Truyen30h.Net

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 25 - Tăng fan

Ghetanhanh

Lộ Thiên Tinh bỏ tay xuống, lộ ra đôi mắt đào hoa cong như trăng non. Cậu rất ít khi cười thoải mái như vậy, lúc nói chuyện giọng cũng nhẹ lại, nom lười biếng hững hờ, chỉ một chữ "ừ" đơn giản đã có thể hút một nửa linh hồn người ta rồi.

Đây là lần thứ 2 Lộ Thiên Tinh quên kiềm giọng lại.

Lần trước vì Ân Lương Thần, lần này cũng vậy.

Đôi ngươi màu đen bình tĩnh của Phàn Vân Cảnh hiếm thấy có chút nôn nóng, hắn cố kìm nín cảm xúc lại, mỗi lần chạm mắt đều là nụ cười thanh niên nở vì Ân Lương Thần, hắn nhịn rồi lại nhịn, nhưng chẳng thể nhịn nổi mà bắt lấy cánh tay cậu, như có thể ngăn cậu rời bỏ mình, có thể...

"Anh làm gì thế!" Lộ Thiên Tinh bị hành động đột ngột của hắn làm cho sợ hết hồn, trong đầu lóe lên vô vàn suy nghĩ, rồi lúc nhìn sang vẻ mặt của đối phương thì im bặt: "Anh... Khó chịu ở đâu hả? Sao mặt mũi khó coi vậy?"

Phàn Vân Cảnh chau mày, nghiến răng nói: "Đầu hơi choáng, đỡ tôi một chút."

Lộ Thiên Tinh tin thật. Cậu trở tay kéo Phàn Vân Cảnh lại, thử để hắn ngồi xuống bên cạnh, thấy đối phương không từ chối bèn đẩy hắn ngồi lên bay window, chỉ là bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cậu vẫn không chịu buông.

Có thể khi con người bị choáng sẽ cầm lấy gì đó để tìm kiếm cảm giác an toàn. Lộ Thiên Tinh hiểu rõ đặc điểm này nên không so đo với hắn, ngồi bên cạnh để cho Phàn Vân Cảnh giữ khư khư.

Thiếu niên vừa mới nằm trên thảm Yoga lại bị thầy vũ đạo gọi đi, trong phòng tập ồn ào có người hát có người nhảy, giọng hai thầy giáo người này lớn hơn người kia, chỉ rèn sắt không thành thép hét đến nỗi có thể so được với loa cực đại chấn động đến mức nhức nhối cả lỗ tai. Chỉ có hai người họ ngồi trước bay window, phơi nắng, yên tĩnh.

Một lúc sau Phàn Vân Cảnh mới chịu ngẩng đầu thả tay cậu ra: "Cảm ơn."

Lộ Thiên Tinh bóp bóp bắp tay, nhíu mày: "Nếu Tổng giám đốc Phàn thấy không khỏe thì nên về trước nghỉ ngơi đi." Nãy nhìn dữ quá làm mình tưởng cha định tẩn mình một trận-- nghĩ đi nghĩ lại cứ sợ mình bị hội đồng vì gây sự với nữ chính.

Phàn Vân Cảnh thấy cậu xoa bóp tay bèn kéo tới kiểm tra, thấy chỉ có một vệt hồng mới buông, bình tĩnh nói: "Chắc là trời nóng quá nên say nắng, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi."

Lộ Thiên Tinh nghe vậy, theo bản năng nhìn áo sơ mi của hắn. Vải cao cấp thoáng khí đặt làm riêng, không cần nhìn kỹ cũng biết mặc êm, dù trời nắng cũng sẽ không bị ngốt.. Thế mà còn say nắng?

Phàn Vân Cảnh hưởng thụ sự chú ý của cậu, giả vờ mệt mỏi: "Có lẽ gần đây làm việc nhiều, trời nóng ăn không ngon, nên thể lực suy giảm."

Lộ Thiên Tinh trầm ngâm một lát, lục lọi trong túi tìm nửa ngày, lôi ra một cây kẹo mút: "Ăn không?"

Phàn Vân Cảnh tất nhiên sẽ không từ chối: "Cảm ơn."

Lộ Thiên Tinh nói ừ, cũng nhân tiện khuyên nhủ: "Dù bận thế nào cũng phải ăn cơm lấy sức, đừng để đến khi suy nhược rồi hối hận chẳng kịp."

Phàn Vân Cảnh bóc vỏ kẹo, trêu ghẹo: "Thầy Lộ đang truyền kinh nghiệm cho tôi sao?"

"Cứ coi là thế đi." Lộ Thiên Tinh bảo: "Mấy chuyện này đều do người bên cạnh tôi hay nhắc nhở, phỏng chừng họ cũng không ngờ có ngày tôi lại có thể dạy bảo người khác."

Phàn Vân Cảnh bật cười, bỏ kẹo vào trong miệng. Vị ngọt thuần hậu lan đến đầu lưỡi, sau đó là hương trà chát, hòa quyện với nhau ngọt lại chẳng ngấy, hương vị rất độc đáo.

Kẹo này... Phàn Vân Cảnh mở vỏ kẹo ra, kinh ngạc: "Sản phẩm của hiệu thuốc Đông Y?"

Lộ Thiên Tinh ừm một tiếng, thấy đối phương còn nhìn chằm chằm bèn giải thích đơn giản: "Mấy năm trước tôi bị hạ đường huyết nặng, người nhà đi nhờ thầy làm." Nghĩ một chút lại bổ sung thêm: "Có thành phần là thuốc Đông Y nên sẽ có vị chát, nhưng cũng ít thôi nên không ảnh hưởng đến vị ngọt của kẹo đâu, lúc hạ đường huyết ăn vào có hiệu quả tốt hơn kẹo thường."

Nói xong, cậu nhìn vào máy quay: "Quảng cáo xíu cho thầy tôi."

Lộ Thiên Tinh hiếm lắm mới nhìn thẳng vào máy quay, đạn mạc nhất thời nổ tung spam: "Con hàng Amway* này em ăn! Em ăn được chưa!"

#GĂH: Ở đây gốc là 波安利我吃, 安利 trong này có lẽ là Amway, mà phương châm của Tập đoàn này là "Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn", qua những sản phẩm chất lượng cao được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Nên tui nghĩ mấy bạn fan bảo kẹo Tinh Tinh quảng cáo đem lại chất lượng cao các thứ ấy.

"Quảng cáo mà không nói địa chỉ là quá đáng đó anh!! Tui muốn ăn cùng loại kẹo với Tinh Tinh mừ."

"Kẹo mút giống Tinh Tinh! Tiến lên nào vịt ơi!!"

#GĂH: Gốc: "Tiến lên nào vịt ơi", từ ngữ thông dụng trên mxh, là một cách nói láy âm của từ "Tiến lên nào" (Trong phiên âm tiếng Trung, "nào" đồng âm với "vịt") Cũng là một cách bày tỏ sự khích lệ theo kiểu đáng yêu, thể hiện sự hào hứng tột độ, đầy phấn khích. – Theo HOA SEN.

"Các khanh bình tĩnh, mời mua sắm nghiêm túc, để cho người bị hạ đường huyết sống với."

"Hạ đường huyết nặng khó chịu lắm, nếu như loại kẹo này mà có ích thì tôi chắc chắn phải trữ hàng!!!"

"Tôi cũng bị hạ đường huyết, lúc đầu bị choáng là trời đất quay cuồng chẳng cảm giác được gì, không biết hai năm trước Tinh Tinh bị nghiêm trọng đến mức nào nữa, đau lòng ghê."

Hạ đường huyết không phải là bệnh hiếm thấy nhưng cũng không phổ biến, các bình luận lướt qua rất nhanh, phần lớn đều là fan muốn được giống như thần tượng, người bị bệnh thật thì cũng chỉ có số ít.

Lộ Thiên Tinh cũng lo fan điên cuồng tranh mua sẽ gây ra vấn đề cho người có nhu cầu mua thật sự, bèn nghiêm túc nói với ống kính: "Tiệm thuốc Đông Y của thầy luôn tự nấu thuốc, tốn nhiều thời gian mà thành phẩm lại ít, các bạn không có nhu cầu thì không nên làm phiền thầy. Tôi báo trước chứ tính thầy không tốt, chẳng nhìn nổi người rên rỉ giả vờ bệnh, làm như mình bị hạ đường huyết rồi mua kẹo sẽ bị tống ra ngoài đấy."

Lộ Thiên Tinh lặp lại: "Người không có nhu cầu thì không nên đi, đừng làm ảnh hưởng đến tiệm thuốc... Nếu không, nếu không lần sau tôi sẽ không quảng cáo cho mọi người cái gì nữa!"

Cậu nói cực kì nghiêm túc, mày xéo lên, mắt đào hoa trừng lớn, đanh mặt rất có uy thế. Nhưng qua filter của fan thì biến thành bé bi làm kiêu giả vờ hung ác. Đạn mạc rít gào dồn dập spam: "Được rùi, anh đẹp, nghe anh hết."

Lộ Thiên Tinh tất nhiên sẽ không thấy được đạn mạc, nhưng cậu cảm thấy mình dữ thế chắc sẽ có hiệu quả nên lại dời sự chú ý về phòng tập, cân nhắc thời gian phát sóng còn bao lâu.

Ánh mắt từ các thí sinh tập nhảy lại rơi lên người Ân Lương Thần đang luyện hát, Lộ Thiên Tinh chưa nghe ra được đối phương hát gì thì người bên cạnh chợt mở miệng nói: "Kẹo này chỉ có một cây sao?"

"Hở?" Lộ Thiên Tinh phản ứng lại: "Đúng vậy, chỉ có một cây thôi."

Thấy sự chú ý của cậu lại muốn chạy đi, ánh mắt Phàn Vân Ảnh u ám tiếp tục nói: "Kẹo mút mang theo nhiều không tiện nhỉ."

Lời này ngay lập tức bắt sóng được Lộ Thiên Tinh, cậu quay sang gật đầu hai cái: "Chuẩn! Thật ra ăn cũng không tiện như kẹo viên. Nhưng còn cách nào nữa đâu? Kẹo này chỗ nào cũng tốt trừ mẫu mã, nên thầy làm luôn thành kẹo mút, bảo là đỡ tốn sức."

Nếu không cậu còn lâu mới ngậm kẹo mút cả ngày.

Lời này là nói cho Phàn Vân Cảnh nghe nhưng lại như gián tiếp giải thích cho fan đang xem trực tiếp, càng giống than thở ai oán kìm nén đã lâu.

Phàn Vân Cảnh cong mắt, nhấm nháp vị ngọt nơi đầu lưỡi, thả lỏng người dựa vào cửa sổ an ủi: "Không sao, nói không chừng sau này sẽ cải thiện."

Lộ Thiên Tinh không hy vọng là bao, cũng im lặng dựa vào cửa sổ.

Hai phút sau vang lên tiếng gõ bảng, giọng điệu mệt mỏi của Lưu Vân Trường từ bộ đàm truyền tới: "Tan làm tan làm bà con ơi, mai thu tiếp. Mọi người vất vả rồi, đợi hết vòng loại 100 lấy 50 thì sẽ quay 7 ngày một vòng, cố lên cố lên."

Bên kia bộ đàm cũng nhanh chóng vang lên tiếng trả lời từ khắp nơi, Tiền Lãng đã đứng đợi ngoài phòng tập từ sớm. Lộ Thiên Tinh lấy lí do "Tổng giám đốc Phàn không khỏe, nên nghỉ ngơi cho tốt" để từ chối lời mời ăn cơm, sau đó rời đi cùng Tiền Lãng.

Trên đường, Lộ Thiên Tinh nhắm mắt dưỡng thần, Tiền Lãng ngồi bên cạnh cầm điện thoại lướt web, lải nhải: "Hành vi của Thường Nhã cũng hay thấy trong giới giải trí thôi, cứ thích đi tạo drama để kiếm fame. Nhiều người dùng lắm chiêu lắm điều để được ra mắt đấy. Cậu vào nghề bao nhiêu năm rồi còn lạ gì nữa. Âm thầm xử lí là được rồi, mắc mớ gì công khai cả lên chương trình?"

"Một phút trước cậu mới khó chịu với cô ta, một phút sau cả tá lũ Phật online login bảo cậu coi thường phụ nữ, suýt bay sang luận bàn vấn đề trọng yếu của loài người rồi kìa. "

Nói xong Tiền Lãng đổi đề tài, đột nhiên cười trên sự đau khổ của người khác: "Mà không ngờ cô này tham thiệt, đi quyến rũ cả Tổng giám đốc Phàn. Ổng có phải dạng tôm tép đâu, giờ cả Tân Tinh Tú không ai dám lại gần cô ta dù cùng đội hay không, cả trên mạng cũng lắm người chửi rủa. Chúng ta coi như nhờ họa được phúc kiếm được chút lời đồng cảm rồi."

Lộ Thiên Tinh nghe vậy, cầm điện thoại lên kiểm tra xem có chuyện gì.

Sau khi kết thúc phát sóng, các page hóng hớt với cái phổi đầy drama thẳng tiến đến chiến trường, dăm ba câu tóm gọn chuyện động trời trên live stream. Đẩy #TânTinhTútràxanh# lên top năm thanh tìm kiếm, nhiệt độ cực cao.

Từ góc độ nào đó, người thường đều có chung một tâm lý thích cái mạnh. Khi giữa bạn và đối thủ có sự chênh lệch lớn đến mức khiến người ta chỉ còn cách ngước nhìn lên cảm thán, thì mọi lời bạn nói đều là chân lý, chẳng một ai nghi ngờ —— Phàn Vân Cảnh chính là như vậy.

Đường đường là Tổng giám đốc tập đoàn Phàn thị, người đàn ông có giá trị xếp số 1 bảng xếp hạng giàu có, so với một tân binh mới ra đời thậm chí còn mang tiếng thì đúng là châu chấu đá xe.

Tất cả mọi người đều cảm thấy: "Tổng giám đốc Phàn chắc chắn không nói dối, với giá trị của bản thân thì hắn muốn phụ nữ nào mà chẳng được? Cần gì phải nói dối để bôi đen một tân binh, nhiều lắm là buồn chán rồi thuận theo Lộ Thiên Tinh mà mớm lời thôi."

"Đồng ý. Đã từng bảo Phàn Vân Cảnh muốn vùi dập một tân binh dễ như trở bàn tay, dễ hơn cả Lộ Thiên Tinh. Hiện tại mới chêm vài câu đã rất nể tình rồi, giờ mà không biết điều nữa thì đúng là muốn trời lạnh rồi cho Vương thị phá sản thôi."

"Có mấy người bảo phân biệt đối xử với phụ nữ tui nói cho mà nghe, tui cũng là con gái, nhưng tui ghét cái loại tà tưa chuyên đi quyến rũ đàn ông còn giả vờ làm sen trắng lắm!! Nếu không phải cô ta đã qua vòng rồi thì tôi chắc chắn đã bỏ phiếu loại cô ta rồi!"

"Lộ Thiên Tinh mới tội kìa, lúc bắt đầu đã bị ả bám lấy để ké fame rồi còn giả vờ làm fan nhắc đi nhắc lại trên Weibo. Tính ảnh không tốt nên không cho ả tiếp tục nữa, vầy đã hiền lắm rồi."

"Đời này hờn nhất mấy con phò sen trắng như này, sau lưng một đằng trước mặt một nẻo, chẳng được gì ngoài đục tường quyến rũ đàn ông, tui gặp là tui đánh văng mả nó."

"Lầu trên có chuyện cũ hả......"

Trên đời lắm chuyện để nói, mà tiếp tục nữa cũng đều nghiêng về lời giải thích của một phía. Trong đó Lộ Thiên Tinh khả quan nhất, có người nói cậu cứng, có người nói cậu thẳng thắn, cũng có người nói cậu số nhọ bị sen trắng bám. Tóm lại là không ai chửi hết, ngược lại còn vô cùng thông cảm.

Sau đó, lượng fan của Lộ Thiên Tinh tăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net