Truyen30h.Net

[Xuyên Thư] Ca Ca Thật Tốt, Phải Làm Sao Bây Giờ ?

🍓Chương 17: Chỉ cần có anh, em sẽ không thua bất kỳ người nào.

dieudieutieucuu

🍓Editor: VMiu08

🍓Beta-er: dieudieutieucuu

Bút tích y sư Đạt Phương thực tế đã bị Mạc Trạch phái người dùng thủ đoạn đánh tráo trước khi lên sân khấu. Lúc này ở trên đó chỉ là một vật mô phỏng. Nhìn qua thì không rõ nhưng đồ giả chính là đồ giả, vĩnh viễn đều không thành đồ thật được.

Hiện giờ quy tắc nghệ thuật trên thị trường còn chưa được hoàn thiện nên việc giám định vô cùng khó khăn, đặc biệt là đối với những tác phẩm đã có niên đại hàng nghìn năm tuổi, hơn nữa, thực tế cũng có những đối tượng chuyên gia làm đồ giả.

Các công ty bán đấu giá trong nước vì không phải chịu trách nhiệm với đồ thật giả nên những tình huống làm giả cũng xuất hiện không ít. Công ty đấu giá Hãn Hải là công ty đấu giá lớn nhất trong nước nhưng cũng đã xuất hiện tình huống này. Trước đó công ty lại không có cam kết gì nên người mua đành phải tự chịu.

Như vậy nghĩa là nếu khách hàng mua phải đồ dỏm thì quyền lợi của họ không hề được bảo đảm, cuối cùng cũng chỉ có thể câm nín như ăn phải hoàng liên, khổ nhưng không thể nói nên lời.

Nhưng đạt phương kỳ chân tích trước khi đem lên đấu giả quả thực là chính phẩm. Cái này bút tích thực đề cập kim ngạch khổng lồ, Hoắc Tự Sâm không có khả năng tùy ý mời chuyên gia giám định đến xác nhận tính thật giả của tác phẩm dù những lần đấu giá trước hắn đều làm thế.

Chỉ vì hắn không ngờ Mạc Trạch lại có lá gan lớn như vậy, dám ở ban ngày ban mặt dưới lưới trời đánh tráo chính phẩm.

Thủ hạ của Mạch Trạch lắm kẻ tài ba, làm việc cũng sạch sẽ lưu loát, tuyệt không lưu lại bất kì dấu vết nào, đặc biệt với loại việc lớn như này. Lúc Hoắc Tự Sâm biết Mạc Trạch trong phòng đấu giá động tay động chân thì tổn thất cũng đã tạo thành, tiền tới tay cũng bay mất.

Hơn nữa, thiết bị theo dõi hôm đó lại hỏng toàn bộ, không có người làm chứng nên Hoắc Tự Sâm không tìm được chứng cứ chứng minh Mạc Trạch đã đánh tráo. Còn Mạc Trạch hoàn mỹ thoát thân, trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Tuy Mạc Trạch thủ đoạn thông thiên nhưng cách làm của hắn lại không mấy quang minh chính đại nên khi Hoắc Vũ tính phá hủy kế hoạch nguyên bản của hắn cũng không cảm thấy lương tâm bất an.

Nhưng giờ phút này Hoắc Vũ vẫn cảm thấy mình hành động quá mức nóng vội vì cô chưa nghĩ ra một cái cớ hoàn mỹ để ngăn Hoắc Tự Sâm. Vì vậy, sau khi cô xúc động mà nói ra câu nói" anh trai đừng chọn." liền có chút hối hận. Nhưng lời nói như bát nước, đổ đi rồi khó mà thu lại.

Hoắc Tự Sâm mặt mày an tĩnh, nghe vậy cũng không biến sắc, chỉ nhàn nhạt hỏi lại: "Vì sao?"

Hoắc Vũ còn chưa lui người nên giờ phút này khoảng cách hai người rất gần, đến mức có thể nghe thấy hô hấp của nhau. Cô rũ mắt, không dám nhìn vào mắt hắn. Vì tầm mắt hơi cúi xuống nên cô có thể thấy rõ ràng hình dạng đôi môi và chiếc cằm cương nghị của Hoắc Tự Sâm, thậm chí cô còn ngửi thấy mùi kem cạo râu hương bạc hà thoang thoảng của hắn.

Thật lâu không nghe thấy Hoắc Vũ đáp lại, Hoắc Tự Sâm thấp giọng "Hử?" một tiếng.

Trong lòng Hoắc Vũ căng thẳng. Cô không thể nói vì cô biết tác phẩm đang đấu giá kia là giả được, này không thực tế. Hơn nữa cô cũng không thể nói quá nhiều để tránh nói sai, bại lộ thân phận mình và khiến Hoắc Tự Sâm hoài nghi. Vì thế nên cô chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở hắn để tránh bị phát hiện bí mật này.

Lúc này dây thần kinh của Hoắc Vũ căng như dây đàn, tốc độ đầu óc chuyển động nhanh như bay. Làm sao để giải thích cho tốt đây?

Rốt cuộc ý tưởng chợt lóe, đồng thời kỹ thuật diễn xuất vượt trội cũng được phát huy, cô cuối cùng cũng đem biểu cảm ngây thơ thánh thiện của một cô đại tiểu thư nhà giàu diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn: "Anh trai, đồ này quý như vậy nếu lỡ may bị làm giả thì làm sao bây giờ?"

Ngữ khí của cô mềm mại, ánh mắt thuần túy sạch sẽ, gương mặt trẻ trung hồn nhiên chưa trải sự đời.

Nghe vậy, Hoắc Tự Sâm không nhịn được bật cười, nói: "Sẽ không."

Hoắc Vũ chớp chớp mắt, giả bộ không rõ, dùng giọng nói mềm mại hỏi lại: "Vì sao lại không ạ?"

Lúc này thật ra không hợp để nói chuyện phiếm vì phòng đấu giá đã tiến vào giai đoạn cao trào cuối cùng, nếu Hoắc Tự Sâm muốn món đồ kia thì hiện tại chính là lúc hắn nên ra tay. Cho nên, Hoắc Tự Sâm chỉ nói một câu đơn giản: "Đã xác nhận qua."

Dứt lời, Hoắc Tự Sâm liền nâng biển báo giá.

Hoắc Vũ nhìn Hoắc Tự Sâm vẫn quyết định chọn mua đành rầu rĩ lui về, sau liền ngồi rúc thành một đoàn. Cô còn chưa kịp nói "nếu món đồ kia thật sự bị người đổi thành đồ giả" thì đề tài cũng đã nhanh chóng kết thúc.

Cô muốn giúp hắn nhưng cũng chỉ nói được đến thế, nói nhiều hơn sẽ không thích hợp. Xem ra, những lời lúc nãy của cô cũng chẳng có mấy hiệu quả. Kết quả này khiến Hoắc Vũ cảm thấy thật chán nản.

Cô cho rằng mình biết trước quỹ đạo phát triển của sự việc thì sẽ thay đổi được kết cục nguyên bản, nhưng hiện tại, đều không làm được. Tới bây giờ cô cũng không có cách làm Hoắc Tự Sâm thay đổi ý định.

Lẽ nào cô cuối cùng cũng không thoát khỏi số mệnh của nguyên chủ sao?

Đang lúc Hoắc Vũ còn mải hoài nghi nhân sinh, Mạc Trạch liền thò đầu qua, cười khẽ một tiếng: "Sao lại không vui vậy?"

Hoắc Vũ lúc này mới nhớ bên cạnh mình chính là một con sói đuôi to, sao cô lại ở trước mặt con sói gian ác này tỏ ra mất cảnh giác thế chứ?

Tưởng tượng như vậy cô liền vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, đem toàn bộ biểu tình thu lại. Cô lắc đầu: "Không có mà."

Hoắc Vũ sợ Mạc Trạch tiếp tục hỏi liền vội chuyển đề tài: "Ngày mai chính là lễ giáng sinh, chú Mạc có dự định gì chưa?"

Mạc Trạch nghe cô gọi hai tiếng "chú Mạc", hô hấp của hắn hơi dừng lại một nhịp nhưng ngay giây tiếp theo, hắn nghiến răng trở về bộ dáng hoa hoa công tử, tư thái phong lưu đa tình: "Thế nào, bé A Vũ muốn anh nói sao? Nếu muốn anh nói, anh rất vui lòng."

Mạc Trạch không hổ là cao thủ chuyên lưu luyến bụi hoa, cách gọi tên cũng hạ bút thành văn*. Hơn nữa, hắn còn mặt không đổi sắc, vô cùng tự nhiên đem xưng hô thân mật ấy nói ra miệng. Lúc trước thì "em gái nhỏ", hiện tại chính là "bé A Vũ".

Ngay cả Hoắc Vũ nghe danh xưng này cũng cảm thấy xấu hổ nhưng Mạc Trạch hắn lại dường như không hề có cảm giác gì, thậm chí còn tươi cười đến lưu manh.

(*hạ bút thành văn: vô cùng lưu loát, nhanh chóng, làm một cách dễ dàng)

Hoắc Vũ đỡ trán, cũng lười rối rắm về cách xưng hô của hắn, đảo đảo mắt, thử hỏi: "Ngay mai là buổi đầu công chiếu đầu tiên của phim《 Cửu Trọng Thiên 》, chú Mạc có định đi xem không?

Khương Dư Khanh đóng vai nữ số 3 trong《 Cửu Trọng Thiên 》, đây cũng là lần đầu cô xuất hiện trên màn ảnh mà sự nghiệp diễn xuất cũng từ đây mà chậm rãi khởi sắc.

Nếu Mạc Trạch tới rạp xem phim, có khi liền thành nhất kiến chung tình với Khương Dư Khanh thì sao?

Mạc Trạch chống cằm, cười khẽ: "Có bé A Vũ đi cùng, anh sẽ đi..."

Hoắc Vũ còn đang định nói nhưng trên đài đấu giá viên cuối cùng cũng đã gõ búa chốt giá. Thanh âm hưng phấn của hắn truyền khắp hơn nửa cái hội trường: Chúc mừng cá nhân đã đạt được phương chân kỳ tích với giá 1,3 trăm triệu tệ, mọi người hãy vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng anh."

Vừa dứt lời, hiện trường vỗ tay như sấm dậy, mọi người xung quanh sôi nổi đứng dậy chúc mừng Hoắc Tự Sâm.

Trong lòng Hoắc Vũ lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là "xong rồi", hàng trăm triệu đều thành đá ném xuống sông rồi. Nhưng cô cũng đã cố hết sức rồi.

Phiên đấu giá kết thúc, Hoắc Tự Sâm vốn muốn đưa đồ trực tiếp cho Mạc Ni Gia nhưng chợt nhớ đến câu hỏi ngây thơ kia của Hoắc Vũ, hắn liền đổi ý mà giao cho trợ lý của mình.

Mạc Ni Gia đã bày ra biểu tình kích động chuẩn bị nhận lễ vật nhưng Hoắc Tự Sâm lại không giao cho hắn. Mạc Ni Gia có chút mờ mịt nhìn đối phương, sau dùng tiếng Pháp để bày tỏ nghi hoặc.

Hoắc Tự Sâm sớm đã nghĩ ra một cái cớ hoàn mỹ, hắn nhanh chóng đáp: "Tôi có quen một họa sư rất ưu tú trong lĩnh vực bồi tranh*, chờ ngài ấy bồi xong tranh sẽ đưa tới cho ông."

(*công đoạn bồi giấy nhằm làm bền chắc để tác phẩm được bảo quản tốt hơn. Một tấm tranh, một bức thư pháp khi được bồi giấy, có thể lưu truyền hết đời nọ đến đời kia mà không hề hư hỏng.)

Mạc Ni Gia đối với việc này tất nhiên không hề có ý kiến nhưng Mạc Trạch nhất thời lại lộ ra thần sắc ngoài ý muốn. Cách làm của Hoắc Tự Sâm quả thực nằm ngoài dự kiến của hắn. Hắn còn tưởng Hoắc Tự Sâm sẽ lập tức đưa đồ này cho người kia. Đây vốn không phải tác phong của Hoắc Tự Sâm, cũng không biết hắn đã xảy ra sai lầm ở phân đoạn nào?

Mạc Trạc sờ sờ cằm, nhất thời lâm vào suy tư.

Kế hoạch của hắn sẽ thất bại sao?

Khác với Mạc Trạch, Mạc Ni Gia vừa nghe vậy, thần sắc càng thêm hưng phấn: "Trước kia tôi nghe nói ở Trung Hoa có chức nghiệp bồi tranh, không ngờ tới đây có cậu giúp tôi đem tác phẩm này đến đó. Việc này quả thật quá tốt. Cám ơn cậu, Eric."

Dưới bất cứ tình huống nào Hoắc Tự Sâm đều giữ được bình tĩnh. Lúc này, nghe Mạc Ni Gia hưng phấn cảm tạ hắn cũng chỉ lãnh đạm gật đầu: "Không cần khách khí."

Sau đó hắn dặn dò trợ lý bên cạnh vài câu. Mọi người đều cho rằng hắn đem tranh đi cất nhưng chỉ có Hoắc Tự Sâm và trợ lý biết hắn sai anh ta đi kiểm tra lại món đồ này. Lời nói của Hoắc Vũ tuy mang theo ngây ngô của trẻ con nhưng cũng thật lòng nhắc nhở hắn. Một lễ vật trân quý như vậy, vẫn nên kiểm tra ổn thỏa một phen.

Trợ lý đối với yêu cầu này của hắn cảm thấy khá lạ nhưng biết Hoắc Tự Sâm luôn có mục đích nên cũng tận tâm đi làm nhiệm vụ.

Kết thúc buổi đấu giá, Hoắc Tự Sâm vốn lên kế hoạch cùng Mạc Ni Gia ăn tối, thuận tiện tán gẫu một chút về việc hợp tác, nhưng vì Hoắc Vũ, kế hoạch của hắn khả năng phải thay đổi.

Nhưng Mạc tiên sinh vì biết sắp thu được lễ vật giá trên trăm triệu, tâm tình vô cùng tốt, mặt mày hắn bình thường có chút khó gần nay lại tươi cười hiền hòa như tắm trong gió xuân, thậm chí hắn còn chủ động mời anh em họ Hoắc cùng nhau đi ăn tối. Hoắc Vũ tất nhiên không phản đối.

Cô cười tủm tỉm tạm biệt Mạc Trạch sau đó đi theo anh trai và Mạc tiên sinh ra ngoài. Cũng chẳng biết vẻ mặt của Mạc Trạch ra sao, mà cô căn bản cũng không để ý.

Khách sạn Mạc Ni Gia chọn là một khách sạn năm sao nằm ngay gần phòng đấu giá, cũng thuận tiện đi lại.

Hoắc Tự Sâm và Mạc Ni Gia toàn bộ hành trình đều dùng tiếng Pháp để trao đổi, Hoắc Vũ không biết tiếng Pháp, lúc nghe hai người nói chẳng khác nào vịt nghe sấm. Nhưng ngữ điệu khi nói Tiếng Pháp của Hoắc Tự Sâm chậm rãi mà cao quý, quả thật rất giống một bữa thịnh yến cho đôi tai.

Hoắc Tự Sâm cũng không quên Hoắc Vũ, hắn đem thực đơn giao cho cô, để cô tự chọn những món mình thích. Hoắc Vũ nhìn tên món ăn tinh xảo trên thực đơn, hình ảnh bài trí càng thêm tinh xảo, sau một hồi suy nghĩ liền hỏi nhân viên phục vụ: "Nhà hàng có những món điểm tâm nào nổi tiếng?"

Người phục vụ chuyên nghiệp có tố chất tâm lý cao, chỉ mới nửa phút mà anh ta đã vui sướng báo ra 5-6 món ngọt. Hoắc Vũ nghe một chuỗi tên gọi cũng không đặc biệt nhớ kỹ, chỉ mang máng một số từ mấu chốt. Nhưng cái này cũng chẳng quan trọng, cô vung tay, hào sảng nói: "Mỗi loại đều mang lên."

Người phục vụ nhìn thoáng qua gương mặt tinh xảo nho nhỏ cũng dáng người thon thả của Hoắc Vũ, gật đầu cười đã hiểu. Trên thế giới này, có một loại người, đặc biệt được ông trời ưu ái.

Chẳng những lớn lên đẹp, dáng người hoàn mỹ, gia thế khủng mà quan trọng nhất chính là buổi tối dám ăn đồ ngọt, không sợ béo!

Lúc này, Hoắc Tự Sâm cũng đã chọn xong món chính, người phục vụ liền cầm thực đơn rời đi.

Hai người Hoắc Tự Sâm và Mạc Ni Gia lại tiếp tục dùng tiếp Pháp trò chuyện, Hoắc Vũ nghe không hiểu liền tự mình chơi. Cũng may hiệu suất làm việc của khách sạn khá cao, trong chốc lát đồ ăn đã được mang lên.

Điểm tâm ngọt được bưng ra với tạo hình tinh mỹ, đẹp mắt. Hoắc Vũ còn chưa có gì biến hóa, ánh mắt Mạc Ni Gia đã thay đổi. Ánh mắt hắn không tự giác mà lưu luyến nhìn vào những đĩa đồ ngọt. Hoắc Vũ nhìn hình ảnh này, trong lòng trộm cười một tiếng.

Mạc Ni Gia người này, không yêu sắc đẹp cũng không thiếu tiền tài. Yêu thích của hắn chỉ có 2 thứ: một là thư pháp, hai chính là những món điểm tâm ngọt. Thậm chí hắn còn yêu đồ ngọt như mạng.

Mạc Ni Gia thích thư pháp, điều này người quen của hắn ai cũng biết nhưng yêu đồ ngọt lại là bí mật mà hắn tận lực giấu diếm. Chẳng qua bí mật này đời trước vô tình bị Mạc Trạch phát hiện, mà đời này, lại tiện nghi cho cô.

Mạc Ni Gia sở dĩ che dấu bí mật này vì hắn cảm thấy một lão già lớn đầu như vậy còn nghiện đồ ngọt, nói ra sẽ khiến người khác cười chê. Hơn nữa mấy năm gần đây vì mập mạp nên hắn bị bác sĩ cùng gia đình nghiêm khắc cảnh cáo. Lần gần nhất hắn ăn điểm tâm ngọt cách đây đã nửa tháng. Vì vậy, hiện tại hắn nhìn những món này mới không khống chế được khát vọng của chính mình.

Khách sạn này làm điểm tâm ngọt rất đặc sắc, tuy đầu bếp đã từng qua Pháp học nhưng cũng không quá rập khuôn. Điểm tâm ngọt có sự kết hợp hoàn mỹ giữa phương Đông và Phương Tây, từ đó làm nổi bật ra hương vị riêng của món ăn Trung Hoa.

Ví dụ như món ngọt nổi tiếng của khách sạn này chính là dùng rượu ngọt ủ nước sốt tự chế mà thành. Còn dùng rượu ngọt để ủ, cách làm này rất khác với mỹ thực bên Pháp.

Những món trước mắt này, trước giờ Mạc Ni Gia chưa từng ăn. Nhưng vì là đồ ngọt đề cao tính tinh xảo, nên chỉ có một chút, vừa miệng một người ăn. Hắn cũng ngại đoạt đồ ăn của một cô gái nhỏ. Niềm yêu thích này là bí mật của hắn, vẫn nên đừng để tiết lộ trước mặt người khác thì hơn.

Hoắc Vũ đã sớm chú ý tới ánh mắt nhỏ phát sáng của Mạc Ni Gia, lúc này cô bỗng cảm thấy lão nhân gia nước Pháp này thật có chút đáng yêu. Bình thường nhìn qua rất nghiêm túc, kỳ thật chỉ là một người yêu thích đồ ngọt, trời sinh chính là một người Pháp tính tình không câu nệ lãng mạn.

Bộ dáng nghiêm túc, có khi cũng chỉ là làm ra vẻ. Ánh mắt trông mong ngắm nhìn đồ ngọt kia làm gì có một điểm khí phách của ông trùm truyền thông đâu?

Hoắc Vũ cố ý đẩy mấy món đồ ngọt tới trước mặt Mạc Ni Gia, nói: "Mấy món này nhìn qua ngọt quá, cháu không muốn ăn."

Mạc Ni Gia không hiểu lời nói của Hoắc Vũ nhưng hắn nhìn biểu tình của cô liền lờ mờ biết. Hắn vội quay sang cố ý hỏi Hoắc Tự Sâm, Hoắc Tự Sâm sau đó liền đem lời Hoắc Vũ dịch lại.

Mạc Ni Gia "ah" một tiếng, bên ngoài làm bộ đại nghĩa nhưng trong lòng đã sớm vui mừng, lập tức ôm đống đồ ngọt về phía mình, nói: "Để tôi ăn cho, lãng phí đồ ăn là không tốt."

Hoắc Tự Sâm cũng ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Mạc Ni Gia, trong lòng cũng đã ẩn ẩn phát hiện ra.

Cuối cùng Mạc Ni Gia ăn được tổng cộng ba món ngọt, tâm tình rất tốt, vừa kết thúc bữa ăn liền lập tức ký hợp đồng cùng Hoắc Tự Sâm. Hai vị tổng tài đều rất cơ trí, giỏi suy tính người, nhưng sự tình giống như hôm nay, ở trên bàn cơm tùy tiện ký hợp đồng, lúc trước chưa từng xảy ra.

Sau khi ký hợp đồng, Mạc Ni Gia cười cảm thán: "Đã sớm nghe nói văn hóa bên các cậu bàn chuyện làm ăn trên bàn cơm, không nghĩ tới chính mình hôm nay cũng được thử một lần."

Hoắc Tự Sâm hơi mỉm cười, bắt tay với Mạc Ni Gia: "Hợp tác vui vẻ."

Mạc Ni Gia đồng thời cũng nói: "Hợp tác vui vẻ."

Hoắc Vũ ngồi một bên chống cằm nhìn hai doanh nhân tây trang phẳng phiu đang thân thiết bắt tay, cũng theo Hoắc Tự Sâm cười một cái.

Tuy khác với cô tưởng nhưng rốt cuộc vẫn phát triển theo hướng tốt đẹp đấy thôi. Vì vậy tương lai cũng nhất định sẽ càng ngày càng tốt.

Bởi vì chờ ký kết hợp đồng nên một chầu này diễn ra rất lâu. Lúc kết thúc, đồng hồ đã gần điểm 12h đêm. Sau khi thương lượng, Mạc tiên sinh trở về phòng nghỉ ngơi còn Hoắc Vũ cùng Hoắc Tự Sâm chuẩn bị về nhà.

Trước khi rời đi, Hoắc Tự Sâm nhìn lướt qua một bàn bị càn quét không chừa một đĩa đồ ngọt trước mắt, thuận miệng hỏi Hoắc Vũ: "Em rất thích đồ ngọt sao?"

Hoắc Vũ lắc đầu: "Không nha, đồ ngọt calo cao, bình thường em cũng không mấy ăn."

Hoắc Tự Sâm nhướng mày: "Sao lần này em lại gọi nhiều như vậy?"

Hoắc Vũ cười vo cùng giảo hoạt: "Bởi vì em thấy Mạc tiên sinh béo như vậy, có khi sẽ rất thích mấy món này nha."

Mạc Ni Gia thân hình mập mạp tròn vo, vừa nhìn liền đoán có thể do ăn nhiều. Những món mà hắn ăn sau đều chuyển thành mỡ trên người.

Hoắc Tự Sâm sửng sốt, lát sau nhẹ nhàng bật cười. Chỉ là Hoắc Vũ giở trò trêu chọc nhưng không ngờ cô đánh bậy đánh bạ một hồi lại trúng.

Hai người mặc vào áo khoác, vừa tới bên ngoài khách sạn liền đón lấy một trận gió lạnh. Tiết trời rạng sáng tháng 12 giá rét, nhiệt độ ngoài trời cũng giảm tới cực thấp, rất khó nhìn thấy mấy người đi ra ngoài vào giờ này vì hầu hết mọi người đều nằm trong nhà mở máy sưởi.

Gió lạnh thổi qua khiến Hoắc Vũ theo bản năng túm chặt áo khoác trên người. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm sạch sẽ, đột nhiên kinh ngạc mà mở to mắt.

Chỉ thấy trong không trung phiêu phiêu đổ xuống từng bông tuyết. Cô mừng rỡ vươn tay đỡ lấy một bông tuyết đang rơi. Bông tuyết đáp xuống lòng bàn tay cô, sau đó lập tức bị hoàn tan thành một giọt nước.

Cô nghiêng đầu nhìn Hoắc Tự Sâm, kinh ngạc thốt lên: "Anh trai, nhìn này, tuyết rơi rồi!"

Hoắc Tự Sâm nhìn xa xa bông tuyết chậm rãi rơi xuống, "ừ" một tiếng.

Ánh đèn ấm áp từ khách sạn chiếu xuống. Bóng dáng Hoắc Tự Sâm nhu hòa, bông tuyết theo gió thổi tới đậu trên chóp mũi, lông mi, mái tóc hắn, tất cả đều đẹp đến không thể tưởng tượng.

Lúc này ở nơi xa, tiếng chuông 12h vang lên. Đêm Giáng Sinh cũng đã qua, ngày mới cũng đã đến. Hoắc Vũ nghĩ mình còn chưa kịp nói câu kia với Hoắc Tự Sâm, ngay lúc kim phút chỉ vào số 12, cô lập tức nói: "Anh trai, giáng sinh vui vẻ."

Cả mặt Hoắc Vũ đã bị gió lạnh thổi tới đỏ bừng nhưng hai mắt lại sáng lấp lánh, chói sáng trong đêm, mang theo mong chờ rõ ràng.

Hoắc Tự Sâm đột nhiên cong môi mỉm cười, nụ cười này giữa trời tuyết trắng lại giống như một mặt trời chiếu rọi trong màn đêm, nháy mắt làm tan chảy trái tim Hoắc Vũ.

Trống vắng đêm tuyết, chỉ có hắn là ánh sáng ấm áp.

Hắn nói: "Cùng vui."

Trong thanh âm mơ hồ mang theo tiếng cười. Dứt lời, tiếng chuông 12h vừa vặn vang lên.

12.24 đêm Giáng Sinh đã trôi qua.

12.25 lễ Giáng Sinh đúng hạn tới.

Hoắc Tự sâm cúi đầu nhìn Hoắc Vũ thấp hơn hắn một cái đầu, đáy mắt lấp lánh tia cười: "Có muốn cùng nhau đón Giáng Sinh không?"

Hoắc Vũ nghe vậy, quả thật kinh hỉ (kinh ngạc+ vui vẻ) muốn hôn mê. Hoắc Tự Sâm thế mà lại hỏi cô có muốn cùng đón Giáng Sinh không? Niềm vui tới quá nhanh khiến cô còn tưởng mình đang mơ.

"Hử? Không muốn à?"

"Không, muốn muốn muốn!"

Hoắc Vũ lúc này mới hồi phục tinh thần, gật đầu lia lịa đồng ý.

Sao lại không cần chứ?

Cơ hội tốt như vậy cơ mà!

Cơ bất khả thất, thời bất tái lai (cơ hội không thể bỏ qua, nếu bỏ qua sẽ không quay lại nữa.)

Có thể là ánh đèn quá ấm áp, cũng có thể là bóng đêm quá mềm mại, khiến ánh mắt hắn dưới trời đêm dường như ấm áp hơn mọi ngày. Cả người Hoắc Vũ có chút choáng váng, mất tự nhiên. Trận tuyết đầu đông quả thực đã đem cho cô rất nhiều may mắn.

Tuyết rơi ngày càng nhiều.

Tài xế Tiểu Vương đi lấy xe nhưng còn chưa ra. Mùa đông vốn lạnh lẽo, lúc tuyết tan cũng là lúc nhiệt độ trong không khí hạ xuống, khí hít thở đã tạo thành sương trắng.

Hoắc Vũ lạnh đến mức muốn dậm chân.

Anh chàng nhân viên đứng trước cửa khách sạn thấy như vậy liền tiến đến hỏi hai người có muốn quay trở lại khách sạn để tránh rét không nhưng Hoắc Vũ trực tiếp cự tuyệt. Trận tuyết rơi đầu tiên trong năm, cô không muốn ngắm ở xa như vậy đâu.

Anh nhân viên đành lui về vị trí. Lúc sau Hoắc Vũ không nhịn được mà chà xát tay, mũi ửng hồng, vô cùng đáng thương nhìn Hoắc Tự Sâm: "Anh trai, lạnh quá đi."

Hoắc Tự Sâm ừ một tiếng. Hắn không khuyên cô quay vào khách sạn, so với nói, hắn thích trực tiếp hành động hơn. Ví dụ như lúc này, Hoắc Vũ vừa kêu lạnh, Hoắc Tự sâm liền nhấc tay từ trong túi áo, nhẹ nhàng đem che hai tai của cô.

Lỗ tai bị lạnh đến đỏ bừng của Hoắc Vũ lập tức cảm thấy ấm áp vây quanh. Gió lạnh bên ngoài đều bị ngăn cách, toàn thân cũng giống như ấm áp hơn nhiều.

Hoắc Vũ chớp chớp mắt, vốn muốn nói cảm ơn nhưng đại não lại trống rỗng, cũng không biết phải nói sao cho đúng, một lúc liền ngơ ngác nói: "Anh trai, anh thật tốt!"

Người anh trai chỉ một động tác đã được gắn thẻ "người tốt" nhướng mi, bình thản mà nhận lấy cái thẻ "người tốt" này.

Đúng lúc này, một chiếc Maybach khoan thai tới muộn, Tiểu Vương đi xuống mở cửa xe. Hoắc Vũ lên xe, trong lòng vẫn cảm thấy Tiểu Vương đánh xe tới quá sớm, nếu hắn tới muộn một chút thì tốt rồi, cô có thể cùng anh trai trò chuyện thêm một lúc nữa.

Tiểu Vương lên xe, lúc sau vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi Hoắc tổng, tôi vừa mới ở bãi đỗ xe gặp một chút sự cố nên mới tới muộn, thành thật xin lỗi anh."

"Giải quyết xong rồi?"

"Đã giải quyết xong."

"Tốt."

Bên trong xe mở máy sưởi, Hoắc Vũ dần dần mơ màng đi vào giấc ngủ. Không biết đi bao lâu, lúc cô còn đang nửa tỉnh nửa thức, xe đột nhiên dừng lại, máy sưởi cũng tắt từ bao giờ, không khí trong xe cũng lạnh hẳn đi. Hoắc Vũ xoa xoa đôi mắt mông lung buồn ngủ, nhỏ giọng lầm bầm: "Lạnh quá."

Trong xe mơ hồ truyền đến âm thanh đứt quãng của Tiểu Vương: "Hoắc tổng, thật xin lỗi. Là tôi thất trách... Xe hết xăng... Gần đây không có trạm xăng... Có lẽ phải gọi xe kéo tới."

Hoắc Vũ nghe vậy, sâu ngủ lập tức bay biến. Chờ cô hoàn toàn tỉnh lại mới phát hiện không biết từ bao giờ đã nằm trong ngực Hoắc Tự Sâm. Trách không được lúc nãy cô ngủ đến bình yên như vậy, hóa ra có hắn làm đệm thịt.

Hoắc Vũ lại dịu mắt, từ trong ngực hắn ngồi dậy. Cô nhìn ra phía ngoài cửa xe.

Bên ngoài là cảnh sắc quen thuộc, kỳ thực cách biệt thự Hoắc gia không xa, chỉ tốn mười phút đi bộ. Hoắc Vũ xoay người lại, nhìn Hoắc Tự Sâm hỏi: "Anh trai, xe hết xăng à?"

"Ừ, đánh thức em sao?"

Tiểu Vương xoay người từ ghế lái, vội vàng xin lỗi Hoắc Vũ: "Tiểu thư, xin lỗi cô."

Hoắc Vũ lắc đầu, ý bảo với Tiểu Vương rằng cô không sao, sau nói với Hoắc Tự Sâm: "Anh trai, nếu không chúng ta đi bộ về nhé."

Hoắc Dữ Sâm nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại đã rạng sáng, nếu ngồi chờ xe kéo tới cũng phải tốn ít nhất 1h, chi bằng nghe Hoắc Vũ trực tiếp đi bộ về. Nghĩ vậy, hắn dứt khoát nói: "Được."

Hoắc Vũ nghiêng nghiêng đầu: "Đi bộ cũng chỉ tốn 10 phút thôi, rất nhanh mà."

"Vậy chúng ta đi bộ về." Dứt lời, hắn liền dẫn đầu mở cửa xe bước xuống, Hoắc Vũ đi theo sau.

Trên xe chỉ có một chiếc ô nhưng tán ô đủ rộng để che cho hai người. Tiểu Vương còn muốn nói nhưng Hoắc tự Sâm lia mắt qua, biểu đạt: ý hắn đã quyết sẽ không đổi, vì thế nên Tiểu Vương chỉ có thể nuốt vào câu khuyên nhủ.

Hoắc Tự sâm phân phó mọi việc cho Tiểu vương xong xuôi liền cầm ô cùng Hoắc Vũ đi về.

Hắn rõ ràng là che nghiêng về phía Hoắc Vũ còn chính mình lại để lộ bả vai ra ngoài. Bên này Hoắc Vũ tránh dưới tán ô tuy vẫn bị gió lạnh thổi tới nhưng lại đặc biệt có cảm giác an toàn vì bên cạnh có anh trai vì cô che mưa che gió.

Hoắc Vũ đột nhiên nhớ tới cô đời trước, việc gì cũng một mình, dốc hết sức để làm. Lúc mới tới thủ đô trên người cũng không có nhiều tiền, chỉ có thể cùng người khác thuê một gian phòng ngay dưới tầng hầm, khắp nơi đều ẩm thấp, tối tăm.

Tầng hầm đó ngày thường vốn lạnh, thời điểm tuyết rơi lại càng trở nên rét buốt. Mỗi khi cô ngủ dưới đó đều có cảm tưởng mình giống cô bé bán diêm trong truyện cổ tích. Cô rất giống cô bé đó vì cả hai đều hướng tới ánh sáng tốt đẹp bên ngoài nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ ở nơi lạnh lẽo thấu xương giữa trời đông giá rét.

Không xa phía trước đã ẩn hiện căn biệt thự của Hoắc gia, Hoắc Vũ đột nhiên cất tiếng nói: "Anh trai, nếu em là cô bé bán diêm thì hình ảnh hiện lên lúc em quẹt que diêm nhất định sẽ là anh."

Ước nguyện ban đầu Hoắc Vũ lấy lòng Hoắc Tự Sâm cũng chỉ là muốn ôm một cái đùi, tìm cho mình một sự che chở nhưng trải qua những ngày tháng bên nhau, Hoắc Vũ bỗng nhiên phát hiện một mặt ấm áp của hắn.

Lúc cô cảm mạo phát sốt, bị bóng đè, hắn sẽ bên cạnh và nói: "Đừng sợ, anh ở đây."

Hắn cũng sẽ đồng ý những yêu cầu vô cớ, ngốc nghếch của cô, ở bên cô suốt đêm chỉ vì cô sợ hãi.

Hắn sẽ săn sóc đút cháo khi cô mắc bệnh, cũng sẽ thức suốt đêm vì cô giải đề, viết xuống giấy những bước giải kỹ càng, tỉ mỉ, dễ hiểu cho cô đọc, khiến cô chăm chỉ học tập.

Vào trời đông gió tuyết, hắn sẽ dùng hai tay chính mình che hai tai cô, cho cô ấm áp. Cô sống gần hai đời nhưng duy đời này mới có người đem lại cho cô ấm áp, và người đó, chính là hắn.

Vì vậy, nếu cô là cô bé bán diêm đó, cô sẽ không nhìn đến vịt nướng, cũng không nhìn đến cây thông Noel, cô nhìn, chỉ là hắn. Hắn chính là ánh nắng ấm áp của cô.

"Không tốt." Hoắc Tự Sâm nhạt nhạt đáp.

Thực ra lúc nãy cũng chỉ là Hoắc Vũ đột nhiên xúc động. Sống qua một đời, câu chuyện cô bé bán diêm đã lưu lại ấn tượng quá sâu, khiến cô vô số lần cảm tưởng chính mình sẽ trở thành nhân vật đó. Hơn nữa nhìn trời đang đổ tuyết, cô không kịp suy nghĩ mới bật thốt ra câu ấy. Bản thân cô cũng chẳng cảm thấy gì, không ngờ Hoắc Tự Sâm lại nói không tốt.

Hoắc Vũ "a" một tiếng, chớp chớp mắt, kỳ quái hỏi: "Vì sao không tốt?"

Chẳng lẽ Hoắc Tự Sâm không muốn lúc cô thắp sáng que diêm sẽ nhìn thấy hắn sao?

Hai người đã đi một quãng đường khá dài, biệt thự cũng ở ngay phía trước rồi. Vào biệt thự sẽ có lò sưởi cùng nước ấm, một thân giá lạnh cũng sẽ được xua tan. Nhưng chính lúc này, Hoắc Tự sâm lại cố tình dừng bước, Hoắc Vũ cũng đành phải dừng theo.

Hoắc Tự Sâm cầm ô, hơi cúi đầu nhìn Hoắc Vũ, cất từng chữ giải thích: "Bởi vì, câu chuyện này ngụ ý không tốt."

Ngụ ý không tốt ư?

Quả thật là vậy.

Ba lần cô bé thắp sáng que diêm là thấy được ba cảnh tượng khiến cô ấm áp, nhưng thực tế, những ấm áp đó đều là giả. Mà cô bé, kết cục cũng không tốt. Đêm Giáng Sinh mọi người đoàn tụ còn cô bơ vơ trên phố, chịu đủ giá rét cùng đói khổ, trong lòng ảo tưởng về những cảnh tượng tốt đẹp, cuối cùng lại bi thảm chết đi, không ai hay biết, không ai thương.

Nghĩ đến kết cục của câu chuyện, Hoắc Vũ theo bản năng khẽ xụt xịt. Nhưng không chỉ cô bé bán diêm mà bản thân Hoắc Vũ hay nguyên thân, kết cục đều không tốt.

Đời trước khi cô chưa vào tuyến 18, cuộc sống túng quẫn, nghèo đến mức chỉ đủ tiền thuê căn hầm nhỏ lúc nào cũng rét lạnh, ẩm thấp, khí lạnh lâu ngày xâm nhập khiến thân thể cô luôn không tốt. Chờ tới khi cô vào tuyến 18, cuối cùng lại bởi vì đứt dây bảo hộ mà chết, lúc đó cô mới 24 tuổi.

Mà nguyên thân, so với cô còn thê thảm hơn. Cô ấy bị bọn buôn người bán đến nơi xa xôi, cuộc sống vốn đã từ thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục, sau còn gả cho một tên ngốc, cuối cùng chết đi trong đau khổ. Mà hai người bọn họ lúc chết đều trong thời niên hoa đẹp nhất của đời con gái.

Hoắc Vũ nghĩ vậy, lại hít mũi một cái... Giờ phút này, cô không biết mình nên nói điều gì.

Nhưng kỳ thật Hoắc Tự sâm cũng không cần cô nói gì.

Hắn nhìn chăm chú vào mắt cô, nghiêm túc hứa: "Em là em gái anh, sẽ không bao giờ trở thành cô bé bán diêm kia. Chỉ cần một ngày có anh, em sẽ không thua kém bất kì người nào."

Đây chính là lời hứa hẹn, phải không?

Chắc chắn là lời hứa hẹn rồi!

Nhìn xem, trận tuyết đầu đông, quả nhiên đem đến vận may cho cô mà.

Anh trai cô không chỉ cùng cô đón giáng sinh, mà mới vừa rồi còn cùng cô hứa hẹn một điều vô cùng tốt đẹp.

------------------------------
Lúc chiều qua ad lại bị tai nạn phải vào viện kiểm tra tiếp rồi...TT

Ad thấy dạo này thật là xui xẻo, hết nhập viện vì đứt gân và gãy xương, bây giờ lại phải vào viện vì tai nạn QAQ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net