Truyen30h.Net

[Yandere ] Người Tình Của Pharaoh

Chap 2 : Xem bói

Veralyn_18

"Nãy giờ cậu cứ thất thần mãi thôi, hay cậu nhớ mẹ thế? ''

Là giọng của Luna, bạn thân từ nhỏ và cũng là một trong số ít người bạn hiểu tính cách của một người như tôi.

"À ừ...Tớ không sao, chỉ là hơi nhớ mẹ thôi."

Bị đoán trúng tim đen, chỉ biết cười cười gượng gạo cho qua. Nhưng chưa cười được bao lâu tôi lại thở dài, ảo não quá đi mất. Thấy câu hỏi thăm của mình không thành công, Luna lại nhanh tay hơn búng lên trán tôi một phát đau điếng như đang bảo đừng suy nghĩ việc này nữa.

"Tớ lo lắm, dù đã đọc rất nhiều sách nhưng sau vài ngày ở đây tớ thấy hơi lo, nó khác hoàn toàn với những gì tớ học".

"Thôi nào, dù sao cũng đến Ai Cập rồi thì chúng ta đi chơi vài ngày thôi rồi bắt đầu tiến hành học về khai quật mà, cậu cứ tự nhiên thôi."

''Cậu nói cũng đúng ..."

Dù nói cho qua vậy nhưng tôi biết thừa là đó không phải nguyên nhân chính vì từ khi đặt chân đến Ai Cập, không hiểu sao tôi luôn có cảm giác bồn chồn mọi lúc mọi nơi cũng như có ai nhìn chằm chằm tôi từ xa vậy.

Kệ cho cô bạn thân đang đau đầu suy nghĩ thì đột nhiên Luna lại kéo tôi xồng xộc vào khu du lịch gần đó tham quan. Hầu như nhà ở nơi đây được làm bằng đá không đặc biệt lắm, tuy vậy nó lại là đặc trưng của Ai Cập vĩ đại. Trông khá đơn giản nhưng vẫn trông rất đẹp khi nó nằm dưới tay của người thợ tinh xảo.

Đảo mắt nhìn một chút, xung quanh người cũng hơi đông nên tôi cũng khá thả lỏng cảnh giác để dạo chơi đi cùng Luna đến mấy chỗ bán đồ ăn hay lưu niệm.

Tôi và cậu tách khỏi ra khỏi nhóm vì người hướng dẫn bảo rằng cứ đi tự nhiên bởi nơi đây khá an toàn, chỉ cần về trước 6 giờ tối là được nên khá thư thả về mặt thời gian. Vậy nên hai người chúng tôi rong ruổi suốt con đường nhộn nhịp này, không chỗ nào ở đây chưa bị cái tên Luna và Tulli càn quét qua cả.

Cả hai chơi vui đến độ chả biết thời giờ, có lẽ Luna biết tôi có buồn phiền nên kéo tôi đi chơi để quên đi nó cho khuây khỏa, vì thế nên chả biết khi nào từ một buổi trưa nắng nóng nay đã hơi có mây âm u như muốn mưa, tôi cũng để ý thời gian hơn mà mở điện thoại xem giờ thì lại thấy trời cũng khá mát nên tôi rủ cô bạn đi tham quan một lát rồi đi về kẻo muộn.

Hai đứa chúng tôi đi dạo rồi nói chuyện rôm rả, cả hai đều không để ý mình đã đi vào con hẻm khá tối nhưng lại được gắn đầy những chiếc đèn mờ ảo. Nói là hẻm cho sang chứ nó vẫn khá to, vẫn có người buôn bán và khách du lịch nhưng lại mang đến cảm giác rợn người nên tính kéo Luna đi về.

Chưa kịp lên tiếng thì cậu ấy lại kéo tôi vào một căn nhà vải u ám, xung quanh khá tối chỉ có vài ánh nến nhỏ không ngừng lập loè. Hỏi thì mới biết do cô ấy thấy bảng chữ xem bói nên kéo tôi tò mò vào xem, vào đến nơi chúng tôi ngồi xuống ngay trước một bà già tóc trắng kì lạ và trước mặt bà ấy là một quả cầu thủy tinh, có phải nó dùng như trong phim không ? Mấy cảnh mà xem trước tương lai này nọ ấy?

Khung cảnh cứ như trong mấy phim tôi từng xem vậy, quỷ dị và đáng sợ. Khi chúng tôi bước vào cũng là lúc bà ấy không nhìn lên mà chỉ cất tiếng bảo:

"Hai cô đến rồi à?"

Chúng tôi nhìn nhau ra vẻ không hiểu, có vẻ bả ấy biết chúng tôi sẽ đến sao?

"Cô gái nhỏ, đặt tay lên đây nào."

Bà ấy chỉ vào tôi, hơi sợ nhìn qua Luna ý bảo đi về thì lại thấy cô ấy cũng đang nhìn vào tôi chỉ chỉ chỏ chỏ, kêu rằng tôi xem một chút rồi đi về cũng được nên tôi có hơi rụt rè đặt tay lên đó. Đột nhiên một luồng sáng vàng từ quả cầu chiếu sáng cả căn nhà vải nhỏ khiến tôi giật mình mà rút tay lại.

Bà lão ấy không đáp ngay mà trầm tĩnh nghĩ ngợi mà thốt lên câu làm người ta khó hiểu.

"Quả nhiên ..."

"Dạ?"

"Cô gái, về cô tôi không muốn nói nhiều, sợ gặp hoạ, nhưng cô có mệnh làm làm phi của một trong những vị Pharaoh khét tiếng của thời lịch sử, nói chính xác hơn cô là độc phi vì ngoài cô ra vị vua ấy không lấy bất kì ai khác. Mà cô cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ như vậy vì chính tôi cũng không chắc đây là chính xác hoàn toàn, chỉ là tôi thấy gì thì nói đấy thôi."

"Chắc vừa rồi cô cũng thấy mà phải không? Cái ánh sáng màu vàng kia và cả dấu ấn hoàng gia ngay trên trán cô nữa. Cô làm tôi hơi hoang mang đấy vì bây giờ đã là thời đại nào rồi cô cũng nên hiểu mà."

"Ngoài ra, tôi thấy trong quả cầu nó nói rằng cuộc đời cô sắp có bước ngoặt cực kỳ quan trọng, hạnh phúc hoặc chỉ toàn thống khổ. Trong vài ngày này tôi khuyên cô đừng tin ai, cũng đừng nhận bất kì món đồ nào từ người lạ hay tiếp xúc quá nhiều người tại nơi đây. Nó không tốt lành gì đâu."

Không hiểu, tôi không hiểu, sao bà ta lại nói vậy chứ. Lừa bịp thôi phải không, đây là thời đại nào chứ, làm gì còn vị vua Pharaoh nào như bà ta nói đâu với cả làm gì có dấu ấn nào trên tôi đâu chứ vì vậy chắc chắn là lừa bịp thôi.

Còn không thì cái mệnh kia chỉ trong quá khứ mà thôi. Vâng, nếu vậy thì thật vinh hạnh cho tôi nhưng ngay bây giờ tôi không muốn gặp bất kì vị vua nào cả. Dù tự trấn an vậy tôi vẫn hơi run rẩy mà nắm tay Luna. Cậu ấy cũng biết tôi đang sợ mà nắm chặt tay lại tay tôi, chưa kịp định thần thì bà lão kia lại nói.

"Tôi biết cô đang sợ nhưng cô phải bình tĩnh, nó còn thuộc vào sự lựa chọn của cô vậy nên hãy đưa ra quyết định chính xác để tránh mang thiệt về cho bản thân. Nếu bây giờ cô đang có việc phải ở lại đây thì mau giải quyết nó nhanh rồi quay về đất nước của cô đi."

Luna dỗ dành rồi đỡ tôi ra ngoài rồi nhanh chóng quay trở lại vào trong, đứng cạnh ngôi nhà tôi vừa vào thất thần để yên cho những con gió nhẹ thổi bay mái tóc đen đi. Ngẩng đầu lên một chút thầm lặng nhìn mây đen trông như trời sắp mưa rồi.

Nhìn nhìn đồng hồ thấy còn lại ít thời gian, ráng lãng quên đi chuyện vừa rồi. Suy nghĩ tính rằng nên đi mua ít bánh cho Luna để cậu ăn lót dạ một chút rồi mới quay về với đoàn. Và sau khi mua được chút bánh mì nóng hổi và chút thịt nướng thì nhanh chân chạy về vì sợ Luna đã ra mà không thấy tôi. Nhưng lạ quá, không hiểu sao từ khi bước ra khỏi nơi đó thì cơ thể của tôi nặng nề hơn bình thường, y như luôn bị thứ gì đó ôm chân lại nên tốc độ chạy cũng chậm hơn mọi khi.

Vì sợ sao? Không thể được, dù có sợ đi nữa thì việc trở thành nhà khảo cổ học là ước mơ từ nhỏ của tôi rồi. Không thể vì vài lời bói quẻ vô căn cứ mà dập tắt nó được, Pharaoh gì chứ, thời này làm gì còn đâu.

Cùng lắm thì chỉ cần cẩn thận với nơi xa người này thôi không phải sao?

Đi ngang qua một con hẻm cụt cũng thấy nó cũng chẳng có gì đặc biệt gì để ngâm cả nên định nhanh chân hơn đi về. Chợt con mắt tôi thoáng thấy một bà lão già nua đang run rẩy ngay đường vào con hẻm đó một đoạn.

Cũng muốn đi qua lắm nhưng cứ có thứ gì cản tôi lại nên chỉ hở dài một hơi mà tiến lại gần bà ấy rồi ngồi xổm xuống hỏi thăm, dù sao lương tâm cũng không cho phép tôi bỏ đi thì lấy lí do gì để từ chối chứ.

"Bà ơi, bà đau ở đâu ạ?"

Thấy cụ bà không trả lời, chỉ lắc nhẹ đầu, tư thế như cũ vẫn cúi đầu ôm mình mà lặng thinh run rẩy. Lúc này tôi hơi khó xử một chút vì không nói thì sao tôi biết được, hay là bà ấy bị câm sao? Phải rồi, nơi đây có khá nhiều người già bị con cái ruồng bỏ mà.

"Vậy ... Bà đói sao ? Con có chút bánh mì với một ít thịt, hay để con chia cho bà một nửa nhé, con mua hơi nhiều nên bà cứ nhận đi ạ."

Sợ bà ấy từ chối nên tay nhanh hơn mồm bỏ bao bánh trong người ra một cái một cái bọc. Vì mua tận 10 cái bánh ngọt cỡ vừa và 6 xiên thịt nướng nên khá dư giả để chia cho bà lão này. Dù sao người già cũng nên ăn nhiều chút, bị con cái ruồng bỏ thật khổ, không có miếng cơm bé để ăn, chưa kể tôi chỉ có thể giúp một lần vậy sau này tôi đi thì ai có thể giúp bà đây ?

Nhưng tôi không nhận ra, từ khi tôi bước vào con hẻm cụt ấy cũng là lúc bà lão luôn ôm mình run rẩy đưa mắt vẫn luôn hướng về tôi.

''Bà ơi bánh..."

Ngay lúc định đưa bánh cho bà lão thì một lực gì đó kéo tay tôi lên cao. Vì lúc nãy cần chia bánh nên tôi quỳ gối xuống cho dễ làm hơn nữa cũng không phòng bị gì vì ai lại nghĩ một bà lão sao có thể làm tổn thương tôi cơ chứ. Nhưng ngay lúc này, lực kéo tay ấy rất mạnh, đó chắc chắn không phải sức của người già, vậy thì ai? Ai đang kéo tay tôi?

Ngước nhìn lên cao ráo riết tìm hung thủ, tuy nhiên nó lại ngược lại với hi vọng nhỏ nhoi này vì người kéo tay tôi đúng là bà lão ấy, nhưng sao bà ta có thể mạnh như vậy ?

Tựa một pho tượng sắt không thể lay chuyển, đã thử kéo tay ra nhưng không thể mà chỉ gây thêm đau đớn không nguôi, nó như một thanh sắt kẹp tay tôi lại, lạnh ngắt và đáng sợ.

"Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô"

Chợt, bên tai lại nghe thấy tiếng của Luna đang gọi tôi không ngừng.

"Tulli, cậu đâu rồi? Mau trả lời tớ đi."

"TỚ ĐÂY, TỚ Ở ĐÂY, MAU CỨU TỚ VỚI."

La hét toáng lên to nhất có thể, dường như Luna cũng nghe thấy tiếng của tôi mà chạy tới, nhưng cậu ấy chưa kịp đến tôi đã bị bà lão kia cắm thứ gì đó lên tay tôi một phát đau nhói khiến mí mắt cứ nặng nề nhắm lại rồi đen hẳn trong màn đêm.

Sau này khi kể lại cũng là lúc tôi biết được khi ấy Luna bảo khi bản thân mình chạy tới đã thấy cơ thể của tôi lơ lửng trên không trung rồi, nghe thật phản khoa học nên dù có nói cũng không một ai tin cả.

Mắt đã nhắm nghiền không đáp lại lời cậu ấy gọi, dưới mặt đất là một vùng sáng chói với những kí tự lạ lẫm. Luna muốn kéo tôi ra nhưng không thể, vì mỗi lần cậu ấy tiến đến muốn kéo tôi ra là một lần bị thứ gì đó cứa qua cơ thể khiến nó chảy máu. Dù vậy Luna vẫn cố chấp tiến về phía tôi muốn kéo tôi lại và dường như ai đó thấy chiêu này không có tác dụng nên hất văng cậu ấy ra xa.

Khi cậu run rẩy nhìn lên cũng là lúc tôi tan biến mất, ngay trước mặt cậu ấy, trước cô bạn thân của tôi.

Lúc ấy, một mảnh tối đen không lối thoát, không thể mở mắt nhìn xung quanh nhưng tôi cá tôi vẫn nghe được một vài câu nói bên tai vì cứ vang vọng không ngừng, tuy không nhiều, nhưng ít nhất là nó chính là căn cứ cho đường về nhà của tôi sau này .

"Tôi tìm thấy cô rồi, người tình của Pharaoh ... "

"Nếu muốn quay trở lại thế giới này , trừ khi cô và người yêu cô thật sự rơi nước mắt thật lòng. Cô sẽ được quay trở lại ... "

"Và nếu không làm được, cô sẽ mắc kẹt trong thế giới đó mãi mãi không thể tách rời khỏi vị Pharaoh điên loạn ấy .... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net