Truyen30h.Net

Y Y Allv Chon Yen Binh

Hôm nay là một ngày tồi tệ của Min Yoongi.

Với một con người có máu hiếu thắng và cái tôi cao ngùn ngụt, việc thành tích đứng số một trong khoá bị đối thủ cướp mất không khỏi khiến Yoongi sôi sục. Chưa kể anh phát hiện mình mất điểm vì một lỗi sai ngớ ngẩn, bài luận cuối năm bị mất và giáo sư thì khiển trách, tất cả ập xuống đầu trong cùng một ngày. Bực bội và cáu gắt, Yoongi quyết định nhắn vỏn vẹn một tin tối nay không về nhà cho Seokjin, tránh việc bản thân gắt lây sang cả các anh em.

Anh không muốn Taehyung nhìn thấy bộ mặt này của mình.

Ít ra họ Min cũng chưa xui xẻo đến mức ví không có đủ tiền để làm một ly rượu giải sầu trong quán bar quen thuộc. Và vẫn còn cậu bartender của quán a.k.a bạn thân Yoo Kihyun là chịu hứng những trận lôi đình hiếm có của anh.

"Mất bài luận? Bản tay hay trên mạng?"

"Bản tay." Yoongi mệt mỏi nằm ườn ra bàn, "Nếu là trên máy tính thì tao đã không bất con mẹ nó lực như này."

Kihyun xoa xoa cằm, "Điều tra thử chưa? Biết đâu..."

"Thằng cha họ Han đó chứ gì? Chín mươi phần trăm là nó, nhưng mày nghĩ tao nên xử lí như nào? Tuần sau là hạn nộp rồi."

"Sao mày không kể với các thầy? Học trò cưng còn gì."

"Kể cái khỉ, vừa bị ăn chửi xong." Yoongi nhăn mặt xua xua tay, "Kệ mẹ đi, cho tao yên tĩnh một tí."

Kihyun gật gù lảng ra chỗ khác một lúc, vài phút sau lại mặt dày quay lại chỗ thằng bạn hỏi han:

"Bé con nhà mày khoẻ không?"

Nghe thấy từ 'bé con', đầu Yoongi lập tức nghĩ tới gương mặt tươi cười xinh đẹp của ai kia, trong lòng dấy lên một chút ngọt ngào. Luôn là vậy, sự hiện diện của Taehyung là phương thuốc hoàn hảo nhất giúp anh quên đi cái bực bội.

"Ai cho mày gọi em ấy là bé con." Anh cốc đầu đứa bạn thân một cái thật kêu, vì trong quán vắng người nên cái đập này nghe khá là... xót.

Kihyun ôm đầu nhìn họ Min đầy hận thù, nhất định phải cho tên này một phen nhớ đời.

.....

Gần một tiếng sau, Min Yoongi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Anh em nhà Seokjin có một đặc điểm chung là tửu lượng rất tốt, tuy nhiên 'cái tốt' của Yoongi lại là kém nhất so với cả nhà, vậy nên Kihyun chẳng khó khăn gì trong việc chuốc say thằng bạn mất nết của mình. Trông tên tóc xám khói trước mặt đang lè nhè mấy câu từ vô nghĩa, gương mặt trắng không tì vết nay ửng lên một mảng hồng, Kihyun bật cười một tiếng.

"Alo, có phải Taehyung không?"

...

Mười giờ bốn lăm phút tối, Taehyung hớt hải chạy ra từ trong ô tô của Seokjin, xông thẳng vào quán bar tìm người. Nhìn thấy bóng dáng anh hai đang gục đầu trên bàn cậu mới dám thở phào một hơi, trong lòng có chút ấm ức.

"Hyung, về nào."

Min Yoongi chưa ngủ hẳn vẫn còn lèo nhèo gì đó, nhất quyết không chịu ngồi dậy. Đến khi cảm nhận được mùi hương thân thuộc lảng vảng bên cánh mũi, anh vô thức vòng tay ôm chặt lấy eo Taehyung.

Và ôm tới tận khi về đến nhà.

Taehyung không cho các anh khác hỗ trợ mà tự mình đưa Yoongi lên phòng ngủ của anh, giúp anh thay áo rửa mặt xong xuôi. May là Yoongi khi say rất ngoan, không có làm mấy trò con bò hay nôn oẹ các thứ.

Taehyung vẫn chưa có ý định rời phòng, cậu ngồi bên mép giường cạnh anh, với tay vuốt lại mái tóc hơi xơ đi vì thuốc nhuộm.

Alo, có phải Taehyung không? Nhanh đón họ Min này về đi, nó cứ lẩm bẩm tên em từ nãy tới giờ.

"Hôm nay gặp nhiều chuyện xấu như vậy mà không kể với em, lại còn trốn đi uống rượu. Hyung có biết mình bướng bỉnh lắm không?"

Cậu trách anh xong lại tự cười bản thân, sao mình nói nghe như ông cụ vậy.

"Hyung cứ như vậy, đến lúc có chuyện gì thì em biết làm sao..." Giọng cậu thủ thỉ nhỏ dần, tay vẫn đều đặn vuốt ve mái tóc của anh hai.

Người nằm trên giường chợt cựa mình, như thói quen lại tìm tới eo cậu mà ôm, mái đầu dụi vào lòng cậu mà say ngủ. Trong đầu Taehyung chợt bật ra một cái tên, lil meow meow.

Cậu phì cười, tắt đèn rồi nằm xuống cạnh Yoongi, dịu dàng ôm anh vào giấc ngủ.

Hơi thở cả hai nhịp nhàng, nhưng lại có người đôi mắt chưa nhắm hẳn.

Anh hết say rượu, nhưng lại cứ say em.

...

*Ủa viết YoonTae mà sao cứ thấy mùi TaeGi ;;;v;;;

'Drunk' có hai nghĩa đó, say rượu theo nghĩa đen và say sưa mê mẩn với gì đó theo nghĩa bóng ;>

Y.Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net