Truyen30h.Net

yakult // JUNRAE//GEUMTAEZ

chờ

motquadautay

kum junhyeon rất tin vào lời nói của lee jeonghyeon, cậu đi ra khỏi hội trường một đường đi ra cổng quẹo qua khu phố cạnh trường. cậu đang đi tìm hiệu thuốc mục địch mua thuốc để đưa cho kim taerae.

cậu nói với người bán thuốc là mua cho người bị cảm do dầm mưa, người của hiệu thuốc cũng rất biết cách giới thiệu nhưng cậu không hiểu nên chỉ nói lấy thuốc giải cảm rồi thanh toán.

trở về trước cậu chạy ngay vào hội trường khi nãy vì biết chắc chắn rằng lee jeonghyeon sẽ ở lại giải quyết một số việc vặt của hội học sinh.

đứng trước cửa hội trường, cậu hơi cứng đờ vì người ngồi ngay đó không phải người đáng lẻ phải nằm trên giường vì đang sốt sao? cậu thấy kim taerae đang ngồi ghi ghi viết viết gì đó, nhưng cảm thấy anh chẳng hề bệnh hay gì cả, anh trông rất khoẻ, nói chuyện với mọi người cũng rất tươi cười? nhưng không phải lee jeonghyeon nói anh đang sốt sao?

kum junhyeon bị lừa?

cậu cười tự giễu rồi quay người bỏ đi, phía bên này kim taerae cảm giác như đang nhìn mình, anh quay mặt nhìn về phía cửa thấy thấp thoáng bóng ai đó nhưng lại chẳng biết là ai. anh cũng không mấy để tâm, quay lại ghi chép thông tin hội viên mới.

viết đến người này - kum junhyeon, kim taerae có chút chăm chút, ảnh thẻ cậu rất đẹp. kim taerae nhìn không rời mắt cho đến khi lee jeonghyeon vỗ vai "này khi nãy tớ đi về thấy kum junhyeon đi từ bên này ra, nhóc đó có nói gì với cậu không?"

"vô khi nào?"

lee jeonghyeon khó hiểu, chẳng phải kum junhyeon vừa đi ra từ hội trường sao?

"vừa nãy, tầm 5 phút trước đó, cậu không thấy kum junhyeon hả?"

kim taerae lắc đầu, anh nghĩ chắc bóng người khi nãy là cậu.

hôm nay, trời chợt đổ cơn mưa mặc dù đã thích ứng với cái thời tiết nóng ẩm này nhưng đột ngột mưa không báo trước như này thật khiến người khác khó chịu.

hôm nay kim taerae ra ngoài khá vội, cũng như không đem dù vì ngày hôm qua cậu phơi ngoài ban công vẫn chưa kịp đem vô. vừa bước ra từ hiệu sách, bầu trời trăng ánh sao đột ngột rơi xuống vài hạt mưa lách tách. sau đó vài cơn gió lạnh kéo đến cùng với cơn mưa đang có chiều hướng ngày càng lớn.

trên gương mặt không có nữa điểm do dự, kim taerae đưa tay lên che lấy đầu rồi chạy thẳng vào cơn mưa.

từ hiệu sách chạy về ký túc xá là một khoảng cách khá xa, những hạt mưa nhỏ thi nhau xiên theo một hướng, những giọt mưa chi chi chít cứ đập thẳng lên cơ thể, theo tiếng sấm ầm ầm trong nháy mắt xé toạc bầu trời đêm, trên con đường nước mưa cũng từ từ tích tụ lại từng tầng thuận theo địa thế mà chảy ngoằn ngoèo.

kim taerae không cần nhìn cũng đủ biết đôi converse trắng của anh đã nhuộm màu nâu, bẩn đến mức không thành cái dạng gì nữa rồi. cũng hết cách anh đành chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó để trú mưa, tránh được một lát.

ròa nhà đối diện với siêu thị vừa khéo là thư viện, và phòng máy vi tính của ký túc xá nam, kum junhyeon từ sau hôm được vào hội sinh viên thì gần như đã tiếp nhận toàn bộ công việc của trợ lý hội trưởng, phần lớn các tổ chức, bộ phận là do hai phó bộ quản lý, cậu cũng chỉ qua xem và hoàn thành nốt phần việc của kim taerae.

park hanbin và lee jeonghyeon đang nén lại nói chuyện với mọi người trong hội một lát, còn kum junhyeon lại đi lên sân thượng. sân thượng của trường có mái che nên cậu đứng đó, ngắm nhìn màn đêm được che phủ bởi cơn mưa nặng hạt.

trong màn đêm đen kịt, đèn của sân thượng không được bật lên, tạo nên sự trái ngược hoàn toàn với ánh đèn sáng rõ mãnh liệt bên ngoài. kum junhyeon nghiêng người dựa vào cánh cửa ở sân thượng, hơi thở khắp người có chút lười biếng. một tay đút túi, giữa các ngón tay còn lại kẹp chặt le lói ánh sáng chập chờn, mùi hương thoang thoảng của nicotine hoà trong gió lúc ẩn lúc hiện. khung cảnh bây giờ, rất hút mắt.

cậu nhóc này, ngay cả tư thế ngón tay kẹp chặt điếu thuốc mà cũng đẹp mắt đến thế, dường như tính cách tự phụ, kiêu ngạo bị ẩn giấu đều được người này để lộ ra ngoài không hề có ý muốn thu lại, mỗi một động tác chuyển động tay đều mang theo hết thảy khí chất cao quý trong người, cực kỳ đẹp đẽ và mê hoặc giống như được sao chép ra từ trong truyện tranh vậy, khiến người khác không tự giác mà có ý muốn tiếp cận.

nam sinh ở đại học, ít thấy ai không biết hút thuốc, kum junhyeon không phải ngoại lệ, cậu cũng không thường xuyên hút thuốc, chỉ khi nào tâm trạng buồn bực, khó chịu mới hút một điếu như vậy.

cậu thấp giọng nói gì đó trong điện thoại, giọng cậu trầm trầm đã vậy đã lâu không nói nên bây giờ giọng nói có chút trầm ấm rất quyến rũ

mưa ngoài trời vẫn rơi ào ào như thác, âm thanh tùy tiện rơi xuống gõ trên mặt đất khiến người ta càng thêm phiền não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net