Truyen30h.Com

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo

chương 6

Nguyetnhilili

6]
Muốn đuổi cô đi
**
Thím Lưu về đến nhà, con gái Lưu Quế Phương nhìn thấy trong rổ của bà ta không có thịt, lập tức nhíu mày: “Mẹ, thịt đâu? Không phải mẹ nói hôm nay có thịt sao?”

Thím Lưu nghĩ đến đây liền tức giận, chọc trán của cô ta mắng: “Thịt thịt thịt, cả ngày cũng chỉ biết có thịt, còn không phải con vô dụng, nếu còn có thể làm cho Chu Thuật Hoài thích con, tại sao mỗi ngày mẹ đều dậy sớm dậy muộn chăm sóc mấy cái tiểu cô nhi quả phụ? Bây giờ vợ của người ta tới cửa, để mẹ xem con sẽ làm như thế nào đây!”

Nhìn thân thể con gái ngày càng mập mạp, làn da thô ráp, trang phục quê mùa, lại nghĩ đến người vợ thành phố trắng sáng mà Chu Thuật Hoài tìm kia, thím Lưu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Con gái bà ta đã hai mươi bốn tuổi, thím Lưu chỉ có một đứa con gái như vậy, từ nhỏ cũng đã nuông chiều, làm cho Lưu Quế Phương tâm cao hơn trời, luôn cho rằng mình có thể gả vào trong thành phố phố.

Khó khăn lắm nới mới nói được một hôn nhân, kết quả chưa tới hai tháng, chồng đã chết.

Nhà chồng cảm thấy bát tự của cô ta không tốt, khắc chồng, nên đã đem người trả trở về.

Kết hôn lần hai vốn dĩ là chuyện không vẻ vang gì, hơn nữa con gái cũng đã lớn tuổi, người trong thôn cũng không thích cô ta, người trong thành phố phố cũng không ưa cô ta, kéo tới kéo lui, cũng sắp hai mươi lăm vẫn chưa kết hôn.

Năm ngoái Chu Thuật Hoài cưới vợ, kết quả không tới mấy tháng đã ly hôn.

Vì vậy thím Lưu đã chọn Chu Thuật Hoài, hàng ngày chủ động giúp đỡ, qua vài lần gặp nhau đã quen biết, bà ta nói có thể chăm sóc mấy đứa nhỏ, vừa vặn Chu Thuật Hoài cũng bận công việc, nên đã đồng ý.

Vốn định cứ như vậy tìm cơ hội đưa con gái qua, nghĩ thường xuyên qua chắc cũng sẽ vừa ý.
Nhưng con gái đã đi qua giúp nhiều lần, Chu Thuật Hoài cũng chưa bao giờ nhìn một cái.

Bây giờ người ta lại cưới vợ mới.

Nghe được mẹ của cô ta nhắc tới Chu Thuật Hoài, trên mặt của Lưu Quế xuất hiện một chút đỏ ửng.

Ban đầu cô ta cũng không coi trọng Chu Thuật Hoài, thời buổi này hộ gia đình so sánh với nhân viên văn phòng kém hơn nhiều.

Mục tiêu của cô ta là đi vào trong thành phố phố, trước đó mẹ của cô ta kêu cô ta đi tới Chu gia, cô ta còn rất không vui.

Nhưng sau khi nhìn thấy Chu Thuật Hoài, cô ta lập tức thay đổi chủ ý.

Nghe được lời này của bà ta, lập tức nóng nảy: “Từ từ, mẹ nói cái gì? Vợ cái gì?”

“Còn không phải là con gái của Lâm gia kia, trước đó nghe nói đối phương là thành phần tri thức, Chu Thuật Hoài đưa cho cô ta 3000 tiền lễ hỏi!”

“Không, không phải nói cô ta không phải con ruột, không muốn gả sao?”

“Mặc kệ cô ta có phải là con ruột hay không, con gái ruột của người ta đã trở về, thay Lâm Tư Tư tìm tới cửa rồi!”

Lưu Quế Phương lập tức sốt ruột: “Cái gì, làm sao sẽ như vậy, vậy con thì làm sao bây giờ!”

“Hừ, có thể làm sao bây giờ, đuổi cô ta đi thôi, đừng nói tới mẹ, mấy đứa cô nhi kia cũng sẽ không để cho cô ta dễ chịu đâu, con yên tâm đi.”

Thím Lưu nghĩ đến chuyện Tư Vân chọc tức bà ta, còn ghi hận trong lòng, đã nghĩ bắt đầu ngày mai mình sẽ không đi, đến lúc đó xem cô ta chăm sóc ba đứa nhỏ như thế nào, chờ tới khi Chu Thuật Hoài không còn cách nào tới tìm mình, thì bà ta sẽ oán trách nặng thêm nói Tư Vân ở đây không chứa nỗi cô ta!

Nghĩ tới đây, thím Lưu liền vui vẻ lên, chính bà ta cũng không có cháu xưởng cháu gái, còn phải giúp người khác chăm sóc đứa nhỏ, nếu không phải vì hạnh phúc của con gái, thì bà ta làm sao có thể đồng ý làm bảo mẫu cho người ta.

Lúc này hất cằm lên, bà ta không tin Chu Thuật Hoài không chủ động tới cửa xin lỗi.

Nghĩ như vậy, trong lòng bà ta lập tức cảm thấy thoải mái.

Mà lúc này, trong thành phố phố, Tư gia.
Cả nhà Tư gia đang ngồi vây quanh bàn ăn cơm, mẹ Tư thở dài: “Cũng không biết Vân Vân thế nào rồi, ở nông thôn có quen không.”

Trên mặt cha Tư cũng hiện lên vẻ áy náy, lúc ấy thấy con gái ruột đáng thương, ông không hiểu sao lại nảy ra ý định để Tư Vân gả thay cho con gái ruột của mình, đứa con gái mà ông đã cẩn thận nuôi nấng hơn mười mấy năm, cứ như vậy gả cho một tên nông dân, trong lòng ông cảm thấy khó chịu.

“Cha, mẹ, nếu không thì con khuyên Vân Vân đừng tức giận, để cô ấy quay lại, Con sẽ tiếp tục thuyết phục cha mẹ nuôi bên kia, trả tiền lại cho bên ki, nếu không được, con sẽ cố gắng kiếm tiền, làm sao cũng phải đem tiền lễ hỏi trả lại, con không đi học, con đi làm kiếm tiền, con sẽ không để cho cha mẹ khó xử đâu.” Lâm Tư Tư ngồi ở một bên, trong nước mắt lưng tròng, áy náy nói.

Vừa nghe cô ta không đi học, hai người nhất thời nóng nảy: "Vậy sao được, con là con gái của Tư gia chúng ta, sao có thể đi làm thêm.”

Vốn dĩ chính là đến từ nông thôn, hai người vẫn lo lắng Phó gia bên kia coi thường.

Nhưng nghe nói cô ta còn đi học, trong lòng coi như là thở phào nhẹ nhõm, dù sao phần tử trí thức ở thời đại này cũng coi như dát vàng, nếu như cô ta học tập giỏi giống như Tư Vân, vậy thì không sợ người của Phó gia bên kia không thích cô ta.

Nếu lúc này đi làm thêm, người ta sẽ nghĩ như thế nào!

Hơn nữa đây chính là ba ngàn tệ, không phải ba trăm tệ, hiện tại người bình thường một tháng cũng chỉ ba bốn mươi tệ một tháng mà thôi, lúc nào cô ta mới có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Cũng không biết người đàn ông  kia làm gì, vậy mà có thể lấy ra nhiều lễ hỏi như vậy.

Nếu như ít một chút, mấy trăm như vậy có thể bọn họ còn có thể miễn cưỡng lấy ra được.

Nhưng mà mấy ngàn đồng, đó cũng không phải là một con số nhỏ.

Cũng không muốn coi tiền như rác, trả tiền thay cho Lâm gia.

“Quên đi, chuyện này cứ như vậy đi, sau này quan tâm nhiều hơn một chút là được.”

Một bên không muốn để cho con gái bỏ học làm công, một bên cũng không nghĩ ra số tiền này, vậy cũng chỉ có thể để cho Tư Vân chịu ủy khuất vậy.
Mặc kệ là tình cảm gì, một khi liên quan đến lợi ích, trong nháy mắt kia đều sẽ trở nên không đáng một đồng.

Lâm Tư Tư thở phào nhẹ nhõm, cô ta làm sao có thể đi làm thêm vì Tư Vân, cô đã cướp mất mười mấy năm tốt đẹp của cô ta, cô vẫn chưa có trả lại đây.

Đây chỉ là bắt đầu mà thôi, Lâm Tư Tư tính toán đúng người nhà này chắc chắn sẽ không lấy ra ba ngàn đồng để trả nợ cho Tư Vân, cũng sẽ không để cho cô ta đi làm thêm, cho nên mới cố ý nói như vậy.

Vì muốn làm cho bọn họ hoàn toàn từ bỏ Tư Vân.
Tư Vân, đời trước bị cô cướp đoạt nhân sinh, tôi đau khổ nửa đời, đời này, thời thế thay đổi, đừng trách tôi, muốn trách thì trách cha mẹ cô ôm nhầm người, hại tôi cả đời đau khổ.

*
Tư Vân hắt xì một cái, lau khô mấy cọng lông ngốc trên đầu của Oánh Oánh, mặc quần áo vào cho cô bé.

Nhóc con tắm rửa sạch sẽ, quả nhiên là càng xinh đẹp hơn.

Tuy rằng làn da có chút rạn nứt, nhưng trẻ con có thể khôi phục nhanh, cô lấy ra Tuyết Hoa Cao của mình bôi lên cho đứa nhỏ, làn da nhỏ thoáng cái dễ chịu vô cùng.

Đứa nhỏ chơi một hồi liền mệt mỏi, nhắm mắt đã ngủ thiếp đi.

Cái đầu nhỏ chôn trên cổ cô, sợi tóc vô cùng mềm mại.

Xúc cảm sữa của trẻ con chính là thoải mái, đều làm cho người ta không nỡ buông tay.

Hơn nữa Oánh Oánh rất gầy, ôm một chút cân nặng cũng không có, cũng không mệt.

Chờ cô bé ngủ say, Tư Vân mới đặt người lên giường.

Trên giường đã thay đệm chăn tơ tằm màu hồng nhạt, mát mẻ thoải mái, mùa hè ngủ rất thoải mái.
Chỉ là bởi vì giường của người đàn ông là giường gỗ, phía dưới cũng không có đệm, có chút cứng rắn.

Nhưng ở nông thôn, đó là điều bình thường, Tư Vân không như vậy làm ra vẻ, giường cứng hay mềm đều có thể ngủ.

Cô dùng dây chun buộc mái tóc dày đen nhánh, kiếp trước đi làm thức khuya, bị hói đầu phiền phức, trên đầu không có nhiều tóc.

9. Cung Tiêu Xã (hợp tác xã cung cấp và bán hàng)
Đời này dĩ nhiên đầu đầu tóc đen, chất tóc vừa đen vừa sáng, cũng không biết nuôi như thế nào, Tư Vân thích vô cùng, thỉnh thoảng sờ lên hai cái cảm nhận một chút xúc cảm chân thật của tơ tóc.

Ngoại trừ cái này ra, đường nét của nguyên chủ sáng sủa xinh đẹp, là một vẻ đẹp cầu kỳ điển hình, không cần trang điểm, lông mày và mắt đều rất đẹp, không chỉ tóc nhiều mà lông mày và lông mi cũng dày và mảnh khiến người ta phải ghen tị..

Chớ nói chi là, cô mới mười tám tuổi, dáng người đã đẫy đà, làn da trơn mềm giống như sữa bò, cao gần 167, tuy không phải xương xẩu, nhưng lại có vẻ đẹp đầy đặn, tròn trịa.

Loại phụ nữ này về cơ bản có làn da mềm mại và vẻ ngoài hoàn toàn có thể giết chết đàn ông.
Cô đương nhiên không biết có thể giết đàn ông hay không, dù sao cô cũng đã sa đọa, hận không thể tự cung tự cấp.

Đáng ngạc nhiên là những đường nét trên khuôn mặt này có bảy phần giống với khuôn mặt kiếp trước của cô.

Nhưng mà người mà đã xưởng đời quá sớm, cũng không có sức sống như vậy.

Nguyên chủ đúng là người đẹp không tuổi.
Nhìn vào gương tự mình mê luyến một hồi, lúc này Tư Vân mới đi xuống lầu.

Trên bàn bánh bao cũng không thiếu đi bao nhiêu, cũng đã lạnh.
Chu Việt Đông đang cầm chổi quét rác, Chu Việt Hàn cầm khăn lau bàn sô pha, lúc lau bàn mắt vẫn nhìn chằm chằm bánh bao, không yên lòng.

Cô vừa muốn xuống dọn dẹp một chút, ngày đầu tiên tới nhà người ta, dù sao cũng phải chịu khó một chút, đương nhiên thứ hai là bởi vì Tư Vân có một chút thói ở sạch, chịu không nổi quá bẩn.

Không nghĩ tới này hai đứa nhỏ chịu khó như vậy, quả thực là tiết kiệm cho mình rất nhiều phiền toái.

Nhìn thấy cô xuống lầu, hai người đều cúi đầu, một câu cũng không nói, thanh âm quét rác càng nhẹ, giống như sợ cô sẽ nhìn không vừa mắt.

Tư Vân đảo tròng mắt, nói: “Thuận tiện giúp dì quét phòng một chút, dì đi ra ngoài một lát.”

Bánh bao thịt còn thừa lại một nửa, còn có thể một bữa cơm.

Trong nhà này không có đồ ăn, không có đồ ăn làm sao có thể làm được.

Trẻ con đang ở độ tuổi trưởng thành, không chỉ protein, các loại vitamin cũng rất cần thiết.
Có điều kiện tốt như vậy, ít nhất chuyện không thiếu thịt ăn, cũng đã đánh bại 99,9% người của thời đại này.

Thịt kho tàu giò, tương giò, thịt thăn chua ngọt, thịt kho tàu, móng heo hầm, nội tạng heo, canh trai ống...

Cái nào không phải tuyệt thế mỹ vị?

Tuy nhiên, người phụ nữ khéo nấu cơm mà không có cơm thì khó.

Không có gia vị, cô cũng không thể làm được.
Đi ra cửa thấy con chó ngao Tây Tạng kia đang nằm úp sấp, Tư Vân đi xa một chút.

Trên cổ của con chó này buộc dây xích to như vậy, vậy thì nó mạnh cỡ nào.

Cô thích những con vật dễ thương, nhưng cô vẫn sợ những con vật hung dữ như vậy.

Con chó ngao Tây Tạng lông vàng vừa nhướng mi, lại liếc nhìn người phụ nữ có vẻ vô hại này, xoay người tiếp tục ngủ.

Tư Vân: “?” Chó như vậy thật có thể canh nhà sao?  Ai nói tên trộm không thể dễ thương!

Nhìn thấy con chó không để ý tới mình, Tư Vân cũng to gan lên, duỗi thẳng eo, nghênh ngang đi ra ngoài.

Nhưng mà Tư Vân không phát hiện, ở trong phòng, Chu Việt Đông vẫn luôn dùng ánh mắt đánh giá cô, rõ ràng thấy phản ứng của cô khi nhìn thấy con chó, cậu ta cụp mắt xuống, đáy mắt hiện lên thứ gì đó, nhận được kết luận.

Cô sợ chó.

Người vừa đi khỏi, Chu Việt Đông vội vàng chạy lên lầu hai, sau khi không nghe thấy âm thanh của em gái, cậu ta đã rất lo lắng.

Vừa đẩy cửa ra, Chu Việt Đông liền nhìn ngây người.

Thời gian nửa ngày, căn phòng vốn u ám của chú, được xưởng chăn bông màu hồng xinh đẹp trên giường, trên bàn bày đủ loại lọ lọ tinh xảo cùng sách vở, trên cửa sổ treo vài chiếc váy màu sắc rực rỡ, khi gió thổi qua, một mùi thơm nhàn nhạt xộc vào lỗ mũi.

Cậu ta không nhận ra căn phòng này nữa.

Cẩn thận đi đến bên giường, nhìn em gái đang ngủ say, cậu ta vươn bàn tay chai sạn sờ sờ chóp mũi của cô bé, cảm thụ hô hấp của cô bé, mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này mới phát hiện, em gái đã được tắm rửa sạch sẽ, trên mặt dơ bẩn toàn bộ không có, một khuôn nhỏ mặt non nớt hô hô, không biết bôi cái gì, đặc biệt thơm.

Ngay cả sợi tóc cũng không thắt lại, một luồng hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái đập vào mặt.

Chu Việt Đông quỳ xuống bên mép giường, nhìn khuôn mặt ngủ yên tĩnh của em gái, dáng vẻ sạch sẽ, có chút thất thần.

*
Khi Tư Vân đi đến Cung Tiêu Xã, lúc này là buổi chiều, đồ ngon đã bị người ta giành hết.

Vì cướp được đồ ăn tươi mới, tất cả mọi người là trời chưa sáng đã đến xếp hàng.

Lúc cô đi, cũng không còn cái gì nhiều, nhưng cũng may mấy thứ gia vị này vẫn có thể mua được.

Tư Vân đã mua hai gói nước tương đậu nành, hương dấm, rượu trắng, và một ít hoa hồi, quế, hạt tiêu, vân vân…, tốn năm xu tiền đã mua một bó lớn rau dưa và hành tỏi, ở thời đại này giá cả thật sự là rẻ khiến cho đầu tóc của cô tê dại.

Thịt gì gì đó cô cũng không định mua, ngược lại lại mua một ít bột Phú Cường và trứng gà, tốn hai nhân dân tệ.

Tổng cộng, tốn không đến năm đồng.
Đời trước mình đi mua một chai xì dầu cũng không chỉ năm đồng.

Tư Vân vui sướng trong lòng, nhưng mà rất nhanh cô đã cười không nổi.

Thời đại này đường thật sự rất mắc, lúc trước cô cho Oánh Oánh ăn kẹo sữa, thì lại mười mấy đồng một cân.

Vốn nhìn thấy đứa nhỏ thích ăn, muốn mua nhiều một chút.

Nhưng trên người cô ngoại trừ mười đại đoàn kết mà người trong nhà cho, cũng chỉ có hai mươi đồng tiền tiêu vặt của mình.

Những viên kẹo này đều là người nhà mua cho cô thỉnh thoảng tìm đồ ăn ngon.

Cũng không nhiều lắm.

Trước kia cho cô kẹo cô cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái.

Kết quả khi trở lại trước giải phóng, ăn không nổi.
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Tư Vân cũng cắn răng mua non nửa bao.

So sánh với nhau, đường trắng rẻ hơn một chút.
Tư Vân lại cân năm đồng đường trắng, định làm sườn xào chua ngọt.

Xương sườn cô nhất định là không mua, chỉ có thể tìm ông xã tiện nghi đòi.

Anh mở xưởng nuôi heo, muốn một chút xương sườn chắc là không quá phận đi?

Nghĩ đến sườn xào chua ngọt mềm nhũn, trong miệng Tư Vân không chịu thua kém trào ra nước miếng.

Đời trước cô chính là cái đồ tham ăn, bình thường rảnh rỗi không có việc gì, thì ở trong nhà nghiên cứu các loại đồ ăn ngon.

Nhưng mà bởi vì phải đi làm, cũng không có nhiều thời gian như vậy.

Bây giờ trở về, ngược lại là tốt, rất nhiều thời gian làm đồ ăn cho chính mình ăn.

Nói thật, đối Chu gia Tư Vân rất vừa lòng.

Đây chính là thập niên 80, người ta ở nhà lầu hai tầng.

Phải biết rằng nàng 98, khi còn nhỏ trụ vẫn là gạch xanh nhà ngói đâu.

Điều kiện đều so ra kém người ta ở những năm 80.
Bây giờ không có gì không hài lòng.

Ở thời đại của cô, năm cô hai mươi lăm tuổi, gia đình hối cô kết hôn, cô hẹn hò mấy lần, hoặc là yêu cầu cô nghỉ việc ở nhà gánh vác cả gia đình, nếu không muốn ba năm sinh hai đứa con.

Khiến cho Tư Vân cũng sắp có bóng ma trong lòng.

Nhưng mà đi tới thập niên 80 lạc hậu, có một người đàn ông tự nuôi con, không yêu cầu cô phải sinh con, chỉ cần đối xử tốt với mấy đứa nhỏ là được.

Thời buổi này lại còn có chuyện tốt như vậy?
Tư Vân không còn phiền não bị thúc giục kết hôn, bây giờ cô tràn đầy khao khát về một cuộc sống mới.

Khi cô cảm thấy thõa mãn cầm túi lớn túi nhỏ về Chu gia, đã là năm giờ chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com