Truyen30h.Net

Y Y Allv Chon Yen Binh

Học cấp ba thật sự rất mệt mỏi.

Taehyung là một đứa trẻ có sức đề kháng kém, chỉ cần sinh hoạt không điều độ hay thời tiết thay đổi là thường xuyên bị ốm vặt. Ấy vậy mà cậu thỉnh thoảng lại thức đến khuya để hoàn thành kịp bài tập, không như Jimin học giỏi làm liến thoắng là xong, cũng chẳng bao giờ chịu để ai làm giúp.

Seokjin và Yoongi đã tốt nghiệp phổ thông từ lâu rồi, ít khi quan tâm tới chuyện học hành. Namjoon đi du học từ cấp hai thì không hề có khái niệm gọi là học cấp ba ở Hàn. Jungkook còn đang trong thời kì phơn phởn, làm gì có chuyện chuyên tâm vào học.

Chỉ có mỗi Hoseok, con người vừa thoát khỏi kỳ thi tốt nghiệp năm trước là vô cùng đồng cảm với hoàn cảnh bi đát của hai đứa em cuối cấp, đặc biệt là Taehyung.

.....

22:29.

"Seok hyunggg.....cứu em huhuu..."

Hoseok vừa mở cửa phòng liền cảm thấy một vật thể gì đó sà vào lòng mình lại còn cọ cọ không ngừng, cả người thoáng chốc mềm nhũn.

Anh vẫn đứng yên để người kia làm nũng, vòng hai tay ôm eo cậu, yêu chiều hỏi:

"Lại làm sao?"

"Em ghét Lý.....hức...."

"Sao không nhờ Jimin giảng cho?"

"Min bận làm dự án nhóm rồi, hyung cứu emmm....."

Anh tư khẽ thở dài, anh cũng căm thù Lý lắm chứ bộ.

"Mang sách vở qua đây anh xem nào."

Taehyung vèo cái biến mất tăm hơi, chưa đến 30 giây đã lại vèo cái chui tọt vào phòng Hoseok, tay ôm một đống sách vở.
.

.

.

.

Tích tắc. Tích tắc.

"Hyungie?"

Hoseok rời mắt khỏi máy tính, không nghĩ tới người bên cạnh anh lại gục từ lúc nào rồi. Dưới ánh đèn vàng, Taehyung nửa mặt dính vào vở bài tập trên bàn, hai hàng mi dài hơi rung rung, cánh môi mấp máy...

Hoseok vô thức mím chặt môi, cuối cùng cầm lòng không đậu mà cúi đầu, chóc một cái lên đôi môi hồng kia. Chỉ thoáng qua thôi, nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

May là không có ai ở đây để nhìn thấy gương mặt đang dần dần đỏ lựng của ông anh tư.

Hoseok đóng máy tính, thu dọn sách vở gọn gàng rồi bế cục bông họ Kim đặt lên giường mình, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Taehyung vẫn còn trong trạng thái mơ màng, tay giữ chặt Hoseok không cho đi, miệng thì thào.

"Hiong...."

Mười tám năm cuộc đời, chỉ có bốn người được Kim Taehyung gọi là hyung với giọng điệu ngọt ngào trẻ con như vậy.

Hoseok vén lọn tóc loà xoà trước trán người em trai, ánh mắt ấy giờ chỉ ngập tràn thương yêu. Anh cúi xuống, thủ thỉ bên tai cậu:

"Ngủ ngon, Taehyungie của hyung."

...

Y.Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net