Truyen30h.Net

[Xuyên Thư] Ca Ca Thật Tốt, Phải Làm Sao Bây Giờ ?

🍓Chương 19: Khương Dư Khanh.

dieudieutieucuu

🍓Nguồn cv: wiki dịch

🍓Edit+Beta: @LinhLan601 @dieudieutieucuu

-------------------

"Sao? Không dám trả lời à...?"

Thấy Khương Dư Khanh chậm chạp không trả lời, người phụ nữ kia không kiên nhẫn thúc giục.

Qua một hồi lâu, trong phòng WC nữ trống trải mới vang lên giọng nói chầm chậm lạnh nhạt của Khương Dư Khanh: "Việc này liên quan gì tới cô?"

"Ha, Khương Dư Khanh, tôi cảnh cáo cô, Phùng Luân là người tôi coi trọng trước. Đừng tưởng rằng lần này vận khí cô tốt, giành được vai nữ thứ ba là có thể đoạt người cùng tôi. Nói cho cô biết, có tôi ở đây một ngày, cô vĩnh viễn cũng đừng mong có cơ hội xuất đầu!"

Hoắc Vũ nghe cuộc đối thoại của hai người, đột nhiên nhớ ra người phụ nữ nói chuyện cùng Khương Dư Khanh là ai.

Nếu cô không đoán sai, đó chắc là người sắm vai nữ chính trong phim điện ảnh《 Cửu Trọng Thiên 》, Tưởng Thanh Thanh. Mà Phùng Luân được nhắc tới, chính là người nhận vai nam chính trong bộ phim này.

Tưởng Thanh Thanh vì《 Cửu Trọng Thiên 》, phim giả thành thật, yêu Phùng Luân say đắm. 

Đáng tiếc, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình...

Người mà Phùng luân vừa ý lại không phải Tưởng Thanh Thanh, mà là nữ số ba Khương Dư Khanh.

Tuy rằng trong phim, nam nữ chính tình sâu như biển, quấn quýt không rời, nhưng ở bên ngoài, thái độ của Phùng Luân đối với Tưởng Thanh Thanh lại vô cùng lãnh đạm. Tuy vậy, Tưởng Thanh Thanh lại không chút nào oán Phùng Luân, ngược lại, ở trong lòng ghi hận Khương Dư Khanh, cho rằng vì Khương Dư Khanh chen chân vào làm kẻ thứ ba dụ dỗ nên Phùng Luân mới cự tuyệt tình cảm của mình. 

Bởi vậy, về sau Tưởng Thanh Thanh không ngừng tạo ra đủ chuyện phiền toái, gây rắc rối cho Khương Dư Khanh.

Tuy rằng liên tục bị ngáng chân như vậy nhưng lần nào Khương Dư Khanh cũng thành công hóa giải. Mà câu nói kiêu ngạo của Tưởng Thanh Thanh trước khi rời đi: "Có tôi ở đây một ngày, cô vĩnh viễn đừng nghĩ đến cơ hội xuất đầu", tự nhiên cũng không trở thành sự thật. Ngược lại, về sautrong sự nghiệp diễn, chính cô ta lại luôn bị Khương Dư Khanh đè đầu, dùng diễn xuất cố ý chèn ép.

Mà nực cười hơn, một đoạn quan hệ này của ba người bọn họ thậm chí còn không được tính là tình tay ba, bởi vì từ đầu đến cuối, Khương Dư Khanh cũng chưa từng coi trọng Phùng Luân. Mà Phùng Luân này, ở trong cuốn tiểu thuyết này còn không được gọi là nam phụ hay nam số hai, số ba gì đó, chỉ có thể xem như một pháo hôi, người qua đường Giáp, được tác giả cho vào để làm xúc tác cho tình cảm của nam nữ chính.

Bất quá, lúc Hoắc Dư Khanh bắt đầu sự nghiệp trên làng giải trí, cái nhân vật nam xứng qua đường này đứng ở phía sau làm thần trợ công, giúp đỡ cô ta không ít.

Khương Dư Khanh vì cảm tạ Phùng Luân trong lúc đóng phim đã chiếu cố mình, liền vào ngày công chiếu phim mời hắn ăn một bữa cơm.

Thật ra sự tình rất đơn giản, cũng rất đơn thuần, trong sáng, chẳng qua trong lúc vô ý bị Tưởng Thanh Thanh bắt gặp nên mới dẫn đến hiểu lầm.

Nhưng điều khiến Hoắc Vũ ngoài ý muốn chính là lúc này Khương Dư Khanh lại không hề giải thích bất cứ điều gì. Suy cho cùng, Khương Dư Khanh bây giờ vẫn còn quá trẻ, chỉ là thiếu nữ vừa mới bước vào làng giải trí hỗn loạn này, trên người còn mang nét kiêu ngạo từ trong xương, chưa có sự nhạy bén, khéo léo như sau này.

Khương Dư Khanh vẫn luôn thanh cao cho rằng thanh giả tự thanh, không cần phải giải thích nhiều, nhưng bộ dáng này của cô qua cách nhìn của Tưởng Thanh Thanh lại không phải như vậy.

Cô ta cho rằng Khương Dư Khanh không giải thích chính là chứng thực mối quan hệ với Phùng Luân không đơn thuần. Vì vậy Tưởng Thanh Thanh vô cùng tức giận, hung hăng tát cho Khương Dư Khanh một bạt tai, nói: "Chúng ta chờ xem"

Ngay sau đó, lập tức dẫm đôi giày cao gót nhọn hoắt, vênh váo, tự đắc rời đi.

Hoắc Vũ nghe tiếng vang của cái tát bên ngoài qua cửa ngăn cách, tâm tình có chút căng thẳng.

Cùng nữ chủ đối nghịch, người thường đều sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Trong tiểu thuyết, kết cục của Tưởng Thanh Thanh đã sớm được dự đoán. Nếu Hoắc Vũ nhớ không nhầm, cuối cùng Tưởng Thanh Thanh bị mọi người hung hăng phỉ nhổ, phải rời khỏi giới nghệ sĩ. Cũng từ sau ngày đó, cô ta hoàn toàn như biến mất, không còn chút tin tức nào nữa.

Tiếng lộc cộc của giày cao gót dẫm trên mặt đất dần dần đi xa.

Sau đó lại vang lên một loạt tiếng bước chân thật nhỏ.

Một lúc lâu sau, trong WC liền không còn âm thanh nào nữa...

Hoắc Vũ cho rằng Khương Dư Khanh cũng đã rời đi, liền an tâm thoải mái mở cửa buồng vệ sinh ra. 

Nhưng ngay khi cô vừa mở cửa, liền lập tức trông thấy Khương Dư Khanh ngồi xổm trên mặt đất nhặt đồ.

Cô ta cũng nghe thấy âm thanh, giây tiếp theo, cô ta liền theo hướng tiếng mở cửa mà nhìn lại đây.

Ánh mắt hai người, vừa vặn nhìn thẳng vào đối phương

Đây là lần đầu tiên Hoắc Vũ nhìn thấy Khương Dư Khanh. Không phải là một nhân vật dùng ngôn ngữ xây dựng lên trong sách, mà là một người sống sờ sờ trước mắt cô.

Không trang điểm cầu kì, không ánh đèn cùng trang phục diễm lệ, một Khương Dư Khanh trong hiện thực, cùng nữ chính trong bộ tiểu thuyết vô cùng khác biệt.

Tuy rằng đời trước Hoắc Vũ chỉ là một tiểu minh tinh tuyến mười tám nhưng rốt cuộc cô cũng lăn lộn trong giới giải trí suốt mấy năm, đương nhiên đã luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh*.

Cho nên chỉ cần nhìn một cái, cô liền biết khuôn mặt của Khương Dư Khanh chưa từng động qua dao kéo, chỉnh sửa.

Diện mạo của Khương Dư Khanh không phải là kiểu làm người ta kinh diễm như Hoắc Tự Sâm hay "Hoắc Vũ", mà là kiểu hài hòa dễ nhìn.

Giới giải trí trước nay không thiếu nhất chính là tuyệt sắc mỹ nhân. Nhưng không phải mỗi một người sở hữu được gương mặt đẹp đều sẽ trở thành minh tinh hạng nhất. Càng không nói đến những nhan sắc tầm trung, bình thường giữa vòng giải trí.

Nhưng, Khương Dư Khanh lại làm được.

Trong giới giải trí rực rỡ, hỗn loạn, diện mạo của cô ta ngược lại lại cứ như một dòng nước trong. Khuôn mặt này nếu chỉ gặp lần đầu tiên hoàn toàn không làm cho người ta kinh diễm hay đặc biệt ấn tượng, nhưng lại có một kiểu đẹp rất riêng, khiến người khác càng xem càng thích, càng xem càng cảm thấy đẹp. Hơn nữa, trong《 Cửu Trọng Thiên 》diện mạo của Khương Dư Khanh ngay từ lúc bắt đầu đã vô cùng được yêu thích.

Lúc này, hai người đối diện với nhau, thật ra cũng chỉ có mấy giây đồng hồ. Không khí nhất thời có hơi chút xấu hổ.

Tuy rằng Hoắc Vũ không phải cố ý nghe lén, nhưng cô cũng coi như đã đem đối thoại giữa hai người nghe được từ đầu đến cuối. Hơn nữa vừa rồi, cô còn trong thấy sự không cam lòng cùng phẫn nộ trên mặt Khương Dư Khanh. Loại cảm xúc này, hẳn là nhằm vào Tưởng Thanh Thanh.

Nguyên bản Khương Dư Khanh thấy trong WC có người liền có chút khẩn trương, bất quá khi nhìn thấy khuôn mặt xa lạ của Hoắc Vũ liền hoàn toàn yên tâm. Cũng chỉ là một người thường bên ngoài giới giải trí, phỏng chừng ngay cả việc cô ta là ai cũng không biết.

Hoắc Vũ nhìn đồ vật rơi đầy đất, tức khắc liền hiểu. Hẳn là vừa rồi lúc Tưởng Thanh Thanh rời đi, một cái tát kia cũng khiến túi của Khương Dư Khanh rơi xuống.

Lúc này, đồ vật trong túi cô ta đều rơi ra ngoài... Kem lót, son môi, chìa khóa, khăn giấy,... rất nhiều đồ đạc linh tinh khác, nhặt lên cũng rất mất thời gian.

Hoắc Vũ suy nghĩ một chút, sau đó biểu tình tự nhiên mà ngồi xổm xuống giúp Khương Dư Khanh nhặt đồ. Bởi vì có thêm Hoắc Vũ nên đồ vật thu thập lại rất nhanh. Sau khi đã hoàn toàn nhặt lại hết, Khương Dư Khanh rũ mắt kéo khóa túi lại, sau đó nhẹ giọng hướng Hoắc Vũ nói một tiếng cảm ơn, rồi nhanh chóng rời đi.

Hoắc Vũ cũng chỉ cười một cái, thuận miệng đáp một câu không có gì.

Dĩ nhiên Hoắc Vũ sẽ không quên Khương Dư Khanh chính là sự uy hiếp của mình. Nhưng hiện tại, hai người cũng chỉ là người xa lạ, mọi sự tình còn chưa phát sinh. Giúp nhặt đồ rơi chỉ là một chuyện nhỏ không tốn sức gì, đổi lại là người khác cũng sẽ làm như vậy.

Hoắc Vũ chậm rãi rửa sạch tay, sau đó đem tay hong khô, lúc sau mới rời khỏi WC nữ.

Sự xuất hiện của Khương Dư Khanh đã khiến cho Hoắc Vũ cảm giác được nguy cơ. Thời gian còn lại của cô không nhiều lắm, nhưng sự tình cần phải giải quyết lại rất nhiều. Cô cần phải an bài hợp lí khoảng thời gian một năm này.

Thân thế của mình, Hoắc Vũ ích kỷ mà hy vọng cả đời này đều không bị đem ra ngoài ánh sáng. Đây là tính toán tốt nhất.

Nhưng đồng thời, cô cũng muốn đem sự thật về thân thế mình công bố ra. Dẫu sao, sống dưới thân phận của người khác vĩnh viễn là điều mệt mỏi nhất. Dù là lựa chọn nào đi chăng nữa, Hoắc Vũ cũng đều phải lưu lại đường lui cho chính mình.

Thời điểm Hoắc Vũ trở lại tiệm lẩu, Hoắc Tự Sâm vẫn an tĩnh đợi cô. Hai tay hắn tùy ý đặt trên bàn, nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính. Sườn mặt hắn thâm thúy, lông mi dài, mũi cao thẳng, bờ môi gợi cảm.

Áo khoác trên người Hoắc Tự Sâm lúc này đã được cởi ra, bên trong là áo len đen cao cổ. Mặc dù là loại quần áo đơn giản nhất nhưng mặc trên người hắn lại toát lên vẻ sang quý không nói nên lời. Khuôn mặt Hoắc Tự Sâm anh tuấn, khí chất lại cao ngạo, xuất chúng, càng không phải nói trên người luôn tản ra hormone nam tính nhàn nhạt, hấp dẫn vô số ánh mắt của các thiếu nữ xung quanh. Nếu không phải ngại thái độ quá mức lãnh đạm của hắn, phỏng chừng những người này đều không nhịn được mà tiến lên xin số điện thoại.

Nhưng dù vậy, vẫn có người dứt khoát đứng lên, đi đến chỗ Hoắc Tự Sâm. Người phụ nữ này nhìn qua khoảng hai bảy, hai tám tuổi, một tay vuốt mái tóc dài của mình, sau đó chậm rãi ngồi xuống vị trí của Hoắc Vũ. Cô ta nở một nụ cười quyến rũ với Hoắc Tự Sâm, giọng nói lại ngọt ngào, thân mật: "Xin chào, có thể cho em số điện thoại của anh chứ?"

Hoắc Tự Sâm nhàn nhạt đem ánh mắt từ bên ngoài cửa kính thu hồi, sau đó chỉ nói một câu: "Không thể..."

Người phụ nữ cũng không từ bỏ, mà càng cười đến phong tình vạn chủng: "Đừng lạnh lùng như vậy chứ, cứ coi như kết giao thêm một bằng hữu thôimà."

Cô ta vừa dứt lời, Hoắc Tự Sâm liền nhìn thấy Hoắc Vũ trở lại.

Hiếm có khi hắn nói với người xa lạ một câu đầy đủ: "Cô đang ngồi ở chỗ em gái tôi. Hiện tại em ấy đã trở lại."

Người đối diện còn tưởng rằng hắn đang nói đùa,nhưng chờ đến khi cô ta nhìn thấy Hoắc Vũ đi đến bên cạnh, đứng chờ cô ta trả lại chỗ ngồi, sắc mặt người phụ nữ liền hồng lên, vội vàng đứng dậy rời đi.

Xung quanh vang lên vài tiếng cười chế nhạo.

Hoắc Vũ cũng ở trong lòng cười trộm hai tiếng.

Nhìn thấy Hoắc Vũ rốt cuộc đã trở lại, Hoắc Tự Sâm hỏi: "Sao đi lâu vậy? Không có việc gì chứ?"

Hoắc Vũ lắc đầu, "Không có việc gì anh. Có người ở trong bị rớt túi, em nhặt đồ giúp người ta." 

Hoắc Vũ không muốn nói quá nhiều sự tình vừa nãy, liền vội nói tiếp, "Anh, chúng ta mau gọi đồ ăn thôi."

Người phục vụ đúng lúc đưa thực đơn lên. Bữa lẩu này thập phần phong phú. Các món chiêu bài trong tiệm cơ hồ đều bị Hoắc Vũ gọi lên. Không thể không nói, những ngày mùa đông giá rét ăn lẩu là một việc vô cùng hưởng thụ. Nhìn các loại đồ ăn chìm nổi bên trong nước lẩu sôi nóng bỏng, dần tản ra hương vị mê người, vô cùng thích mắt.

Hoắc Vũ ăn đến đổ mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt vô cùng vui sướng, hưởng thụ. Có thể là bị ảnh hưởng từ sự nhiệt tình ăn uống của cô, bữa ăn này Hoắc Tự Sâm cũng ăn không ít.

Chờ hai người ăn xong nồi lẩu, đã là chuyện của một giờ sau đó.

Vừa ra khỏi nhà hàng, khóe mắt Hoắc Vũ lập tức thấy được Khương Dư Khanh và Phùng Luân ở cách đó không xa.

Bọn họ nhìn qua như là vừa mới ăn cơm trưa xong, cũng đang từ trong tiệm đi ra.

Hai người vừa nói vừa cười, từ trên mặt Khương Dư Khanh đã hoàn toàn không nhìn thấy được phẫn nộ, cảm xúc không cam lòng khi ở trong phòng WC. Cô ta giống như đã nhanh chóng thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của Tưởng Thanh Thanh.

Trong lòng Hoắc Vũ không khỏi hơi cảm thán. Không hổ là nguyên nữ chủ, mặc dù hiện tại tuổi còn trẻ, nhưng đã học được cách khống chế hoàn hảo cảm xúc của mình.

Hoắc Vũ tự nhận bản thân ở thời điểm mười bảy tuổi, không có được một phần tâm tính như Khương Dư Khanh. 

Bất quá cũng may, hiện tại Hoắc Vũ không phải là Hoắc Vũ năm mười bảy tuổi, mà là người đã trải qua sự phức tạp, quanh co của giới giải trí, tuổi thật đã sớm hai mươi bốn.

Cho nên Hoắc Vũ cảnh giác, đề phòng Khương Dư Khanh nhưng cũng sẽ không sợ hãi cô ta.

Hiện giờ nếu Hoắc Vũ cùng Hoắc Tự Sâm tiếp tục đi về hướng này, như vậy chắc chắn sẽ đụng phải hai người kia.

Tuy rằng Khương Dư Khanh và người Hoắc gia không có nét giống nhau quá rõ ràng, dù Hoắc Tự Sâm khi nhìn thấy cô ta cũng sẽ không liên tưởng đến điều gì, nhưng Hoắc Vũ vẫn không mong bọn họ gặp nhau. Cô không muốn Hoắc Tự Sâm nhìn thấy Khương Dư Khanh, ít nhất là hiện tại.

Vì vậy, hành động của Hoắc Vũ càng nhanh hơn so với suy nghĩ. Cô kéo tay Hoắc Tự Sâm, khoác lên cánh tay hắn: "Anh, chúng ta qua bên kia đi."

Nói xong, không đợi Hoắc Tự Sâm phản ứng, Hoắc Vũ liền chặt chẽ mà kéo cánh tay hắn, đi về hướng khác.

Hoắc Vũ vẫn luôn chú ý hai người Khương Dư Khanh cùng Phùng Luân. Sau khi đi được một lúc, cô mới làm bộ lơ đãng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lúc này, không biết hai người kia đã đi đến nơi nào, Hoắc Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Chờ một lúc lâu sau, Hoắc Vũ mới ý thức được vừa rồi bản thân đã làm cái gì.

Cư nhiên cô lại khoác tay Hoắc Tự Sâm, kéo hắn đi, vậy mà hắn không hề cự tuyệt! 

Tuy rằng loại chuyện khoác tay này giữa anh trai em gái là rất bình thường, nhưng đặt giữa cô và Hoắc Tự Sâm, thì chính là rất không bình thường.

Bởi vì Hoắc Tự Sâm có thói quen sạch sẽ, không thích cùng người khác có quá nhiều tiếp xúc. Trước Hoắc Vũ, có lẽ cũng không có một ai dám làm động tác này với hắn.

Nhưng hiện tại, Hoắc Vũ an an ổn ổn mà kéo cánh tay Hoắc Tự Sâm, không bị hắn đẩy ra. Hoắc Vũ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà đem đầu mình nhẹ nhàng dựa vào vai Hoắc Tự Sâm.

Bờ vai của hắn dày rộng, mang đến cảm giác an toàn vô hạn. Hoắc Vũ an tĩnh duy trì động tác này vài giây nhưng không hề bị cự tuyệt.

Hoắc Vũ thỏa mãn cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoắc Tự Sâm.

Vẻ mặt của hắn vẫn nhàn nhạt như cũ, làm người khác nhìn không ra cảm xúc. Nhưng việc hắn không cự tuyệt, cũng không đẩy cô ra, đã là rất tốt. Hoắc Vũ vô cùng thỏa mãn.

Đáy mắt cô mang theo ý cười chói lọi, cô mở miệng nói, "Anh, về sau Giáng Sinh mỗi năm, chúng ta đều ở cùng nhau nhé... Có được không?


-----------------------------


Chú thích:

*Một đôi hỏa nhãn kim tinh: ý chỉ đôi mắt tinh tường, nhạy bén.

==========================

Đã lâu không gặp, định thêm một chương cho mọi người nhưng sức lực có hạn, thế nên hôm nay đến đây thôi, gặp nữ chính rồi, các editor cũng đã cống hiến hơn 3000 chữ rồi...

Mà không thể không nói đọc đến đoạn ăn lẩu, Cửu gia thật sự nhớ tới "Mỹ thực thời dân quốc", đọc thôi cũng khiến người ta bụng cồn cào muốn đi ăn ngay lập tức, hậu quả là Cửu gia đã tăng cân sau những buổi đêm lén xuống nhà ăn mỳ tôm... QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net