Truyen30h.Net

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 31

Ghetanhanh

Nó kiềm chế tâm trạng phấn kích, bơi qua bơi lại trong bể rồi dừng lại trên núi giả, ngước nhìn cái thành bể cao quá thể - lấy hòn non bộ làm điểm lấy đà, có lẽ sẽ nhảy ra ngoài được.

Thời gian cưỡng chế biến cá bắt đầu đếm ngược, cậu cá nghiến răng quyết tâm, uốn đuôi cá trong tiếng đếm 【 ba 】 máy móc lạnh lùng của hệ thống, bật lên một cái từ đỉnh hòn non bộ.

【 hai 】

【 một 】

【 đinh -- thời gian cưỡng chế biến thân kết thúc, tự động tiến vào thời gian làm lạnh. 】

Con cá sọc vàng vảy đỏ nhảy lên giữa không trung bụp một cái biến thành người, Lộ Thiên Tinh trần truồng không kịp chuẩn bị, thế là rơi mạnh xuống đất. Cậu cố nuốt ngược lại tiếng gào đau đớn vừa vọt lên cổ họng, mặt mũi nhăn nhúm cả lên.

Má, đau khiếp!

Hệ thống thúc giục: 【 Thời gian che giấu không nhiều đâu, nhanh tìm đồ mặc rồi đi thôi. 】

Lộ Thiên Tinh biết nặng nhẹ, nhịn đau đứng dậy vọt vào phòng thay đồ. Chôm đại một bộ áo quần của ai đó mang vào, áo sơ mi quá lớn nên nhét vào quần, quần cũng lớn nên đeo thêm cái nịch, giày không vừa bèn đạp gót thành dép lê, nếu không nhờ cái mặt đẹp trai của Lộ Thiên Tinh nên mới thành thời thượng, chứ với bộ dạng lôi thôi lếch thếch kia đi ra đường có khi còn chẳng bắt nổi xe.

Vất vả vội vàng chạy về nhà, nhờ bảo vệ trả giùm tiền xe, Lộ Thiên Tinh thay lại đồ của mình, rồi bắt đầu buồn rầu về chủ nhân bộ áo quần kia -- lỡ lấy mặc rồi làm sao trả đây? Mà mình còn phá thành thế này thì thà đền tiền còn hơn.

Vậy vấn đề đặt ra là, mình nên trả tiền như thế nào để không bị lộ thân phận?

Hay là mời anh ta ăn một bữa? Tặng quà? Quan hệ của tụi mình làm gì tốt tới mức đấy..

Lộ Thiên Tinh đau đầu.

Hệ thống vẫn bám theo nhắc nhở: 【 Thấy hậu quả biến thành cá đáng sợ thế nào chưa. Không chỉ khiến bản thân gặp khó khăn, nhất là bị liên lụy một đống phiền toái lớn, dẫn đến dù không bị biến thành đồ ăn cũng chẳng dễ chịu. Nên mong ký chủ đừng chưa xuất phát đã hẹo, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. 】

【 Chuyện khác không nói, theo dữ liệu trong thời gian thực cho thấy, cậu dù không làm được thì cũng phải làm nó trập trùng mấy lần chứ? Ít nhất cũng thoát được bị cơ chế trừng phạt bắt, đừng làm con thiêu thân, đúng chưa? 】

【 Với lại tôi thật sự không dọa gì cậu, nếu tiến hóa 2.0 thất bại nữa thì lần sau thời gian biến cá sẽ dài hơn, mình cá sẽ lớn hơn, càng khó tránh được nguy hiểm. 】

Lộ Thiên Tinh: Biết rồi biết rồi. Không thấy mấy ngày nay tao toàn nghĩ cách đây à.

Hệ thống: 【 Cách gì? 】

Lộ Thiên Tinh lặng vài giây: Tao quyết định cuối tháng công bố tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm.

Hệ thống: 【 Bỏ bớt fan bạn gái hả? Nhưng tiêu chuẩn bạn đời đâu phải công khai người yêu, dù không làm fan thì cũng đâu thể thành anti? 】

Lộ Thiên Tinh: Nhưng tao thích đàn ông.

Hệ thống: 【......】

Lộ Thiên Tinh: Hệ thống? Hệ thống khỏe không bạn ôi? Hệ thống?

Hệ thống im lặng nửa ngày: 【 Có lẽ nên thử xem. 】

Hai bên đang nói chuyện thì bỗng cửa bị đẩy ra. Tiền Lãng vọt vào lắc vai cậu điên cuồng: "Tên khốn này cậu đi đâu vậy hả!! Bữa giờ có linh cảm không phải toàn ngồi ru rú trong văn phòng à! Sao lần này đến cả tôi tìm mãi chẳng thấy cậu đâu! Có biết làm tôi sợ chết khiếp không!!"

Lộ Thiên Tinh tránh ra, choáng váng nói: "Không có gì không có gì, tôi cũng về rồi mà."

Tiền Lãng nhìn từ trên xuống rồi nhìn từ dưới lên đánh giá tới lui ba lần rồi sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu luyên thuyên: "Cậu biến mất tận 7 ngày đấy, nếu không thấy tin nhắn thì tôi đã báo cảnh sát rồi."

"Đồ độc ác, không một tin tức nào. Tôi sợ đến mức đọc báo coi Thời sự mấy ngày liền, nhỡ cậu gặp chuyện mà không ai tới nhận.. Hui mồm hui miệng, không được rủa. Bữa sau có gì cũng phải nói rõ cho tôi nghe chưa? Có cảm hứng cũng phải nói, lần sau cậu chưa gặp chuyện tôi đã bị dọa chết rồi."

Lộ Thiên Tinh vâng vâng dạ dạ, cuối cùng cũng coi như xoa dịu được đối phương. Cậu nói sang chuyện khác: "Mấy ngày tôi vắng có chuyện gì không?"

Tiền Lãng lấy điện thoại từ trong balo ra đưa cho cậu, tiện lấy luôn máy tính bảng báo cáo: "Năm ngày trước Thường Nhã bị thương nên rút lui khỏi cuộc thi, mạng xã hội có tin nghi ngờ liên quan đến cậu. Nhưng phần lớn cư dân mạng đều phản đối vì cô ta đáng đời, không có chuyện gì lớn nữa."

"Mặt khác, vì Thường Nhã đột ngột rút lui khỏi chương trình nên ban tổ chức lâm thời phát động vòng phục sinh, đúng lúc hoãn ghi hình tập 6. Lúc đó tôi không biết chừng nào cậu về, tạm thời không xin nghỉ, bây giờ có thể kịp ghi hình rồi, đợi mấy ngày nữa tổng duyệt."

"Đúng rồi, Lưu Vân Trường đưa kịch bản đây, thắng thua giữa nhóm bầu trực tiếp và nhóm chính quy sẽ cạnh tranh 50 lấy 20. Bên thắng được chọn người trước, được nhiều hơn một người. Thua thì ngược lại."

Tốc độ nói của Tiền Lãng cực nhanh, tóm gọn hết toàn bộ mọi chuyện xảy ra gần đây chỉ trong sáu phút rồi còn dặn dò thêm: "Lịch trình của cậu dạo này không nhiều, trừ 3 ngày tổng duyệt thì chỉ cần đợi ghi hình là được."

Chuyện Thường Nhã thì Lộ Thiên Tinh đã hóng tận mắt, không ngạc nhiên mấy. Kịch bản của Lưu Vân Trường thuộc diện bình thường, cũng không làm quá. Lộ Thiên Tinh gật đầu vỗ vai anh bảo: "Được rồi, vất vả cho anh quá."

Tiền Lãng tắt máy tính bảng, nghiêm túc nói: "Tôi không có vất vả, cậu mới.... Lúc biết cậu về tôi đã gọi bác sĩ rồi, giờ xuống lầu khám mau."

Từng nói, cả người Lộ Thiên Tinh lắm tật xấu to nhỏ đều do tự nhốt mình sáng tác mà ra. Ai biết mấy ngày nay cậu có ăn ngủ điều độ không, phải kiểm tra mới yên tâm.

Là việc tốt, với lại chỉ là kiểm tra thường lệ, Lộ Thiên Tinh nghĩ chắc là không có vấn đề gì bèn gật đầu đồng ý.

Ai ngờ chưa kịp khám thì mấy vết bầm trên người đã bị lộ ra. Tiền Lãng còn hoảng hơn bác sĩ, nhíu mày nói: "Chuyện gì thế này? Ngã hay vấp ở đâu?"

Lộ Thiên Tinh hàm hồ bảo: "Quên rồi, giờ không đau nữa."

Tiền Lãng cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi tiếp: "Đã ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi." Lộ Thiên Tinh nhớ lại mấy miếng màn thầu, nửa nạc nửa mỡ nói thêm: "Kiểu thế."

Tiền Lãng: "...... "

Anh không do dự quay lưng gọi quản gia: "Chú Chu! Cả tuần nay Lộ Thiên Tinh không chịu ăn cơm đàng hoàng!!"

Bác sĩ cũng đồng tình: "Cậu Lộ bị bệnh dạ dày rất nghiêm trọng, không thể làm việc quá độ. Nếu cậu không tự chăm sóc bản thân tốt thì chỉ sợ về sau sẽ còn tệ hơn."

Có phải tôi không chăm sóc mình đâu! Nhưng lúc biến thành cá ăn cả tuần có 1 bữa không hề đói!!

Với lại, lúc đấy muốn ăn cũng không ăn được.

Lời giải thích thì có nhưng không thể nói nên lời, Lộ Thiên Tinh đành yên lặng cúi đầu mà nghe quản gia, Tiền Lãng, ba mẹ lẫn người đại diện vượt đại dương hỏi thăm, héo queo.

Cùng lúc đó.

Nhà họ Phàn vang tiếng động cơ, siêu xe vừa rời đi lúc sáng chậm rãi đi vào khuôn viên, vòng qua đài phun nước rồi dừng trước cửa chính biệt thự. Người giúp việc vội vàng tới mở cửa, mỉm cười chào hỏi: "Mừng ngài Phàn trở về."

"Ừm." Tâm trạng Phàn Vân Cảnh có vẻ không tệ, cầm theo một túi văn kiện đi thẳng vào cửa.

Người giúp việc theo sau: "Có cần chuẩn bị cơm trưa không ạ?"

"Không cần." Phàn Vân Cảnh không dừng chân, bước qua sảnh lớn rồi lên tầng: "Tôi ăn bên ngoài rồi, nếu không có gì thì đừng làm phiền tôi."

Người giúp việc đứng lại ở dưới cầu thang, lễ phép nói: "Vâng."

Phàn Vân Cảnh quay lại phòng ngủ để kiểm tra bể cá trước. Lúc ở hội đấu giá hắn đã kiểm tra máy quay nhiều lần, lần nào cũng thấy con cá sọc vàng vảy đó ngoan ngoãn nằm trong bể, vui vẻ bơi qua bơi lại. Nhưng sau khi hắn thật sự về nhà rồi thì ảo tưởng không đỡ nổi mà hoàn toàn tan vỡ chỉ sau một đòn.

Bể cá yên tĩnh. Dù là hang giả hay nhúm tảo đều không thấy bóng dáng màu đỏ vàng bé nhỏ đâu.

Quạnh quẽ, cả căn phòng trống trải đến cô đơn.

Tay cầm tài liệu của Phàn Vân Cảnh siết chặt, tuy đã đoán trước được nhưng vẫn không kiềm được cảm giác mất mát.

Đi thật rồi.

Đồ vô tâm.

Phàn Vân Cảnh thở dài, lấy điện thoại ra chuận bị kiếm cớ nói chuyện phiếm để xem trạng thái cậu thế nào. Ấy mà vừa mở WeChat ra đã thấy hình đại diện toàn sao của ai đó chủ động nhắn tin trước.

Lần đầu tiên được thêm bạn tốt!

Tâm trạng u ám của Phàn Vân Cảnh bị thổi bay ngay lập tức, vội vàng nhấn vào hình đại diện xem.

Lộ Thiên Tinh: Nghe nói dạo này anh nuôi cá? Thế thì chắc là người có kinh nghiệm nhỉ, giới thiệu cho tôi vài mẫu bể cá được không?

Phàn Vân Cảnh đọc đi đọc lại, không rõ cậu đang hỏi tội hay muốn tư vấn về bể cá thật. Cân nhắc một lúc lâu sau mới cẩn thận trả lời: Ừm, cậu thích kiểu nào, tôi sẽ đề cử vài loại.

Lộ Thiên Tinh: Càng lớn càng tốt, có thể bày ở nhà.

Phàn Vân Cảnh ngồi mò mò vài kiểu ảnh: Cậu xem thử, mấy mẫu này không tệ.

Lộ Thiên Tinh quyết định rất nhanh.

Phàn Vân Cảnh chia sẻ địa chỉ cho cậu.

Lộ Thiên Tinh nói: Cảm ơn, làm phiền rồi.

Sau đó thuận lý thành chương: Để tôi mời anh một bữa.

Hả?

Phàn Vân Cảnh hơi nhíu mày, đây không phải là lời Lộ Thiên Tinh có thể nói với mình.. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, Phàn Vân Cảnh gõ trả lời 'Được, dạo này tôi khá rảnh.' rồi đứng dậy lục lọi khắp phòng ngủ xem lạ chỗ nào.

Không gian phòng ngủ chính rất lớn, ngoại trừ ban công và phòng tắm thì còn có một cánh cửa mở ra là phòng thay đồ. Phàn Vân Cảnh đẩy cửa đi vào, kiểm tra kĩ càng nửa ngày mới thấy một góc có dấu vết bị xáo. Hắn không nhớ rõ mình có bao nhiêu bộ quần áo, đồ cần giặt cũng có người tự đến lấy, nhưng mà dựa vào mấy chỗ trống này..... Chắc là thiếu một bộ.

Phàn Vân Cảnh cúi đầu nhìn người kia đang quyết định thời gian, trong mắt đột nhiên xuất hiện ý cười.

Chả trách ai đấy luôn muốn tránh xa hắn lại chủ động tìm nhờ giúp đỡ, thì ra là muốn cảm ơn, bồi thường lại bộ quần áo bằng cách khác.

Thật ra đây cũng coi như là phân rõ giới hạn.

Cơ hội đến tay, sao Phàn Vân Cảnh có thể bỏ lỡ. Hắn gọi ngay bảo trợ lý mua bể cá đưa đến nhà Lộ Thiên Tinh. Sau đó cúp máy, nhắn tin lại: Ngày mai được không?

Lộ Thiên Tinh trả lời rất nhanh: Được.

Sau đó lại vòng vo hỏi: Cũng muộn rồi, tổng giám đốc Phàn ăn trưa chưa?

Phàn Vân Cảnh vui vẻ nói chuyện phiếm với cậu: Tôi vừa từ hội đấu giá về, ăn r....

Vừa gõ được một nửa, đối phương đã gửi một ảnh. Bên trong chén sứ nhẵn bóng là canh cá màu trắng sữa thuần hậu, thịt cá tươi và mềm, trong như pha lê, còn rải chút hành lá lên, là một bát canh cá ngon miệng quen thuộc.

Lộ Thiên Tinh: Húp rất ngon :)

Tác giả có lời muốn nói:

Lộ Thiên Tinh: Tôi hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net