Truyen30h.Net

[Xuyên Thư] Ca Ca Thật Tốt, Phải Làm Sao Bây Giờ ?

🍓Chương 12: Tiểu Trư Bội Vũ.

dieudieutieucuu

🍓Edit : Linhlady

🍓Beta : dieudieutieucuu

Hoắc Tự Sâm đi cùng bạn bè thẳng đến 8 giờ tối mới tan cuộc.

Thời điểm Hoắc Vũ cùng Hoắc Tự Sâm về đến nhà đã là 9 giờ.

Hoắc Vũ ôm quà của mình, cùng Hoắc Tự Sâm nói một câu ngủ ngon liền trở về phòng. Khi cô trở về phòng, việc đầu tiên chính là mở WeChat, sau khi cô xem tin tức của bạn bè, Hoắc Vũ đăng một tin đầu tiên sau khi cô trọng sinh tới nay.

Tiểu Trư Bội Vũ: Quà anh trai đưa, thật là thích... [Thật là vui!] [Thật là vui!]

Hình trong WeChat là một con heo cao 1m5 màu hồng nhạt.

Con heo này có được là lúc ăn xong cơm chiều, một đám người đi ngang qua cửa hàng thú bông, Triệu Hạo thuận miệng với Hoắc Tự Sâm nói một câu, "Cậu là tặng quà cho em gái chưa? Các cô gái hình như đều thích loại thú bông này đấy..."

Sau đó, Hoắc Tự Sâm không nói hai lời, nhìn quanh một lượt dứt khoát chỉ tay mua con heo nhỏ kia, đưa cho Hoắc Vũ.

Hoắc Vũ lúc ấy vô cùng vui vẻ mà ôm. Con heo màu hồng nhạt, ừm, vừa vặn không thừa không thiếu, hơn nữa mặc kệ nói như thế nào, đây đều là quà. Mà Anh trai mua cho cô, cô rất thích, nhất định phải gìn giữ thật tốt.

Hơn nữa món quà này rát hợp tâm ý của cô.

Cho nên khi về nhà, Hoắc Vũ nhịn không được đã khoe với bạn bè, xem như nơi này để lưu giữ kỉ niệm. Tình cảm của cô và Hoắc Tự Sâm bây giờ tạm ổn, nhất định càng ngày càng tốt hơn.

Đến nỗi Hoắc Vũ WeChat tên Tiểu Trư Bội Vũ, là cô vừa mới mới sửa lại.

Ở đời trước, bộ phim hoạt hình 《 Tiểu trư Bội Kỳ 》 của Anh quốc chiếu ở trong nước, đã hot từ Nam ra Bắc, tạo hình nhân vật tuy đơn giản, nhưng nhìn phấn nộn nộn, rất là đáng yêu, trong phim, phối âm cũng rất đặc sắc, đặc biệt là âm thanh rầm rì của con heo nhỏ, được diễn viên lòng tiếng bắt chước vô cùng chân thật, cho nên bộ phim này ở trong nước không thể nghi ngờ là vô cùng hot, con heo nhỏ cũng trở thành nhân vật được yêu thích nhất.

Mà Hoắc Vũ ở đời này cầm tinh con heo, cho nên trước khi đăng tin lên WeChat, việc đầu tiên cô làm chính là đổi tên thành Tiểu Trư Bội Vũ.

Tên cô là Hoắc Vũ, cho nên cô bỏ họ thêm tên vào thành Tiểu Trư Bội Vũ.

Hoắc Vũ không có được tâm hồn màu hồng nhạt của thiếu nữ nhưng thật ra rất thích cái tên mới trên WeChat này.

Cô đăng lên WeChat, sau đó liền cũng không quan tâm nữa, tùy ý ném điện thoại trên giường, rồi đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ mồ hôi trên người.

Chờ Hoắc Vũ thoải mái dễ chịu mà tắm nước nóng xong, ở trong phòng tắm lau khô tóc, đánh răng rửa mặt, dưỡng da tất cả làm xong xuôi đi từ trong nhà tắm ra đồng hồ đã chỉ 10 giờ.

Hoắc Vũ lười biếng duỗi cái eo, bò lên trên giường.

Chờ đến khi cô nằm trên chiếc giường mềm mại như kẹo bông, lúc sau, cô theo bản năng ngáp một cái, chớp chớp đôi mắt hơi có chút buồn ngủ.

Đã 10 giờ rồi, nên nghỉ ngơi thôi...

Đang lúc Hoắc Vũ nghĩ như vậy, điện thoại của cô cũng đang không ngừng rung.

Hoắc Vũ hơi nghi hoặc, sau đó cô duỗi tay, cầm điện thoại cô mới tùy ý vứt bên cạnh cầm lên xem.

Cô bật điện thoại lên, bây giờ mới thấy Tâm Tâm gọi cho cô trên WeChat mấy lần.

Một viên Tiểu Tâm Tâm: Tại sao cậu lại không nghe điện thoại của tớ?

Một viên Tiểu Tâm Tâm: Oa..., tớ mới phát hiện cậu đổi tên trên WeChat, Tiểu Trư Bội Vũ, nghe thật đáng yêu...

Một viên Tiểu Tâm Tâm: Này này? Gọi lại cho tớ đi Hoắc Vũ!

Một viên Tiểu Tâm Tâm: Cậu lại không nghe tớ tớ liền ngủ đi!

Một viên Tiểu Tâm Tâm: Vì sao lại không nghe? Cầu sủng hạnh a!!

Không xem thì thôi, vừa xem, Hoắc Vũ đã bị dọa cho nhảy dựng.

Thì ra trong lúc cô đang tắm Dư Tâm Tâm gọi năm cuộc điện thoại, nhắn mười mấy tin trên WeChat.

Mà điện thoại của cô lại rung là do Dư Tâm Tâm nhắn thêm một tin nữa trên WeChat.

Hoắc Vũ không biết Dư Tâm Tâm tìm cô có chuyện gì, cô lập tức gọi điện thoại lại.

Tiếng chuông chỉ vang một chút đã có người nghe máy.

Điện thoại vừa nhấc lên đã nghe thấy giọng nói ồn ào của Dư Tâm Tâm, "Hoắc Tiểu Vũ, cậu làm gì vậy? Tại sao tới bây giờ mới chịu nghe điện thoại của tớ!!!..."

Hoắc Vũ vội hề hề xin lỗi, "Ngại quá, Tâm Tâm, tớ vừa mới tắm rửa, hiện tại mới xong. Cậu gọi điện thoại cho tớ có việc gì thế?"

Dư Tâm Tâm cũng biết Hoắc Vũ tắm rửa rất lâu, liền không so đo với cô, "Tớ đây không phải vừa mới nhìn thấy cậu đăng tin mới, sau đó mới nhớ ra một chuyện quan trọng cần phải nói sao?"

Hoắc Vũ trở mình, tìm một tư thế nằm thoải mái hơn, sau đó mới chậm rì rì hỏi, "Là chuyện quan trọng gì vậy?"

"Ngày mai là ngày kiểm tra trắc nghiệm môn Toán học, bài thi đầu tiên này, nếu học sinh không đạt tiêu chuẩn, thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày phải ở lại một tiếng rưỡi học bổ túc môn Toán..."

Hoắc Vũ vừa nghe thấy tin tức này, liền vội vàng lập tức bật dậy từ trên giường.

Thi trắc nghiệm toán học vốn vào thứ sáu, nhưng mà ngày mai mới thứ ba!

Cô còn đang nghĩ mình còn có ba ngày để ôn tập, nhưng bài kiểm tra đầu tiên này, hiện tại, cô chỉ có một đêm để ôn mà thôi!

Nếu cô không có nhớ lầm, nguyên chủ trong lần kiểm tra này chỉ được 60 điểm.

Nếu bài thi là thang điểm 100, 60 điểm này vừa vặn đạt điểm tiêu chuẩn.

Chỉ là đáng tiếc, toán học thang điểm là 150. Nói cách khác, cô phải đạt ít nhất là 90 điểm mới có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.

Ở một đời kia thành tích của Hoắc Vũ cũng không kém, chẳng qua vì sinh tồn, mới tới vào cao trung, cô đã đành phải bỏ học dấn thân vào giới giải trí. Mà thôi, điểm khi cô học sơ trung, luôn ở trong tốp đầu, sau kì thi, cô thi đậu trường cao trung trọng điểm. Không thể thuận lợi tốt nghiệp cao trung là tiếc nuối cả đời của cô.

Một đời này, cô muốn đền bù lại tiếc nuối của đời trước.

Cô bây giờ không chỉ muốn học xong cao trung, cô còn muốn thi vào một trường đại học thật tốt.

Mặc kệ nói như thế nào, bài kiểm tra trắc nghiệm môn Toán học đầu tiên của cô cũng coi như là cuộc thi đầu tiên ở đời này, cô muốn có được một kết quả tốt nhất có thể để bắt đầu. Cho nên khi cô biết sắp có bài thi, cô đã đặt nó ở trong lòng.

Nhưng là trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, lão sư môn toán học lại đẩy thời gian thi toán tới sớm hơn.

Đây là ông trời muốn đối nghịch với cô sao! QAQ

Hoắc Vũ vừa rồi còn có chút buồn ngủ, nhưng giờ phút này, một chút buồn ngủ đã hoàn toàn tan biến, cô cắn môi dưới, ngữ khí có chút vội vàng, "Tâm Tâm, làm sao bây giờ, tớ còn chưa ôn tập."

Dư Tâm Tâm thấp giọng hắc hắc cười một chút, "Tớ liền đoán trước được cậu không ôn tập! Nhưng cậu cũng đừng quá hoảng hốt! Tớ tìm ra được một tin tức, đó chính là đề kiểm tra lần này đều là những bài thi chúng ta đã làm trước đó, từ mười sáu đề tùy ý rút ra. Muốn đạt đủ điểm tiêu chuẩn cũng quá không khó, biện pháp đó chính là học thuộc, đem đáp án đều đọc qua một lần, như vậy có thể đạt đủ điểm chuẩn rồi."

Hoắc Vũ ánh mắt sáng lên, "Thật à...?"

"Ân, đương nhiên là thật. Tớ giờ cũng không thể tâm sự với cậu được, tớ đi học đề đây..."

Hoắc Vũ ừ một tiếng, "Được rồi, Tâm Tâm, cảm ơn cậu."

Lần này Dư Tâm Tâm thật sự giúp cô một chuyện lớn a!

"Tớ với cậu mà còn cần nói cảm ơn sao? Chúng ta cái này gọi là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu lần sau cậu có tin tức gì, cũng nhớ nói cho tớ là được!"

"Nhất định!"

Hoắc Vũ cắt đứt điện thoại, liền vội mở ra cặp sách, lôi folder ra.

Cũng may toàn bộ bài thi, "cô" đều phân loại kẹp ở trong folder, bài thi được sắp xếp chỉnh tề, cho nên tìm được mười sáu bài thi trước kia cũng không quá khó khăn.

Hoắc Vũ cũng không chuẩn bị ngủ, cô cầm bài thi toán học, một lần nữa ngồi trở lại bàn học.

Đêm nay tính là sẽ học suốt đêm, mười sáu bài thi này cô xem sơ qua là được rồi.

Hoắc Vũ suy nghĩ rồi quyết định làm lại mười sáu đề này một lần, chính bản thân tự làm, mới nhớ được lâu nhất.

Tuy rằng cô kế thừa ký ức của nguyên chủ, nhưng kỳ thật đại bộ phận ký ức đều đã mơ hồ.

Thành tích của nguyên chủ vốn không tốt, cho nên cô tự nhiên không thể trông cậy vào ký ức nguyên chủ để giải đề. Nói đến cùng, vẫn nên dựa vào chính mình thì hơn.

Nhưng chờ sau khi Hoắc Vũ chọn ra ba đề bất kỳ để làm, cô mới phát hiện cô đã quá ngây thơ rồi!

Cô không phải học thần...

Vậy nên...

Ba bộ đề này, cô hoàn toàn không làm nổi!

Cô nghỉ học cao trung đã nhiều năm, hơn nữa lúc trước cô căn bản chưa học xong cao trung, cho nên đề bài này đối với cô mà nói, so với sách trời cũng không khác bao nhiêu.

Sau khi Hoắc Vũ phát hiện sự thật này liền vội từ bỏ ý tưởng tự mình làm.

Hiện tại thời gian cấp bách, vẫn nên trực tiếp học thuộc đi. Mặc kệ nói như thế nào, trước tiên phải qua được cửa ải ngày mai rồi hãy tính.

Nhưng vừa mới nghĩ như vậy xong, giây tiếp theo, Hoắc Vũ liền tuyệt vọng, cô phát hiện ra một điều, mấy bài thi này để trống vô cùng nhiều!

Nói cách khác, lúc trước nguyên chủ cũng không viết toàn bộ đáp án chính xác lên đề!

Hiện tại cô muốn học thuộc cũng không được, vậy phải làm sao bây giờ?...

Chẳng lẽ phải gọi điện thoại cho Dư Tâm Tâm sao?

Nhưng mà thành tích toán của Dư Tâm Tâm cũng không tốt, hiện tại đang ở trước ma trảo của lão sư, cô không thể chậm trễ thời gian quý báu của cô ấy được.

Trừ Dư Tâm Tâm ra, còn có biện pháp nào nữa?

Đang lúc Hoắc Vũ phân vân, cô đột nhiên nghĩ tới cái đùi cô đang định ôm!

Cái đùi vàng Hoắc Tự Sâm không phải tốt nghiệp một trong những trường đại học đứng đầu thế giới - Harvard sao, thời điểm học cao trung chính là siêu cấp học thần.

Đừng nói là đề toán học cao trung, ngay cả đề thi lên thạc sĩ môn toán học đối Hoắc Tự Sâm mà nói đều không phải là điều khó khăn.

Nghĩ như vậy, Hoắc Vũ vội ôm tất cả đề toán, mang theo dép lê chạy chậm tới trước cửa phòng Hoắc Tự Sâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net