Truyen30h.Net

[Xuyên Thư] Ca Ca Thật Tốt, Phải Làm Sao Bây Giờ ?

🍓Chương 16: Bút tích y sư Đạt Phương.

dieudieutieucuu

🍓Editor: VMiu08

🍓Beta-er: dieudieutieucuu

Vị trí bên cạnh Hoắc Tự Sâm không có người ngồi.

Hoắc Vũ cúi người, muốn đến ngồi bên cạnh hắn.

Cô vừa mới gập người chưa kịp hành động đã bị Mạc Trạch túm áo kéo lại.

Hoắc Vũ bất mãn quay đầu nhìn hắn: "Anh làm gì thế?"

Mạc Trạch nhướng mi: "Câu đó phải do anh hỏi em mới đúng."

Hoắc Vũ giãy giụa nhưng không thể thoát, tức giận nói: "Buông ra, tôi muốn tới chỗ anh tôi."

Mạc Trạch vẫn nắm tay áo Hoắc Vũ không buông. Hắn nhìn một lượt cô từ đầu xuống chân, khẽ nhíu mày, mặt không đồng ý nói: "Vậy em đang làm cái gì mà lén lút thế?"

Lén lút?

Thế mà kêu cô lén lút?

Chuyện này không phải rất bình thường sao? Chẳng phải nơi này cũng giống như khi xem phim trong rạp, mọi người muốn di chuyển đều phải cúi thấp người, tận lực không làm ảnh hưởng tới người khác à?

Hoắc Vũ còn chưa kịp giải thích, Mạc Trạch đã trực tiếp kéo cô lại, không cho phép cô cự tuyệt hắn: "Đi theo anh."

Cũng không chờ Hoắc Vũ đáp lời, Mạc Trạch đã ung dung nhẹ nhàng đi về phía phòng đấu giá.

"Đúng là vừa khí phách, vừa thanh tao."

Hoắc Vũ nói thầm một câu, sau đó nhanh chân chạy theo người kia.

Rõ ràng trong phòng có mấy chục người đang ngồi nhưng Mạc Trạch lại tự nhiên như chỗ không người. Hắn bước đi như gió thổi, tác phong nhanh nhẹn khiến không ít người chú ý, ngay cả đấu giá viên đứng trên bục đang nói cũng phải ngừng một lúc.

Về phần Mạc Trạch, hắn lại không hề cảm thấy mình đang ảnh hưởng người khác, cứ thoải mái tự tại hấp dẫn ánh mắt của biết bao người, thậm chí còn có tâm tình gật đầu chào hỏi những người quen trong phòng.

Một lúc sau, Mạc Trạch dừng chân trước cửa phòng đấu giá hạng nhất, rất có phong độ chờ Hoắc Vũ đuổi kịp.

Đời trước của Hoắc Vũ chỉ là một diễn viên nhỏ thuộc tuyến mười tám, có đi trên đường cũng chẳng mấy người nhận ra, cũng đừng nói đến chuyện lãnh giải thưởng lớn nhỏ gì. Vì thế, việc bước đi trên thảm đỏ trong truyền thuyết cũng không xảy ra với cô. Nhưng giờ ngắn ngủi có một đoạn đường mà biết bao ánh mắt dõi theo, âm thầm đánh giá cô, thật khiến cô có chút sợ hãi.

Bất quá kẻ đầu sỏ lại chẳng hề thấy gì là áy náy. Hắn hướng Hoắc Vũ làm một động tác "mời", miệng cười nhìn cô ngồi xuống bên cạnh Hoắc Tự Sâm.

Cũng may có Mạc Trạch hấp dẫn phần lớn hỏa lực nên thực tế Hoắc Vũ cũng không chịu những ánh mắt soi mói quá lâu. Có hắn ở phía trước dẫn đường quả thật dễ dàng hơn là để cô lặng lẽ khom người lui tới bên cạnh Hoắc Tự Sâm.

Cô vừa ngồi xuống ghế đã lập tức thở phào một hơi.

Một đoạn đường này, quả thật vô cùng kích thích.

Cô vuốt lại vạt áo, nhìn sang Hoắc Tự Sâm đang ngạc nhiên, ngọt ngào cười nói: "Anh trai."

Hôm nay Hoắc Tự Sâm khoác trên mình bộ tây trang đen sang trọng, cặp chân dài tùy ý vắt chéo, anh tĩnh ngồi đó lại thập phần quyến rũ.

Hắn ừ một tiếng, liếc qua Mạc Trạch đang ngồi cạnh Hoắc Vũ, sau đó dùng ánh mắt dò hỏi hai người.

Mạc Trạch thoải mái bắt chéo chân, phong lưu hào phóng cười nói: "Em gái đến tìm anh, tôi liền hộ tống cô ấy đến đây."

Lúc này, Mạc Ni Gia cũng chú ý tới Hoắc Vũ. Ông dùng tiếng Pháp trò chuyện với Hoắc Tự Sâm, chắc là hỏi có chuyện gì. Sau đó đến lượt Hoắc Tự Sâm nói gì đó, lần này hẳn là giới thiệu thân phận của cô vì lúc hắn nói xong, lão nhân còn quay sang nhìn cô một cái.

Mạc Ni Gia là một lão nhân người Pháp hơn 60 tuổi, mái tóc hoa râm, thân hình có chút mập mạp nhưng thần sắc lại nghiêm túc, thoạt nhìn không phải dạng người dễ nói chuyện.

Nếu Hoắc Vũ chưa bao giờ biết Mạc Ni Gia, khẳng định lần này cô sẽ cho rằng ông là người cao ngạo, khó gần. Trên thực tế, bất cứ ai mới gặp lão nhân này đều cảm thấy như vậy.

Kỳ thực, Hoắc Vũ lại biết quá nhiều về Mạc Ni Gia. Vì vậy, cô biết bình thường ông tỏ ra khó gần nhưng chỉ cần bắt đúng bài, biết được sở thích của ông, mọi việc đều trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Lúc này, chắc Mạc Ni Gia tiên sinh đang tìm người hợp tác, cụ thể việc gì thì Hoắc Vũ không mấy rõ ràng, cô chỉ biết việc hợp tác này đem tới lợi nhuận không nhỏ. Hai người Hoắc Tự Sâm và Mạc Trạch đều đang tranh đoạt bằng được, trước mắt đã đến hồi gay cấn.

Người mà Mạc tiên sinh vốn muốn hợp tác chính là Hoắc Tự Sâm. Nguyên nhân chính bởi nhận thấy Hoắc Tự Sâm là một người không những có năng lực cá nhân xuất chúng mà còn có đầu óc nhạy bén, tư duy nhanh nhạy, quả là một đối tác ưu tú. Song phương hợp tác, hẳn sẽ đem đến lợi ích và hiệu quả kinh tế cao.

Nhưng trên thực tế, việc hợp tác này cuối cùng lại rơi vào tay Mạc Trạch.

Còn bởi vì, Mạc Trạch động tay động chân ngay phiên đấu giá hôm nay.

Một chốc nữa phiên đấu giá kết thúc sẽ mở ra một kiện hàng cuối cùng, cũng chính là tác phẩm trứ danh - bút tích chính gốc của y sư Đạt Phương.

Mạc Ni Gia vốn ngưỡng mộ Đạt Phương tiên sinh đã lâu. Lúc biết công ty đấu giá Hãn Hải sẽ bán đấu giá bút tích của ông liền cố ý thay đổi hành trình, chuyển thành đến Trung Quốc trước tiên.

Trong cốt truyện ban đầu, Hoắc Tự Sâm vì Mạc Ni Gia mà cố sức giành được tác phẩm này, coi như là thành ý hợp tác. Mạc Ni Gia nhận được lễ vật trân quý đương nhiên vui sướng, liền muốn nhanh chóng hợp tác với Hoắc Tự Sâm. Trên đường đi bàn thỏa thuận, lão nhân gia lại nhận được tin nhắn nặc danh, nói rằng bút tích kia là giả, còn nói tất cả đều là Hoắc Tự Sâm tự biên tự diễn.

Tuy đối phương không nói rõ Hoắc Tự Sâm tự biên tự diễn cái gì nhưng Mạc Ni Gia là một thương nhân, hiển nhiên đã ngửi thấy mùi vị bất thường. Ông lập tức bỏ dở hiệp nghị, sau đó cử người mời những chuyên viên giám định nổi tiếng đến thẩm định tác phẩm kia thật hay giả.

Các chuyên viên nghiên cứu nhiều ngày, trải qua nhiều cuộc thảo luận kịch liệt, sau nhiều lần nghiên cứu, rốt cuộc đưa ra kết luận: đây chính là tác phẩm phỏng theo, nói cách khác chính là đồ giả.

Khó bởi vì tác phẩm được làm giả vô cùng tinh vi, thủ pháp cao siêu tới mức rất nhiều chuyên viên đều bó tay không cách nào nhìn ra thật giả. Cuối cùng, một vị chuyên viên vẫn thường xuyên nghiên cứu bút tích của y sư Đạt Phương đã phát hiện ra một điểm nhỏ khác thường, cũng nhờ chi tiết này, việc thẩm định mới đi đến kết quả.

Mạc Ni Gia lại là người vô cùng cầu toàn, trong mắt không chấp nhận bất cứ một cái đinh giả nào. Do đó, tâm trạng của ông chịu ảnh hưởng rất lớn. Ông cảm thấy bất kể có phải Hoắc Tự Sâm tự biên tự diễn hay không, sự thật vẫn là ông nhận được món đồ giả, mà món đồ này chính là Hoắc Tự Sâm đưa cho ông.

Như vậy, việc hợp tác giữa Mạc Ni Gia và Hoắc Tự Sâm tất nhiên đổ bể.

Cũng chính lúc này, Mạc Trạch vừa vặn lọt vào mắt Mạc Ni Gia. Mạc Trạch là người hài hước, không chỉ đưa tới bút tích chính gốc của Đạt Phương mà còn gãi đúng chỗ ngứa, đem tới lễ vật rất hợp tâm ý của ông.

Mạc Ni Gia nhận được tác phẩm bút tích chính tông, còn điều gì không hiểu?

Nhưng ông cũng là một thương nhân, hiển nhiên minh bạch đạo lý: Thương trường như chiến trường, chỉ cần mình có lợi, để đạt được mục đích, dùng một ít thủ đoạn đối phó cũng chẳng sao.

Sự cạnh tranh từ trước tới nay đều tàn khốc, đặc biệt đối với sự hợp tác lần này sẽ dẫn đến sự thay đổi kim ngạch* vô cùng lớn, quả thật là miếng mồi ngon trong mắt bất cứ ai.

(*Kim ngạch: Lượng tiền thu được từ xuất khẩu các hàng hóa, dịch vụ tính trong một thời gian cố định thường là tháng, quý hoặc năm.)

Thủ đoạn Mạc Trạch không tính là quang minh nhưng hắn cũng coi như là người thông minh. Mà Mạc Ni Gia, thích nhất chính là giao thiệp với những người thông minh. Vì vậy, Mạc Ni Gia đem cơ hội hợp tác giao cho Mạc Trạch.

Nhớ đến cốt truyện, Hoắc Vũ chậm thở ra một hơi.

Đời trước, Mạc Trạch cướp bản hợp đồng từ trong tay Hoắc Tự Sâm. Đời này sẽ đến phiên cô giúp Hoắc Tự Sâm đoạt lại nó từ trong tay Mạc Trạch.

"Xin lỗi Mạc Trạch."

Hoắc Vũ chầm chậm hồi tưởng, nhủ thầm trong lòng. Tuy nghĩ vậy, cô vẫn không mấy có cảm giác hối lỗi. Hiện tại, cô đứng cùng chiến tuyến với Hoắc Tự Sâm, muốn hỗ trợ ai đó, hiển nhiên chỉ có Hoắc Tự Sâm.

Phiên đấu giá lúc này đã tiến vào giai đoạn cuối. Vị tiểu thư tư thái tao nhã bưng lên kiện hàng đấu giá cuối cùng.

Món hàng vừa xuất hiện, bầu không khí trong phòng lập tức náo nhiệt hơn hẳn.

Đây chính là bút tích của y sư Đạt Phương, sao có thể không khiến người khác kích động?

Giá khởi điểm: 1000 vạn.

Tuy giá khởi điểm cao như vậy nhưng không cách nào đánh lui được nhiệt tình của mọi người trong phòng.

Nhóm phú hào vô cùng hứng thú nhổm dậy, sôi nổi báo giá.

"2000 vạn!"

"2500 vạn!"

"3000 vạn!"

Giá của món hàng lấy một tốc độ phi thường đáng sợ không ngừng tăng vọt, quá trăm triệu là điều ngay trước mắt. Không ít người tham gia đấu giá lúc đầu đã lặng lẽ rút lui. Hàng đấu giá dù tốt nhưng chỉ có đại đại gia mới giành được nha!

Trong phòng đa số là thương nhân nhưng đại bộ phận đối với món đồ kia cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Những người còn lại mới là chân chính cạnh tranh.

Thời điểm báo phá giá 100 triệu, Hoắc Tự Sâm nhìn qua cũng chuẩn bị ra tay.

Trong phòng lúc này chỉ còn trụ lại hai người đấu giá. Nếu hắn muốn ra tay, đây chính là thời điểm thích hợp nhất. Hoắc Tự Sâm hắn tự tin chỉ cần hắn ra giá, món đồ kia tuyệt đối nằm trong tay hắn.

Hắn vừa định giơ bảng báo giá, Hoắc Vũ bên cạnh bỗng nhiên giữ chặt lại.

Hoắc Tự Sâm kỳ quái nhướng mi, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Hoắc Vũ nhấp môi, trong lòng hạ quyết tâm. Cô hơi nghiêng người tránh cho Mạc Trạch bên cạnh nghe được, thành ra bờ môi dán sát bên tai Hoắc Tự Sâm.

Phòng đấu giá không khí náo nhiệt, tạp âm rất nhiều nhưng Hoắc Tự Sâm vẫn tinh tường nghe được lời cô nói.

Cô nói với hắn: "Anh, đừng mua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net