Truyen30h.Net

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 29

Ghetanhanh

Bên kia điện thoại im lặng một hồi lâu. Rõ ràng đường truyền tín hiệu cách mười mấy dặm mà Lưu Vân Trường lại khó giải thích được cảm thấy áp lực chồng chất, lưng lạnh toát, hoàn toàn không dám nhiều lời nữa.

Cũng không biết qua bao lâu, đối phương mới chậm rãi nói: "Cũng được, nhưng bảo Lộ Thiên Tinh tự đến lấy."

Lưu Vân Trường: "......"

Tui vừa bảo là Lộ Thiên Tinh bận việc rồi, ông bảo thế thì cứ nói trắng ra là không muốn trả luôn đi!!

Lưu Vân Trường gào thét trong lòng nhưng thực tế thì đến lúc đối phương cúp máy vẫn không dám hé răng, đành vỗ vai Tiền Lãng an ủi: "Tổng giám đốc Phàn không chịu thì tôi cũng bó tay, đợi thầy Lộ về rồi tới lấy thôi."

Tiền Lãng chẳng buồn nói nữa: "Một con cá thôi mà, Tổng giám đốc Phàn muốn gì chả có, đâu phải..." Anh dừng lại, không nói tiếp câu mà hỏi: "Khi nào anh ta đến?"

Lưu Vân Trường than thở tiếc nuối: "Nếu nãy không gọi thì có lẽ sẽ thấy mặt. Nhưng gọi rồi thì khả năng thấp lắm."

Tiền Lãng khiếp sợ: "Tại sao không đợi anh ta tới rồi nói?!"

Lưu Vân Trường hùng hồn: "Vì nhìn mặt anh ta tôi không mở mồm được!"

Tiền Lãng: "......"

Hảo đạo lý.

Lưu Vân Trường an ủi mấy câu rồi quay người đi làm việc khác. Tiền Lãng hết cách, vừa định rời đi thì đột nhiên bị người ngăn lại.

Thường Nhã ngẩng đầu hỏi: "Thầy Lộ đâu rồi ạ? Em muốn nói chuyện với anh ấy."

Tiền Lãng đanh mặt, nhíu mày nói: "Thật không đúng lúc, thầy Lộ có việc bận nên xin nghỉ rồi. Ngay cả tôi cũng không gặp được, cô nên về đi."

"Sao lại bận chứ!" Lần này Thường Nhã đã chuẩn bị rất tốt, nghiêm túc nói: "Lần trước thầy Lộ có hiểu nhầm em chút chuyện, có phải anh ấy không muốn em giải thích nữa không? Anh làm ơn nhắn lại cho thầy Lộ hãy cho em một cơ hội nữa, lần này em nhất định sẽ thẳng thắn làm sáng tỏ mọi chuyện, em đã chuẩn bị tốt rồi."

Tiền Lãng chờ cô nói xong, nghi ngờ nhưng vẫn lịch sự mỉm cười: "Ngại quá, cô là ai vậy? Sao mà lớn lối thế, muốn gặp là gặp muốn có cơ hội là có ngay sao? Với lại ý của cô đây là tôi nói dối cố ý lừa cô? Tôi chẳng biết địa vị quý cô đây cao thế nào mà đến mức phải nói dối mới đối phó được, đúng là thất lễ thất lễ rồi."

Thường Nhã nắm tay, cố nén giận cúi đầu nói: "Xin lỗi, tại em nóng vội quá. Nhưng anh cũng biết tình cảnh em hiện giờ, em thật sự rất muốn giải thích rõ ràng, em không muốn bị hiểu nhầm nữa."

Lần trước vì quá tự tin, thất bại thảm hại tại trận Waterloo rồi bị phát trực tiếp khiến cư dân mạng chửi bới, ai cũng cho rằng cô tìm cớ để lãng phí lòng tin của Lộ Thiên Tinh một cách vô ích. Cô ảo não lắm, nhưng cũng phải cố mà chắp vá bù đắp lại những chuyện đã xảy ra. Nên cô cần phải giải thích rõ ràng với Lộ Thiên Tinh một lần nữa, dùng anh ta làm cột mốc để xoay chuyển tình thế.

#GĂH: Trận Waterloo là trận chiến diễn ra vào ngày Chủ nhật 18 tháng 6 năm 1815, gần Waterloo, thuộc Bỉ. Quân Pháp dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Napoleon Bonaparte đã bị đánh bại bởi hai đội quân của Liên minh thứ bảy, quân Anh- một liên minh bao gồm nhiều đơn vị từ Anh, Hà Lan, Hanover, Brunswick và Nassau, dưới sự chỉ huy của Arthur Wellesley, Công tước thứ nhất của Wellington, và quân Phổ dưới sự chỉ huy của Thống chế Gebhard Leberecht von Blücher. Trận chiến đã đánh dấu sự kết thúc của Những cuộc chiến tranh của Napoleon. Theo Wellington, trận chiến là "điều kịch tính mà bạn chưa bao giờ gặp trong cuộc đời".

Theo như tui tìm hiểu thì nguyên nhân thất bại của Napoleon nằm ở việc không còn các thống chế tài giỏi để chỉ huy, hay do chính ông, ông quên mất một yếu tố quan trọng đó là niềm tin đối với thắng lợi chiến tranh. Hay ông cũng ý thức được thời đại của mình đã kết thúc. Có lẽ tất cả các nhân tố cùng tác động, khiến cho Napoleon đành chịu thất bại thảm hại ở Waterloo. Ông ta đã mất cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ông còn đưa ra một số quyết định trước đó mà có lẽ đã vô tình góp phần dẫn đến thất bại của mình. Một thất bại to lớn và đặt dấu chấm hết cho đế chế của ông. Má Thường Nhã tự ví mình như Napoleon gặp phải nhiều bất lợi và đối mặt với thất bại : ))))) Đây chỉ là ý kiến riêng của tui hoy, mọi người cứ tự nhiên góp ý nhé. Nhiều khi cũm chả biết nên chuyển ngữ cái câu này như thế nào dù tôi tìm hẳn raw tiếng Trung ra đối chiếu rồi mà không rặn ra nổi câu nào dễ hiểu đủ để nói rõ được. Cuối cùng thì bèn phải giải thích haha.

Ai mà ngờ được mỗi lần lập kế hoạch với thực hành nó khác xa nhau vậy chứ, từ hôm qua tới giờ cô còn chả gặp được Lộ Thiên Tinh chứ huống gì là giải thích!

Thường Nhã vừa lo vừa giận, chuyện đột ngột bận việc xin nghỉ thì tai tự lọc thành lý do để không phải gặp mình -- bây giờ cô đinh ninh như thế rồi nhưng không dám cãi lại Tiền Lãng, sợ chọc giận anh rồi gặp người kia còn khó hơn.

Chiêu lấy lùi để tiến không phải lúc nào cũng hiệu quả, Tiền Lãng cười bảo: "Tôi nói mà cô không tin thì tôi cũng bó tay." Rồi quay người bỏ đi, hoàn toàn không cho cô cơ hội hỏi han gì thêm.

Thường Nhã tức đỏ cả mắt chất vấn hệ thống: Hệ thống! Sao lại không tra ra được vị trí của Lộ Thiên Tinh!

Hệ thống trò chơi nói: 【 Chắc là vì quy tắc của thế giới không cho phép, tôi không tài nào tra ra được. 】

Thường Nhã nghe không hiểu quy tắc thế giới gì đấy, mà nghe không hiểu thì càng cho rằng hệ thống vô dụng mới không thể tìm ra Lộ Thiên Tinh đang ở đâu. Nếu tìm được thì mình đã sớm tẩy trắng được rồi, không cần phải lo lắng sợ hãi như bây giờ, rất sợ vòng loại 50 lấy 20 ngày mai bị loại thẳng.

Không được, không thể để bị loại được. Nếu không đứng vững ở Tân Tinh Tú thì sẽ không thể sống nổi trên con đường nghệ sĩ sau này. Đến lúc đó, ngay cả ba người khác đều không thể tiếp xúc chứ nói gì mỗi Lộ Thiên Tinh.

Cho nên cô cần phải nói chuyện với Lộ Thiên Tinh... Và Phàn Vân Cảnh! Đúng rồi, Phàn Vân Cảnh là nhà đầu tư, nếu giải thích rõ với anh ta hay thậm chí là hợp tác, chắc chắn Lộ Thiên Tinh hay là cư dân mạng chửi bới cũng không thể loại mình được.

Phàn Vân Cảnh......

Thường Nhã lạnh lùng nói: Hệ thống, biết Phàn Vân Cảnh ở đâu đúng không?

【 Biết. 】

Cùng lúc đó.

Phàn Vân Cảnh vừa mới ôm bể cá tới tập đoàn Phàn thị. Giống Lưu Vân Trường nói, không gọi điện thoại thì có lẽ hắn sẽ tạt qua Tân Tinh Tú xem kịch bản. Nhưng vừa gọi xong, biết được có người muốn giành bé cá, ha hả, Phàn Vân Cảnh quyết định chưa lên sóng thì hắn sẽ đặt chân tới đó.

Vừa lúc về công ty họp xử lí công việc.

Hai ngày không đến, việc tồn đọng trong công ty đã chất đống. Từ lúc Phàn Vân Cảnh bước ra khỏi thang máy thì trợ lí rồi đoàn thư ký người này nối tiếp người kia, ai cũng vừa nói vừa đi.

Bé cá đang vốn nằm nghỉ trong hang nhỏ, nhưng vì càng ngày càng ồn nên không chịu được mà bơi ra, muốn xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Mảnh đá quý màu xanh quơ quơ trước vách bể, người đàn ông nói nhỏ: "Dậy rồi hả?"

Bé cá quẫy đuôi làm ngơ, ai ngờ vừa quay ra đã thấy mấy cặp mắt sáng quắc xuyên qua lớp kính và làn nước trở nên vặn vẹo đang nhìn chằm chằm mình, kinh dị vô cùng.

Bé cá: "......"

Thì ra là đang họp.

Phàn Vân Cảnh buông bút máy, ngẩng đầu nhìn quanh đẩy lùi toàn bộ ánh mắt chăm chú kia, bình thản nói: "Tiếp tục đi."

Mọi người: "Được được."

Cả buổi sáng Phàn Vân Cảnh bị xoay như chong chóng, ngoại trừ những lúc tình cờ dùng bút gõ vách bể chọc ghẹo bé cá thì không hề có thời gian chơi đùa lâu.

Cũng may đã đến giờ cơm trưa. Trợ lý mang đến bốn món mặn và một món canh theo lời dặn trước của hắn - từ giờ về sau bữa nào cũng phải có cá, vậy là nay có cá thật - món canh cá hầm thành màu trắng đục, hành lá với rau ngò xanh mơn mởn rải trên cùng, làm dậy lên khẩu vị của người nhìn.

Phàn Vân Cảnh đặt bể cá lên bàn ăn như thường lệ, dùng thìa sứ múc một miếng thịt cá vừa trắng vừa mềm ăn thử, còn nhận xét: "Thịt mềm mịn, mặn mà và thơm." Sau đó lại nhấp một ngụm canh: "Chà, canh cũng ngon. Người ta bảo rằng đây là cá hầm với nước suối, nên hương vị thiên ngọt, dư vị bất tận."

Hắn trầm ngâm: "Không biết bé hầm canh có ngon không nhỉ."

Bé cá:......

Hễ cứ tới lúc này là bé cá sẽ núp trong tảo quyết không ngoi đầu lên. Trong lòng còn gào thét với hệ thống: Hệ thống, cho hỏi mấy ngày nữa tao mới biến về được!

Hệ thống thương hại rằng: 【 Mới có 1 ngày thôi. Chịu không nổi chứ gì? Nhớ cho kĩ cảm giác này, rồi sau khi kết thúc trừng phạt lo mà hoàn thành nhiệm vụ cho tốt. 】

Con cá nào đó: Trọng điểm là tao cũng muốn ăn!

【......】

【Cút! 】

Quá lãng phí tình cảm của người ta!

Bé cá bị xọc một nhát thì yên lặng nằm vùi trong tảo nghỉ ngơi.

May mắn thay Phàn Vân Cảnh thật sự rất bận, thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi không đùa giỡn được gì. Mọi sự chú ý đều lui tới trên văn kiện và người vào ra báo cáo, phải đến tận lúc tan tầm mới thu xếp giấy tờ chuẩn bị về nhà.

Trợ lý giúp đỡ dọp dẹp và cầm theo cặp tài liệu đi sau. Phàn Vân Cảnh thì ôm bể cá đi trước. Nhưng vừa ra khỏi thang máy đã gặp người nào đó đứng ở trước xe, có vẻ ôm cây đợi thỏ đã lâu.

Cô cũng thấy Phàn Vân Cảnh, lập tức lôi điện thoại đã chuẩn bị sẵn ra chạy chậm tới: "Tổng giám đốc Phàn, tôi muốn giải thích với anh một chuyện, liên quan đến hiểu nhầm giữa tôi với thầy Lộ."

Phàn Vân Cảnh đang định lướt luôn đột nhiên ngừng lại, nhíu mày: "Nói đi."

Thường Nhã mừng khôn xiết, biết đây là cơ hội khó kiếm, vội vàng mở điện thoại lên: "Chắc là thầy Lộ đã nói qua với anh rằng ảnh nghĩ tôi là kẻ trộm tác phẩm, đạo nhạc của người khác. Thật ra tất cả chỉ là hiểu nhầm giữa cả hai, lần đầu gặp nhau ở studio của nhà tạo mẫu tôi đã..."

Cô lặp lại lí do lúc trước với Lộ Thiên Tinh, còn vô cùng chân thành: "Thật sự chỉ là hiểu lầm, tôi muốn giải thích rõ ràng nhưng không ngờ cơ hội vất vả có được luôn bị phá hỏng, còn bị cư dân mạng ném đá. Lần này tôi đến giải thích với Tổng giám đốc, cũng hi vọng anh có thể công bằng và chính đáng, không vì những cáo buộc vu khống này mà loại tôi khỏi cuộc thi."

Cô vừa nói vừa mở khóa đưa điện thoại tới trước mặt Phàn Vân Cảnh: "Đây là tài khoản Người Tốt Không Ăn Cá, có thể chứng minh được mọi lời nói của tôi."

Phàn Vân Cảnh trịch thượng cụp mắt, tức cười bảo: "Thứ nhất, nếu Tân Tinh Tú có nội tình đen tối, căn cứ vào mức độ cô xúc phạm đến hai giám khảo và toàn bộ cư dân mạng thì đã bị sắp xếp đuổi khỏi cuộc thi từ lâu rồi chứ không được ở lại đến giờ đâu."

"Thứ hai, khi cô giải thích với thầy Lộ không vào được tài khoản là vì mạng yếu và mật khẩu bị thành viên khác trong nhóm đổi nên không đăng nhập vào tài khoản Người Tốt Không Ăn Cá được. Nên giờ cô rút kinh nghiệm, dùng hàng giả lừa tôi đấy à?"

"Cái gì?" Thường Nhã mất một giây mới phản ứng được, vội xem lại điện thoại: "Sao lại là giả? Đây rõ ràng là tài khoản Người Tốt Không Ăn Cá, ngay cả chứng chỉ vàng cũng giống hệt luôn mà!"

Phàn Vân Cảnh nghiêng đầu ra hiệu, trợ lí phía sau bước lên, mở web âm nhạc tìm tài khoản chính thức Người Tốt Không Ăn Cá trong danh sách tìm kiếm hot để so sánh với cô.

Tài khoản giả cao cấp đến mức nào khi gặp chính chủ cũng sẽ lộ nguyên hình. Người Tốt Không Ăn Cá không những có chứng nhận vàng mà còn có thêm cả hàng loạt huy hiệu thành tích chính thức. Hơn nữa lượng fan lớn lại phổ biến, lượt bình luận lọt top 10, vô cùng đồ sộ.

Thường Nhã nhìn qua nhìn lại, mặt lúc xanh lúc trắng, sao lại không nhận ra hệ thống đăng nhập sai rồi chứ, chả trách cô cứ là lạ lần này lại dễ dàng thế ... Hệ thống...... Hệ thống!!

Thường Nhã không ngờ kẻ tháo mắt xích lại là hệ thống mình tin tưởng từng thề son sắt sẽ giúp đỡ!

Đây là lần thứ hai, lần thứ hai!

Thường Nhã tức run cả người, cô cố hết sức giữ bình tĩnh suy nghĩ xem phải nói gì... Thôi, càng nói lại càng sai, lúc này chỉ đăng nhập vào tài khoản chính chủ mới có thể giải thích được tất cả.

Thường Nhã nói với hệ thống: Đăng nhập vào tài khoản chính chủ cho tôi, ngay lập tức!

Hệ thống phản hồi, thế là tình trạng xấu hổ lại xuất hiện. Trang đăng nhập dừng ở trạng thái đang tải, y chang như ngày đó với Lộ Thiên Tinh.

Lần đầu tiên Thường Nhã hoàn toàn suy sụp, cô cũng không biết nên làm gì, phải tìm lí do gì để xoa dịu tình hình trước mắt, đầu óc cô trống rỗng, thậm chí còn sản sinh ra cảm giác "xong rồi" không ngừng lên men và nảy nở.

Làm sao bây giờ...... Nên làm cái gì bây giờ......

Giải thích cái gì...... Lý do...... Còn lý do nào có thể nói......

Thường Nhã càng nghĩ càng suy sụp, hai hàng nước mắt chân thành lần đầu tiên chảy ra. Đáng tiếc, người đàn ông trước mắt cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc, hắn vuốt ve bể cá và nói thẳng: "Nhớ rõ thỏa thuận với thầy Lộ, sau khi Tân Tinh Tú kết thúc thì mang cái danh đạo nhạc bước ra khỏi giới âm nhạc, đừng để tôi nhìn thấy cô lần nào nữa."

"À không, đừng có trà trộn trong giới giải trí nữa.."

Hắn nói xong, ôm bể cá lướt qua cô ta đi về phía xe. Thường Nhã biết hắn đi là mọi chuyện sẽ kết thúc, vô thức túm chặt tay hắn mà hét lên: "Chờ một chút nữa, chắc chắn là có thể..."

Phàn Vân Cảnh không ngờ cô ta lại to gan đến thế, cánh tay bị kéo lại không kịp chuẩn bị, cái bể cá vốn được bưng bằng hai tay nghiêng ngả và rơi xuống đất.

--------------------------------------------------------------

#GĂH: Ngồi gõ mà hai tay tui như đông đá luôn. Lạnh waaaaaaaaaaaaaaa

Hehe đã beta đến đây. Nhận ra hàng loạt lỗi luôn, ngại quá ngại quá :))

Vâng, đã beta đến lần thứ 3 và phát hiện n+ lỗi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net