Truyen30h.Net

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 98

Ghetanhanh

Vố này sợ cậu chưa chết nên chơi thêm vố nữa.

Lộ Thiên Tinh không biết thù hận của nữ chính đối với mình đến từ đâu, nhìn chằm chằm chiếc xe van đang lao đến, cố dồn sức vào tay chuẩn bị đẩy Phàn Vân Cảnh ra.

Hắn làm đủ rồi.

Không cần phải liều mạng vì mình.

Lộ Thiên Tinh nhắm mắt, nắm chặt tay Phàn Vân Cảnh đột ngột gằn sức đẩy hắn ra.

Phàn Vân Cảnh bị đẩy ngửa ra phía sau thì biến sắc, duỗi chân ngoắc từ sau lưng Lộ Thiên Tinh và đè cậu xuống, giữ sau gáy ôm cậu vào lòng.

Hai người ngã xuống đất, Lộ Thiên Tinh hắn che dưới thân, thậm chí còn cảm nhận được chấn động do bánh xe nghiền nát mặt đường và tiếng gầm của động cơ đột ngột tăng tốc trong màn mưa.

Lộ Thiên Tinh tựa đầu vào lòng Phàn Vân Cảnh, có chút tuyệt vọng.

Hệ thống từ bỏ cậu là đúng.

Sống đâu có dễ.

Nên chấm dứt thôi......

"Đừng sợ." Phàn Vân Cảnh chạm khóe mắt cậu, dịu dàng bảo: "Mở mắt ra nhìn đi, anh nói không sao là không sao mà."

Lộ Thiên Tinh sửng sốt, thấy sau chiếc xe chở hàng bốc cháy bỗng xuất hiện một chiếc việt dã màu đen. Tốc độ của nó còn nhanh hơn chiếc van, lướt ngang qua hai người rồi lao thẳng về phía chiếc van kia.

Chiếc việt dã rõ ràng đã được nâng cấp, độ cứng cao gấp mấy lần một chiếc van bình thường. Chiếc van như con nít ranh đụng độ phải người lớn không còn sức đánh trả, bị đâm mạnh đến nỗi toàn bộ chiếc xe phải đổi hướng.

Thường Nhã vừa mới hả hể nhất thời bùng nổ gào lên, điên cuồng xoay vô lăng trong cơn hoảng loạn và không ngừng đạp phanh, cô ản có thể nhanh chóng phát hiện... Phanh không ăn.

Trong con ngươi giãn lớn màu đen phản chiếu rõ ràng thanh chắn đang đến gần như Tử Thần đang cận kề, không ngừng hủy hoại lý trí còn sót lại của ả. Thường Nhã điên rồi. Ả không muốn chết, ả không muốn tiền nữa, ả muốn về nhà, ả phải về nhà!

"A a a a --"

"Rầm --"

Giữa tiếng la hét, chiếc van đâm gãy thanh chắn, cả xe và người lao xuống con sông dưới cây cầu. Nước sông chảy xiết trong cơn mưa như con dã thú há mồm nuốt gọn mọi thứ trong nháy mắt, chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã mất tăm.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Liêu Thanh Minh đội mũ lưỡi trai ló đầu ra, không thấy rõ được ánh mắt trong bóng tối. Y chỉ nói một câu: "Lên xe."

Phàn Vân Cảnh bế Lộ Thiên Tinh đứng dậy, không chần chừ mở cửa xe.

Trong xe rất ấm áp, ghế sau còn có đồ dùng sinh hoạt như khăn tắm hay chăn. Phàn Vân Cảnh đắp chăn cho Lộ Thiên Tinh rồi lấy khăn lau tóc cho cậu.

Lộ Thiên Tinh tránh ra, nói nhỏ: "Anh dùng đi."

Phàn Vân Cảnh cười thầm, rất hưởng thụ sự quan tâm của người yêu, nhưng vẫn dùng khăn lau mặt với tóc cho cậu xong mới lau bừa cho mình rồi tiện vắt lên vai.

Vừa nãy mới trải qua quá nhiều chuyện, lúc bình tĩnh lại rồi thì im lặng. Cõ lẽ là tâm trí rối loạn, cũng có thể vì tinh thần mệt mỏi nên không muốn nói chuyện, tất cả đều yên tĩnh, cho bản thân thời gian để định thần lại.

Tốc độ lái xe của Liêu Thanh Minh rất ổn định, vừa lái vừa đeo tai nghe không dây để liên lạc.

Đầu tiên là trình báo về vụ tai nạn trên cầu vượt và có người lao ra khỏi thanh chắn. Y bảo bạn mình bị thương phải đến bệnh viện, không thể ở lại giúp đỡ, nhưng nếu cần thì có thể liên hệ y bất cứ lúc nào.

Sau khi cúp máy thì Liêu Thanh Minh lại gọi thêm một cuộc thứ hai, đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay xảy ra vụ cố ý giết người hàng loạt trên cầu vượt, tôi nhận ra là bạn mình nên làm việc tốt đâm vào chiếc xe đó, cuối cùng kẻ tình nghi mất lái và đâm xe xuống cầu, nghe rõ chưa?"

Đối phương không biết phải nói gì, Liêu Thanh Minh lạnh lùng bảo: "Phàn Vân Cảnh bị đặt bẫy, nhớ kỹ dù là cạnh tranh thương mại hay cái khác đi nữa thì đều là cố ý giết người, chúng tôi tự vệ."

"Thêm nữa, xe tôi không đến bệnh viện là vì Phàn Vân Cảnh không tin bệnh viện ngoài, phải gặp bác sĩ tư nhân."

Đương sự ở ngay sau lưng nhưng Liêu Thanh Minh vẫn nói thẳng: "Lúc cần thì cứ dồn hết cho Phàn Vân Cảnh, cả thị trường là chỗ dựa của hắn, gánh nổi."

Lộ Thiên Tinh nghe vậy thì lặng lẽ nhìn sang người bên cạnh. Người kia hiểu rõ Liêu Thanh Minh là loại người gì nên khá bình tĩnh, trong dự đoán.

Lộ Thiên Tinh lặng lẽ đắp kín chăn, tiếp tục im lặng.

Sức khỏe cậu vốn yếu, khi nhảy từ trên xe xuống dù được Phàn Vân Cảnh che chắn nhưng vẫn không tránh được va chạm, rồi cơn đau đột ngột từ chân, tâm trạng thay đổi liên tục và dầm mưa không biết đã bao lâu. Khuôn mặt tái nhợt, môi mỏng trắng bệch và thậm chí có cả vết thương rách ra vì bị cắn, trùm kín chăn co rúm lại thành một cục lông màu trắng, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

Phàn Vân Cảnh đau lòng vô cùng, vuốt ve tay cậu hỏi: "Chân còn đau không?"

Lộ Thiên Tinh lắc đầu.

"Có bị thương chỗ nào không? Đau đầu không?"

"Không." Lộ Thiên Tinh hỏi lại: "Còn anh? Tay anh bị thương phải không?"

"Vẫn ổn." Phàn Vân Cảnh bỏ qua: "Dầm mưa khó chịu thì phải bảo anh đấy."

Lộ Thiên Tinh gật đầu, cầm cổ tay hắn tiếp tục ép hỏi: "Lúc ngã xuống đất va vào thanh chắn, có phải lưng anh bị thương rồi không?"

Phàn Vân Cảnh nhìn chằm chằm vào mắt cậu, không che giấu: "Ừ, nên mới gọi bác sĩ đấy, em đừng lo."

Lộ Thiên Tinh mím môi, cụp mắt nhìn ngón tay trầy trụa của hắn một hồi lâu rồi đột nhiên buông tay ra: "Xin lỗi."

Phàn Vân Cảnh cầm cổ tay cậu lại, nói một cách nghiêm khắc: "Em thử buông tay xem?"

Lộ Thiên Tinh sửng sốt nhưng vẫn rụt tay lại.. Đánh một cú vào đầu hắn: "Em thấy tay anh có vết thương mới thả ra thôi, nghĩ gì đấy."

Phàn Vân Cảnh nghe vậy thì cúi đầu nhìn vết thương, chẳng thèm quan tâm, lạnh nhạt nói: "Không trách anh nghĩ nhiều, tại ai đó có tiền án âm mưu đẩy anh ra, vụ này chưa xong đâu."

Chỉ cần nhớ lại lúc chiếc xe lao đến, Lộ Thiên Tinh đẩy hắn ra để chết một mình là lòng Phàn Vân Cảnh đau như cắt.

Hắn vui vì Lộ Thiên Tinh quan tâm đến mình, cũng hiểu tấm lòng quyết liệt muốn bảo vệ hắn của cậu, nhưng chỉ nghĩ đến việc mình sống lay lắt, Lộ Thiên Tinh chết ngay trước mặt... Hắn không thể chấp nhận được kết cục này.

Hắn cảm thấy mình phải uốn nắn lại một số suy nghĩ của Lộ Thiên Tinh.

Lộ Thiên Tinh lường trước được một trận tràng giang đại hải, không chừng lại có cả thủ đoạn ép cung bằng nhục hình, bèn giành hỏi ngược lại: "Phàn Vân Cảnh, nếu gặp phải cảnh này trong tình hình nào đó, anh có sống một mình không?"

Phàn Vân Cảnh sững sờ, ngay cả xe cũng phanh gấp.

"Em biết rồi?" Phàn Vân Cảnh chậm rãi ngước mắt.

Trong kính chiếu hậu, Liêu Thanh Minh cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lộ Thiên Tinh.

"Mấy người gợi ý cho em nhiều quá mà, nhưng em không muốn chọc thủng lớp giấy đó thôi." Lộ Thiên Tinh rũ mắt không nhìn ai, nhưng lại siết chặt ngón tay của Phàn Vân Cảnh hơn.

Phàn Vân Cảnh vuốt ve mu bàn tay cậu dỗ dành, không nói gì vẫn hiệu quả hơn.

Lộ Thiên Tinh ngước mắt nhìn hắn: "Anh sống lại sao?"

Phàn Vân Cảnh: "Đúng vậy."

Lộ Thiên Tinh: "Liêu Thanh Minh?"

Liêu Thanh Minh: "Đúng vậy."

Lộ Thiên Tinh: "Ân Lương Thần?"

Phàn Vân Cảnh: "Đúng vậy."

Lộ Thiên Tinh đối mặt với ánh mắt của Phàn Vân Cảnh Cảnh: "Hai người biết lai lịch của em, biết em sẽ xuất hiện, biết mọi chuyện của em, thậm chí còn cùng bảo vệ em?"

Phàn Vân Cảnh gật đầu: "Đúng vậy."

"Có đáng không?" Lộ Thiên Tinh nói: "Theo em biết thì đời trước mọi người không có lỗi với em, tại em tự làm tự chịu....."

"Không phải." Phàn Vân Cảnh đột nhiên ngắt lời cậu: "Đời trước là thế giới song song hỏng bị kẻ từ bên ngoài đến phá hoại, thế giới ban đầu mới là kết thúc của chúng ta."

Lộ Thiên Tinh tràn ngập cảm xúc nhất thời tắc nghẽn, lắp bắp: "A-Anh nói cái gì?"

Liêu Thanh Minh định giải thích: "Nghĩa là......"

"Lái xe của cậu đi." Phàn Vân Cảnh chặn họng Liêu Thanh Minh, lạnh lùng nói: "Đến Giai Uyển hồi sáng, tới rồi thì đi ngay, bắt đầu từ giờ cậu hết việc rồi."

Liêu Thanh Minh dời mắt, có vẻ như lườm thoáng qua một cái nhưng vẫn không nói gì, khởi động xe lái đi.

Lộ Thiên Tinh vẫn đang nhìn Phàn Vân Cảnh, như thể biết được tin gì đó qua câu này, không giấu nổi sợ hãi trong mắt.

Phàn Vân Cảnh xoa đầu cậu động viên: "Lượng thông tin quá lớn, em đừng nghĩ nhiều, qua đêm nay ta lại nói, bây giờ em phải nghỉ ngơi đã." Nói xong hắn ôm cậu vào lòng vỗ về: "Em mệt rồi, ngủ một giấc đi."

Lộ Thiên Tinh biết vậy có nghĩa là hắn sẽ không nói ra, đành tựa đầu vào vai hắn nhắm mắt thả lỏng đầu óc. Nhưng càng thả lỏng thì càng không kiểm soát được suy nghĩ.

Cậu bỏ cuộc không chống cự nữa, chọn mơi lời với hệ thống.

Hệ thống nhanh nhẹn nhận ra suy nghĩ của cậu, bèn mở lời trước: 【 Tình hình bây giờ nguy cấp, cậu dầm mưa rồi bị hàn khí đi vào cơ thể, tâm trạng thay đổi liên tục, sau khi suy xét thì đúng là ráng không nổi nữa. Tôi nghĩ Phàn Vân Cảnh không nói với cậu chắc chắn cũng vì lo sức khỏe cậu không chịu được, đừng tự giày vò nữa. 】

Lộ Thiên Tinh: Nhưng không nói thì tao ăn ngủ không yên rồi khó chịu hơn thì sao?

Hệ thống: 【 Tôi thấy hồi trước cậu giỏi tự dối mình lắm mà, cứ như hồi trước là được. 】

Lộ Thiên Tinh:......

Lời khen này khiến người ta nghe chẳng mát tai chút nào.

Vả lại sao mà thẳn thắn với giả vờ như chẳng biết gì lại giống nhau được, lỗ vẫn còn đây này. Nếu hai mặt như buổi sáng và đêm đen, có thể nhìn thấy rõ ràng tia sáng kia xuyên qua cái lỗ trên cửa sổ, nhưng trong bóng tối thì không thể lơ là bởi sự mê hoặc trí mạng lôi kéo ta tìm kiếm. (?)

#GĂH: Thật sự thì đoạn này làm t khá khó hiểu dù đã dịch theo raw rồi, chả biết có dịch sai k nữa :v

Nhưng hệ thống vẫn kín miệng không chịu nói: 【 Bây giờ cậu cần ưỡng sức nhận nhiệm vụ, biến hình sẽ không thuận lợi đâu, phải hoàn thành hết nhiệm vụ và sống sót mới có cơ hội xem xét lại những chuyện sau, không thì biết để làm gì? 】

Miệng hệ thống giống như đã khai sáng cho cậu, vừa dứt lời thì chân Lộ Thiên Tinh bắt đầu đau. Cơn đau lần này hơn gấp 3 lần trước, như chồng chất dồn lại theo thời gian, càng lâu thì chân càng đau.

Lộ Thiên Tinh không kìm được tiếng rên, siết chặt lấy áo Phàn Vân Cảnh, đau đến mức muốn chặt đứt cả hai chân.

Phàn Vân Cảnh phát hiện ra sự bất thường của cậu nhưng tiếc là chẳng làm được gì, đành ôm chặt thì thâm vào tai cậu: "Đau thì cắn anh, để anh thử xem đau bao nhiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net