Truyen30h.Net

[Xuyên Thư] Ca Ca Thật Tốt, Phải Làm Sao Bây Giờ ?

🍓Chương 10: Một vụ cá cược.

dieudieutieucuu

🍓Editor: VMiu08

🍓Beta: dieudieutieucuu

Mạc Trạch xoa cằm, ngữ điệu chẳng mấy để ý chậm rãi vang lên: "Tới đấu một phen phân định thắng thua đi. Tôi thắng, em ấy thuộc về tôi. Được chứ, Hoắc tổng?"

Ngữ điệu khi nói một tiếng "Hoắc tổng" còn hơi nâng lên, mang theo ngấm ngầm khiêu khích. Mạc Trạch không hề nói kết quả nếu hắn thua, tựa như hắn căn bản sẽ không thể thua. Khóe môi hắn treo nụ cười nhẹ, đáy mắt tràn ngập tin tưởng phần thắng nhất định sẽ thuộc về mình.

Hoắc Vũ nghe vậy, trong lòng liền nhảy dựng. Ý của Mạch Trạch chính là đem cô thành tiền cược, đây chính là cái mà hắn gọi là trận đánh cuộc xa hoa?

Trái với xuất thân chính thống của Hoắc Tự Sâm, Mạc Trạch chỉ là con riêng của gia tộc họ Mạc. Hắn chính là kết quả một đêm xuân phong của Mạc gia chủ cùng một người phụ nữ bên ngoài. Hoắc Vũ nhớ rõ Mạc Trạch năm 15 tuổi mới quay về Mạc gia, mà trước đó hắn vẫn luôn lưu lạc đầu đường.

Mẹ hắn không quản sống chết của hắn. Vì sinh tồn, hắn từng phải đi bê gạch, bưng bê dọn dẹp, làm thu doanh viên, khổ sở sống qua ngày. Có một đoạn thời gian rất dài hắn đã tưởng có lẽ ngay mai thôi hắn sẽ chết vì đói. Mà cũng chính trong khoảng thời gian này, hắn đã thấy trăm mặt ác độc của con người, từ đó luyện được một thân tâm tính cứng rắn. 

Năm hắn 15 tuổi, cũng vì Mạc lão gia lên tiếng, Mạc Sầm Phong mới chịu đưa hắn trở về nhận họ. Nhưng vì hắn là con riêng nên cuộc sống lúc ở Mạc gia cũng chẳng hề tốt đẹp. Trên hắn có hai người anh cùng cha khác mẹ, dưới hắn còn có một người em gái nhỏ tuổi. Ngoại trừ hắn, ba người kia đều do vợ của Mạc Sầm Phong hạ sinh. Không khó để biết hắn đã chịu loại xa lánh thế nào khi sống ở Mạc gia.

Nhưng từ lúc hắn 25 tuổi, nửa sản nghiệp tài chính của Mạc gia đều rơi vào tay hắn, mà nửa kia, sớm hay muộn cũng sẽ là vật hắn nắm trong tay. Bởi vậy mới biết năng lực cùng thủ đoạn của hắn có bao nhiêu kinh khủng.

Hoắc Vũ còn nhớ rõ một trận thành danh của hắn chính là ở sòng bạc Las Vegas. Quá trình cụ thể cô không thể biết vì trong truyện không hề miêu tả tỉ mỉ, kỹ càng. Trong truyện chủ yếu chỉ miêu tả tuyến tình cảm của nam nữ chủ mà bỏ qua quá trình làm giàu của Mạc Trạch hắn. Thời điểm Mạc Trạch gặp lại Hoắc Dư Khanh, giá trị con người hắn đã sớm trở nên xa xỉ.

Tính thời gian, lúc này Mạc Trạch chưa gặp được Hoắc Dư Khanh, có lẽ còn nửa năm nữa mới xảy ra cuộc gặp mặt đó.

Sau khi hai người gặp lại, Mạc Trạch dùng rất nhiều tiền để sủng nịnh Hoắc Dư Khanh. Khi đó, hắn đã sớm vùi lấp dĩ vãng xưa cũ, mặc dù cảm kích người nhưng cũng không dám tùy ý đề cập quá khứ nghèo túng trước đó của bản thân. Lịch sử làm giàu của Mạc Trạch, đối với bất kì ai, đều là một bí ẩn.

Đến lúc này, chắc chỉ có Hoắc Vũ là người duy nhất nắm được vài điểm. Cô còn biết, năng lực của Mạc Trạch đã tới mức xuất thần nhập hóa (vô cùng điêu luyện), thậm chí đạt đến trình độ đỉnh cao. Cả khi hoạt động ngay dưới những camera giám sát, cũng không ai phát hiện hắn gian lận.

Hắn đúng thật là có trời phật phù hộ nên rất nhanh liền phất sau một đêm, sau đó nắm được một nửa tài chính của gia tộc trong tay, hơn nữa, hắn còn được ông trùm sòng bạc Las Vegas vô cùng coi trọng. Hai người nhanh chóng kết thành liên minh, đứng trên cùng một chiến tuyến. Ông trùm sòng bạc còn tốn không ít sức giúp hắn đá Mạc Tranh Bá Nhạc để đứng vững ở Mạc gia.

Mạc Trạch giờ phút này dám khiêu chiến chứng tỏ đã sớm có tính toán. Nếu vậy, ở trước mặt hắn hành động chẳng khác nào khoa chân múa tay cả.

Vậy... Hoắc Tự Sâm sẽ đồng ý sao? Hắn sẽ đồng ý trận đánh cược này?

Hoắc Vũ suy nghĩ một tràng nhiều như vậy kỳ thật cũng chỉ mới trôi qua vài giây, cô theo bản năng đưa mắt nhìn anh trai. Hoắc Tự Sâm lúc này đang cầm trên tay một ly rượu, chậm rãi thưởng thức, những mảnh thủy tinh lúc nãy rơi đầy đất cũng sớm được người phụ vụ thu dọn sạch sẽ.

Nghe câu hỏi của Mạc Trạch, hắn hơi ngước mắt, con ngươi đen nhánh thâm thúy, sâu không lường được, đáy mắt tràn ngập bình tĩnh. Một lúc sau, hắn mới nhếch môi cười nói: "Chỉ sợ không được."

Mạc Trạch hạ tay, cười đến mức vô lại: "Đừng như vậy chứ Hoắc tổng. Theo tôi, bất kì vật gì trên thế giới này đều có giá trị rõ ràng. Như anh hay như tôi, hoặc là như em gái nhỏ xinh đẹp này chẳng hạn. Không đồng ý chỉ có thể nói là phần thưởng chưa đủ. Như vậy đi, anh muốn phần thưởng thế nào, bao nhiêu tôi cũng theo, tuyệt không hai lời. Hoắc tổng, ngài thấy thế nào?"

Câu cuối Mạc Trạch còn trào phúng dùng kính ngữ nói với Hoắc Tự Sâm. Hắn nói câu này chính là ẩn ý để Hoắc Tự Sâm lo sợ mà tự lui.

Ngón tay thon dài của người đối diện tùy ý khẽ lắc ly rượu, sau đó cất giọng nhàn nhạt: "Thứ nhất, em ấy không phải món đồ. Thứ hai, nếu tôi đồng ý đánh cược, đến anh có tiền cũng không trả đủ."

Nói tới đây, Hoắc Tự Sâm ngừng một chút, cười như không cười tiếp tục nói: "Giá trị con người Mạc tổng cùng lắm là 2 tỷ, hử?"

Một tiếng "hử" âm cuối kéo dài, tưởng dễ nghe nhưng lại khiến mặt Mạc Trạch lập tức trắng bệch. Hắn phấn đấu suốt 10 năm mới nâng giá trị con người lên đến mức hiện tại. Giá trị này đủ để cho 99% người trên thế giới ngước nhìn, nhưng trước mặt Hoắc Tự Sâm lại chẳng đáng là bao. Bàn tay hắn nắm thành quyền, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Hắn hít sâu vài hơi mới miễn cưỡng áp xuống lửa giận bực tức trong lòng.

Hắn một tay xoa cằm, đáy mắt lóe lên tia nguy hiểm: "Tiền đặt cược thế nào mời Hoắc tổng ra giá. Mặc kệ thế nào anh cũng phải cho tôi một mục tiêu để phấn đấu chứ?"

Hoắc Tự Sâm cong khóe môi, thanh âm không lớn nhưng lại vô cùng có trọng lượng: "Người chống lưng ở phía sau em ấy, đứng chính là tôi."

Lời này thật vô cùng khí phách!

Câu nói như viên đá rơi xuống mặt hồ, dấy lên từng lớp bọt sóng.

Những lời này của Hoắc Tự Sâm đã biểu đạt chính xác thái độ của hắn. Hắn dùng toàn bộ gia sản để che chở cho cô gái này! Trừ phi có một ngày giá trị con người Mạc Trạch vượt qua hắn, bằng không sẽ không bao giờ có ngày Mặc Trạch thắng hắn để dành được Hoắc Vũ.

Mạc Trạch theo bản năng nghiến răng, đáy lòng tràn ngập lửa giận. Hoắc Tự Sâm đang cố ý giằng co với hắn đúng không?

Những người khác lúc này chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy không gian giữa hai người Hoắc Tự sâm cùng Mạc Tranh tràn ngập mùi thuốc súng.

Mạc Tranh hơi ngả lưng, lại trở về dáng vẻ cà lơ phất phơ lúc ban đầu. Hắn cũng không phải là không tức giận chỉ là hắn ghi thù trong lòng, chờ đến mai sau thanh toán thật tốt. Sống lăn lê bò quàng bao nhiêu năm, hắn đã sớm học xong tính ẩn nhẫn, biết thế nào gọi là một kích giết người. Kẻ thất phu ưa dùng vũ lực thật chẳng mang ý nghĩa gì, lúc này mà trực tiếp trở mặt với Hoắc Tự Sâm thì không phải cách khôn ngoan. Như vậy chỉ trong nháy mắt, trên mặt hắn đã không còn một chút nào gọi là tức giận.

Mạch Trạch tùy ý xua xua tay: "Bỏ đi, bỏ đi, tôi cũng không hiếm lạ gì em ấy. Vậy trước không cần đem em gái nhỏ làm tiền cược. Chúng ta tùy tiện chơi một ván, coi như thử vận may?"

Hoắc Tự Sâm bình tĩnh nhìn hắn không nói gì. Mạc Trạch hôm nay có vẻ bừng bừng quyết tâm muốn đánh bại hắn một lần, vậy thì cứ từ từ dập tắt nhuệ khí của hắn thôi.

Mạc Trạch cười đến thoải mái, "Tôi thắng, miếng đất phía đông của anh thuộc về tôi. Tôi thua, tôi chấp nhận kêu anh một tiếng ba ba."

Hoắc Vũ không biết tình huống khối đất phía đông trong miệng Mạc Trạch là nư nào, nhưng nếu đã khiến hắn mở miệng, nhất định đó chẳng phải vật nhỏ bé gì.

Trên ghế có gắn máy sưởi khiến Hoắc Tự Sâm cảm thấy có chút nóng. Hắn lúc này thong thả ung dung mở hai nút tay áo, vén lên trên lộ ra đường cong bắp tay cân đối, săn chắc. Tuy nhìn qua Hoắc Tự Sâm luôn tỏ ra thanh thản nhưng Hoắc Vũ cảm thấy nếu không ngoài ý muốn, nhất định Mạc Tranh sẽ thắng. Được lão thiên chiếu cố là điều không thể nghi ngờ đâu.

Cứ suy nghĩ như vậy, Hoắc Vũ liền sinh ra lo lắng, tâm vừa động, nhiệt huyết nhất thời dâng cao, cứ thế trực tiếp lên tiếng, "Muốn cùng anh trai tôi đánh cược, thắng tôi trước rồi nói."

Lời này vừa dứt, không ít người xung quanh lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hoắc Vũ ngay cả chính mình lúc đó cũng ngạc nhiên đến không biết phải làm sao.

Sao cô có thể xúc động mà đem câu này nói ra chứ!!!

Nhưng mà đời trước của cô cũng tính là có vận may tốt, mỗi lần rút thăm trúng thưởng cô đều có thể may mắn trúng giải, nhưng điểm may mắn này trước bàn tay vàng của Mạc Trạch, có khi không đủ dùng nhỉ?

Những lời đã nói ra...Hiện tại có thể không biết xấu hổ mà thu hồi không?

Hoắc Tự Sâm nhướng mày, tỏ ra có chút ngoài ý muốn. Hắn há miệng còn chưa kịp nói, Mạc Trạch đã phá lên cười ha ha, "Rất được, đã vậy để tôi trước bồi tiểu mỹ nhân chơi một phen."

Mạc Trạch thật ra không đem tiếng "anh trai" trong miệng Hoắc Vũ để trong lòng. Đầu năm nay, đám người chơi gái không phải đều mê cái tình thú gì đó sao? Đừng nói anh trai, ngay cả cha nuôi, hắn đều thấy, nhiều là đằng khác.

Nàng theo bản năng mà nhìn thoáng qua Hoắc Tự Sâm.

Hoắc Tự Sâm thấy một bộ dáng co quắp bất an của cô thế mà lại cười rộ lên. Hắn cười rất đẹp, khóe môi hơi hơi giương lên, đáy mắt như in một mảnh sao trời lộng lẫy, "Tùy tiện chơi. Thắng thua đều không sao."

Nếu Hoắc Tự Sâm cũng đã nói như thế, Hoắc Vũ cũng không có gì lo lắng.

Nhưng chính là nếu cô thua, Hoắc Tự Sâm vẫn phải chơi cùng Mạc Trạch. Thôi vậy, cứ chơi tùy ý đi. Dù sao vẫn là thua, Hoắc Vũ quyết định dứt khoát thả lỏng chính mình.

Những người khác cũng không có ý tiến vào, đều đứng một bên nhìn, vì vậy một bàn toa ha liền biến thành Hoắc Vũ solo với Mạc Trạch.

Vì công bằng, không ai trong hai người được chia bài, mỗi người trực tiếp bốc năm quân, sau đó cùng lật lên, bài ai lớn hơn thì người đó thắng.

Bắt đầu bốc bài, Mạc Trạch cười nói ưu tiên phái nữ, vì vậy đưa quyền lựa chọn cho Hoắc Vũ. Kỳ thật Hoắc Vũ chưa từng chơi toa ha, cũng xem như một người hoàn toàn mới. Nhưng trước kia cô trà trộn trong giới giải trí đã thấy các lão đại chơi đùa, vì vậy cũng xem như biết mặt bài lớn nhỏ.

Đến lúc này ngượng ngùng xoắn xuýt cũng không phải phong cách vốn có của Hoắc Vũ, cho nên cô dứt khoát bốc một lá bài trước mặt.

Nếu đã được bốc trước thì không cần ghen tị với người khác. Vì vậy, sau khi cô chọn bài chính là nhìn thoáng qua, cô chỉ lật một góc bài nhỏ, thậm chí lật rất nhanh. Vừa nhìn thấy cô liền dứt khoát ụp xuống, không cho người khác một giây cơ hội nhìn lén.

Nhìn bộ dạng như gặp kẻ địch của cô, Mạc Trạch khẽ cười ra tiếng, "Này em gái, đừng khẩn trương như vậy, chúng ta cứ tùy tiện chơi thôi."

Tuy Hoắc Vũ đoán khả năng cao mình sẽ thua nhưng cô vẫn muốn nỗ lực một phen. Có khi nữ thần may mắn sẽ mỉm cười với cô thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net