Truyen30h.Net

[Xuyên Thư] Ca Ca Thật Tốt, Phải Làm Sao Bây Giờ ?

🍓Chương 21: Giấc mộng thời niên thiếu.

dieudieutieucuu

🍓Edit+Beta: LinhLan601, dieudieutieucuu

Hoắc Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định đem món quà đặt trong thư phòng của Hoắc Tự Sâm. Như vậy, khi Hoắc Tự Sâm trở về là có thể phát hiện ra.

Tuy rằng hiện tại thư phòng của Hoắc gia đều do một mình Hoắc Tự Sâm sử dụng, nhưng Hoắc Vũ cũng có thể tùy ý ra vào. Chẳng qua từ trước tới nay, nguyên chủ không thích đi vào mà thôi.

Hoắc Vũ đẩy cửa thư phòng ra, vốn dĩ cô chỉ định đem lễ vật đặt lên bàn rồi rời đi. Nhưng sau khi bước vào, dường như Hoắc Vũ cảm nhận được bản thân trong lúc vô ý đã tiến vào một thế giới khác của Hoắc Tự Sâm. Thế giới mà Hoắc Tự Sâm chưa từng bộc lộ...

Nơi này cùng với tưởng tượng của cô không giống nhau. Trong thư phòng tràn ngập hơi thở của Hoắc Tự Sâm này, có không ít đồ thuộc về hắn.

Mà dễ dàng thấy được nhất, chính là kệ sách bày vô số mô hình phi cơ.

Hoắc Vũ đối với thứ này không có chút hiểu biết nào, trước kia cũng chưa từng xem qua các tin tức quân sự. Cô chỉ có thể căn cứ vào kinh nghiệm sinh hoạt của mình mà phán đoán một số mô hình ở đây hẳn là máy bay chở hành khách, còn có tới mấy giá bày máy bay quân sự, máy bay chiến đấu,... còn lại là những loại mà cô không biết.

Hoắc Vũ đi tới chỗ đặt mô hình đầu tiên, cũng là cái dễ thấy nhất, cẩn thận đánh giá vài lần.
Mô hình này nhìn qua có chút xưa cũ, bởi một số chỗ màu trắng trên thân đã hơi ố vàng, còn có vài chỗ sơn màu đã sớm bong ra từng mảng.

Hoắc Vũ sợ bản thân làm hư, không dám chạm vào, chỉ đứng gần quan sát.

Cô nhìn hơn mười giá mô hình lớn nhỏ khác nhau, trong lòng tự hỏi, chẳng lẽ tất cả những thứ ở đây đều là của Hoắc Tự Sâm khi còn nhỏ?

Đột nhiên, Hoắc Vũ nhìn thấy một bức ảnh chụp được đặt trên kệ sách.

Cô không nhịn được hiếu kỳ, vươn tay cẩn thận cầm lên.

Trên ảnh chụp có hai người. Một trong đó, chính là Hoắc Tự Sâm lúc nhỏ.

Trong ảnh, tóc mái trên trán hắn theo gió hơi hơi bay lên, trên khuôn mặt đường nét vẫn còn non nớt tràn đầy tươi cười sáng lạn, rực rỡ.

Cả người hắn thoạt nhìn tinh thần phấn chấn, sức sống tuổi trẻ bồng bột giống như ánh mặt trời chói chang, mãnh liệt, phảng phất như muốn phá tan ảnh chụp tràn ra ngoài.

Đây là khi Hoắc Tự Sâm mười một, mười hai tuổi.

Cũng là một Hoắc Tự Sâm mà cô không hề quen thuộc.

Trên người Hoắc Tự Sâm của hiện tại, chỉ có lạnh nhạt cùng cảm giác cao cao tại thượng đầy xa cách, hoàn toàn không có bóng dáng của cậu thiếu niên khí phách hăng hái, bừa bãi đường hoàng.

Hoắc Tự Sâm và người đàn ông trung niên bên cạnh đều mặc đồng phục giống nhau. Trên tay Hoắc Tự Sâm còn cầm cùng một loại mũ.

Hoắc Vũ không biết đây là đồng phục gì, cô chỉ cảm thấy bộ dáng này của Hoắc Tự Sâm vô cùng anh tuấn.

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, dường như cô cảm giác được ánh mắt của Hoắc Tự Sâm, một ánh mắt mang theo khát khao cháy bỏng.

Bởi vì còn nhỏ, cho nên hắn không kiêng nể gì, trong mắt không chút nào che dấu khát vọng của chính mình, không một chút sợ hãi, tràn đầy dã tâm chinh phục.

Năm ấy, hắn còn chưa trưởng thành, nhưng trên người cũng đã ẩn ẩn mang theo khí thế mạnh mẽ, quyết đoán.Nhưng trong bức ảnh này còn có một người đàn ông trung niên khác. Ông ta rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với Hoắc Tự Sâm? Quần áo bọn họ mặc trên người là đồng phục gì?

Những vấn đề này, hết thảy Hoắc Vũ đều không biết.

Hoắc Vũ nhìn chằm chằm một Hoắc Tự Sâm xa lạ trên ảnh, đột nhiên cô có trực giác, hắn lúc này, tươi cười rạng rỡ, mới chính là dáng vẻ vốn có của hắn. Mà Hoắc Tự Sâm bây giờ, luôn mang theo biểu tình thờ ơ, lạnh nhạt, mỗi ngày đi sớm về trễ, bận bịu với sự vụ ở công ty, không có lấy một niềm vui, hạnh phúc thực sự.

Nhận thức này làm Hoắc Vũ tâm tình có chút nặng nề. Cô theo bản năng mà lật phía sau bức ảnh ra.

Cô vốn dĩ cũng không chờ mong trên ảnh chụp sẽ có tin tức quan trọng gì nhưng ngoài dự kiến chính là, đằng sau bức ảnh có một hàng chữ viết: Hoắc Tự Sâm cùng với cơ trưởng Hoắc Mặc, tháng 6 năm xxxx.

Hoắc Vũ nhìn bốn chữ "Cơ trưởng Hoắc Mặc", liền nhận ra một điều, người đàn ông trung niên này cũng mang họ Hoắc.

Nhưng trong trí nhớ của "cô" hoàn toàn không có tin tức về người này.

Người đàn ông này, cùng Hoắc gia, rốt cuộc là có quan hệ gì? Vì sao từ trước tới nay cô chưa từng nghe thấy cái tên Hoắc Mặc?

Nếu người đàn ông trung niên này là cơ trưởng, như vậy, đồ Hoắc Tự Sâm và ông ta mặc trên người, có lẽ chính là đồng phục phi công.

Hoắc Vũ nhẹ nhàng đem ảnh chụp đặt lại chỗ cũ, nhưng đáy lòng đã sớm tò mò muốn chết. Cô cảm thấy giờ phút này, bản thân cô đã phát hiện ra được một bí mật quan trọng của Hoắc Tự Sâm.

Hoắc Vũ lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm tin tức về người đàn ông tên Hoắc Mặc này.

Cô chỉ tùy tiện thử tìm. Không nghĩ tới, cô lại có thể tìm được.

Hoắc Mặc, ( xx56-xx02 ), cựu cơ trưởng máy bay quốc tế hàng không A330.

Chỉ là, tin tức trên mạng về người này rất ít. Hoắc Vũ tìm vài trang web, cũng chỉ tìm được có chút thông tin giới thiệu đơn giản. Những thứ khác, như về đời tư hay gia thế, cô tìm như thế nào cũng không thấy.

Nếu muốn biết thêm gì đó về người này, có lẽ cô cũng chỉ có thể hỏi Hoắc Tự Sâm. Nhưng cô biết, hiện tại hắn nhất định sẽ không nói cho cô.

Hoắc Vũ suy tư tắt di động.

Hơn mười giá mô hình máy bay các loại, bức ảnh cũ trên bàn,... những điều này cũng đã đủ để lộ ra rất nhiều tin tức.

Ước mơ của Hoắc Tự Sâm, có lẽ là trở thành một phi công như người đàn ông Hoắc Mặc...

Có phải chăng, điều hắn vẫn luôn khao khát chính là bay lượn tự do trên bầu trời cao xanh thẳm, hưởng thụ cảm giác vi vu giữa gió và mây?

Hoắc Vũ càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này chính xác.

Bởi vì ánh mắt của một người chính là cửa sổ tâm hồn của người đó. Hoắc Vũ có thể nhìn ra, trong đôi mắt của Hoắc Tự Sâm khi còn nhỏ đã sớm bộc lộ khát vọng chinh phục bầu trời. Chính ánh mắt ấy, ẩn ẩn cũng khiến cho nội tâm cô trào lên nhiệt huyết mênh mông.

Nhưng giây tiếp theo, Hoắc Vũ đột nhiên nghĩ tới hiện thực, trong lòng hiện lên một mạt khổ sở...

Nếu như ước mơ của Hoắc Tự Sâm thật sự là trở thành phi công, như vậy, có nghĩa là ước mơ hoài bão ấy không thể thực hiện được.

Bởi vì hiện giờ, Hoắc Tự Sâm là tổng giám đốc của công ty đa quốc gia, một cao lãnh bá đạo tổng tài, mà không phải là một phi công lòng đầy nhiệt huyết.

Lúc này, Hoắc Vũ đã biết bản thân có lẽ nên đưa lễ vật như thế nào cho hắn.

Cô lấy lại quà Giáng Sinh đã sớm chuẩn bị tốt, nhanh chóng ra khỏi nhà, đi đến một cửa tiệm chuyên bán mô hình, chọn một mô hình phi cơ thật lớn. Cô muốn chuẩn bị món quà này thật tốt, sau đó tặng cho Hoắc Tự Sâm như quà năm mới.

Chuyện này Hoắc Vũ không nói cho bất kì ai. Sau khi mua mô hình về, buổi tối mỗi ngày cô đều sẽ bỏ thời gian ra nghiên cứu, sau đó tự mình động thủ lắp ráp...

Mọi thứ lúc mới bắt đầu đều rất khó khăn, huống chi Hoắc Vũ hoàn toàn mù tịt đối với cấu tạo của mấy loại phi cơ này.

Nhưng không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Dần dần, cô cũng mày mò được một chút.

Hoắc Vũ đột nhiên cảm thấy, sau khi cô phát hiện ra được bí mật nhỏ của Hoắc Tự Sâm, khoảng cách giữa cô và hắn dường như gần thêm một chút.

Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày ba mươi mốt tháng mười hai đã tới.

Buổi chiều, Hoắc Vũ bỗng nhận được một tin nhắn bất ngờ đến từ WeChat của Mạc Trạch. Hắn không nói gì, chỉ gửi một tấm hình.

Trong hình chỉ có một câu: "Cô đón năm mới một mình sao? Có muốn cùng tôi đón giao thừa không ?"

Hoắc Vũ nhìn thấy tin nhắn này, liền hừ lạnh một tiếng. Hoa hoa công tử nào đó thật đúng là chó không đổi được tính ăn phân, chưa nói hết ba câu đã lộ ý tán tỉnh. Hoắc Vũ không trả lời mà trực tiếp kéo tên hắn vào sổ đen. Hắn đã muốn đón năm mới cùng ai đó thì đi mà đón với Khương Dư Khanh đi...

Sau khi Hoắc Vũ kéo tên Mạc Trạch vào danh sách đen liền không để ý tới nữa. Rất nhanh, cô đã đem chuyện này vứt ra sau đầu.

Lễ vật chuẩn bị cho Hoắc Tự Sâm, trải qua mấy buổi tối Hoắc Vũ kì công ghép tới ghép lui, cuối cùng cũng đã dựng xong.

Mô hình phi cơ này, từ đầu tới đuôi đều do một tay cô mày mò lắp ráp, không nhờ một ai. Vì thế mà suốt ba ngày nay, mỗi ngày Hoắc Vũ chỉ ngủ bốn tiếng đồng hồ.

Cô cảm thấy đây nhất định sẽ là một món quà rất ý nghĩa, chỉ mong Hoắc Tự Sâm có thể thích.

Sau khi bữa cơm đón giao thừa kết thúc, Hoắc Vũ đem món quà đã chuẩn bị tốt đến trước mặt Hoắc Tự Sâm.

"Anh, tặng cho anh. Chúc anh năm mới vui vẻ!"

Hoắc Tự Sâm nhướng nhướng mày.

Chiếc hộp lớn như vậy, không biết em gái bỏ thứ gì vào bên trong...

Hoắc Vũ nóng nảy, vội thúc giục hắn: "Anh, anh mau mở ra nhìn một chút đi."

Dưới ánh mắt chờ mong long lanh của Hoắc Vũ, Hoắc Tự Sâm mở hộp quà ra.

Khi hắn nhìn thấy thứ ở bên trong, ánh mắt hắn như dính chặt vào đó, một lúc lâu sau cũng không động đậy.

Thời gian dường như cũng dừng lại.

Hoắc Vũ cho rằng chính mình đã làm chuyện xấu, vội vàng xin lỗi: "Anh, em thực sự xin lỗi. Hai ngày trước em đã vào thư phòng anh, nhìn thấy rất nhiều mô hình phi cơ nên mới cho rằng anh thích nó nên em mới đem tặng cho anh món quà như vậy. Nếu anh không thích, em lập tức trả lại..."

Hoắc Vũ vừa định duỗi tay lấy hộp quà về, Hoắc Tự Sâm liền ngăn động tác của cô lại.

"Món quà này anh rất thích. A Vũ, cảm ơn em..."

Âm thanh của Hoắc Tự Sâm có chút run run. Hắn cúi đầu, rũ mắt, làm Hoắc Vũ không nhìn thấy biểu tình cùng ánh mắt của hắn. Nhưng Hoắc Vũ lại có cảm giác, giờ phút này, tâm tình của hắn không bình tĩnh như vẻ bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Vũ nhìn thấy Hoắc Tự Sâm thất thố như vậy.

Đã rất nhiều năm, Hoắc Tự Sâm hắn không nhận được lễ vật này. Sau khi Hoắc Mặc qua đời, không còn ai tặng cho hắn mô hình phi cơ. Mặc dù rất nhiều người đều biết đây là thứ hắn thích, nhưng điều này đã sớm trở thành thứ cấm kỵ trong nhà.

Nhiều năm như vậy, hắn thiếu chút nữa cũng đã quên ước mơ của chính mình.

Khi hắn còn nhỏ tuổi, vẫn luôn ước ao một ngày kia có thể chạm đến trời cao, hưởng thụ cảm giác xuyên qua những đám mây bồng bềnh, trắng xóa...

Chỉ là đáng tiếc, giấc mơ thuở nhỏ cuối cùng vẫn phải thất bại bởi hiện thực, khuất phục dưới sự mong đợi của trưởng bối trong nhà.

Hắn không biết nghĩ tới cái gì, chậm rãi đứng thẳng lên, sau đó nhìn Hoắc Vũ, mở miệng, đem từng câu từng chữ dịu dàng truyền vào tai cô: "Nếu em thật sự thích làm diễn viên, vậy thì diễn đi. Giới giải trí mặc dù hỗn loạn, nhưng có anh ở đây, nhất định sẽ che chở cho em chu toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net