Truyen30h.Net

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 30

Ghetanhanh

Khoảnh khắc miếng kính nứt, toàn bộ gara yên tĩnh đến lạ.

Phàn Vân Cảnh phản ứng nhanh nhất, hắn đẩy Thường Nhã ra, khom lưng nhặt cá từ giữa mấy miếng kính vỡ rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh nam dưới gara. Hắn vặn vòi xả nước và thả cá vào để tránh nguy hiểm khi cá rời nước.

Đến lúc này trái tim như ngừng đập mới phập phồng trở lại. Phàn Vân Cảnh phát hiện ra mình sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh toát đẫm cả người, hai tay chống trên thành bệ khẽ run, hắn hít sâu bình tĩnh lại, rồi đá một cú vào tường, vang lên một tiếng rầm vang dội.

Bé cá có vẻ bị choáng, lẳng lặng nằm dưới đáy bồn không nhúc nhích. Vừa rớt khỏi tay người 1m89 xuống, tính theo thể tích cá thì giống như người nhảy xuống từ tầng 18 ấy. Bảo không kích thích là sai.

Rốt cuộc thì cậu đã đụng đến ai chứ?

Lo nữ chính hay hệ thống của cô ta phát hiện ra mình, cậu hóng hớt cũng núp lùm mà hóng rồi, mắc mớ gì hay người cãi nhau rồi tôi hứng xui? Vì tôi có hào quang bia đỡ đạn à? Lí do gì vô lí vãi ra!

Bé cá tức lật cả người, cái bụng trắng ngửa lên làm Phàn Vân Cảnh sợ hãi, vội vàng lật cậu nằm úp lại. Vì quá tức giận đấm vào tường nên xương khớp bị ảnh hưởng, lúc nhúng tay vào nước khiến những giọt máu li ti hòa vào trộn lẫn với nước.

Phàn Vân Cảnh nhíu mày, đặt bé cá lại ngay ngắn mới rụt tay về, sau khi rửa bằng vòi bên cạnh xong thì xả đầy cái bồn đó rồi bỏ bé cá vào.

Bé cá bấy giờ mới hoàn hồn, chỉ là càng nghĩ càng tức, càng thấy mình thêm vô tội, nó cáu kỉnh bơi qua bơi lại trong bồn rửa tay, suýt lật bụng lần nữa.

Phàn Vân Cảnh nhận ra tâm trạng cậu, an ủi nói: "Báo thù cho bé."

Mấy người cùng một giuộc cả! Đuôi cá quẫy qua quẫy lại, tức nổ phổi quay lưng về phía hắn, hoàn toàn tức giận.

Phàn Vân Cảnh biết mình bất cẩn cũng có sai, im lặng đứng trước bồn rửa tay siết chặt nắm đấm.

Vết thương vừa mới rửa sạch lại lần nữa ứa máu, cái nhức nhối lan từ cánh tay chạy thẳng xuống tận đáy lòng, cứ như bị ai đó cầm kim đâm mạnh hai lần vào nơi mềm yếu nhất, khi đau đớn kéo dài bùng nổ thì sau đó chỉ có đau lòng, khiến vết thương trên tay hóa hư không.

Hắn quá sơ suất.

Rõ ràng có thể ngăn chặn những việc này phát sinh.

Cộc cộc --

Tiếng gõ cửa vang lên, trợ lý đưa hắn một cái bể cá mới: "Đã được rửa sạch ạ, nước bên trong là của người bán, nghe nói tốt hơn là đổ đầy bằng nước máy."

Phàn Vân Cảnh đưa tay nhận, thả bé cá vào bể. Kiểu dáng cái bể mới giống hệt cái cũ, bé cá vừa xuống nước đã quen cửa quen nẻo chui ngay vào hang nhỏ lặng lẽ ẩn mình.

Phàn Vân Cảnh nhìn chăm chú, chắc chắn mọi thứ đều ổn mới ngẩng đầu, vô cảm hỏi: "Ả đàn bà kia đâu rồi?"

Vẻ mặt hắn không chút giận dữ, giọng điệu bình thản như đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào. Sóng yên biển lặng, nhưng càng giống với cái tĩnh trước bão tố hơn, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Trợ lý cúi đầu không dám nhìn hắn: "Ở bên ngoài ạ, vệ sĩ đang theo dõi kiểm tra xem cô ta vào bằng cách nào."

"......"

Dưới tầng hầm để xe, Thường Nhã bị đẩy ngã xuống đất vẫn không thể đứng lên. Lúc đầu cô đang chuẩn bị chạy trốn thì bị trợ lí đè lại, sau đó lại bị vệ sĩ vây khốn, cảnh giác không cho cô động đậy.

Cô vẫn duy trì tư thế ngã nhào trên đất, giằng co 20 phút cả tay lẫn đầu gối đã đau rát, mặt đất thô cứng lạnh lẽo càng khiến nó khó chịu hơn vô số lần.

Nhưng điều khó chịu nhất là lòng cô ta đang bối rối không biết nên làm sao.

Cô không cố ý, thật sự không cố ý. Cô chỉ quá vội vã, muốn cản hắn lại để giải thích vài câu mà thôi, lúc ấy không nghĩ được gì nên tay nhanh hơn não, cô không hề ngờ chuyện này sẽ xảy ra.

Nhớ lại vẻ quan tâm của Phàn Vân Cảnh, Thường Nhã không ngừng được cơn run rẩy, cô liên tục hỏi hệ thống: Nên làm sao đây? Làm sao bây giờ?

Hệ thống nói: Tôi là một hệ thống không thể xuất hiện, chỉ giúp đỡ cô trong một phạm vi nhất định, còn lại tùy thuộc vào bản thân mình thôi.

Thường Nhã lại hỏi tiếp, hệ thống dứt khoát im lặng.

Không ai lường trước được chuyện này.

Nhưng chuyện thì cũng đã xảy ra rồi.

Tiếng bước chân từ xa lớn dần, lúc nó chậm rãi đứng lại trước mặt mình, Thường Nhã chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng, ngón tay cấu chặt lấy mặt đấy mới có thể chế trụ được cơ thể đang run rẩy.

Cô nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí nói: "T-tôi không cố ý á--"

Tiếng kêu thảm thiết thay thế phần giải thích còn lại. Giày da mới tinh giẫm trên tay cô, dù chẳng dùng mấy sức nhưng cái buốt ray rứt từ mười ngón tay kia chạy dọc khiến cô đau đớn kêu rên thảm thiết không ngừng, làm cô phải cố đẩy chân hắn ra.

Âm thanh người đàn ông trầm thấp, hắn chậm rãi nói: "Xin lỗi, tôi cũng không cố ý."

Hắn dịch chân ra, ngạo nghễ nhìn xuống ả đàn bà đang gào khóc, ánh mắt tối lăm lạnh lẽo, rõ là lạnh đến nỗi người ta phải sợ hãi, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh: "Để bồi thường tổn thất cho cô, tôi sẽ trả toàn bộ chi phí thuốc men, cô nhất định phải dưỡng sức cho tốt, đừng xuất viện sớm, phụ lòng tốt của tôi."

Thường Nhã sững người, câu này rõ ràng có ý rằng hắn muốn cô rời khỏi cuộc thi!

Điều cô lo lắng nhất, mục đích đến đây là sợ Lộ Thiên Tinh giở trò quỷ loại bỏ mình, giờ lại chữa lợn lành thành lợn què biến thành cưỡng chế rút khỏi cuộc thi!

Không, sao có thể như vậy được! Cô không cam lòng! Không cam lòng!!

Thường Nhã đột nhiên ngồi dậy, nén đau mà nói: "Tôi là người làm vỡ bể cá của Tổng giám đốc Phàn, nhưng tôi đến đây với ý muốn giải thích chân thành và ngỏ lời hợp tác với anh. Tôi đã nói rằng nếu trở thành nghệ sĩ thuộc Công ty Truyền thông của anh đây thì nhất định sẽ là con át chủ bài đầu tiên, và tôi có thể đảm bảo rằng mình sẽ vượt qua Lộ Thiên Tinh, mang lại cho anh gấp 10 lần lợi nhuận."

"Nếu Tổng giám đốc vẫn chưa hết giận, tôi có thể ký hợp đồng 2 năm miễn phí, trong khoảng thời gian đó, tôi thề rằng sẽ còn nổi tiếng hơn bây giờ, trở thành át chủ bài của công ty!"

Cô cố khiến lời mình nói đáng tin một chút, nhưng đáng tiếc Phàn Vân Cảnh bất động như núi, ôm bể cá quay lưng rời đi. Thường Nhã cuống cuồng bò dậy muốn đuổi theo nhưng bị trợ lý ngăn lại và nói với vệ sĩ bên cạnh: "Tổng giám đốc phân phó gì cứ làm theo, đăng ký cho cô ta cái phòng bệnh chăm sóc cho tốt."

"Vâng." Vệ sĩ trả lời, mặc kệ Thường Nhã chống cự mà vác thẳng cô ta lên một chiếc xe khác lái về hướng bệnh viện.

Họ cố ý đến bệnh viên quen xin một phòng đơn, sau khi chờ y tá xử lý vết thương mới ép buộc nói: "Xin tiểu thư dưỡng thương thật tốt, không nên chạy loạn." Sau đó đóng cửa đứng canh bên ngoài.

Tối hôm đó, weibo Tân Tinh Tú official công bố giấy khám của Thường Nhã, tiếc nuối rằng: "Vì thí sinh Thường Nhã ngoài ý muốn bị chấn thương nên hiện đang điều trị tại bệnh viện. Và cô không thể tiếp tục ghi hình chương trình trong thời gian này nên đành tạm thời rút lui khỏi cuộc thi. Do thiếu một thí sinh thử giọng nên chúng toi sẽ chọn một thí sinh từ những người đã bị loại chính thức hồi sinh. Các thí sinh đã chuẩn bị cho trận đấu hồi sinh vào Chủ Nhật chưa?"

Cư dân mạng vừa hóng hớt xong chưa lâu, vô cùng quen thuộc với cái tên Thường Nhã này, lúc đọc được thông báo trên weibo chính thức thì phản ứng đầu tiên chính là: "Cuối cùng cô ta cũng đi!!"

"Má, khỏi phải chịu cay mắt coi Tân Tinh Tú. Cái loại tam quan phẩm hạnh khuyết tật này làm ơn đừng quay lại nữa! Không có cứt chuột thì không có cháo hư!"

"Nghiệp đấy, đọc cái thông báo chắc sỉu ngang luôn ha ha ha, tự dưng thấy hả hê trong bụng gớm."

"Chỉ cần cô ta không xuất hiện trước mặt Tinh Tinh, đừng có làm phiền ảnh nữa là tốt, tụi này chịu hết nổi cái bộ dạng giả vờ làm fan của cô ta rồi!"

"Ủa ủa ủa? Bỏ thi thật à, hy vọng cô ta đừng có xuất hiện nữa, quay về dũa lại cái nết đi đã."

"Thật ra thì cũng có tài, tiếc cái chả có đức, đạo nhạc là không thể chấp nhận được."

"Thôi, đừng nói nói chuyện bỏ thi này nữa. Tập trung vào xem ai sống lại được để trèo lên sân khấu đã!"

"......"

Đối với một tân binh chưa có thành phẩm gì, chỉ có tai tiếng thì không làm gì cũng sẽ bị đại chúng bỏ lại, lãng quên nhanh chóng.

Độ phổ biến và nổi tiếng vô cùng quang trọng đối với nghệ sĩ, huống hồ gì là tân binh vừa xuất hiện. Chiêu này của Phàn Vân Cảnh không cắt đứt con đường của cô tại Tân Tinh Tú, mà là cắt đứt con đường trong giới giải trí của cô, khiến cô hoàn toàn phai mờ trong thời gian không thể xuất hiện, là cấm vận trá hình.

Nhưng con cá nào đó cho rằng nữ chính là tiểu Cường đánh mãi không chết, hào quang nhân vật chính là nguồn năng lượng không đáy, có thể sẽ xoay chuyển cục diện lúc nào không hay -- nguyên chủ chính vì thế mà thăng đấy.

Nhưng giờ nam chính và nữ chính tranh đấu, coi bên nào cao tay hơn.

Như một con cá hít drama ở cự li gần, thậm chí còn suýt lên thớt vì hóng hớt, lòng cậu không một gợn sóng, chỉ muốn tránh xa hai thành phần nguy hiểm này một chút.

Hai người battle nhưng tui dính chưởng thì sao!

Đối với một con cá có hào quang bia đỡ đạn chói lòa này thì làm sao không có khả năng được!

Nhọ.

Bé cá phun ra hai cái bóng bước, sống không còn gì luyến tiếc vùi trong bụi tảo.

Mà cũng có tin tốt. Chắc là vì vụ vỡ bể cá nên Phàn Vân Cảnh cảm thấy có lỗi với tự trách bản thân nên gần đây vô cùng yên tĩnh. Không còn dùng cái bút nạm ngọc gõ lên bể hay dọa bé cá sẽ làm thịt nó nữa. Lúc ăn cơm thì im lặng không tiếng động, còn ít nói hơn bình thường. Cứ như là dây cung căng chặt đến mức cực đại, vô ý cái là đứt ngay, dù mặt thì bình tĩnh đấy nhưng nhìn khủng bố lắm.

Tình trạng này có lẽ là bắt đầu từ lúc ở trong gara, khi Phàn Vân Cảnh đối mặt với Thường Nhã thì rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm cả trợ lý cũng không dám đến gần.

Bây giờ cũng vậy. Người giúp việc trong nhà hễ gặp hắn là né, khi ở công ty thì như tảng băng Nam Cực có tác dụng hạ nhiệt hiệu quả, tiết trời đầu hạ bớt phải dùng điều hòa.

Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, sợ rằng nếu chọc điên Tổng giám đốc thì hắn sẽ tự tay tiễn mình đi luôn. Nhưng cả mấy ngày rồi vẫn không có chuyện gì. Tổng giám đốc thậm chí còn sắp xếp đưa mẹ đến hội đấu giá.

Thế nên con cá nào đó không thể vào hội trường, được tạm thời đặt trong phòng ngủ chính ở nhà vui vẻ quẫy đuôi.

Cuối cùng cũng hết 7 ngày.

Vừa đúng lúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net