Truyen30h.Net

[YaeEi] Tuyết Tan

[8]

imapootatoo

"Makoto?"

Ei cất tiếng hỏi khẽ, mà không nghe thấy ai trả lời. Bên cạnh nàng chỉ có tiếng thở vẫn đang đều đặn vang lên.

Căn buồng nhỏ ngủ chung còn lại hai bọn nàng, chắc là ba người kia đã ra ngoài hết, Ei nghĩ. Phủ Tướng quân đang theo cung đường vượt qua đại dương để hướng đến đảo Yashiori. Con thuyền xuất phát từ cảng Ritou, đánh một vòng qua Kannazuka, vừa nhanh lại không gây ra nhiều chú ý.

Ei nằm im không nhúc nhích, lo sợ một cử động không đều nhịp với sóng nước sẽ đánh thức người chị đương say giấc. Hàng mi nàng khẽ động. Những đường vân gỗ trên trần buồng chao nghiêng khi sóng vụt qua mặt đại dương xanh thẳm. Nhịp thở của Makoto chông chênh theo chiếc thuyền con. Gió và hơi biển lùa vào chát úa, không khí có pha loãng mùi muối mặn. Kagemusha nghe được tiếng người ta hò nhau kéo buồm trên boong tàu, có chút mưa bấc luồng vào vỗ lên mặt gỗ.

Trời lại mưa, đủ để ướt áo mà không thành giông bão. Ei tự hỏi liệu đó là một cơn mưa tự nhiên, hay là Makoto đang ngã vào nỗi buồn trong cơn mơ chao đảo. Đã vài nghìn năm trôi qua và nàng để ý bầu trời vẫn thường hay òa khóc lúc chị lưng chừng nước mắt, có lẽ đấy là sự đồng điệu của vị thần và muôn dặm giang sơn ngài nắm giữ. Riêng Kagemusha là nàng vẫn thường ở với chị suốt những đêm không dứt mưa phùn.

Bàn tay Ei khẽ vuốt mái tóc Makoto. Tiếng thu buồm bên kia đã dứt, chỉ để lại đây tiếng mưa và tiếng sóng vỗ nhức nhối mạn thuyền. Trời khuya không trăng, vây lấy nàng chỉ là một màn đem cô liêu tịch mịch.

Rồi Ei thấy mí mắt nàng nặng trĩu đêm.


...


Mùa xuân vốn dĩ rất vội vàng, chẳng chốc đã nghe mùi cây trĩu quả phả vào cơn gió lướt ngang Yashiori. Yae Miko đi theo các tiền bối dọc vách đá, lông đuôi dựng thẳng đứng lên trời vì điện. Chảy xuyên qua hẻm núi Mushoujin là con nước thăm thẳm màu tím, bao nhiêu năm trời còn nhuộm lôi quang - một cảnh hùng vĩ được tạo tạc nên từ thanh đao của thánh thần. Còn con rắn vong mạng vì lẽ đó nằm trơ trọi giữa mây núi.

Hồ ly không khỏi xuýt xoa thứ sức mạnh vượt lên trên phàm trần, nhưng Ei chẳng mảy may thể hiện điều gì đáp lại. Một vẻ âm trầm mỏi mệt tỏa ra từ người nàng, từng bước chân đều nặng trịch. Trời đã ngưng mưa mà vẫn còn u ám mây đen.

"Em không ngủ sao?" Tán ô của Makoto từ đầu đến cuối vẫn nghiêng về phía em gái mình.

"Có một chút." Ei lặng lẽ lắc đầu. Nàng đã chợp mắt lúc gần rạng sáng nhưng không bõ bèn cả mấy đêm trắng qua.

Đoàn người rẽ vào một con đường mòn dẫn đến đỉnh núi. Mấy hộ dân san sát nhau lấp ló trong cây. Bộ xương hùng vĩ của con đại xà đã ở ngay bên cạnh, cuộn quanh lối đi lên, chặn thành những hàng rào gai góc. Từ đây nhìn mới tưởng tượng được hết sự khổng lồ của nó, dù chỉ còn là xương cốt cũng đủ gây ra một bầu không khí rợn lạnh. Yae lấy tay chạm vào những mạn sườn đã hao mòn vì gió bụi, chợt thấy rất nhiều câu chuyện kể lướt ngang qua.

Ngày hôm nay hơn một nghìn năm trước, quân Shogunate do Raiden Shogun chỉ huy đã thảo phạt thành công cuộc phản động của ma thần rắn Orobashi. Nhát cắt hạ màn lần nữa ghi tạc uy danh muôn đời. 

Và cũng ngày này hơn một nghìn năm trước, đại tướng tengu Sasayuri tử trận.

Miko, Ei, Makoto, Saiguu, Chiyo, chỉ vẻn vẹn năm người leo lên đỉnh núi cao nhất, nơi bia mộ của y được dựng tạm bợ. Bộ xương đại xà tụt lại đằng xa, làng Higi giờ chỉ còn là những đốm vàng mờ sau làn mây trắng. Cái mỏm đá nhỏ nằm cheo leo giữa đại ngàn, phủ đầy những trảng hoa đủ màu sắc. Cáo nhỏ nhìn cảnh sắc lãng mạn, lòng bồi hồi xúc động, hương hoa ngào ngạt lẫn vào nhau thơm ngát.

Kagemusha chần chừ đi lên. Hoa mọc dày đến nỗi dưới mỗi bước nàng đi đều sẽ có một bông bị giẫm nát.

Chiyo nói từng màu sắc ở chốn này đều được người dân của đảo trồng và dày công chăm sóc.
Giữa muôn sắc, nơi Sasayuri nghỉ ngơi chỉ là một bệ đá được cắt gọt vội vàng, với một vài cây nến và hai trái nhật lạc còn tươi, chắc cũng vừa hái tối hôm qua. Tên vị anh hùng khắc trên đá vừa được đè lên những nét mới.

Miko cầm một nhánh hoa lan đến đặt trước mộ y, bày ra ba miếng cơm nắm. Mưa đọng trên thảm cỏ thấm ướt cả gấu quần vu nữ. Nắng sáng vẫn chưa xuyên qua khỏi tầng mây trĩu hạt. Em nhìn về phía Makoto, chị chỉ trưng ra một nụ cười nhẹ mãn nguyện trong khi phóng mắt ra ngút ngàn biển cả. Saiguu thong thả rót rượu chia cho mỗi người một chung, tất nhiên cả Yae cũng có phần. 

Chiyo đến cụng vào ly rượu thẫn thờ trên tay Ei nghe một tiếng "cạch", đoạn cười hì hì.

"Cạn ly!"

Năm chung rượu va động vào nhau. Cô cáo nhỏ nhắm tịt mắt uống hết, nhăn nhó cảm nhận hơi rượu nóng bỏng chảy xuống cổ họng. Khi em mở mắt ra, Ei vẫn chần chừ chưa nhấp môi, mà mọi người xung quanh lại chẳng mảy may để tâm tới.

Một chung rượu nữa được rót đầy, Saiguu thản nhiên đem đến đổ lên mộ Sasayuri. Dòng chất lỏng chảy từ từ xuống cát đá, còn chưa kịp lưu lại đã nhanh chóng bốc hơi vào hư không. Bạch Hồ im lặng ngắm nhìn, trong lòng lộn xộn bồi hồi cùng chua xót, lại có những suy tính xa xôi.

Makoto lẳng lặng ôm lấy vai em gái mình, ánh mắt chuyển từ phía đại dương về Saiguu, cất tiếng nói.

"Thời tiết hôm nay không tốt lắm. Chúng ta tranh thủ xuống núi sớm đi."

"Chỉ vậy thôi ạ?" Miko mở tròn mắt nhìn.

"Ừ, thế thôi đấy." Kitsune đổ nốt chỗ rượu ít ỏi còn lại trong bình, đoạn nhìn lại phía Ei "Dù sao Sasayuri cũng không phải kiểu người hay luyến tiếc mà."

"Ei có xuống cùng mọi người không?" Chiyo hỏi.

Nàng lắc đầu.

"Vậy nhớ đừng để trưa quá nhé, tụi chị chờ cơm."

Makoto và Mikoshi lần lượt quay gót, chỉ riêng Miko đứng ngẩn ngơ nhìn Ei. Nàng vẫn đứng đó không động đậy, thơ thẩn nhìn gió lay hoa cỏ. Mọi người cư xử như thể đó là một cảnh bình thường và hiển nhiên. Trong khi em còn đương quay trong nghi vấn thì Saiguu đi ngang qua thì thầm.

"Con ở lại với cô ấy đi."

"Dạ?"

Bạch Hồ không nói nữa, chỉ nghiêm túc nhìn em lần cuối trước khi bắt kịp với hai người kia. Yae Miko đâu thèm phản kháng, có lẽ vì chính em cũng muốn ở lại, muốn ở bên cạnh nàng lâu hơn một chút, muốn biết điều gì đang cào xé trái tim nàng. Nhưng cũng như mọi khi ấy, Ei sẽ không nói cho em nghe chuyện gì, vì Miko không được phép vào chỗ phiền muộn kín đáo đó.

"Sao em còn chưa về đi Miko?"

Hồ ly giật mình, ánh mắt chuyển về trảng hoa dưới chân như thể nhận thức được mình đang xâm phạm vào chỗ riêng tư của người khác.

"Em... Em sợ Điện hạ ở đây sẽ buồn..."

Yae ghét khuôn mặt đỏ bao giờ cũng tìm cách phản bội em. Càng ghét hơn nữa khi trông thấy Ei bật cười bất lực với em. Nàng đệm vạt áo ngồi xuống thảm hoa, không màng đến chuyện sẽ bị ướt.

"Em dư năng lượng thật đấy."

Thần linh kêu em đến ngồi trong khi bản thân lại lang thang về miền đất xưa cũ. Nàng vẫn còn nhớ những ngày đêm hỗn loạn đó. Khi mùa hè lấp ló trên tàn cây và anh đào trút xuống bông hồng sau cuối, thế gian đã nổi trận cuồng phong vượt quá tầm tay của thần thánh. Loài chó cùng rứt giậu vùng vẫy trong máu tươi, tiếng bi ca hoà lẫn trong tiếng sấm. Ở nơi bọn họ mãi mãi nằm xuống là dòng nước không đem theo sự sống, có bông hoa lan nở ra diễn khúc tạ từ.

Thỉnh thoảng Ei nghĩ phải mà nàng cứng rắn hơn một chút, quyết đoán hơn một chút, có thể chuyện đã không đến bước đường này. Uy danh lừng lẫy là thế mà cuối cùng chẳng bảo vệ được trân quý. Trường đao vung lên muộn màng, cắt đứt mấy dặm trùng dương, chia đôi đường về. Đợi khi nước mắt cạn khô thì hoa cũng thôi nở ở hai bờ con sông tím màu lôi điện.

"Đây, cho Ei."

Trong lúc Kagemusha còn đi vòng quanh trong kí ức, Yae Miko đã kết xong một vòng hoa cho nàng, trang trọng đặt lên đỉnh đầu. Em tỉ mỉ chỉnh sửa món trang sức mới, và khi em ngắm nghía Ei lần nữa, nàng phát hiện đôi mắt rưng rưng ấy đong đầy yêu mến.

"Ngài đẹp lắm đó..."

Giọng em nhẹ bẫng đi về cuối, có một nụ cười tự hào không giấu được. Ei tự dưng chuyển sang thẹn thùng. Cả đời nàng còn chưa dám nghĩ mình sẽ đỏ mặt lấp lửng vì được khen xinh đẹp bao giờ, điều đó khiến cả em và nàng động lòng.

Yae Miko tựa đầu vào Điện hạ. Bàn tay em mân mê một bông hoa lan máu đỏ như tà dương.

"Mọi người kể em nghe rất nhiều chuyện về Đại tướng." 

Ánh chớp loé sáng trước tiếng sấm. Nhiệt huyết, quyết đoán, chưa từng biết đến hồ nghi hay lưu luyến. 

"Hẳn là ngài đã sống cuộc đời không còn gì hối hận."

Ei chớp mi mắt thật chậm. Cái bia đá nằm lặng lẽ giữa nghìn hoa, các chữ khắc trên đó được chạm gọt lần đầu tiên bởi chính nàng. Người ta không đem Sasayuri về sở dĩ bởi thân xác đó đã thành mây khói sau khi nọc con mãng xà nhểu xuống, thứ chất độc dơ bẩn kinh hoàng đến nỗi không sự sống nào còn sót lại. Và vì thế nàng biết rõ hơn ai hết, rằng phía dưới chân bia đó không có y. Phía dưới chân bia đó chẳng là gì cả, hoặc có chăng cũng chỉ là cát đá bụi trần.

Người đã tan biến trong mây trắng, hoá thành mưa đổ xuống đất vàng. Đất vàng mọc lên hoa xanh, và các nàng đạp lên muôn hoa để bước tiếp.

...Bởi vì Sasayuri không bao giờ tiếc nuối mấy mùa hoa tàn lụi.

Kể từ trận chiến đó, Kagemusha không giữ mối quan hệ thân thiết với bất kì cá nhân nào của tộc Tengu. Tôn chủ đã nghe Chiyo và Saiguu nói về những kẻ tài trí và dũng cảm. Song dù đôi cánh đen kia có thống trị bao nhiêu tấc núi Yougou thì nàng cũng chỉ xem như quân - thần không hơn không kém. Chỉ đến khi nào đó, Ei ngồi nghe Saiguu và Chiyo nói chuyện về một thiên cẩu tên Reizenbou, nàng mới biết sau cùng chỉ có nàng cứ mãi canh cánh một mùa hoa tàn lụi. Hoặc là Lôi thần đã thấu từ lâu lắm mà vẫn giấu giếm chính mình.

Ei nương mình vào Miko. Nàng muốn kể em nghe, về y, về nàng.

"Ta sợ mình dần lãng quên đi giọng nói của Sasayuri..."

Miko im lặng nghe Raiden áp má lên đỉnh đầu hồng. Đuôi em lại quấn quanh nàng, ngón tay khẽ lận vào giữa kẽ tay Điện hạ.

"Nghe bảo tộc Hồ ly có trí nhớ rất tốt đúng không? Ta cũng muốn có món quà đó."

"Ngài không cần đâu." 

Miko biết các tiền bối vẫn hay gọi khả năng ấy như một lời nguyền.

"Ei thậm chí sẽ không bao giờ quên được những điều làm ngài đau lòng."

"Thế thì có sao?"

Miko chớp chớp mắt tím: "Ngài không ghét như vậy sao?"

"Chỉ có ghi nhớ tất cả hạnh phúc và đau đớn, họ mới có thể sống vĩnh viễn..."

Thọ mệnh của tất cả chúng sanh trên đời này đều quá ngắn ngủi. Vậy nên đó là nhiệm vụ của kẻ như nàng, phải không? Nhưng như thế thật quá tàn nhẫn, Yae nghĩ. Bông hoa lan rơi khỏi tay em.

"Vậy thì em có thể ghi nhớ những chuyện sau này với ngài."

"Thật sao?"

Hàng mi tím nhướng lên một chút.

"Thật chứ!"

Cơ mặt của Ei giãn ra. Nàng có thể thấy một tia nắng vàng rực len qua mây đen, đáp lên phiến đá. 

"Quân tử nhất ngôn đấy nhé!"

Thần linh bật cười. Miko cũng bật cười đáp lại trong khi đưa ngón tay út ra móc ngoéo với nàng.

"Quân tử nhất ngôn!"

Những tầng mây trĩu nặng lãng đãng trôi đi. Triền sáng đổ dài lên em và nàng, tắm muôn hoa trong nắng hạ. Gió thoảng qua, hong khô những giọt mưa cuối còn đọng trên nhánh cỏ. Cũng vừa đến lúc xuống núi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net