Truyen30h.Com

Xuyên tới thập niên 80: Sau đêm tân hôn cả nhà coi tôi thành bảo bối

Chương 1: Xuyên Sách

AnhVn5476

Giang Mật xuyên sách.

Cô nằm mơ cũng không thể tưởng được, chỉ mới trải qua một giấc ngủ trưa mà thôi, vậy mà lại xuyên vào một quyển tiểu thuyết có tên là 《 tình yêu ở niên đại 80, trở thành vợ trước pháo hôi ác độc của nam chủ.

Điều càng làm cho cô cảm thấy khó chịu chính là câu đầu tiên của quyển sách này: "Giang Mật chết ở trong dòng nước sông đông lạnh, ngày hôm đó vừa đúng là ngày cô ta tròn 21 tuổi."

Hiện tại, thân thể này mới được hai mươi tuổi linh tám tháng.

Cách cái chết còn có bốn tháng!

Trước khi xuyên sách, cô đã cho một bà lão ăn xin một trăm đồng tiền, bà lão hiền từ mà nói: "Cô gái trẻ à, cháu là một người có tấm lòng tốt, chắc chắn sẽ có phúc báo".

Cô từ một người thừa kế hàng chục tỷ lại xuyên thành pháo hôi chết sớm, đúng thật là được phúc báo, ha hả.

Đây là làm chuyện tốt mà không được đền đáp sao?

Mẹ nó chứ.

Giang Mật quan sát bốn phía một chút, phòng nhỏ hẹp đơn sơ, tường được xây đắp bằng bùn đất, có màu vàng như nến. Trên cửa sổ dán chữ hỉ màu đỏ thẫm, cửa sổ đặt một cái lu tráng men màu hồng thể hiện sự vui mừng.

Trong phòng trống không, chỉ có một cái giường gỗ ở dưới thân mình, khăn trải giường in hoa mẫu đơn màu hồng nhạt, trên người được đắp một cái chăn có họa tiết hoa màu hồng lớn kết hợp đường kẻ sọc.

Không có lễ cưới 36 chân được chuẩn bị cho ngày kết hôn ở thập niên 80, ngay cả 4 chân ghế cũng không có chứ đừng nói là tứ đại kiện.

(*) 36 chân: Nếu cô dâu có của hồi môn '36 chân' trong niên đại thập niên sẽ vô cùng vẻ vang. "36 chân" bao gồm một cái ngăn tủ, một cái bàn, bốn cái ghế dựa và một cái giường. Mà chỉ có những nhà nào có điều kiện mới có thể chuẩn bị được cho cô dâu.

"Tứ đại kiện" hay "Tam chuyển một vang": Đây là một thuật ngữ được sử dụng ở Trung Quốc từ cuối nhũng năm 1950, chỉ bốn vật dụng gia đình mà đất nước có thể sản xuất vào thời điểm đó, vô cùng quý hiếm, mọi gia đình đều ước mơ sở hữu, gồm có: Radio, xe đạp, máy may và đồng hồ. Ở thời đó, cô gái nào được nhà chồng mang đủ bốn món sính lễ này tới hỏi cưới thì sẽ cực kỳ vẻ vang.

Hiện tại cốt truyện đã tiến triển đến việc cô gả cho nam chủ Tiêu Lệ, hơn nữa đêm tân hôn tối hôm qua cô còn đem người ta nhốt ở ngoài cửa.

Trong lòng Giang Mật thở dài một hơi thật mạnh.

Nguyên chủ được đính hôn với Tiêu Lệ từ nhỏ, cha mẹ Tiêu Lệ chạy vận chuyển nên điều kiện trong nhà rất tốt, nguyên chủ cũng không có kháng cự việc hôn nhân này.

Thẳng đến khi cha mẹ Tiêu Lệ xảy ra tai nạn xe cộ mà tử vong, một mình anh mang theo em trai, em gái sinh đôi mới được năm tuổi khiến cuộc sống sinh hoạt trở nên khốn cùng thất vọng, nguyên chủ liền không muốn gả cho anh nữa, ngược lại còn coi trọng con trai của gia đình vạn nguyên hộ đầu tiên trong thôn tên là Triệu Đông Hải.

Giang Mật có vẻ ngoài xinh đẹp, da trắng môi hồng, một đôi mắt đào hoa hút hồn, một đoạn eo thon nhỏ làm người thương nhớ đêm ngày.

Nguyên chủ coi trọng tiền của Triệu Đông Hải, còn Triệu Đông Hải nhớ thương sắc đẹp của cô ta, hai người mắt qua mày lại, lén lút làm đối tượng của nhau.

Giang Mật láo loạn muốn từ hôn, ba Giang làm người chính trực, lại là thôn trưởng của thôn Thanh Thủy nên không thể làm được chuyện bỏ đá xuống giếng như vậy. Tất cả mọi chuyện đều chiều theo ý của Giang Mật nhưng duy độc chuyện này là không chịu thoái nhượng, hơn nữa khua chiêng gõ mõ chuẩn bị hôn lễ, đem Giang Mật gả tới Tiêu gia.

Triệu Đông Hải cũng là kẻ tàn nhẫn, cùng một ngày cưới em họ của Giang Mật.

Người em họ kia chỗ nào so ra cũng kém với Giang Mật, gả đến Triệu gia cơm ngon rượu say, không đến hai tháng đã hoài thai, Triệu gia đem cô ta sủng lên trời.

Người nào trong thôn cũng lấy nguyên chủ để so sánh với em họ cô ta, ngầm nói cạnh khóe: "Giang Mật có vẻ ngoài xinh đẹp cũng chỉ vô dụng như cái rắm, lại không biết đẻ trứng gà, ai cưới cô ta thì người đó sẽ gặp đen đủi. Vẫn là Giang Điềm có số mệnh tốt, vừa thấy đã biết là người có phúc khí".

Giang Mật ghen ghét đến phát cuồng, không dám phát giận lên Tiêu Lệ cao lớn hung hãn, cho nên tất cả sự tức giận đầy mình đều được phát tiết lên người em trai, em gái của Tiêu Lệ.

Sau khi sự việc bại lộ thì Tiêu Lệ ly hôn với nguyên chủ.

Giang Mật chải vuốt lại cốt truyện một cách đại khái, trong lòng nhịn không được cảm thấy may mắn, ông trời còn không tính là bạc đãi cô, để cô xuyên tới thời điểm còn chưa có xảy ra những chuyện như trên.

Lúc này, một giọng nói trẻ con truyền vào: "Anh hai, chị dâu sẽ thích chúng ta sao?"

"Chị ta không thích con riêng, lại ngại nhà chúng ta nghèo, đêm qua còn khóa anh cả ở ngoài cửa. Em không có việc gì đừng xuất hiện qua lại trước mặt chị ta."

Bé gái sợ hãi mà nói: "Anh hai, chúng ta không phải con riêng. Chúng ta làm cơm sáng cho chị dâu, chắc chắn chị ấy sẽ thích chúng ta."

Bé trai cười lạnh: "Nếu mà chị ta thích chúng ta, vậy anh sẽ ăn phân gà ở trước cửa này."

"Kẽo kẹt" một tiếng, Giang Mật mở cửa.

"Xin chào" 

Hai củ cải nhỏ đang đứng ở cửa nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạn của cô thì đều có vẻ mặt dại ra, dường như không nghĩ tới sẽ là cảnh tượng này.

"Ngại quá, hôm nay chị dậy muộn."

Giang Mật ngồi xổm xuống, nhìn thẳng hai củ cải nhỏ.

Bé gái tết hai bím tóc, khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ, lông mi nhỏ dài cong vút hạ xuống, tròng mắt đen lúng liếng giống như hai quả nho trong suốt ánh nước.

Đôi mắt ngập nước của cô bé tò nhìn cô, muốn tới gần nhưng lại không dám tới gần.

Còn bé trai có kiểu tóc húi cua, tóc vừa thô lại cứng, dựng thẳng lên giống con nhím.

Khuông mặt của cậu nhóc căng ra, vẻ mặt phòng bị mà nhìn chằm chằm vào cô.

Giang Mật nghĩ đến cốt truyện trong sách, Tiêu Lệ ở trong thành bắt đầu làm việc, có một đoạn thời gian rất dài không ở nhà.

Nguyên chủ bức ép bọn nhỏ ăn cơm heo, động một chút là tay đấm chân đá, lại không bọn nhỏ được tắm nước nóng.

Nguyên chủ về nhà mẹ đẻ thấy thím hai khoe khoang với mẹ của mình rằng em họ Giang Điềm ở Triệu gia đang trải qua cuộc sống sung sướng đến nhường nào. Nguyên chủ lại càng nghẹn khuất mà trở lại Tiêu gia, một chân đem bé gái đang ngồi ở trên ngạch cửa đá mạnh xuống mặt đất khiến máu chảy đầy đất.

Bé trai thấy vậy thì đỏ con mắt, dùng đầu đâm vào người nguyên chủ.

Nguyên chủ bị đâm cho lảo đảo vài bước ra phía sau, lửa giận được đà mà xông lên đầu, cầm lấy que cời lửa đánh gãy một chân của bé trai, lúc này sự việc mới bại lộ.

Giang Mật không hiểu được tại sao nguyên chủ có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy.

Hai đứa nhỏ biết nguyên chủ không thích bọn họ, nhưng vẫn dậy sớm để làm cơm sáng cho cô ta, muốn lấy lòng chị dâu mới vào cửa.

Trong sách nguyên chủ ăn cơm sáng do bọn họ làm, nhưng lại đem phần cơm của bọn họ đổ vào thùng nước gạo, làm cho bọn họ đói bụng cả một buổi sáng.

Giang Mật áp xuống phẫn nộ đang cuồn cuộn trong lồng ngực, sờ mái tóc mềm mại của bé gái: "Noãn Noãn, chị nghe thấy em nói các em làm cơm sáng cho chị sao?"

Đầu nhỏ của Noãn Noãn gật gật, nhìn thấy tia sáng ôn nhu trong ánh mắt của Giang Mật khiến cô nhóc cố lấy một chút dũng khí, thật cẩn thận hỏi: "Chị dâu, chị có thích chúng em không?" Cho nên mới sờ đầu cô bé? Sẽ cười với cô bé?

"Đúng vậy." Trong nháy mắt, Giang Mật thấy đôi mắt của cô nhóc sáng ngời khiến trong lòng cô cũng mềm thành một mảnh: "Các em đều đáng yêu như vậy, tất nhiên chị rất thích các em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com