Truyen30h.Net

Xuyen Thu Ca Ca That Tot Phai Lam Sao Bay Gio

🍓Editor : LinhLan601

🍓Beta: dieudieutieucuu

Không biết vì cái gì, nghe được câu "Đừng sợ" của hắn, Hoắc Vũ vốn tâm thần bất an, lại thật sự cảm thấy yên ổn vài phần.

Cô chớp chớp mắt, tròng mắt đen nhánh giống như nho đen mang đầy sự ỷ lại, nhìn chằm chằm Hoắc Tự Sâm, mềm mại nói, "Anh, anh có thể ở lại cùng em không?"

Đây là lần đầu tiên Hoắc Tự Sâm nhìn thấy em gái mình dịu ngoan, mềm mại như vậy.

Không thể không nói, Hoắc Vũ lúc này, so với bộ dáng bừa bãi, kiêu căng lúc trước thật sự tốt hơn nhiều.

Mặc kệ nói như thế nào đi chăng nữa, Hoắc Tự Sâm nghĩ đến đây là đứa em gái duy nhất của mình, liền nhẹ nhàng mà ừ một tiếng.

Lúc này, thím Trương cầm thuốc hạ sốt tới.

"Đại thiếu gia, thuốc này rất tốt, uống một lần, bảo đảm ngày mai liền hạ sốt. Để tôi tới giúp tiểu thư uống thuốc."

Bà nhiệt tình nói.

Hoắc Tự Sâm theo bản năng mà nhìn thoáng qua Hoắc Vũ.

Ánh mắt cô không hề đặt lên người thím Trương.

Cặp mắt đầy sương mù mê mang ấy chỉ nhìn một người duy nhất là hắn. Bên trong như chất đầy sự mong mỏi.

Lúc này hắn cũng đã hiểu.. Ở thời điểm Hoắc Vũ sinh bệnh này, cô trở nên yếu ớt hơn cả và càng hy vọng được người thân là hắn tới chăm sóc, chứ không phải là người ngoài.

Nghĩ vậy, Hoắc Tự Sâm liền dùng bàn tay không bị Hoắc Vũ nắm mà nhận lấy thuốc trị cảm từ thím Trương, sau đó nhàn nhạt mà nói một câu, "Không cần."

Nhìn dáng vẻ này hẳn là hắn chuẩn bị tự mình cho cô uống thuốc.

Thím Trương nghe hắn nói, không khỏi kinh ngạc đến há miệng.

Đại thiếu từ trước đến nay là người lạnh nhạt nhất, đừng nói là cho người ta uống thuốc, phỏng chừng chính hắn còn không có bất luận kinh nghiệm nào để chiếu cố người khác.

Thế mà lúc này đây, hắn lại có thể phá lệ mà chăm sóc cho Nhị tiểu thư. Bà lập tức nghĩ đến Hoắc Vũ là em gái của Hoắc Dữ Sâm. Như vậy thì không còn gì khó hiểu nữa.

Đại thiếu nhìn bên ngoài tuy lạnh nhạt, nhưng kỳ thật đáy lòng đối người nhà vẫn luôn có một phần mềm mại. Sao có thể lạnh từ ngoài vào trong như người khác vẫn tưởng được?

Đối với việc quan hệ giữa hai anh em càng trở nên thân cận, thím Trương cũng cảm thấy vui mừng, liền cười một cái, rời khỏi phòng.

Hoắc Tự Sâm đem tay mình nhẹ nhàng rút khỏi tay Hoắc Vũ, sau đó hơi hơi cúi người, nắm lấy vai Hoắc Vũ, dựng nửa người trên của cô dậy, dựa vào người hắn.

Cả người Hoắc Vũ như không có xương, suy yếu dựa vào ngực Hoắc Tự Sâm, trọng lượng toàn thân đều đặt trên người hắn.

Cái trán của cô như có như không mà dán vào cằm của hắn. Tựa hồ còn có thể cảm nhận được từng đợt hô hấp.

Hoắc Tự Sâm lấy một viên thuốc trị cảm, một tay đưa đến bên miệng cô, "Há miệng."

Khi ốm Hoắc Vũ đặc biệt ngoan ngoãn, cũng rất nghe lời. Sau khi uống thuốc xong, Hoắc Tự Sâm lại để cô nằm xuống giường. Hắn đứng dậy, như chuẩn bị rời khỏi phòng. Hành động của Hoắc Vũ so với suy nghĩ của cô càng nhanh hơn. Cô lập tức vươn tay, nắm lấy ống tay áo hắn.

"Anh......" Âm cuối hơi cao lên, mang theo chút run rẩy nhẹ nhàng, như chú mèo con đang làm nũng.

Hoắc Tự Sâm dừng bước, rũ mắt nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường, hỏi: "Em...... Có muốn ăn thêm gì hay không?"

Hoắc Vũ hiện tại cái gì cũng đều không muốn ăn, cho nên cô thành thật mà lắc lắc đầu.

Hoắc Tự Sâm nhíu mày, sao có thể không ăn thứ gì.

"Hay em ăn cháo trắng? Em đã rất lâu chưa ăn gì rồi."

Buổi sáng Hoắc Vũ ngoài việc ăn sáng sớm một chút, sau đó uống thêm một ly cà phê, thì đều không ăn qua thứ gì.

Có điều, cô không hề cảm thấy đói bụng, thật là một chút đều ăn không vô. Nếu cô cố gắng ăn vào, phỏng chừng lát nữa đều sẽ phun hết ra.

"Em thực sự không muốn ăn." Hoắc Vũ mở to mặt, trong giọng nói mang theo vài phần làm nũng.

Hoắc Tự Sâm đau đầu mà xoa xoa thái dương.

Hắn chưa từng cảm thấy hai mươi lăm năm phía trước trong cuộc đời mình có một khắc nào khó khăn hơn so với hiện tại.

Cuối cùng, trước ánh mắt mềm như bông ấy, Hoắc Tự Sâm bại hạ trận. Hắn khẽ thở dài một cái, một lần nữa ngồi xuống mép giường, "Anh sẽ không đi."

Nghe được lời đảm bảo này của Hoắc Tự Sâm, Hoắc Vũ mới hoàn toàn yên lòng.

Tay cô vẫn luôn chặt chẽ mà nắm lấy tay áo hắn. Giống như là chỉ cần làm vậy, cô sẽ không còn sợ hãi nữa.

Cả người Hoắc Vũ đều rất suy yếu, cô nằm trên giường bông mềm mại, không bao lâu sau liền nặng nề mà ngủ mất.

Có thể là bởi vì biết đùi vàng Hoắc Tự Sâm đang ở bên cạnh mình, cho nên lúc này đây, Hoắc Vũ không còn mơ thấy những kí ức đáng sợ, khủng bố kia nữa.

Cảnh trong mơ hiện tại là một mảnh an tĩnh tốt đẹp.

Cô mơ thấy chính mình ngày bé, đoạn thời gian nhẹ nhàng, vui sướng của cô...

Cha mẹ cô mất sớm, khi còn nhỏ cô cùng bà ngoại sống ở nông thôn. Ở nông thôn ai cũng chân chất, thuần phác, tính cách mọi người đều rất nhiệt tình, cảnh vật xung quanh cũng vô cùng tuyệt đẹp.

Khi cô không đi học thì sẽ cùng những người bạn nhỏ đi nấu cơm dã ngoại, chơi diều, bắt cá trạch.

Một năm bốn mùa đều có đủ loại hoạt động giải trí.

Quãng thời gian ngày bé ấy, chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời hai mươi bốn năm ngắn ngủi của cô.

Bởi vì khi đó bà ngoại còn sống, cô cũng có rất nhiều bạn bè tốt thực tình yêu thương.

Một giấc mộng này, thật ngọt.

Trong mộng tràn ngập tiếng cười hồn nhiên, vô lo vô nghĩ của cô cùng các bạn lúc nhỏ...

Chờ sau khi Hoắc Vũ nặng nề ngủ, Hoắc Tự Sâm mới khẽ buông tay cô ra, sau đó tay chân nhẹ nhàng mà đi ra khỏi phòng.

Đóng cửa phòng lại, hắn liền lấy di động ra, gọi cho trợ lý của mình, "Tôi muốn biết những chuyện gần nhất xảy ra với em gái tôi. Điều tra toàn diện, bất kể là sự kiện nào cũng không được bỏ qua. Làm xong cậu tập hợp một chút rồi đưa đến bàn làm việc của tôi."

Bên kia điện thoại, người nọ vội vàng đáp ứng, "Vâng, đại thiếu gia."

Nói chuyện điện thoại xong, thần sắc Hoắc Tự Sâm càng thêm lạnh lùng.

Hoắc gia tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải là vô pháp lay động. Cây to thì đón gió, đối thủ của Hoắc gia tuyệt đối không ít.
Trong tối ngoài sáng không biết có bao nhiêu đôi mắt đều nhìn chăm chú vào người Hoắc gia bọn họ.

Lần này hắn về nước, chính là thời kì mẫn cảm nhất, không ít người đã bắt đầu ngo ngoe, rục rịch.

Nghĩ đến lần gần nhất Hoắc Vũ thất thường, Hoắc Tự Sâm không khỏi liên tưởng, chẳng lẽ là có người không có mắt mà duỗi tay đến trên người Hoắc Vũ, tạo phiền toái cho cô?

Tưởng tượng như vậy, Hoắc Tự Sâm lập tức gọi điện thoại lần nữa, phân phó sự tình. Bởi vì hẳn phải suy xét đến mọi mặt, nên cuộc gọi này lâu hơn bình thường một chút.

Chờ đến khi hắn đem mọi chuyện đều phân phó xong, sóng gió mãnh liệt nơi đáy mắt mới một lần nữa trở lại bình thường, là một mảnh bình tĩnh, bất động thanh sắc...

Thời điểm Hoắc Vũ tỉnh lại, Hoắc Tự Sâm đang cầm notebook ngồi ở mép giường cô làm việc.

Trong phòng không có bật đèn nên có chút tối tăm. Notebook hắt ra ánh sáng lạnh lẽo, chiếu vào khuôn mặt góc cạnh của Hoắc Tự Sâm, mang đến cho hắn vài phần mông lung cùng cảm giác ái muội.

Mọi người thường nói, đàn ông quyến rũ nhất là khi nghiêm túc làm việc.

Cho đến hiện tại, Hoắc Vũ mới phát hiện, những lời này chưa bao giờ là sai.

Hoắc Tự Sâm đã thay bộ tây trang sơ mi trắng ban ngày thành một thân quần áo nhạt màu ở nhà. So với cảm giác lạnh lùng khi hắn mặc tây trang, giờ phút này trên người hắn đã nhiều hơn vài phần khói lửa nhân gian. Khí tức xa cách, cự người vạn dặm cũng ảm đạm đi nhiều.

Lúc này, ngón tay hắn khẽ đặt trên bàn phím, ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình, khí chất cả người cùng với lúc bình thường hoàn toàn bất đồng.

Hoắc Vũ cũng không rõ cụ thể là khác ở chỗ nào, tóm lại chính là giờ khắc này, trên người hắn lại có thêm một lực hấp dẫn không thể miêu tả.

Hoắc Tự Sâm nhìn thấy Hoắc Vũ tỉnh, liền khép notebook lại, có chút mệt mỏi mà day day ấn đường, hỏi:

"Đói bụng sao?"

Hoắc Vũ mềm mại mà dạ một tiếng.

"Mấy giờ rồi anh?"

Hoắc Tự Sâm vừa mới xem qua thời gian, cho nên rất nhanh mà trả lời, "Hiện tại là hai giờ sáng rồi."

Thì ra đã là rạng sáng.

Trách không được bên ngoài đã là một mảnh đen nhánh. Nếu dựa theo thời gian cô trở về mà tính, bây giờ cũng đã là đêm khuya rồi.

Hoắc Vũ không nghĩ tới Hoắc Tự Sâm thật sự giống như lời hắn nói, vẫn luôn ở chỗ này cùng cô, không hề rời đi.

Giờ phút này, nội tâm Hoắc Vũ chua xót, hiện lên vài phần cảm động.

Trong lòng cô đột nhiên nhảy lên một ý niệm mãnh liệt, chiếm cứ toàn bộ đầu óc cô.

Đó chính là, nếu Hoắc Tự Sâm thật sự là anh trai của cô, thì tốt biết bao nhiêu. Như vậy cô có thể yên tâm thoải mái mà hưởng thụ yêu chiều cùng quan tâm của hắn, cả đời đều an an ổn ổn mà tránh dưới cánh chim của hắn, không cần trải qua bất luận mưa to gió lớn nào..

Trong lúc Hoắc Vũ đang suy nghĩ miên mang, Hoắc Tự Sâm đã đi vào phòng bếp đem cháo trắng được ninh nhừ bưng tới cho cô.

Tục ngữ nói một lần lạ, hai lần quen.

Lần đầu tiên, Hoắc Tự Sâm ôm người động tác cứng đờ mà mất tự nhiên, nhưng lúc này, động tác của hắn thành thạo mà trực tiếp đem Hoắc Vũ ôm nửa người ngồi dậy.

"Muốn anh bón cho em không?"

Làm một người anh trai, Hoắc Tự Sâm rất tròn phận sự mà thuận miệng hỏi một câu.

Hoắc Tự Sâm vốn dĩ cũng chỉ hỏi tượng trưng một chút. Hoắc Vũ cũng đã mười bảy tuổi. Mà hiện giờ, độ nóng trên người cô cũng đã giảm đi một chút, chắc hẳn sẽ không cần người khác bón.

Nhưng Hoắc Vũ lại là người da mặt dày, cô vốn nghĩ, không ngờ sẽ có ngày bản thân mình có thể được hưởng thụ sự quan tâm từ một người anh trai.

Dù rằng nhiều nhất, cô chỉ còn thời gian một năm ngắn ngủi. Bởi vậy, hiện tại đối với cô, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng trân quý.

Chờ đến khi thân phận thật sự của Hoắc Vũ bị phơi bày ra ánh sáng, cô không xác định mình còn có thể hưởng thụ sự quan tâm độc nhất vô nhị này nữa hay không. Rốt cuộc đối với cô mà nói, kế hoạch ôm được bắp đùi người anh trai này, quả thật là một chặng đường rất dài.

Hoắc Vũ nghĩ, thừa dịp hiện tại thân phận còn chưa bị phát hiện, liền tận hưởng lạc thú trước mắt đi.

Không, đúng hơn là ỷ vào thân phận tiện lợi, nên hưởng thụ nhiều một chút sủng ái của anh trai đối với em gái. Cả một đời trước cô là con một, không có anh trai hay chị gái gì, cho nên lúc này, hãy để cô được tùy hứng một lần đi.

Nghĩ như vậy, Hoắc Vũ nặng nề mà gật gật đầu, ngọt ngào nói: "Em muốn."

Tay bưng cháo của Hoắc Tự Sâm nháy mắt cứng đờ.

Hắn không nghĩ tới Hoắc Vũ sẽ trả lời như vậy.

Nhưng mà, thân là Hoắc đại thiếu gia, đổi ý không phải là phong cách của hắn.

Hắn dùng thìa múc một ngụm cháo, đưa tới trước mặt Hoắc Vũ.

Mắt hạnh mê người của Hoắc Vũ cong cong, tươi cười ngọt ngào nhìn Hoắc Tự Sâm, thật lòng nói một câu: "Anh trai, có anh ở bên thật tốt."

-----------------
Lời của beta...

*Cắn cắn góc chăn* Thế giới này thật bất lương, edit truyện cũng có thể bị ngược cẩu... QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net