Truyen30h.Net

[Xuyên Thư] Ca Ca Thật Tốt, Phải Làm Sao Bây Giờ ?

🍓Chương 3: Ôm đùi vàng

dieudieutieucuu


🍓Edit + Beta: dieudieutieucuu

Hoắc Dư Khanh nhiều tâm kế, lòng dạ sâu hiểm, hơn nữa lại có mị lực vô biên, Mạc thiếu gia phong lưu thành tính, lưu luyến bụi hoa Mạc Trạch cuối cùng cũng vì cô ta mà thu tâm, thay đổi, bỏ qua cả một rừng hoa chỉ vì một bông hoa. Sau đó phu thê hai người bọn họ liên thủ, đánh đâu thắng đó, phải nói là bất khả chiến bại.

Hoắc Dư Khanh người này cực kỳ khó đối phó, chỉ cần là người mà cô ta muốn đối phó hoặc bị cô ta nhắm trúng chắc chắn sẽ bị thân bại danh liệt.

Mà Hoắc Viễn, bởi vì ông đối với cô con gái bị thất lạc 18 năm này vô cùng áy náy, cho nên khi Hoắc Dư Khanh trở lại Hoắc gia, đối với cô ta, có thể nói chính là nói gì được nấy, cô ta mở lời, chỉ cần là việc ông có thể làm, ông đều giúp cô ta.

Hoắc Dư Khanh không muốn nhìn thấy Hoắc Vũ, muốn Hoắc Viễn đuổi Hoắc Vũ về Khương gia, cũng chính là gia đình vốn có của Hoắc Vũ.

Hoắc Viễn tuy không đành lòng, sợ Hoắc Vũ trở về Khương gia sẽ không thích nghi hoàn cảnh, sống không tốt, nhưng vì muốn đền bù cho Hoắc Dư Khanh, cuối cùng ông cũng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

Mị lực nữ chủ không có người nào có thể kháng cự, xuyên suốt cả tiểu thuyết, người duy nhất đối với nữ chủ vô cảm, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Hoắc Tự Sâm.

Hoắc Tự Sâm là người lãnh đạm, không biết có phải hay không vì hắn và Hoắc Dư Khanh là anh em ruột, hai người đều có tính cách cường thế rất giống nhau, nói một lời đều không hợp, cho nên quan hệ của hai người này có thể nói là lạnh băng tới cực điểm.

Khi Hoắc Dư Khanh trở lại Hoắc gia, hai người này cơ hồ gần như không gặp mặt. Sau đó Hoắc Tự Sâm trực tiếp dọn ra khỏi Hoắc gia, hai người bọn họ càng không dính líu gì tới nhau.

Hoắc Tự Sâm đối với Hoắc Dư Khanh không giả tạo, toàn thân lại tỏa ra một khí thế cấm dục khác biệt, ngược lại lại dẫn tới nhiều độc giả ở dưới gào thét, nói muốn sinh khỉ con cho hắn. Ngay cả tác giả cũng từng nói, dạng ca ca như thế này, vừa lãnh khốc lại vừa mê người. Ngay cả nữ chủ Hoắc Dư Khanh cũng không thể lay chuyển được hắn.

Hoắc Tự Sâm là một sự tồn tại đặc biệt trong tiểu thuyết. Hắn giống như mặt trăng cao lãnh trên bầu trời, chỉ có thể nhìn chứ không thể hái xuống.

Hoắc Vũ nhất thời có chút hoài nghi quyết định của mình...

Không thể nghi ngờ, Hoắc Tự Sâm là nam nhân vô cùng ưu tú và cường đại.

Hắn cường đại, không chỉ vì hắn có một đại gia tộc to lớn Hoắc gia ở phía sau mà còn vì năng lực xuất chúng của hắn.

Nhưng... tính cách của hắn cũng quá lạnh đi...

Chưa tới gần hắn đã có thể cảm nhận hàn khí cường đại từ trong người hắn tỏa ra.

Ngay cả nữ chủ Hoắc Dư Khanh có mị lực vô biên, bàn tay vàng tác giả cho cùng với ánh hào quang Marry Sue chói lóa còn không lại gần được hắn...

Cô,... thật sự có thể thành công ôm đùi Hoắc Tự Sâm....?

Một năm nữa, thân thế thật sự của cô sẽ bị phơi bày ngoài ánh sáng, cô và Hoắc Dư Khanh sẽ hoán đổi lại thân phận. Đưa tầm mắt khắp bốn phía, Hoắc Vũ cảm thấy cũng chỉ có Hoắc Tự Sâm mới có thể che chở, giúp cô thoát khỏi móng vuốt của Hoắc Dư Khanh.

Nhưng... đó là vấn đề khi Hoắc Tự Sâm tình nguyện giúp cô...

Tương lai mờ mịt, nhưng mặc kệ thế nào, Hoắc Vũ đều muốn thử xem, thử một lần, thử cùng vị "thân ca ca" Hoắc Tự Sâm này quan hệ tốt. Nếu như không thể quan hệ tốt được thì cũng không cùng hắn trở mặt.

Nếu không ôm được đùi hắn thì chỉ có thể nghĩ cách khác.

Nhưng ôm đùi Hoắc Tự Sâm chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của cô, điều cô thực sự sẽ làm là tiến vào giới giải trí.

Hoắc Vũ thật sự rất thích diễn xuất, cô thích nghiền ngẫm, tìm hiểu suy nghĩ, tích cách của nhân vật, thích hóa thân vào các cuộc đời khác nhau của các nhân vật khác nhau.

Một đời trước, bởi vì trí tò mò của mình mà cô tiến thân vào giới giải trí, sau cùng lại vì yêu thích. Nhưng bởi vì giới giải trí vẩn đục vô cùng mà cô lại không muốn tiến vào vòng luẩn quẩn đó, cho nên dù cho cô có kỹ thuật diễn xuất tốt hơn nhiều so với hầu hết các tiểu hoa đán nổi tiếng kia, dung mạo cũng vô cùng xuất chúng, dù ở trong giới này đã vài năm nhưng cô vẫn vô danh vô phận, thiếu hết tài nguyên, làm diễn viên tuyến mười tám.

Nhưng cô cũng không hối hận vì quyết định của chính mình.

Mỗi người đều có những quan điểm riêng.

Mà quan điểm của cô là không bán mình.

Nhưng ở đời này, hiện tại cô có bối cảnh sau lưng, có chỗ dựa to lớn, đó chính là ba của nguyên chủ này, Hoắc Viễn.

Nếu cô có thể đi vào giới giải trí, có thể có được những tài nguyên tốt nhất, ở tại thế giới xa lạ này nỗ lực một năm, không thành vấn đề mà nói, cô có thể có một chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí này.

Đến lúc đó dù thân thế thật sự của cô có bị đưa ra ngoài ánh sáng, không có ai giúp đỡ che chở phía sau, cô trở về Khương gia, cô có thể tự nuôi sống chính mình, nuôi sống cha mẹ thật sự của nguyên chủ.

Chuyện vào giới giải trí cô quyết định sẽ thông báo Hoắc Viễn một chút.

Hoắc Viễn không phải là người có tư tưởng cổ hủ, đến lúc đó cô chỉ cần nhẹ giọng năn nỉ một chút, chuyện này chắc chắn sẽ không thành vấn đề.

Nghĩ vậy, gánh nặng tương lai trong lòng Hoắc Vũ cũng nhẹ đi hai phần.

Hoắc Viễn và Hoắc Tự Sâm đi kính rượu khách, Hoắc Vũ liền cùng bạn tốt của nguyên chủ Dư Tâm Tâm đến khu vực ăn uống ăn điểm tâm.

"Oa,.... A Vũ, anh trai của cậu thật sự quá soái...!"

Hoắc Tự Sâm từ bốn năm trước đã rất đẹp, nay đi nước ngoài vài năm, bốn năm sau trở về so với bốn năm trước biến đổi khác đi rất nhiều.

Trước kia khuôn mặt vốn có vài phần ngây ngô, nay lại góc cạnh rõ ràng, mang theo ý vị nam nhân thuần thục.

Râu lúc mới đi về còn hơi dài nay đã được cạo gọn gàng... Có câu nói nói rất đúng, nếu muốn xem xem một người đàn ông có soái hay không thì đầu tiên phải xem râu người đó có đẹp hay không.

Đầu tóc Hoắc Tự Sâm rất gọn gàng, lại càng làm tăng thêm vẻ thâm thúy cho ngũ quan trên khuôn mặt hắn.

Bất luận từ góc độ nào nhìn lại, Hoắc Tự Sâm đều rất soái, 360˚ không một góc chết.

Sự thật chứng minh, Hoắc Tự Sâm bây giờ so với bốn năm trước, càng thêm soái.

Cho nên khi Dư Tâm Tâm nhìn thấy Hoắc Tự Sâm mới có thể kích động như vậy. Đưa tầm mắt quan sát toàn bộ phú nhị đại, quan nhị đại ở đây, Hoắc Tự Sâm tuyệt đối là nam nhân cực phẩm nhất. Nam nhân cực phẩm hơn Hoắc Tự Sâm, trong thế giới này còn chưa xuất hiện.

Hoắc Vũ im lặng không trả lời, Dư Tâm Tâm liền ôm trái tim thiếu nữ mơ mộng nói "Nếu không phải do anh trai cậu quá cao lãnh, hàn khí quá mạnh, tớ thật sự muốn làm chị dâu của cậu..."

Chị dâu...?

Hoắc Vũ nghe vậy, không nhịn được cười cười, trong thế giới này, người có thể xứng với Hoắc Tự Sâm còn chưa được sinh ra. Cô còn nhớ, khi cuốn tiểu thuyết《 cưỡng chế yêu 》kết thúc, Hoắc Tự Sâm vẫn còn là kim cương lão ngũ độc thân cực phẩm số một trong lòng các thiếu nữ cũng như phu nhân nhà giàu, hắn chính là bông hoa cao lãnh ở trên cao không ai dám hái xuống.

Thời điểm Hoắc Vũ nói chuyện Dư Tâm Tâm, giữa đại sảnh đột nhiên xuất hiện âm thanh điệu Waltz.

Sau bữa tiệc nào cũng có một màn vũ hội như thế.

Bất kể là thời đại nào trong mỗi yến tiệc đều xuất hiện vũ hội, vì các bữa tiệc đều là nơi để kéo quan hệ lại với nhau, ở tầng lớp thượng lưu, đây càng là điều không thể thiếu.

Khi Hoắc Vũ nghe được âm thanh điệu Waltz, tâm liền động, sau khi nói với Dư Tâm Tâm vài câu, liền cầm ly rượu vang đỏ chầm chậm chạy lại gần Hoắc Tư Sâm.

Hoắc Tự Sâm đã xã giao xong, liền một mình ngồi trên ghế lắc lắc ly rượu.

Hoắc Vũ đi giày cao gót cao 5 cm, cũng may đời trước cô là diễn viên, mà chức nghiệp tu dưỡng cơ bản nhất của một diễn viên, chính là có thể mang giày cao gót đi ở bất cứ nơi đâu mà vẫn giữ được trạng thái cân bằng và phong thái tốt nhất.

Cho nên, bây giờ cô vừa mang giày cao gót vừa chạy mà cũng có thể có phong thái ưu nhã, xinh đẹp như vậy.

Hoắc Tự Sâm cầm ly rượu vang đỏ trong tay, ngón tay trắng nõn, thon dài, hữu lực.

Nhìn Hoắc Vũ đang chạy lại gần, Hoắc Tự Sâm dời ánh mắt ra khỏi ly rượu, sau đó nhàn nhạt ngước lên nhìn cô một cái, chờ cô mở miệng nói chuyện.

Hoắc Vũ cười tủm tỉm, hai tay bối ở sau lưng, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu.

Cái động tác này khiến cô toát lên vẻ ngây thơ, thiên chân vô tà.

"Anh, em có thể mời anh nhảy được không...?"

Nói xong, gương mặt cô vẫn treo lên một nụ cười nhẹ, nhưng thực ra hiện tại tim cô đang đập "Thình thịch..." rất mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô lo lắng mình sẽ bị cự tuyệt.

Điều này rất có khả năng xảy ra...

Hoắc Tự Sâm nhướng nhướng mày, có chút ngoài ý muốn khi nghe được thỉnh cầu này. Hắn nhàn nhạt giương mắt đánh giá Hoắc Vũ.

Cô gái trước mắt nở nụ cười tươi tắn, lớn lên xinh đẹp động lòng người, còn nhỏ mà đã có khí chất của một đại mỹ nhân.

Nhưng cô bé này lớn lên lại không giống người Hoắc gia.

Hoắc gia có hai người đàn ông, khuôn mặt sắc sảo, góc cạnh rõ ràng, nhưng khuôn mặt của cô lại tinh tế, mềm mại, thủy thủy nộn nộn.

Hắn cùng với cha Hoắc Viễn đều có đôi mắt câu nhân, nhưng cô lại có đôi mắt hạnh to tròn, trong trẻo.

Nhưng hình như trong trí nhớ của hắn, mẹ cũng có một đôi mắt hạnh như thế này.

Mẹ đã qua đời mười mấy năm, dung mạo của bà ấy, ở trong trí nhớ của Hoắc Tự Sâm vô cùng mơ hồ. Nhưng hắn như cũ vẫn nhớ rõ đôi mắt dịu dàng, ôn hòa của bà ấy.

Nhìn cô gái trong gang tấc có đôi mắt y hệt như mẹ mình, Hoắc Tự Sâm không nỡ nói lên câu cự tuyệt.

Hoắc Tự Sâm có thể thản nhiên, mặt không đổi sắc từ chối lời mời của bất kỳ cô gái nào, nhưng hắn không thể, cũng không nỡ đối với người có nét giống mẹ mình, hơn nữa còn là em gái ruột của mình lạnh nhạt.

Cuối cùng, Hoắc Tự Sâm gật đầu đồng ý lời nói của Hoắc Vũ.

Hắn thong thả, ung dung buông ly rượu vang đỏ trong tay xuống, sau đó nâng tay phải lên, sửa sang cổ tay áo trái một chút.

Động tác của hăn mang theo sự kiêu căng cùng ưu nhã quý khí vô cùng khác biêt.

Đây là hình tượng của một nam nhân thành thục ưu nhã mê người. Mặc dù Hoắc Tự Sâm chỉ mới có hai mươi lăm tuổi, nhưng không nơi nào trên cơ thể hắn không tỏa ra hormone quyến rũ của đàn ông thu hút phái nữ.

Thời điểm hắn làm động tác này, bất luận là các vị phu nhân đã kết hôn hay tiểu thư, danh viện gia đình quyền quý đều có ánh mắt như ẩn như hiện đặt ở trên người hắn.

Nhưng Hoắc Tự Sâm lại không muốn để ý những người này.

Sau khi sửa sang lại tay áo xong, Hoắc Tự Sâm nhìn Hoắc Vũ, vươn một bàn tay ra, ưu nhã nói: " Đến đây..."

Hoắc Vũ đem tay của cô đặt vào lòng bàn tay của Hoắc Vũ Sâm.

Lúc này, điệu Waltz đầu tiên đã kết thúc, âm thanh duyên dáng lại một lần nữa vang lên.

Môt điệu Waltz duyên dáng chậm rãi vang lên, Hoắc Vũ nắm tay Hoắc Tự Sâm, dùng một loại phong thái xinh đẹp mà bước vào sàn nhảy.

Có thể bởi vì nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay đã vào sàn nhảy nên cũng chẳng có ai cùng nhảy điệu này, ánh mắt khách khứa ở đây dần dần tập trung vào đôi kim đồng ngọc nữ đang ở giữa đại sảnh.

Lúc này Hoắc Vũ cảm thấy rất may mắn vì đời trước cô là diễn viên.

Bởi vì trong một lần quay phim về đề tài thời dân quốc, cô có một cảnh phải nhảy một điệu giao hảo cùng một nam diễn viên khác, cho nên lúc đó cô phải tìm một giáo viên dạy nhảy, gấp rút học tập cách nhảy điệu giao hảo như thế nào để có một phong thái xinh đẹp nhất khi ở trên sàn nhảy.

Chính vì môn học nhảy này cô rất có thiên phú cộng thêm việc chăm chỉ luyện tập nên cô nhảy khá tốt.

Nếu thật sự là "Hoắc Vũ" chân chính, tự nhiên sẽ không bao giờ luống cuống, bởi vì ngay từ nhỏ cô đã phải trải qua các khóa học đào tạo danh viện.

Nhưng Hoắc Vũ thì khác, đời trước cô vẫn chưa thực sự gọi là minh tinh, chưa thực sự tiến vào xã hội như thế này, thực chất mà nói, cô chỉ là một cô gái bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Ngày bình thường cô cũng không nhảy điệu giao hảo này, càng đừng nói đến việc từ nhỏ cô học tập các khóa học danh viện đó, vì vậy nên thực chất cô vẫn có chút không quen.

Âm nhạc chính thức vang lên, Hoắc Tự Sâm nhẹ nhàng đặt tay lên eo Hoắc Vũ.

Thời điểm khiêu vũ, tiếp xúc thân mật là điều không thể tránh khỏi giữa một cặp đôi nhảy, huống chi đặt tay lên lưng cũng là một trong những điều cơ bản nhất khi nhảy.

Trang phục Hoắc Vũ mặc đêm nay khá mỏng, cho nên cô có thể cảm nhận được rõ ràng độ ấm trên tay Hoắc Tự Sâm, từng chút từng chút truyền tới tấm lưng trần trắng nõn của cô.

Trái tim Hoắc Vũ đập nhanh hơn một nhịp, lần đầu tiên cùng "anh trai" nhảy, cô phải chuẩn bị dùng hết năng lực, cố gắng để lại trong lòng Hoắc Tự Sâm ấn tượng tốt

Điệu Waltz đang tới đoạn cao trào, Hoắc Vũ làm theo sự hướng dẫn của Hoắc Tự Sâm, xoay tròn, quay đầu rồi nhảy lên cao...

Lúc này Hoắc Tư Vũ thật hối hận vì cô chỉ mặc một chiếc váy ngắn đến đầu gối.

Nếu bây giờ cô đang mặc một chiếc váy dài, khi xoay chắc chắn sẽ tạo nên một độ cong rất đẹp.

Giống như một đóa hoa đang hé mở, nhất định là khiến điệu nhảy của cô càng đẹp hơn.

Hoắc Vũ chậm rãi đắm chìm vào điệu Waltz.

Cô có một bạn nhảy giỏi như Hoắc Tự Sâm nên cô có thể thoải mái tự do làm ra các động tác khác nhau.

Từ khi xuyên sách đến nay, đây là lần đầu tiên Hoắc Vũ có cảm giác tự do đến vậy, thì ra khiêu vũ có cảm giác thoải mái như thế này.

Cô quên mất hết tất cả phiền não.

Quên mất tai họa ngầm Hoắc Dư Khanh...

Quên mất đường về...

Quên mất bản thân mình là ai...

Chỉ một lòng chìm đắm vào điệu Waltz duyên dáng này.

Tinh thần cô phóng khoáng, cả người nhẹ nhàng mà phiêu dật.

Thời gian tươi đẹp qua rất nhanh, điệu nhảy dần kết thúc.

Khi điệu Waltz dừng lại, cả hội trường im lặng vài dây, sau đó những tiếng vỗ tay như sấm vang lên.

Thậm chí vài người trẻ tuổi còn huýt sáo...

Sau đó, không khí của bữa tiệc so với ban đầu nóng bỏng thêm vài phần...

Hoắc Vũ nhìn Hoắc Tự Sâm thờ ơ đứng một bên cạnh, khóe môi cô hơi hơi cong lên, trên gương mặt trắng nõn hiện lên một nụ cười xinh đẹp, môi hồng của cô hơi hơi mở, xung quanh không khí vẫn ồn ào nhưng âm thanh mềm mại của cô vẫn rành mạch truyền vào tai Hoắc Tự Sâm....

Cô cười: "Anh, sau này nhờ anh quan tâm em nhiều hơn..."

>>>>>>>>>>

Nữ chính bắt đầu thực hiện quá trình ôm đùi vàng của "ca ca"

Tại sao ad không có một "ca ca" như thế để ôm đùi nhỉ ?... QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net