Truyen30h.Net

Yakult Juntae Geumtaez

kum junhyeon hạ thấp mí mắt, sự buồn bực và mệt mỏi rã rời từ từ lan ra trên trán, ánh mắt vô tình rơi xuống hình ảnh người đang đứng trước cửa siêu thị, động tác chỉ là ngừng lại trong giây lát, giọng nói phát ra lại hết sức bình tĩnh như thường ngày "con hiện tại còn có chút chuyện, một lát nữa lại gọi điện thoại cho mẹ nhé."

cậu nói rồi liền cúp máy, mẹ cậu chưa kịp đáp, cậu chạy nhanh về phòng lấy cây dù rồi chay thẳng về phía cửa hàng tiện lợi ngay đối diện trường.

haruto và kim gyuvin cảm thấy hành động khó hiểu của thẳng bạn mình, nhưng cũng mặc kệ vì không quản nổi kum junhyeon.

cơn mưa lớn vẫn tiếp tục rơi xuống không ngừng, kim taerae có chút khó chịu chau mày lại, một trận gió lạnh ẩm ướt thổi qua, cảm giác có chút lạnh, nhịn không được xoa xoa hai bàn tay lại với nhau lấy hơi ấm.

khi nãy park hanbin hỏi có phải anh đang ở cửa hàng tiện lợi gần trường không muốn qua đưa dù, nhưng thật sự rất gần trường rồi nên anh không muốn phiền hanbin.

thấy những giọt mưa nhỏ từ mái hiên đang tiếp tục rơi xuống và cơn mưa rõ ràng trong màn đêm, kim taerae nghĩ dù sao cũng chưa tắm, hay là cứ dứt khoát trực tiếp xông ra chạy về, nếu không thì nhìn cơn mưa này, đợi hồi nữa sợ rằng mưa sẽ càng lớn hơn. thời gian cứ trôi đứng đây hoài cũng không được cậu định nhấc chân chạy về, vẫn chưa bước xuống khỏi bậc thềm, hạt mưa nhỏ vừa rơi xuống đôi má anh chừng một hai giây, một cái bóng từ từ xuất hiện, cổ tay đang rũ xuống của anh được ai đó từ phía sau kéo về.

anh vô thức quay đầu lại, đập vô mắt là gương mặt mới vừa khi anh nhìn trên hồ sơ của hội sinh viên, cũng là chủ nhân của cái bóng khi nãy.

kum junhyeon, vẫn là gương mặt không biểu cảm đó cậu chợp mắt rồi nói "sao đi ra ngoài lại không đem dù?"

"tôi, tôi" nhịp tim kim taerae có chút loạn, người anh cứng đờ lại.

anh cảm thấy mình không thể nhìn thẳng vào người trước mặt, chỉ cần nhìn thấy cậu, anh liền dễ dàng nhớ đến nơi cầu thang kia bởi vì cậu mà anh trở nên kinh sợ, cái loại cảm giác lạ lẫm này, trong hai mốt năm của cuộc đời, anh như là chưa từng trải qua cảm giác đó.

"đi."

kim taerae chợt bừng tỉnh, "đi? đi đâu?"

ánh mắt cậu mệt mỏi, thật sự kum junhyeon rất mệt, hôm trước vừa dầm mưa mà bây giờ lại dầm mưa tiếp.

cậu mệt mỏi lên tiếng, "tôi đưa anh về ký túc xá được chưa."

nhìn vào cổ tay trắng nõn đang nắm trong tay mình, kum junhyeon hạ xuống mí mắt, giấu đi ánh sáng mù mịt, ý vị không rõ ràng nơi đáy mắt, bất chợt buông tay ra, nhấc chân đi đến bên cạnh anh, mở cái dù trong tay, sau đó nghiêng đầu nhìn anh "đi thôi".

kim taerae gật đầu rồi cũng cậu hoà mình vào cơn mưa nặng hạt ấy.

trước cửa hàng tiện lợi tập trung không ít người đến trú mưa, dưới đáy mắt của các nam sinh ở đây hiện lên nhiều nhất là kinh ngạc, còn nữ sinh nhìn thấy kim taerae thì đã kìm chế không được mà phấn khích muốn nhanh chóng chia sẻ cùng với bạn bè, lại thấy anh đang cùng một nam sinh có những hành động thân mật, hiếu kỳ không tránh được có chút ngưỡng mộ.

dưới tình cảnh này, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người kum junhyeon, có ghen tị, cũng có ngưỡng mộ, còn có rất nhiều cảm xúc hỗn tạp khác nữa.

kim taerae không chú ý đến ánh mắt của những người xung quanh, thực sự là trên tóc bị ướt ướt, dính dính đến khó chịu, thêm vào đó là hiện tại lạnh cực kỳ, gần như không cần suy nghĩ nhiều, anh đi tới dưới dù của kum junhyeon, có chút xấu hổ mỉm cười với kum junhyeon, giọng nói rất nhẹ nhàng, "đàn em, làm phiền cậu rồi".

"ừ" giọng cậu có chút mất tự nhiên, phát ra một âm thanh trầm thấp, có chút không tự nhiên mà đem ánh mắt của mình từ trên nét mặt tươi cười của anh di chuyển sang nơi khác, giống như là vô ý, yết hầu hơi di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net