Truyen30h.Net

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 20 - Nằm mơ giữa ban ngày

Ghetanhanh

Ân Lương Thần cực kì nhạy bén với cảm xúc, nhận ra một giám khảo không có thiện ý với mình, bèn siết chặt đàn ghita len lén ghé vào người Lộ Thiên Tinh.

Lộ Thiên Tinh thấy vậy, nhíu mày nói: "Đừng vì chiến thắng mà tự mãn. Tôi vừa nói các thực tập sinh may mắn chẳng qua là để so sánh, trái lại thực tập sinh mới là những người cần cố gắng nhất, họ tập luyện mỗi ngày trong nhiều năm để cạnh tranh cơ hội được ra mắt nên thực lực không thể coi thường, khinh địch là ngu xuẩn."

Ân Lương Thần vội gật đầu: "Vâng ạ, em nhất định sẽ không khinh địch." Nói xong, hắn vẫn không nhịn được mà nở hoa khoái chí nói: "Em chỉ không ngờ mình lại may mắn đến vậy, thậm chí còn được đứng cạnh nhận những lời chỉ dạy của thầy Lộ."

Lộ Thiên Tinh không trả lời, thản nhiên đổi đề tài: "Hôm nay gọi mọi người đến đây, thứ nhất là chúc mừng mọi người vượt qua lượt PK đầu tiên, thứ hai là để cho mọi người biết thắng một lần thì không có gì đáng mừng, mục tiêu của tất cả là ở lại đến vòng cuối cùng. Ê-kíp sẽ chuẩn bị giáo viên thanh nhạc và vũ đạo, mọi người có thể đến tập luyện bất cứ lúc nào."

Ba thí sinh gật đầu hiểu rõ. Ân Lương Thần khẽ meo meo: "Nếu có vấn đề thì có thể tìm thầy chỉ bảo được không ạ?"

"Có thể, đấy là nếu tâm lý cậu vững vàng." Lộ Thiên Tinh dừng bước ra hiệu: "Đây là phòng tập, vào đi."

Tân Tinh Tú giàu nứt đố đổ vách, mặc dù là phòng tập tạm thời nhưng cũng rất rộng rãi tiện nghi. Bốn giáo viên đang đứng đợi bên trong, bảng tên ghim trước ngực.

Livestream kết thúc ngay khi các thí sinh bước vào cửa, Lộ Thiên Tinh tức khắc thả lỏng, vui vẻ vì được tan làm nghiêng đầu nhìn Phàn Vân Cảnh im lặng cả buổi: "Anh có chuyện không vui hả?"

Về phần không vui vì chuyện gì thì trong lòng cả hai đều rõ.

Phàn Vân Cảnh không phủ nhận, trầm giọng: "Không tính là vui vẻ, thầy Lộ vẫn chưa gỡ chặn tôi." Hắn tạm dừng một lát, nói thêm: "Thầy Lộ vẫn chưa rảnh sao? Nếu tôi mời thầy Lộ ăn tối thì có bị từ chối nữa không?"

Lộ Thiên Tinh định thế nhưng nghe hắn nói bèn nghẹn lại, thắc mắc vì sao đối phương kiên nhẫn như vậy, nhưng vì hôm này làm việc hòa hợp rồi lại ngại người ta cho mình kẹo nữa, do dự 2 giây mới đồng ý: "Không dám từ chối Tổng giám đốc Phàn."

Phàn Vân Cảnh dừng chân, nhắc nhở: "Chỉ có thầy Lộ từ chối tôi tận 3 lần."

Lộ Thiên Tinh: "......"

Ngon nói lại nữa là ông đổi ý!

Như hiểu được ánh mắt của Lộ Thiên Tinh, Phàn Vân Cảnh cười nhẹ đánh trống lảng: "Chiếc RV của thầy Lộ hơi nổi bật, nên đi xe của tôi, ăn xong tôi sẽ đưa cậu về nhà."

#GĂH: RV của Tinh Tinh là cái xe dùng để đi cắm trại. Có trang bị đầy đủ tiện nghi. Tui hay thấy ở nước ngoài nếu người nổi tiếng hay chạy show mà không thể về nhà được ấy thì thường sắm chiếc RV để tiện nghỉ ngơi.


Lộ Thiên Tinh không từ chối, "Để tôi báo trước cho trợ lý đã, Tổng giám đốc Phàn cứ đợi tôi ở gara."

Phàn Vân Cảnh nói: "Được."

Hai người tạm thời tách ra. Lộ Thiên Tinh vừa rẽ vào góc đã nghe một tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ sau lưng cùng với tiếng đồ vật rớt trên nền đất. Cậu khựng lại, nheo mắt dỏng tai nghe được người kia nói lời xin lỗi —— là nữ chính.

Thường Nhã ngẩng đầu, khuôn mặt trắng nõn thanh tú bối rối: "Tôi xin lỗi Tổng giám đốc Phàn! Tôi rất xin lỗi, tôi không ngờ sẽ bị vấp ngã, ngài có bị phỏng không ạ?" Cô nói, đáy mắt đã ngấn lệ, bất an nhìn người đàn ông trước mắt, sốt sắng nói: "Tôi, tôi có thể trả tiền thuốc cho ngài, bây giờ Tổng giám đốc đi bệnh viện với tôi trước đã..."

Phàn Vân Cảnh rũ mi, nhìn chiếc áo sơ mi ướt đẫm đến mấy mảnh vỡ thủy tinh dưới chân, sự lạnh lẽo trong mắt khiến người ta phải sợ hãi.

Người phụ nữ kia như nhận thấy hắn tức giận, vội vàng nói: "Tôi, tôi thật sự không cố ý, tôi chỉ đi rót ly nước, không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, tôi rất xin lỗi." Cô cong lưng, tóc dài buông xuống hai bên sườn mặt, từ góc độ của hắn có thể thấy được hàng mi run rẩy vì căng thẳng của cô, cùng với ngón tay tinh tế siết chặt cổ áo.

Phàn Vân Cảnh bễ nghễ trên cao nhìn xuống, thờ ơ bảo: "Cô không phải người đầu tiên tiếp cận tôi đâu, cút đi."

Thường Nhã vẫn không hoảng loạn. Bởi vì ngay từ đầu cô đã biết Phàn Vân Cảnh là người đứng đầu của tập đoàn Phàn thị, mỗi ngày có không biết bao nhiêu phụ nữ muốn gây sự chú ý để bò lên giường hắn. Chuyện này hoàn toàn đúng như dự đoán.

Nghĩ, Thường Nhã thẳng lưng, rũ bỏ sự ngây thơ tuổi chớm xuân mà thay vào đó là vẻ phóng khoáng, tay vén tóc dài ra sau tai, cười hào sảng: "Không ngờ sẽ bị Tổng giám đốc Phàn nhìn thấu. Mà cũng đúng, bên ngài không thiếu phụ nữ, trường hợp gì cũng sẽ gặp qua hết rồi."

Cô che miệng cười, vì đề phòng người trước mặt không kiên nhẫn bỏ đi, bèn mở miệng trước: "Tôi có chuyện muốn nói với ngài."

Phàn Vân Cảnh im lặng nhìn góc tường, giọng điệu vẫn hoài đạm bạc: "Cô còn chưa đủ tư cách đâu."

Thường Nhã tự tin hất cằm: "Tôi biết bây giờ mình vẫn chưa đủ tư cách, nhưng ai nói về sau vẫn sẽ thế? Tôi có thể đảm bảo với Tổng giám đốc rằng bản thân sẽ nhanh chóng nổi tiếng, trở thành át chủ bài của công ty giải trí ngài."

Trước mắt thì Tập đoàn Phàn thị không có công ty giải trí, nhưng tin tức Phàn Vân Cảnh đột nhiên đầu tư vào Tân Tinh Tú khiến vô số người suy đoán hắn muốn mở một công ty truyền thông để tiến quân vào giới giải trí. Nên Thường Nhã nói vậy cũng không có gì sai.

Hơn nữa Thường Nhã biết Phàn Vân Cảnh khá thưởng thức người có thủ đoạn và dã tâm, phụ nữ có năng lực và độc lập sẽ càng thu hút sự chú ý của hắn. Chỉ cần mình thể hiện sự khác biệt với những phụ nữ nhu nhược, dù không khiến hắn động tâm nhưng cũng lôi kéo được sự chú ý.

Quả nhiên, người đàn ông trước mặt không sốt ruột bỏ đi mà bình thản đánh giá cô, ánh mắt không cảm xúc lạnh như băng, nhưng đang đánh giá một món hàng: "Lấy cái tương lai kem trộn đổi lấy giàu sang nổi tiếng ở hiện tại, trước tiên thì phải khen chiêu tay không bắt sói này khá hay, một câu hứa hẹn đã muốn lôi kéo tôi đầu tư, nghĩ tôi là nhà từ thiện sao?"

Thường Nhã nói: "Vì tôi tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng phán đoán của Tổng giám đốc Phàn. Chỉ cần hai người chúng ta kết hợp, tương lai nhất định sẽ được lợi đôi bên. Đương nhiên, nếu ngài phải có cọc vốn mới an tâm thì cứ thoải mái lấy bất cứ lúc nào." Cô nói, đoạn túm chặt cổ tay hắn ấn xuống ngực mình.

Bốp ——

Phàn Vân Cảnh giựt tay ra, gằn từng chữ: "Tôi nói, cô còn chưa đủ tư cách."

Ánh mắt ghê tởm của người đàn ông như kim đâm, làm Thường Nhã phải nghi ngờ cuộc đời. Các số liệu cơ thể của cô đã được hệ thống chỉnh sửa nâng lên tối đa rồi... Thường Nhã theo bản năng cúi đầu nhìn dáng người hoàn mỹ lẫn làn da trắng mịn của mình, không biết liệu gã này có bị mù không.

Cô nén giận, chưa mở miệng đã nghe người trước mắt lần nữa không lưu tình nói: "Với lại, không biết có ai nói với cô.. là giọng cô khó nghe lắm chưa?"

Thường Nhã trừng mắt, nghi ngờ liệu hệ thống của mình đã xảy ra vấn đề. Cô há miệng chưa lên tiếng đã thấy người đàn ông trước mắt đột nhiên xoay người đi, không hề che dấu ghét bỏ lẫn phiền phức.

Thường Nhã: "???"

Hệ thống mày cút ra đây!

****

Thời gian Lộ Thiên Tinh đến gara lâu đến lạ, nhưng đối phương cũng không hỏi gì, chỉ muốn biết Lộ Thiên Tinh muốn ăn đồ Trung Quốc hay đồ Tây.

Lộ Thiên Tinh nhìn hắn trả lời: "Đồ ăn Trung Quốc."

Phàn Vân Cảnh gật đầu, nói với trợ lý: "Đi Vân Mộng Lâu."

Trợ lý trả lời, bắt đầu bận rộn.

Lộ Thiên Tinh dời mắt, dựa lưng vào ghế suy nghĩ. Phàn Vân Cảnh im lặng lấy giấy tờ ra phê duyệt.

Ghế ô tô làm bằng vật liệu cao cấp ngồi rất thoải mái, điều hòa trong xe vừa đủ, không khí mát lạnh khoan khoái pha chút mùi hương nhàn nhạt sau giờ Ngọ thoang thoảng như thôi miên. Lúc đầu Lộ Thiên Tinh hãy còn chịu được, dòng suy nghĩ dần chuyển từ cuộc gặp mặt giữa nam và nữ chính chuyển sang mùi dầu thơm, ghế ngồi thoải mái quá.. Sau đó gục đầu ngủ.

Cậu ngủ không sâu lắm, mà là kiểu nửa tỉnh nửa mê. Vẫn có thể cảm nhận được tài xế cố tình giảm tốc và âm thanh lật giấy của người bên cạnh.

Địa điểm trường quay Tân Tinh Tú ở nơi hẻo lánh, về đến trung tâm thành phố tính cả kẹt xe thì tốn hơn 20 phút. Lúc này Lộ Thiên Tinh đang dựa vào ghế không nhúc nhích, ngủ rất ngoan ngoãn.

Phàn Vân Cảnh vẫn luôn đợi người kia dựa vào mình, thấy khoảng cách rất gần rồi mà vẫn không có động tĩnh gì, bèn tự đẩy nhẹ đầu người kia dựa vào vai mình. Hắn có chút thỏa mãn, vừa sắp lại giấy tờ trong tay đã cảm giác vai nhẹ đi, đối phương về lại tư thế cũ.

Phàn Vân Cảnh: "......"

Hắn lại đặt giấy tờ xuống rồi kéo đối phương lại gần, còn săn sóc giúp cậu điều chỉnh tư thế thật thoải mái, mới cầm xập tài liệu lật xem. Đang ngủ mà bị điều chỉnh lại tư thế nên cậu thanh niên không được vui, cà cà lên vai cứng, đầu bỗng tuột xuống ngực và cuối cùng là gối lên đùi hắn.

Mặt của thanh niên úp vào cơ bụng dụi dụi, cảm thấy thoải mái hơn rồi mới tiếp tục ngủ.

Từ lúc cậu thanh niên gối đầu lên đùi mình, Phàn Vân Cảnh đã cứng như đá, lúc đối phương không an phận cọ tới cọ lui thì thở chẳng ra hơi. Cũng may cậu không tỉnh lại, hắn tự làm tự chịu chỉ có thể cố nén thứ rung động nào đó, giở vờ bình tĩnh mở tài liệu lạnh mặt mà đọc.

Hôm qua Lộ Thiên Tinh làm việc với cường độ cao đến nỗi hạ đường huyết, cả đêm không ngủ ngon nay lại phải đi làm tiếp, nên cả cơ thể lẫn tinh thần đều rã rượi. Bây giờ khó lắm mới thiếp đi một chút thì lại gặp ác mộng.

—— cậu mơ thấy mình thu thập giá trị thù hận thất bại, biến thành cá bị Thường Nhã nhặt mất. Cầm con cá xinh đẹp cỡ vừa thả vào bình thủy tinh đi tỏ tình với Phàn Vân Cảnh. Kết quả hắn nhìn cho đã mắt rồi đột nhiên ném cái bình xuống đất, cả giận nói: "Loại đồ không ăn được này thì tặng tôi làm gì!"

Thường Nhã lớn tiếng phản bác: "Sao lại không! Nấu canh, chiên, rán, hấp gì cũng được hết!" Thế là để chứng minh lời mình, cô đích thân xuống bếp nấu canh.

Day phay được mài sắc bén và sáng bóng, Thường Nhã một tay đè cá một tay cầm con dao giơ cao chặt mạnh xuống ——

Phập —— Lộ Thiên Tinh hốt hoảng mở mắt, phản ứng đầu tiên là duỗi tay sờ mặt.

Phù, là người.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, hậu tri hậu giác phát hiện mình gặp ác mộng tới mức đổ cả mồ hôi lạnh. Cũng may chỉ là ác mộng...... Lộ Thiên Tinh chà gối...... Ủa? Gối tui?

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường

Tinh Tinh: Tui không ăn được đâu!!!

-------------------------------------------------

Ghét Ăn Hành: Đã beta đến đây. Ôi mệc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net