng bày trong nhà, để phù hộ em thuận lợi gửi bài."

Lộ Thiên Tinh không tiếp lời, nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, không ký vào nhạc phổ. Cô có thứ nào khác không?"

Thường Nhã tìm hai bên một chút, bất đắc dĩ: "Hình như em chỉ đem theo bản thảo thôi ạ."

Tiền Lãng nhắc nhở: "Lưng điện thoại cũng được.. Cô không rời nhà mà không mang theo điện thoại đấy chứ?"

Điện thoại là vật bất ly thân của giới trẻ ngày nay, không mang theo thì có vẻ như là cố tình. Thường Nhã bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, chờ đối phương ký tên xong bèn nhịn không được nói: "Nghe nói nhạc của thầy Lộ rất tuyệt.. Ừm, em có thể mạn phép được thầy Lộ tư vấn.. "

"Không thể!" Lộ Thiên Tinh không do dự từ chối, lấy một cái cớ vô cùng hoàn hảo: "Sáng tác là cách thể hiện cảm xúc và hiểu biết cuộc đời riêng biệt của mỗi người. Hai người khác nhau thì suy nghĩ sẽ khác nhau, càng không thể có chuyện cùng có một cảm giác được, nên dù người khác có nói gì đi nữa thì tự bản thân viết nên ca khúc của mình thì nó mới có giá trị."

Cậu nói xong, lại nhìn Thường Nhã khẩn siết chặt bản thảo, đôi mắt dưới vành mũ lóe lên tia trào phúng: "Nhìn cô viết nhiều lại trân trọng nó như vậy, hẳn sẽ không chấp nhận người khác chỉ trích tác phẩm của mình đâu nhỉ?"

Thường Nhã phản ứng cực nhanh, mặt mũi như đưa đám nói: "Em cũng không nỡ. Nhưng thầy Lộ thì khác, anh là thần tượng âm nhạc mà em hướng tới, em không có muốn được anh công nhận, chỉ muốn thầy Lộ xem qua... Phê bình cũng được."

Lộ Thiên Tinh "À" một tiếng, lúc Thường Nhã mừng thầm cho rằng cậu bị thuyết phục, Lộ Thiên Tinh không nhanh không chậm bổ sung thêm: "Nhưng tôi không muốn."

Thường Nhã đột nhiên ngẩng đầu: "Vì sao ạ?"

"Đương nhiên là vì giọng cô dở lắm." Giọng điệu Lộ Thiên Tinh thản nhiên: "Xin lỗi chứ tôi là kén lắm, thật khó mà chịu được thứ âm thanh khó nghe kia líu ríu bên tai không dứt, nên tôi từ chối."

Lần này cậu trả lời không hề nể tình, nếu là con gái bình thường sẽ cảm thấy nhục nhã rồi quay người rời đi. Nhưng Thường Nhã thì không, cô càng muốn tìm sự tồn tại trước mặt Lộ Thiên Tinh hơn. Cô tỏ vẻ kiên cường không khuất phục, hốc mắt đỏ lên kiên định: "Em không nghĩ là giọng mình khó nghe, em sẽ cố gắng chứng minh cho anh xem...."

"Cô nghĩ gì liên quan tới tôi?" Lộ Thiên Tinh chặn họng cô, tiếp tục công kích: "Chỉ một câu cô không nghĩ thế thì có thể bám theo tôi xàm ngôn không ngừng sao? Chỉ một câu cô sẽ chứng minh cho tôi thấy mình phải xem nhạc phổ của cô? Tiểu thư này cô làm ơn hiểu rõ, chúng ta mới gặp nhau có 5 phút thôi mà tại sao cô cố sống cố chết quấn lấy tôi thế?"

"Hay là, ...ý của Túy Ông không phải ở rượu, những chuyện này có mục đích khác sao?"

Thường Nhã ngẩn ngơ. Thứ nhất là hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ đột nhiên làm khó mình, thứ hai là không ngờ mình sẽ bại lộ nhanh đến thế. Các dây thần kinh trong não nhanh chóng vận dụng hết năng suất, cô lắp bắp nói: "Đúng vậy, em có mục đích. Em biết anh đến nên đã đợi anh ở đây từ lâu, muốn gặp anh để cho anh xem bản thảo của em. Dù phê bình em cũng nguyện ý, chỉ là em muốn gặp anh mà thôi, em thật sự thích anh lâu lắm rồi..."

Cô nói, tiếng cuối cùng đã biến thành tiếng khóc nức nở, giống như con mèo hoang bé nhỏ oan ức nhưng quật cường không chịu thua, giương nanh múa vuốt dù chẳng thể gây ra một vết xước nào.

Lộ Thiên Tinh lẳng lặng nhìn cô giả vờ, đột nhiên nói: "Fan của tôi? Thế cô biết tôi thích thể loại nhạc gì nhất không? Nhạc cụ tôi thích nhất là gì? Có biết bài hát đầu tiên của tôi được phát hành vào năm nào không? Trả lời đi!" Câu cuối cùng hơi lên giọng, chứa vài phần uy hiếp.

Thường Nhã giật mình, cảm xúc dạt dào biến mất tăm, nhanh nhẹn tìm dữ liệu chinh phục: "Anh thích......"

Lúc Thường Nhã dựa theo tư liệu chuẩn bị trả lời, Lộ Thiên Tinh đột nhiên sửa lời: "Thôi, không hỏi mấy cái đấy. Nếu cô là fan thì chắc hẳn đã nghe qua mấy bài hát của tôi rồi nhỉ? Đoạn nhạc dạo của ca khúc thứ 7 trong album đầu tay của tôi là đàn tranh hay cổ cầm? Giọng trầm F1 hay A1?"

Mắt Thường Nhã trợn ngược, tư liệu chinh phục của cô chỉ viết về những thứ đối phương yêu ghét để tiện cho cô bốc thuốc đúng bệnh, chiếm được thiện cảm, mấy thứ tầm phào kia thì làm gì có! Cô biết trả lời thế nào chứ!

Ngón trỏ Lộ Thiên Tinh nâng vành mũ, lộ hai mắt uy hiếp nói: "Thân là nhạc sĩ với tên gọi "tác gia" sẽ không trả lời được đấy chứ?"

Khuôn mặt Thường Nhã trắng bệch trong nháy mắt. Cô tự lượng được sức mình, cũng biết bài hát kia không phải cô viết, chỉ muốn lợi dụng nó làm mồi câu sự chú ý của Lộ Thiên Tinh thôi. Cô căn bản không nghĩ rằng Lộ Thiên Tinh sẽ không quan tâm, ngược lại còn hỏi mấy vấn đề gây khó dễ này.. Chuyện sau lại thành thế này chứ, cô..cô nên làm gì bây giờ...

Thường Nhã hoảng loạn, dường như không dám nhìn vào mắt người trước mặt, lắp bắp nói: "Em biết nếu không thể trả lời sẽ làm anh nghi ngờ em, nhưng bây giờ em thật sự rất vội... Em..em cũng chỉ muốn thể hiện tốt một chút trước mặt anh, nhưng.. Nhưng em không chịu thua đâu, em nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy!" Nói xong, Thường Nhã kiên trì không nổi nữa, ôm bản thảo xoay người chạy đi.

Cô sợ nhiều lời sẽ lại lòi ra nhiều lỗ hổng, cô muốn sắp xếp một lần nữa rồi sẽ lại tìm đến cậu! Lộ Thiên Tinh...... Cứ đợi tôi chinh phục anh đi!

【 Đinh —— ký chủ đã mở giá trị thù hận, tự động mở ra nhiệm vụ tiến hóa mỹ nhân ngư. Mời ký chủ thu hoạch 3 vạn giá trị thù hận trong 30 ngày. Nếu như thất bại sẽ bị tiến hành cưỡng chế tiến hóa bảy ngày.

[ Ghi chú rõ: Cưỡng chế tiến hóa là phục hồi cơ thể cá, ký chủ sẽ chịu trách nhiệm về mọi nguy hiểm. Từng có người đang trong đáng thái hóa cá, vì không có khả năng tự vệ nên đã bị hấp, rán, kho chua ngọt, hầm, vân vân.] Vì vậy, mong ký chú hãy cố gắng hết mình hoàn thành nhiệm vụ, không trở thành mâm thức ăn.

Đếm ngược 29 ngày 23: 59. 】

Lộ Thiên Tinh: ???

Hôm qua có nói như này đâu mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net