Truyen30h.Net

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 26 - Kịch

Ghetanhanh

Đúng, giá trị thù hận thì không nhúc nhích mà fan trên Weibo thì tăng lên 10 vạn!!

Lộ Thiên Tinh không còn gì để nói, quăng điện thoại lại cho Tiền Lãng rồi nhắm mắt giả chết.

Không muốn nói chuyện, khó chịu.

Tiền Lãng cho rằng cậu mệt mỏi, im lặng để cậu yên tĩnh nghỉ ngơi một lát.

Cùng lúc đó, staff Tân Tinh Tinh đang đưa các thí sinh đã qua vòng hôm nay đến phòng được phân. Một phòng hai người, nam nữ tách riêng. Có tất cả 6 nữ đã qua vòng tính cả casting lẫn chính quy, vừa đủ hợp thành ba phòng, nhưng vừa nghe nói mình ở chung với Thường Nhã thì một thực tập sinh nữ tức giận nói: "Tại sao tôi lại phải ở chung phòng với cô ta? Nhỡ mang tiếng lây thì sao?"

Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn ấy, khách sạn này chẳng lạ gì, tất cả thí sinh qua vòng đều đã nghe nói về chuyện "Thường Nhã bị toàn cư dân mạng anti trên live stream".

Thực tập sinh nữ thuộc phía chính quy, vốn coi thường đám casting thua liên tục, hơn nữa cái danh khó nghe như là Sen trắng quyến rũ đàn ông của Thường Nhã càng ghét hơn, không hề nể nang nói: "Tôi không ở chung phòng với cô ta đâu!"

Cả hành lang im phăng phắc. Các thí sinh đều lặng lẽ hóng hớt, đợi xem Thường Nhã sẽ phản ứng như thế nào.

Chỉ tiếc phải làm mọi người thất vọng rồi. Ánh mắt của Thường Nhã bình tĩnh, không hề xấu hổ lúng túng, cô chỉ nhìn nhân viên Tân Tinh Tú đợi đối phương quyết định.

Xung quanh xôn xao, thực tập sinh nữ cũng bị thái độ của cô chọc giận, thái độ ngạo nghễ đánh giá Thường Nhã, mỉa mai châm chọc: "Nhìn cũng được đấy, hèn gì tự tin đi quyến rũ tận hai người đàn ông, tôi chả dám ở chung một phòng với ả hồ ly như cô đâu."

Nói xong, cô lại cố ý tỏ ra kinh ngạc: "Ôi trời thật ngại quá, tôi nhỡ nói thẳng mất rồi, chắc nghe không lọt tai lắm, cô sẽ không giận lên Weibo bóc phốt đấy chứ? Xin đừng khóc nha, tôi gánh không nổi đâu."

Ánh mắt của Thường Nhã lạnh lùng, cô hiểu rõ bây giờ mình không thể bảo vệ bản thân khỏi bị bắt nạt được. Nổi lên vì drama cũng là nổi tiếng, chỉ cần mình nổi tiếng là sẽ có giá trị tồn tại. Một thực tập sinh ở trong công ty 5-6 năm không được ra mắt mà dám coi thường cô thì đúng là tìm chết.

Thường Nhã cười lạnh: "Chị gái đừng lo lắng, weibo tôi bị chửi bới nhiều nhưng cũng coi như là nổi tiếng, không phải ai cũng xuất hiện trên đó được, đặc biệt là người ngồi ngẩn ngơ trong công ty 5,6 năm không ra mắt, sợ vô cớ lại để chị nổi tiếng ấy chứ."

Thực tập sinh nữ bị nói trúng tim đen thì trở mặt ngay: "Cô nói lại thử xem!"

Thường Nhã gõ trán: "Thật là, gì ta.. À, phốt chị là bố thí đấy." Cô đột nhiên bừng tỉnh, vội che miệng: "Ôi trời chị xem, nhanh mồm nhanh miệng nghĩ gì nói nấy, chị sẽ không tức giận chứ? Đừng khóc nha, hay là chị lên Weibo phốt em cũng được."

Thực tập sinh nữ hoàn toàn nổi giận, quăng hành lý của mình xông tới đẩy cô. Cơ thể Thường Nhã được hệ thống điều chỉnh nên vô cùng linh hoạt, nghiêng người bắt ngay được cánh tay của cô, ghé vào tai cô nói: "Người không có năng lực thì đừng sủa bừa, lần sau mà pk trúng tao thì mày chết rồi."

Nói xong, đẩy thực tập sinh nữ ra, xoay người đi vào phòng mình đóng sầm cửa lại.

Cô cũng hiểu hiện thực tàn khốc của giới giải trí. Bạn nổi bạn có chỗ dựa thì chẳng ai dám đụng đến bạn, nếu bạn đã không nổi tiếng mà còn đắc tội người có quyền thì dù người ta chẳng ra tay cũng có vô số người đợi bỏ đá xuống giếng. Cho nên các thí sinh đều vây xem kịch vui, nhân viên cũng ngầm cho phép đối chọi, giả vờ làm người vô hình.

Đợi cô thắng cuộc thi này, khi đã đứng trên đỉnh cao giới giải trí, cô sẽ cho đám người dám khinh thường mình biết mặt. Cho nên cô phải cố gắng! Phải thắng giải quán quân!!

Thi đấu là một chuyện, chinh phục lại là một chuyện khác. Thường Nhã nghĩ lại chuyện mình lần lượt xung đột với Phần Vân Cảnh lẫn Lộ Thiên Tinh thì đau đầu không thôi, suy nghĩ làm sao để giải quyết hiểu lầm.

Bây giờ tình thế gấp gáp, cô phải nhanh chóng làm rõ chuyện sáng tác, chỉ cần Lộ Thiên Tinh tin tưởng tha thứ cho mình thì Phàn Vân Cảnh cũng sẽ không còn lí do để ghét mình nữa...

Thần kinh Thường Nhã rung lên: Hệ thống, vẫn không có tin gì của Người Tốt Không Ăn Cá sao?

Hệ thống: 【Đúng, hình như vì có quá nhiều người tìm đến hợp tác nên người đó rất cảnh giác và phiền phức, không thể phối hợp được. 】

Thường Nhã nhíu mày nói: Tôi có thể gặp người đó không?

Hệ thống: 【 Theo như dữ liệu phân tích thì chủ tài khoản vốn thứ nguyên rõ ràng, cực kì để ý vấn đề riêng tư, nếu cô đột nhiên xuất hiện trước mặt người kia thì 89% khả năng sẽ khiến người đó đề phòng và chán ghét cô cực độ. 】

Thường Nhã càng thêm nôn nóng: Tôi nên làm gì bây giờ? Vòng tiếp theo giám khảo sẽ có quyền bỏ phiếu, nếu không giải thích rõ thì tôi rất có khả năng bị loại đó.

Cô nói, đột nhiên một ý nghĩ sượt qua, cô ta cắn răng: Đành phải mạo hiểm thôi!

......

Ngày kế, Lộ Thiên Tinh hiếm khi đến trường quay đầu tiên. Lúc ngồi đợi trong phòng nghỉ, hai mắt cậu thẫn thờ uể oải, trong đầu chỉ toàn nên làm gì với giá trị thù hận.

Còn 5 ngày nữa là đến hạn kết thúc nhiệm vụ rồi, nếu không xong thì cậu sẽ thật sự biến thành cá đó!

Một con cá mặc người làm thịt... Chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh kia thôi Lộ Thiên Tinh đã đau đầu vô cùng, tâm trạng như hoa héo.

Có rất nhiều cách để người nổi tiếng bị ném đá, nhưng nữ chính không chịu khó và nam chính toàn phá game, dẫn đến Lộ Thiên Tinh đã công khai công kích rồi mà một phần giá trị thù hận vẫn không tăng, ngược lại còn làm nữ chính bị cư dân mạng ném đá nữa.

Đây chẳng lẽ là càng muốn có một thứ thì càng không thể sao?

Bi kịch quá hen.

Lộ Thiên Tinh chống đầu trầm ngâm. Đúng lúc Liêu Thanh Minh và Phàn Vân Cảnh thay đồ xong cùng bước vào, hai người bị một sắc hường bao trùm khắp phòng làm cho chấn động. Nhìn thanh niên trên sô pha màu hường không hề phô trương bèn nhất trí im lặng, một lúc sau mới nghẹn ra một câu: "Đẹp thật ha..."

Lộ Thiên Tinh điều chỉnh tâm trạng, lạnh nhạt ngẩng đầu: "Đây là phòng nghỉ của Thôi Mộng Tuyết."

Trên cửa có treo bảng tên, hai người biết chứ, sợ hãi mới đầu nhanh chóng hóa bình tĩnh. Phàn Vân Cảnh đến ngồi cạnh Lộ Thiên Tinh, nhàn nhạt nói: "Chỉ là ngạc nhiên vì đẹp quá thôi."

"Đúng vậy." Liêu Thanh Minh mỉm cười tiếp lời: "Phòng của cô Thôi đúng là không giống chúng ta, bài trí rất đáng yêu."

Tân Tinh Tú sắp xếp phòng nghỉ khá chất lượng, phòng của Thôi Mộng Tuyết đậm chất công chúa rất hợp với các bé gái, mộng mơ đáng yêu. Chỉ là hai người không dám đặt màu hường cạnh Lộ Thiên Tinh, ấy thế mà hài hòa đến không ngờ. Làm bọn họ tưởng mình mở nhầm cửa đi vào phòng Lộ Thiên Tinh.

Nhưng lời này không thể nói ra được. Liêu Thanh Minh mỉm cười nói sang chuyện khác: "Cô Thôi vẫn chưa tới sao? Đợi chút nữa tôi sẽ gọi cô ấy là công chúa Thôi."

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, Thôi Mộng Tuyết đẩy cửa hoang mang: "Cái gì? Kêu tôi điện hạ làm gì?"

#GĂH: Đoạn này chị Thôi nghe nhầm公主 (gōngzhǔ) – công chúa và 主公 (zhǔ gōng) – điện hạ

Liêu Thanh Minh cười lớn đáp: "Đúng đúng, Thôi điện hạ."

Lộ Thiên Tinh nhoẻn miệng, cảm xúc dồn ép cũng dần tản ra, lực chú ý chuyển sang thi đấu.

Hôm nay vẫn là vòng loại 10 nhóm pk. Thời gian trôi, các thí sinh xếp sang càng chuẩn bị lâu, màn thể hiện trên sân khấu cũng thêm đầy đủ. Đặc biệt là thí sinh casting, trải qua hai ngày quan sát sau sân khấu, sự căng thẳng và sợ hãi dần biến mất, ngày càng tự tin.

Nhưng chờ đợi càng lâu thì áp lực càng lớn, như cây đao treo trên đầu mãi chưa rớt, cứ lủng lẳng uy hiếp mình. Có thể nói thứ tự cũng có ưu nhược, chung quy là còn phải xem năng lực tâm lý nữa.

Bất quá làm người vui mừng là thí sinh casting lần này bùng nổ trong nghịch cảnh, một lượt qua luôn 6 người, lần đầu tiên đàn áp được nhân số thực tập sinh. Sân khấu bốc cháy trong nháy mắt, các thí sinh casting tụm năm tụm ba ôm nhau trong tiếng vỗ tay của khán giả, vô cùng kích động.

Máy quay nhắm ngay dáng vẻ hân hoan của thí sinh casting. Lộ Thiên Tinh vốn rất hài lòng, nhưng khi thấy Thường Nhã lẫn trong các thí sinh muốn ôm lấy Ân Lương Thần thì khóe môi nhất thời mím thẳng, nhíu mày.

Phàn Vân Cảnh nhận ra tâm trạng Lộ Thiên Tinh thay đổi, hơi chua xót, lại mong đợi Ân Lương Thần phản ứng.

Trên sân khấu, ai cũng nhiệt tình ôm ấp bạn bè. Ân Lương Thần một mình không hợp đám đông, lúc bấy giờ đang đứng ngoài yên lặng vỗ tay, lại không ngờ một cô gái xa lạ đột nhiên xuất hiện giang tay muốn ôm mình.

Ân Lương Thần không hiểu gì, quay lưng tỏ ý từ chối. Nhưng da mặt của Thường nhã mặt dày lại tiến lên một bước nói: "Ai cũng ăn mừng, chỉ có chúng ta không hòa nhập, chi bằng mình tạm gộp với nhau đi."

Ân Lương Thần thấy cô còn muốn tới gần bèn cảnh giác liên tục lùi lại hai bước: "Tôi không giống cô không còn đường lui, nếu tôi muốn tạo nhóm thì có nhiều người lắm."

Thường Nhã cứng đờ, buông tay thở dài nói: "Thì ra là thế. Hôm qua ở trong phòng tập tôi còn tưởng cậu bị xa lánh nên muốn làm bạn với cậu, nếu không phải vậy thì quên đi."

Ân Lương Thần lạnh nhạt nhìn cô, rất đề phòng với những người nhiệt tình thái quá —— cú sốc trong nhà đã dạy cho hắn một bài học rồi, không thể dẫm lên vết xe đổ nữa.

Thường Nhã thấy lấy lùi để tiến vô dụng, đành từ bỏ tiếp cận, quyết định dùng kế mưa dầm thấm lâu.

Khúc nhạc dạo ngắn này không gây nên phản ứng gì. Thế nhưng Lộ Thiên Tinh lại vô cùng hài lòng, nghĩ thầm không uổng công cậu cố ý phá hủy kế hoạch tặng đơn đăng ký cho nhân vật phản diện của nữ chính. Đúng là độ khó mục tiêu chinh phục đã tăng, tuyến thời gian sẽ dài hơn, đủ câu giờ cho cậu.

Tâm trạng Lộ Thiên Tinh vui vẻ, Phàn Vân Cảnh thì tụt dốc không phanh, rõ ràng thành tích của thí sinh casting rất tốt, nhưng vẫn khư khư cái khí thế đáng sợ và ít nói. Làm các thí sinh đã qua vòng chẳng dám hé răng, ngoan ngoãn theo sau đến phòng tập.

Lộ Thiên Tinh như thường lệ chào hỏi các giáo viên, sau đó xoay người rời đi, chỉ chỉ hướng WC bảo máy quay dừng lại.

Phía sau, Thường Nhã thấy vậy thì mắt sáng lên, thừa dịp không ai để bèn ý lẻn ra khỏi phòng đuổi theo cản Lộ Thiên Tinh: "Thầy Lộ em muốn nói chuyện với anh."

Lộ Thiên Tinh không quay đầu lại, bước nhanh về phía trước như chẳng nghe thấy gì.

Thường Nhã cắn răng đuổi theo, giang tay ra chặn đường cậu lại: "Thầy Lộ, em biết vì sao anh không thích em, nhưng em phải giải thích rõ ràng, anh làm ơn cho em một chút thời gian thôi!"

Lộ Thiên Tinh ngắn gọn súc tích, giọng điệu lạnh lùng: "Tránh ra."

Thường Nhã siết chặt nắm đấm cố ổn định lại tinh thần, đoạn bảo: "Lần trước lúc gặp được thầy Lộ, bản nhạc kia không phải do em sáng tác, nó được viết tên em bởi vì em là thành viên của đội sửa chữa thuộc tài khoản 'Người Tốt Không Ăn Cá', đề tên có nghĩa là em chỉ giúp khôi phục thôi chứ không phải em viết. Em biết thầy Lộ hiểu nhầm nên muốn giải thích, nhưng lại chẳng tìm được cơ hội nên đến giờ mới nói được, em thật sự không chiếm tác phẩm của người khác."

Lộ Thiên Tinh: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net