Truyen30h.Net

Y Y Allv Chon Yen Binh

Đêm.

Những tòa nhà chạy dọc theo từng con phố giờ đã lên đèn, thứ ánh sáng nhộn nhịp đủ loại màu sắc làm bừng sáng cả một góc trời của Tokyo. Dòng người tấp nập xô bồ lướt qua nhau như cơn gió thoáng qua, hiếm có ai đứng lại đôi chút để bận tâm về những thứ xung quanh mình.

Giữa dòng đời chảy trôi nhanh đến chẳng thể nhìn rõ, chẳng thể nào bắt kịp, Namjoon lặng im đứng ngắm nhìn mọi thứ.

Từ khi còn nhỏ xíu, anh đã đặt chân đến không biết bao nhiêu quốc gia, trải nghiệm không biết bao nhiêu nền văn hóa và lối sống của người nước ngoài.

Namjoon rất yêu Tokyo, và anh đôi khi cũng rất sợ hãi với cuộc sống nơi đây.

Du học tại thủ đô của xứ sở hoa anh đào hơn một năm, chứng kiến dòng chảy thời gian đi nhanh đến kì lạ ở chốn này, Namjoon cảm thấy thời thanh xuân của mình từng chút một bị đánh mất.

Tokyo phồn hoa là thế, mà sao lại lạc lõng đến lạ.

Wake up in Tokyo, feel like a torso
I know it's time to go

Do I miss myself?
Do I miss your face?
I don't know, I don't know

When tomorrow comes
How different it's gonna be?

I can't sleep
Home sick

If I could choose my dream
I just wanna
Stay right next to you

Namjoon chầm chậm khép lại đôi mi, anh muốn nghe rõ hơn tiếng nói của thành phố này, thay vì chỉ nhìn thấy sự xa hoa qua đôi mắt có tầm nhìn giới hạn.

Và rồi, lanh lảnh bên tai anh là một tiếng huýt sáo. Trầm bổng, nhẹ nhàng tựa làn gió xuân, nhưng lại man mác một nỗi buồn không tên.

Anh mở mắt, trước mặt anh lúc này không còn là ngã tư đông đúc ngập ánh đèn điện nữa. Anh đang đứng trên một con đường vắng vẻ hơn, chỉ còn lác đác vài người đi lại. Phía xa xa có một người con trai mặc chiếc áo măng tô đen, gió cuối thu lướt qua làm tán loạn mái tóc nâu của người.

Nếu có thể được chọn giấc mơ cho mình, tôi chỉ muốn ở bên cạnh người.

Namjoon bước từng bước tiến lên, cuối cùng vội vã chạy về hướng người con trai ấy. Nhưng sao càng chạy lại càng xa dần.

Giống như đó chỉ là chiếc bóng.





"TAEHYUNG!"

.....

...

..

.

.

.

.

.

"Joon hyung!"

Namjoon giật mình mở bừng mắt, từng giọt mồ hôi chảy dọc theo thái dương thấm xuống gối. Tim anh vẫn còn đang đập thật mạnh, bàn tay không biết từ khi nào đã nắm lấy tay của người bên cạnh mà siết chặt.

Taehyung lo lắng lấy khăn lau gương mặt nhễ nhại mồ hôi của anh ba, "Hyung gặp ác mộng sao?"

Namjoon đơ người, "...Anh ngủ bao lâu rồi?"

"Gần một ngày rồi, sốt 39 độ mà không nói câu nào, hyung thành công làm cả nhà lên cơn rồi."

Namjoon thở hắt, cố gắng khiến bản thân trấn tĩnh lại, bàn tay đang siết chặt dần thả lỏng. Anh ngượng ngùng rút tay ra, nhưng Taehyung lại cố tình nắm chặt nó hơn.

"Nếu hyung cứ nắm tay em như vậy, hyung sẽ thoát ra được khỏi ác mộng đúng không?"

Namjoon ngỡ ngàng nhìn em nhỏ, trong đôi mắt trong veo của em như ẩn chứa hàng vạn tinh tú lấp lánh, soi sáng đến cả những góc khuất tối tăm nhất của anh.

"Không hẳn là ác mộng, chỉ là..." Namjoon mỉm cười, với tay còn lại ra xoa mái đầu nâu mềm mại, "Một vài kỷ niệm cũ."

Một quá khứ không có em bên cạnh.


Tiếng huýt sáo bí ẩn trong con ngõ nhỏ ngày ấy, đã khiến cuộc sống của một Namjoon mười bảy tuổi tại Tokyo thay đổi rất nhiều.

Còn tiếp.

...

*Thật ra không có ẩn ý gì đâu, feel Tokyo nên viết đại thôi ㅋㅋㅋ

Y.Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net