Y Phi Tieu Chien
Chương 25 trà xanh không mời mà đến Anh Nhất Bác em đi hợp đồng với lão Giang xong rồi, em và anh cùng Tỏa Nhi đi ăn Được em đi cẩn thậnEm biết rồi ,Tỏa Nhi con ngoan nha không phá nữa , mẹ đi chút xíu ,mẹ về Tiêu Chiến sạn bước đi thi thì nhớ ra 1 điều liền nói Anh Nhất Bác anh coi chừng con nghe chưa, em về mà thấy bể món nào, thì anh chết với em Anh biết rồi em đi đi NHÀ HÀNG THIÊN HOATiêu Chiến đi đến điểm hẹn thì chỉ thấy mỗi Giang Huân ngồi đợi sẵn chứ không hề có con gái lão. Tiêu Chiến nhìn thấy ông ta khiến cho cậu nhíu mày mà bước vào rồi ngồi xuống bàn bạc hợp đồng với lão CÔNG TY TIÊU THỊ Vương Nhất Bác đang ở trong phòng Tiêu Tổng, cùng tỏa nhi đang vui vẻ, thì từ đâu Giang ngọc Thanh mặc chiếc váy mỏng màu sám bó sát người ,lộ những đường cong tuyệt mĩ. Gương mặt được trang điểm đậm càng lộ vẻ sắc sảo , quyến rũ. Cô ta nở nụ cười nửa miệng rồi bước vào phòng của Tiêu Tổng như nhà mình.
Bước vào trong phòng cô ta khá ngạc nhiên ,vì trong phòng còn có 2 người khác nữaGiang ngọc Thanh. nhìn thấy anh liền khinh thường,rồi liếc anh ngồi xuống ghế tiếp khách cao giọng nói Anh là nhân viên mới ak vô Công ty mà còn ẫm con nữa, anh không dợ tôi nói với anh Chiến thì sao Vương Nhất Bác tức giận liền nói Cô bị điên hả, tôi hỏi cô là ai Sao cô tùy tiện bước vào Anh nên nhớ trong công ty ai , ai chả biết tôi là vị hôn thê của Anh Chiến Anh mở to mắt mà bất ngờ Vị hôn thê Phải ,tôi là vợ sắp cưới của Tiêu Tổng anh hiểu chưa Ả thấy mặt anh đang nhăn nhó mà đắc ý Nè anh kia sao không mau mang cafe lên đây cho tôi ? Anh muốn tôi đuổi việc anh hảAnh tức giận mà nói cô muốn uống thì tự lấy, tôi đang có con nít không đi được Sau đó anh chửi thầm trong miệng Tiêu Chiến em dám ra bên ngoài ghẹo nguyệt chiêu hoa nữa, bây giờ còn để người ta đến tận đây tìm , được lắm Tiêu Tổng tôi không tha cho em đâu Anh đang lấy hộp sữa cho Tỏa Nhi mà không để ý ,Tỏa Nhi liền bò đến cái ly khiến cho nước trà đổ trên người cô ta . ả tức giận đứng lên vừa hét liền quơ tay tát mạnh vào má anh , in rõ năm đầu ngón tay mà mắng chửi anhThằng kia mày không biết dạy con hả ,để nó đổ lên người tao ,tao nhờ có chút việc mà mày làm cũng không xong cái thứ thấp hèn mà đèo năm son mày có tin tao nói một câu ,thì anh Chiến có cho mày làm ở đây không ,còn nữa mày xin chỗ khác làm thì chẳng ai ngu dại dám nhận mày không hảTiêu Chiến đi bàn hợp đồng mà trong lòng lo lắng ,cho nên cậu chạy về công ty xem thử anh và con có gì không ,thì bên trong đang hét mắng chửi Cậu đẩy mạnh cánh cửa mà nóiCô dám đuổi người của tôi TTừ ngày của Lão Huân đã thấy giọng lanh lảnh của con gái lão vang lên trong phòng cậu. Cậu âm thầm liếc sang lão ,làm lão âm thầm đổ mồ hôi hột , lão nghĩ lần này hỏng bétGiang ngọc Thanh thấy cậu thì xoay 100độ trở về thành một cô gái nhỏ nhẹ , hiền lành chạy đến ôm cánh tay cậu mà khóc lóc :
- Anh Chiến hức... Anh ta khi dễ em còn kêu thằng nhóc nhỏ đổ trà vào người em nữa hức ...Tiêu Chiến nhìn nhìn chăm chăm về phía 2 cha con anh đang cúi mặt xuống ,cái má của anh vẫn còn đỏ dấu tay , quần áo thì sột soạt , Cậu quay sang bóp chặt cổ ả ta mà siết , ánh mắt tức giận đến đỉnh điểm muốn giết người - Cô dám động vào 2 người đó ? Cô biết đến đây còn nặng lời với anh ấy ,còn dám chửi con tôi, cô nên nhớ cô chẳng là cái thá gì mà lộng hành bước vào phòng tôi, còn đánh người của tôi Mặt Giang ngọc Thanh càng ngày càng đỏ , nước mắt giàn giụa , hơi thở khó khăn. Lão Huân khiếp sợ xanh mặt , nhưng không dám ho he.
Vương Nhất Bác ẫm Tỏa Nhi chạy đến bên cậu ôm lấy cậu :Tiêu Chiến em mau buông tay ra, cô ta sẽ chết đấy.Tiêu Chiến được anh ôm cũng thả ả ta ra , ả ta thoát chết ngồi phịch xuống đất thở dốc. Cậu đau lòng xoa xoa mặt anh , lúc này lão Huân mới nhìn rõ mặt anh thì mặt xanh càng thêm xanh. Miệng lắp bắp :
- Tiê..u ...Th.iế...u Gia xin cậu tha cho con gái tôi Ông nghĩ tôi dễ tha cho con ông sao Tiêu Tổng tôi hứa, tôi sẽ dạy lại con tôi mà xin cậu tha cho lần này chúng tôi không dám Tôi nghĩ mạng già này, có lẽ không giữ nổi nữa rồi.Tiêu Chiến ra lệnh cho vệ sĩ lôi lão Huân và Giang ngọc Thanh ra khỏi Tiêu Thị. Chỉ trong một ngày tất cả chi nhánh cùng tập đoàn Giang Thị biết mất không một giấu vết gì nữa Tiêu Chiến chạy lại ôm chầm Tỏa Nhi vào lòng lấy tay đụng vào má anh mà xin lỗi Cậu vừa xoa thuốc vừa đau lòng nhìn anh :
- Anh có đau không cho em xin lỗi. em về trễ không bảo vệ 2 cha con anhAnh không nói gì mà đứng dậy ẫm Tỏa Nhi rồi nói
- Cô ta là vị hôn thê của em phải không Tiêu Chiến ngạc nhiên lắc đầu lia lịa nói
- Không phải ,không phải cô ta không phải là hôn thê của em Anh mỉm cười vỗ vỗ vào tay cậu rồi nói
Tiêu Tổng tôi Cảm ơn em , tôi nghĩ hôm nay 2 cha con tôi làm phiền Tiêu Tổng quá ,cho nên tôi và con trở về chứ ở đây hơi dư Vương Nhất Bác,cho em xin lỗi , anh không thù dai như vậy chứ ,anh đừng ẫm Tỏa Nhi của em đi có được không Không được ,em đừng nếu kéo ,con ngủ rồi, em mà động vào là Tỏa Nhi thức bây giờ Anh không giận em rồi hả Hết giận rồi thỏ ngốc 🐰của anh, Còn tiếp
Bước vào trong phòng cô ta khá ngạc nhiên ,vì trong phòng còn có 2 người khác nữaGiang ngọc Thanh. nhìn thấy anh liền khinh thường,rồi liếc anh ngồi xuống ghế tiếp khách cao giọng nói Anh là nhân viên mới ak vô Công ty mà còn ẫm con nữa, anh không dợ tôi nói với anh Chiến thì sao Vương Nhất Bác tức giận liền nói Cô bị điên hả, tôi hỏi cô là ai Sao cô tùy tiện bước vào Anh nên nhớ trong công ty ai , ai chả biết tôi là vị hôn thê của Anh Chiến Anh mở to mắt mà bất ngờ Vị hôn thê Phải ,tôi là vợ sắp cưới của Tiêu Tổng anh hiểu chưa Ả thấy mặt anh đang nhăn nhó mà đắc ý Nè anh kia sao không mau mang cafe lên đây cho tôi ? Anh muốn tôi đuổi việc anh hảAnh tức giận mà nói cô muốn uống thì tự lấy, tôi đang có con nít không đi được Sau đó anh chửi thầm trong miệng Tiêu Chiến em dám ra bên ngoài ghẹo nguyệt chiêu hoa nữa, bây giờ còn để người ta đến tận đây tìm , được lắm Tiêu Tổng tôi không tha cho em đâu Anh đang lấy hộp sữa cho Tỏa Nhi mà không để ý ,Tỏa Nhi liền bò đến cái ly khiến cho nước trà đổ trên người cô ta . ả tức giận đứng lên vừa hét liền quơ tay tát mạnh vào má anh , in rõ năm đầu ngón tay mà mắng chửi anhThằng kia mày không biết dạy con hả ,để nó đổ lên người tao ,tao nhờ có chút việc mà mày làm cũng không xong cái thứ thấp hèn mà đèo năm son mày có tin tao nói một câu ,thì anh Chiến có cho mày làm ở đây không ,còn nữa mày xin chỗ khác làm thì chẳng ai ngu dại dám nhận mày không hảTiêu Chiến đi bàn hợp đồng mà trong lòng lo lắng ,cho nên cậu chạy về công ty xem thử anh và con có gì không ,thì bên trong đang hét mắng chửi Cậu đẩy mạnh cánh cửa mà nóiCô dám đuổi người của tôi TTừ ngày của Lão Huân đã thấy giọng lanh lảnh của con gái lão vang lên trong phòng cậu. Cậu âm thầm liếc sang lão ,làm lão âm thầm đổ mồ hôi hột , lão nghĩ lần này hỏng bétGiang ngọc Thanh thấy cậu thì xoay 100độ trở về thành một cô gái nhỏ nhẹ , hiền lành chạy đến ôm cánh tay cậu mà khóc lóc :
- Anh Chiến hức... Anh ta khi dễ em còn kêu thằng nhóc nhỏ đổ trà vào người em nữa hức ...Tiêu Chiến nhìn nhìn chăm chăm về phía 2 cha con anh đang cúi mặt xuống ,cái má của anh vẫn còn đỏ dấu tay , quần áo thì sột soạt , Cậu quay sang bóp chặt cổ ả ta mà siết , ánh mắt tức giận đến đỉnh điểm muốn giết người - Cô dám động vào 2 người đó ? Cô biết đến đây còn nặng lời với anh ấy ,còn dám chửi con tôi, cô nên nhớ cô chẳng là cái thá gì mà lộng hành bước vào phòng tôi, còn đánh người của tôi Mặt Giang ngọc Thanh càng ngày càng đỏ , nước mắt giàn giụa , hơi thở khó khăn. Lão Huân khiếp sợ xanh mặt , nhưng không dám ho he.
Vương Nhất Bác ẫm Tỏa Nhi chạy đến bên cậu ôm lấy cậu :Tiêu Chiến em mau buông tay ra, cô ta sẽ chết đấy.Tiêu Chiến được anh ôm cũng thả ả ta ra , ả ta thoát chết ngồi phịch xuống đất thở dốc. Cậu đau lòng xoa xoa mặt anh , lúc này lão Huân mới nhìn rõ mặt anh thì mặt xanh càng thêm xanh. Miệng lắp bắp :
- Tiê..u ...Th.iế...u Gia xin cậu tha cho con gái tôi Ông nghĩ tôi dễ tha cho con ông sao Tiêu Tổng tôi hứa, tôi sẽ dạy lại con tôi mà xin cậu tha cho lần này chúng tôi không dám Tôi nghĩ mạng già này, có lẽ không giữ nổi nữa rồi.Tiêu Chiến ra lệnh cho vệ sĩ lôi lão Huân và Giang ngọc Thanh ra khỏi Tiêu Thị. Chỉ trong một ngày tất cả chi nhánh cùng tập đoàn Giang Thị biết mất không một giấu vết gì nữa Tiêu Chiến chạy lại ôm chầm Tỏa Nhi vào lòng lấy tay đụng vào má anh mà xin lỗi Cậu vừa xoa thuốc vừa đau lòng nhìn anh :
- Anh có đau không cho em xin lỗi. em về trễ không bảo vệ 2 cha con anhAnh không nói gì mà đứng dậy ẫm Tỏa Nhi rồi nói
- Cô ta là vị hôn thê của em phải không Tiêu Chiến ngạc nhiên lắc đầu lia lịa nói
- Không phải ,không phải cô ta không phải là hôn thê của em Anh mỉm cười vỗ vỗ vào tay cậu rồi nói
Tiêu Tổng tôi Cảm ơn em , tôi nghĩ hôm nay 2 cha con tôi làm phiền Tiêu Tổng quá ,cho nên tôi và con trở về chứ ở đây hơi dư Vương Nhất Bác,cho em xin lỗi , anh không thù dai như vậy chứ ,anh đừng ẫm Tỏa Nhi của em đi có được không Không được ,em đừng nếu kéo ,con ngủ rồi, em mà động vào là Tỏa Nhi thức bây giờ Anh không giận em rồi hả Hết giận rồi thỏ ngốc 🐰của anh, Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net