Truyen30h.Net

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 65

Ghetanhanh

Một hòn đá khiến làn nước gợn sóng, có fan thông minh hiểu ngay: "Tôi cũng vậy đó!!"

"Thật ra ngay từ lần đầu tiên Tổng giám đốc Phàn tham gia vào gameshow là đã thấy vấn đề rồi, không hề che giấu cử chỉ ngọt ngào, tôi cá chắc cái show này là ổng dùng để tán Tinh Tinh!"

"Nghĩ sâu xa hơn thì không chừng từ lúc đánh cược ổng đã có ý định này rồi. Suy cho cùng thì trong Tân Tinh Tú có nhiều tình địch quá, hốt Tinh Tinh về chỗ có mỗi mình rồi tán mới là một kế hoạch hoàn hảo."

"Tui còn tưởng là filter của fan cp nữa, hóa ra Đi đâu tùy mình mờ ám thiệt. Cứ thắc mắc sao có mỗi hai người này đánh lẻ hà!!"

"Quỳ luôn, thế mỗi tôi nghĩ đây chỉ là show du lịch thôi hả?"

"Ờ mỗi má thôi đó, người sáng mắt đều biết đây là show yêu đương."

"Xin lỗi cái đồ không có kính hiển vi như tui chẳng xứng làm fan Phồn Tinh ・゜・(ノД')"

Bình luận chạy rất nhanh, Phàn Vân Cảnh ngẫu nhiên liếc sang chỉ thấy được mấy từ mấu chốt như "kế hoạch" "show" "Phồn Tinh". Hắn mỉm cười nhìn Lộ Thiên Tinh, đợi cậu nhìn thấy bình luận.

Trần đời này chẳng có tường nào che kín gió, có mạng xã hội thì gió càng to. Bình luận trong phòng livestream nhảy mới liên tục, có người nhắc nhở trong kênh của Lộ Thiên Tinh: "Tinh Tinh, Tổng giám đốc Phàn đang quay anh đấy."

Lộ Thiên Tinh đang phải vừa để ý dưới chân vừa nhìn đường, thỉnh thoảng mới đọc bình luận tương tác nên lúc đầu thì vẫn chưa phát hiện ra lời nhắc nhở đó, mãi cho đến khi tới được ngôi chùa, ngoảnh lại quay quanh cảnh xung quanh mới phát hiện ra toàn bộ bình luận đều là câu này.

Cậu khựng lại, bất ngờ quay đầu nhìn về phía Phàn Vân Cảnh hỏi: "Anh đang làm cái gì đấy?"

Phàn Vân Cảnh mặt không đổi sắc: "Quay phong cảnh."

Lộ Thiên Tinh nhíu mày: "Phong cảnh có fly cam quay rồi, cam riêng phải quay mình mới đúng."

Phàn Vân Cảnh nói: "Chịu thôi, tôi thấy phong cảnh đẹp hơn mình."

Điệu cười của hắn cùng với góc nghiêng của Lộ Thiên Tinh khiến bình luận trở nên náo nhiệt: "Chắc chết quá! Tổng giám đốc Phàn bán đường online, Phồn Tinh quá real rồi!!"

Lộ Thiên Tinh liếc sang bình luận, xụ mặt nói: "Thế anh đi trước đi, tôi sợ chắn phong cảnh của anh."

Phàn Vân Cảnh không từ chối, cầm gậy selfie đi vào chùa trước. Hắn chỉnh sang góc quay đối mặt để ngẫu nhiên nghiêng đầu thì sẽ thấy được Lộ Thiên Tinh ở phía sau.

Hai người trong cùng một khung hình, Lộ Thiên Tinh làm gì Phàn Vân Cảnh cũng nhìn chăm chú một cách dịu dàng, ngọt ngào hơn cả lúc tự quay riêng.

Phồn Tinh sốc, cảm thấy hôm nay trời mưa toàn là đường, có người nghẹn ngào nói: "Còn non dại xin đừng ship Phồn Tinh, coi đứa nào đứa nấy xỉu ngang, vác đi đi."

"Kệ đấy, yêu Phồn Tinh suốt đời, xin hai người hãy cưới nhau đi! Để tôi chi 9 đồng 9* cho!"

#GĂH: giấy đăng ký kết hôn bên TQ hết 9 đồng 9 = 33k (?)

"Mấy anh đứng yên đó để em vác Cục Dân Chính tới, em đi rồi về liền!"

"Góc nhìn của Tổng giám đốc Phàn đơn giản thật, mời ông hốt Tinh Tinh về nhà nhanh! Tinh Tinh được nhiều khứa thích lắm, không mau là Ảnh đế với Cún con phi tới đấy!!"

"Lâu trên cứ yên chí là Tổng giám đốc Phàn giữ chặt lắm, Ảnh đế Liêu sẽ thất bại thôi."

"Mọi người đi coi bài phỏng vấn của Ảnh đế Liêu với đoạn cut Tân Tinh Tú ấy, Tổng giám đốc Phàn từ chối hết, chỉ muốn chơi với Tinh Tinh thui."

"Ha ha ha ha ha tự dưng muốn coi lại, ấn tượng quá mà."

Bình luận rôm rả, thậm chí có người hóng hớt bất chấp còn chạy sang kênh của Lộ Thiên Tinh: "Tinh Tinh, Phàn tổng vẫn quay lén anh kìa!"

Nhưng lúc này Lộ Thiên Tinh đã bật mode bệnh nghề nghiệp, đứng đờ ra nhìn đăm đăm người trong chùa đang gõ mõ một lúc lâu.

Phàn Vân Cảnh đưa balo sang rồi cầm lấy gậy selfie của cậu. Lộ Thiên Tinh cũng không khách sáo, mở balo lấy bút ghi âm ra ghi âm lại tiếng gõ mõ xong thì lại nảy sinh hứng thú với cái khánh, sau đó thì quên luôn vụ livestream mà đi ghi âm.

Cậu thích mọi nhạc cụ, hay có thể nói là thích mọi âm thanh, có khi tiếng chim lạ hót trên cây cũng làm cậu dừng chân. Không biết vì sao, nó như bản năng của cơ thể thôi thúc cậu vô thức tìm kiếm những nơi có âm thanh, liên tục ghi âm, như một công việc quan trọng khiến người ta vui vẻ.

Phàn Vân Cảnh lặng lẽ đi sau cậu, không nói năng gì, thỉnh thoảng lại giúp cậu xách đồ, thỉnh thoảng lại phụ một tay vì sợ cậu bị tê chân. Cuối cùng Phàn Vân Cảnh không thèm livestream nữa, cất hai cái cam vào balo rồi lôi máy ảnh ra chụp lại dáng vẻ chăm chú của Lộ Thiên Tinh.

Fan: "???"

Không được làm vậy đâu Tổng giám đốc Phàn!!

Cũng hên còn fly cam, các fan đành thoát kênh riêng và xót xa đi coi toàn cảnh. Sau đó thì phát hiện ra —— thứ gọi là xót xa không tồn tại! Hình ảnh em thích âm thanh còn anh thích em này đẹp muốn khóc!

Fan mãn nguyện rồi, chỉ cần được thấy hai người thôi thì gì cũng đồng ý!

Vậy là điểm tham quan thứ nhất kết thúc với chế độ toàn cảnh và không có fan nào bất mãn. Thậm chí còn có thể cắt ghép tư liệu sống thành cuộc hẹn hò khiến người ta tim đập đỏ mặt, cộng thêm BGM ngọt ngào phù hợp với chùa chiền, sau khi kết thúc livestream thì hai người muốn tự quay về. Phàn Vân Cảnh đưa máy quay cho nhân viên rồi nói với người bên cạnh: "Ngày mai đi chỗ khác nha? Dù gì cũng ở lại 7 ngày 7 đêm, không phải vội."

Lộ Thiên Tinh vội về phối âm bèn đồng ý: "Được, vậy mai đi."

Phàn Vân Cảnh xoa đầu cậu: "Ngoan quá." Sau đó nhân lúc Lộ Thiên Tinh chưa kịp phản ứng thì giành nói trước: "Mệt không? Ngồi xe cáp xuống nhé?"

Lộ Thiên Tinh không vui liếc hắn, nghĩ được chăm sóc vầy thì cũng ngại người ta, đành chỉnh mũ lại rồi lạnh lùng bảo: "Ừm." Hôm nay leo núi mệt, không muốn vận động nữa.

Phàn Vân Cảnh đi mua vé rồi đưa cậu xuống núi quay lại khách sạn. Hắn muốn Lộ Thiên Tinh nghỉ ngơi rồi ăn cơm nhưng không ngờ cái đồ cuồng công việc đấy lại đóng cửa không chịu ra.

Sáng không ăn chiều thì không chịu ra ngoài, tuột huyết áp cộng thêm đau dạ dày cũng vì thế này mà ra.

Phàn Vân Cảnh khá bực mình, gõ cửa lần thứ tư: "Lộ Thiên Tinh, tôi biết cậu nghe thấy rồi, mở cửa!"

Trong phòng im ắng đượi một lúc lâu vẫn không ai trả lời như thể chẳng có người.

Phàn Vân Cảnh không còn tức giận nữa mà là lo cậu ngất trong đấy rồi.. Hắn biết Lộ Thiên Tinh bị huyết áp thấp nặng, không ăn uống ngủ nghỉ điều độ, ngay cả vận động mạnh cũng sẽ dẫn đến ngất xỉu.. Hôm nay cả ba cái đều có hết rồi.

Phàn Vân Cảnh gõ cửa thêm lần nữa, sau khi xác nhận không có tiếng trả lời thì gọi ngay cho quản lý sảnh đem thẻ phòng lên.

Vài phút sau quản lý sảnh tất tả chạy đến mở cửa cho Phàn Vân Cảnh.

Cả căn phòng tối tăm, men theo ánh đèn tạt vào từ hành lang mới thấy có bóng người đang nằm trên bàn. Tim Phàn Vân Cảnh hẫng một nhịp bước đến: "Lộ Thiên Tinh cậu không sao......"

Nửa câu còn lại dừng ngay lúc vừa thấy cậu đeo tai nghe, Lộ Thiên Tinh cầm bút viết viết vẽ vẽ trên giấy, có vẻ là linh cảm đến rồi, đang điên cuồng ghi chép.

Nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của việc làm gián đoạn, Phàn Vân Cảnh đành nuốt ngược cơn giận ra hiệu cho quản lý sảnh rời đi, còn mình thì đóng cửa lại ngồi với cậu.

Lộ Thiên Tinh không hề hay, tai nghe vẫn phát tiếng suối chảy chim hót chuông vang, hàng loạt giai điệu được trộn lẫn hình thành trong đầu, vì gấp quá nên đành phải viết tay mới bắt kịp.

Không biết qua bao lâu, ánh sáng trong căn phòng dần trở nên ảm đạm, Lộ Thiên Tinh không nhìn rõ được, đành thoát khỏi chế độ làm việc. Mò mẫm bật đèn lên.

"Xong rồi sao?" Cây đèn cạnh giường sáng lên, Phàn Vân Cảnh ngồi nhìn cậu, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối, ánh mắt âm trầm.

Lộ Thiên Tinh nghiêng đầu tránh ánh đèn, phản ứng chậm nửa nhịp: "Sao anh lại ở đây?"

"Gõ cửa không thấy cậu trả lời nên tôi tưởng cậu xỉu vì đói rồi." Phàn Vân Cảnh vừa dứt lời thì bụng Lộ Thiên Tinh đã réo ùng ục biểu tình, vang rõ trong căn phòng tối mờ yên tĩnh.

Lộ Thiên Tinh: "......"

Cậu che bụng nói: "Tôi gọi ship là được rồi."

"Cậu gọi ship về vậy tôi làm sao giờ?" Phàn Vân Cảnh bình thản: "Tôi đợi hai tiếng rồi đấy."

Lộ Thiên Tinh nói: "Thế tôi gọi ship cả phần anh luôn."

Phàn Vân Cảnh: "......"

Hắn day ấn đường, gọi quản lý đưa cơm lên. Sẵn lúc đợi giải thích cho cậu: "Không cần đặt đồ ăn bên ngoài đâu, khách sạn sẽ chuẩn bị ngày ba bữa, với trạng thái làm việc của thầy Lộ thì có thể tiết kiệm không ít tiền cho khách sạn đấy."

Lộ Thiên Tinh hiểu lời mỉa mai của hắn, dửng dưng trả lời: "Người bận rộn đến mức phát sốt phải chuyền nước không có tư cách nói thế với tôi."

Phàn Vân Cảnh: "Ít nhất tôi cũng không bị huyết áp thấp hay đau dạ dày."

Lộ Thiên Tinh: "Không phải cuối cùng cũng đều ngất xỉu hả?"

"......" Phàn Vân Cảnh hiếm khi nghẹn lời, im lặng một lát rồi mới đứng lên đi về phía cậu.

Vì ngược sáng nên không thấy rõ sắc mặt đối phương, Lộ Thiên Tinh hơi cảnh giác ngồi dậy nhưng đã bị Phàn Vân Cảnh giành trước một bước chặn lại.

Lộ Thiên Tinh không chạy được, bèn rụt người ra sau nhíu mày hỏi: "Anh làm gì đấy?"

Phàn Vân Cảnh cúi xuống, nương ánh đèn mờ căm nhìn cậu chằm chằm, giọng điệu bình thản: "Làm gì đâu, chỉ muốn xem mặt cậu dày đến mức nào mới nói ra được câu kia."

Hắn nheo mắt, nghiêm khắc bảo: "Trước hết thì chưa nói có thể đánh đồng hạ đường huyết với sốt không, nhưng sức khỏe yếu mà còn mất cân bằng giữa công việc và ăn uống thì là thiếu trách nhiệm với bản thân. Lúc sáng cậu đã nói gì với tôi rồi? Ngay cả giữ lời còn không làm được thì đứng trên lập trường nào chỉ trích người khác?"

Lộ Thiên Tinh quay mặt nhích xa khỏi hắn, lạnh lùng nói: "Tôi không chỉ trích anh, anh không nghỉ ngơi là việc của anh tôi không quản được, tôi không nghỉ ngơi cũng chẳng liên quan đến anh."

Phàn Vân Cảnh bật cười: "Chẳng liên quan đến tôi? Cậu có tin bây giờ tôi tét đít cậu không?"

"Anh đừng có quá —— má!" Vừa mới nhấc mông lên một nửa đã bị đè lại, Lộ Thiên Tinh bị va một cú nổ đom đóm, chảy cả nước mắt sinh lý.

Đợi đã.. Tay bụm mặt của Lộ Thiên Tinh mò mẫm một hồi, bỗng đụng trúng một cục hình tròn ngay khóe mắt.

Chi zậy má!!!

#GĂH: 30/5/2023 Sau một tuần dính covid thì tui đã trở lại và đã thi cuối kì xong. Đợt này chắc chắn sẽ cày hết cả bộ. À với dịch lại xong bộ này tui sẽ có thể mở donate tùy tâm. Mỗi k đều là sự hỗ trợ rất lớn đến từ mọi người giúp đỡ tui tiếp tục những bộ truyện khác. Và tui làm hoàn toàn phi lợi nhuận, chỉ đăng trên WP và Wattpad, những web khác đều là reup và mọi người không nên đọc ở những trang trả phí nhé. Iu mn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net