Truyen30h.Net

[Yandere ] Người Tình Của Pharaoh

Chap 3 : Sống còn

Veralyn_18

Bị đánh thức bởi những tiếng xì xào bàn tán khiên đôi mắt đang mệt mỏi mở hờ ra, có phải lúc nảy chỉ là mơ không? Dù là thật, có phải Luna đã cứu tôi không? Có phải tôi đang ở bệnh viện không?

Rằng xung quanh đang là các nhân viên y tế giúp đang giúp tôi tỉnh lại, và khi mở mắt dậy hoàn toàn, phải chăng cậu ấy sẽ ôm tôi vào lòng mà dỗ dành như mọi lần không?

Chắc chắn rồi, cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi mà, đến lúc đó, tôi sẽ trở về nhà để làm một giáo viên chuyên về lịch sử của Ai Cập cũng được, không cần đi quá xa, việc vừa rồi đã quá gây ám ảnh rồi.

Trong đầu luôn hiện ra viễn cảnh bà thầy xem bói kia luôn nói vang trong đầu tôi...

"Mau trở về đi, nơi đây không tốt cho cô."

Đúng vậy, cố lên nào Tulli, khi tỉnh dậy cũng là lúc chính tôi và Luna sẽ trở về nước ngay lập tức, khi đó, tôi sẽ chạy vào lòng mẹ để người an ủi như mọi lần khi tôi phải chịu sự uất ức nào đó.

Nắm lấy hi vọng nhỏ nhoi gắng gượng dậy, cảm giác đau nhức toàn thân làm tôi tê dại mà nghiến răng ken két, như bị trút hết sức lực không còn một mảnh, trước mắt chỉ là một mảnh mờ rồi từ từ hiện rõ ràng, ngỡ rằng đó là Luna và những y bác sĩ đang vây xung quanh tôi mà thôi.

Nhưng không, đập vào mắt tôi là rất nhiều cô gái khác đang bu xung quanh cơ thể khiến tôi thoáng chốc sợ hãi thu mình lại, nơi đây sao mà lạ quá, như một căn hầm tối tăm không có lấy một tia nắng, chỉ có những cây đuốc đỏ treo đầy tường le lói ánh sáng để che lấp đi sự lạnh lẽo của nơi đây, còn đám con gái kia họ chỉ nhìn tôi như một con thú lạ mà đánh giá:

"Nhìn kìa, da cô ta trắng quá, tóc lại màu vàng kìa! Rốt cuộc cô ta đến từ phương nào thế?"

"Thấy không, mắt cô ta màu xanh thẳm nữa, lạ thật đấy, tôi chưa thấy màu mắt này bao giờ cả "

"Thân thể cô ta ngoài trắng ra cũng thật gầy, nơi cần to cũng chả có thịt là bao, nhưng đổi lại da cô ta mịn thật đấy, không biết có bí quyết gì không "

"Xí, nhìn xem, ngoài gương mặt xinh xắn kia ra thì cô ta làm được gì Không biết đàn ca thì cũng chả quyến rũ được thái tử Rameses không, xem tôi này, cơ để đẩy đà, biết chơi nhiều loại đàn, đẹp thì được gì. Lát nữa thi vài cuộc khảo nghiệm thì cô ta sẽ bị loại ngay "

Hầu như những gì họ nói là đánh giá vẻ bề ngoài của tôi một cách hiếu kì nhưng khi cô gái kia đánh giá tôi xong thì hầu như ai cũng thấy vẻ hợp lí rồi họ tự động tản ra chia thành nhiều nhóm mà nói chuyện phiếm, làm tôi thở phào một hơi, họ không làm gì tôi cả, ít nhất là bây giờ.

Nhưng hiện tại, họ cho tôi nhận thức được rằng đây không phải giấc mơ, tôi cũng không dám nói nhiều chỉ âm thầm lặng lẽ đánh giá xung quanh đây với một tâm trạng hỗn loạn, nơi đây có rất nhiều cô gái xinh đẹp, khác với tôi một chút, cơ thể họ thon dài và có nơi nhô cao no đủ khiến tôi phải mơ ước, hầu như họ làn da ngăm đen nên vì vậy tôi rất nổi bật trong số tất cả cô gái ở đây, kiềm nén sự sợ hãi muốn hỏi chuyện nhưng họ tụ lại mỗi nhóm rồi. Nếu tôi đến thì không biết họ có làm gì tôi không hay cho tôi đi thỉnh kinh mất.

Không biết thời gian trôi bao lâu, từng giây từng phút chầm chậm trôi qua. Chợt mắt đảo dần dần qua người bên cạnh, thoạt nhìn cô gái ấy lớn hơn tôi một chút, trên người cô ấy cũng mặc trang phục Kalasiris đơn giản như tôi, nói trắng ra tất cả trang phục của mọi người trong đây đều giống nhau cả thôi, nhìn trông rất bình thường nhưng mấy ai để ý trên lưng những bộ trang phục ấy là những con số từ 1 đến 100, cô ấy là số 3 và tôi là số 9 . Liệu có phải con số này có ý nghĩa gì đó chăng ?

"Cô nhìn tôi làm gì?''

Cô ấy nhướng mày khó hiểu nhìn tôi như đang nhìn một con ngốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi biết, chính tôi còn không biết tại sao tôi lại ở đây cơ mà.

"Tô..."

Chưa kịp nói thêm thì cánh cửa sáng chói không biết từ đâu mở ra, cổ họng tôi không thể phát ra tiếng gì mà tất cả tập trung sự chú ý về phía cảnh cửa. Một đàn người chạy vào trong và dàn hàng ra cho người phụ nữ nào đó bước vào, có lẽ do bà ta có địa vị gì đặc biệt nên mới có thể khiến đám người cao lớn lực lưỡng kia phải cúi đầu kính nể như thế, từng động tác nhỏ nhẹ toát lên sự quý tộc làm ai cũng phải trầm trồ.

Bà ấy cúi người nói khẽ với người bên cạnh vài tiếng, người kia cũng đáp lại rồi phân người phát cho mỗi người chúng tôi một con dao, gì đây? Muốn chúng tôi giết nhau sao?

Một lúc sau khi bà ta giải thích, nghe vài câu tôi cũng hiểu rằng mình đã bị đưa vào đây làm ứng cử viên để làm người tình cho thái tử. Nhưng tại sao và từ khi nào mà tôi bị bắt vào đây, nếu bị xuyên vào thì ít nhất tôi phải ở nơi nào đó chứ nhưng tại sao tôi lại bị bắt vào nơi này?

Muốn đứng dậy hỏi bà ta thì cô gái số 3 hồi nãy bên cạnh kéo tay tôi lại giải thích, có lẽ sợ tôi gặp chuyện gì nên kéo sáp tôi lại mà bảo rằng lúc đó tôi còn ngất xỉu và xuất tại bãi đất hoang cạnh nhà một gia đình quý tộc, do tôi trông rất khác biệt với người dân nơi đây nên đã bị nhắm tới làm thế thân thay cho con gái của họ vì trùng hợp rằng họ đang nhận được lệnh phải hiến tế đứa con gái của gia đình quý tộc ấy để làm ứng cử viên cho vị trí người tình của thái tử.

Số 3 cũng là một vật thế thân không hơn không kém, lúc ấy tôi thì ngất không thể phản kháng được, còn cô ấy dù tỉnh thì cũng bị lấy số nợ của gia đình ra để đe doạ rằng nếu không đi thì gia đình của cô sẽ tan nát. Ngược lại nếu cô ấy đi, số nợ sẽ được xoá bỏ không chần chừ.

Vốn trong nhà đã không còn tiền , gia đình của số 3 cũng ghét bỏ con gái không hơn không kém luôn xem họ là gánh nặng cần phát vứt đi nên đồng ý ngay và luôn. Tôi nói thầm trong lòng một chút, con gái thời này rẻ mạt vậy sao?

Còn về phần số 3, nói gì nữa đây khi bị chính gia đình bán đứng, trong khi chính cô ấy là người đàn ca đi kiếm tiền nuôi gia đình rẻ mạt đó hàng ngày. Nhưng sau này vì một sự cố mà ngón tay cô ấy không thể đàn đồng nghĩa với việc không thể kiếm tiền.

Vốn trước đó họ đã xem số 3 là cái gai trong mắt, bây giờ không thể kiếm tiền nên cũng bán quắt luôn đi cho xong. Còn về phần chính gia đình đem tôi ra làm thế thân kia, nói thẳng ra là họ khôn thật đấy, không mất một xu để có người thế thân cho đứa con gái cành vàng lá ngọc của nhà bọn họ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao nhiều gia đình họ phải tìm thế thân trong khi đáng ra họ nên vui mừng?

Vì nếu may mắn, cô con gái kia sẽ trở thành người tình và cả việc vị thái tử kia muốn thì cô gái ấy sẽ vẫn có thể lên chức thái tử phi. Nếu là cô gái nào đó, họ sẽ nghĩ vậy.

Nhưng tôi và số 3 thì không.

Vì vốn có lời đồn từ lâu, khi vào đây sẽ diễn ra 5 cuộc khảo sát, sẽ rất bình thường cho đến khi trước tôi và số 3 đã diễn ra 2 đợt tuyển khác do phía vua Pharaoh tuyển cho con trai của mình, thái tử Ramsesside.

Mỗi đợt là 100 người như hiện tại, nhưng điều kì lạ là 2 đợt trước có người đi vào nhưng lại không đi ra , liệu có phải 200 người họ đều được nhận hết không? Hay họ thật sự đã xảy ra chuyện gì đó?

Đây là điều tôi và số 3 đang nghi ngờ, không dễ gì mà một bước lên tiên như thế, chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây, nhưng có dù nói thì nhiều người vẫn không tin, họ nói rằng do nơi đây là đất nước Ai Cập phồn thịnh. Hoàng thái tử cũng nên lấy nhiều vợ, dù sao không làm vợ thì cũng phi, không phi thì cũng nô bộc hoàng gia .

Ít ra cái danh nô bộc ấy còn tốt hơn ngàn lần đám 'nô lệ ' từ các đất nước bại trận trước sức mạnh của vị vua Pharaoh của hiện tại, bị bóc lột nặng nề đến không nỡ nhìn thì nó vẫn được coi là đặc ân rồi.

Lúc nãy người đàn bà kia cũng cảnh cáo với tất cả người con gái trong đây rằng: Sống ở đây thì nên khôn ngoan, tỉnh táo trước miếng mỡ dụ mèo. Không phải sao? Sau đó tất cả chúng tôi liền bị bịt mắt lại bằng một tấm vải đen mà bị dẫn đến một nơi nào không rõ. Tôi và số 3 luôn không tách nhau vì trong thâm tâm cảm nhận được cô ấy không lợi dụng và làm hại tôi và cô ấy cũng vậy. Hầu như xung quanh đây đều lập bè chia phái, riêng chỉ có tôi cùng số 3 là hoàn toàn tách biệt.

Nơi này chắc chắn vốn không màu hường như vậy vẻ bề ngoài của nó, vậy nên, nếu không giúp đỡ nhau , cả tôi và số 3 có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Trên đường đi tôi biết rằng cô ấy tên là Alicia cũng như bây giờ là năm 1300 trước công nguyên. Vì biết tôi không phải người ở nơi này nên cũng chiếu cố tôi hơn, vừa buồn lại vừa vui. Cô ấy thật giống Luna bạn thân của tôi, luôn bảo vệ tôi khỏi mọi nguy hiểm mọi lúc mọi nơi.

Ngay bây giờ Alicia cũng vậy, khi vừa rồi có một tên đàn ông vạm vỡ kia muốn kéo tôi đi thì chính Alicia đã đứng ra nói giúp tôi vài câu rồi kéo tôi trở lại. Và cả khi trước khi vào đây, cô ấy bảo tôi bị ngất tận 3 ngày liên tiếp, tuy không cảm nhận được thời gian nhưng tôi vẫn biết trong lúc đó tôi vẫn có cảm giác được luôn có ai đút chút cháo lỏng cho tôi mỗi bữa.

Alicia không nói thì tôi cũng biết là cô ấy, vì ngoài số 3 ra thì chả ai quan tâm đến tôi cả .

Chẳng mấy chốc chúng tôi bước ra một nơi rất rộng và rất sáng. Dù qua một lớp vải đen tôi vẫn cảm nhận được nơi đây sáng chói đến mức nào, Lucia nói thầm với tôi rằng nên giữ chắc con dao bén nhọn kia thật kĩ, tôi cũng còn vài cây dao khác nữa và cô ấy cũng vậy.

Vì vừa rồi đám con gái kia chỉ thờ ơ nghĩ rằng chỉ khảo sát sắc đẹp và tài năng thì cần gì dao kéo nên vứt lại rất nhiều. Vậy nên rất nhiều người bỏ lại cũng như rất ít người mang theo nên tôi có thừa cơ hội lấy thêm cái cất trong người cho an toàn.

Họ không cần thì tôi cần, dù sao thì cũng đâu khi không bọn họ cho dao kéo để làm gì đâu phải không?

Một lúc sau thì được cho mở bịt mắt ra, tưởng rằng nơi đây sẽ là một khung cảnh hoa lệ không chút tì vết thì lại khiến cho rất nhiều người la toáng lên vì bị cảnh tượng trước mặt mà làm cho sợ hãi.

Thậm chí có vài người còn ngất lịm đi hoặc chạy mất, nhưng làm sao mà chạy được bởi nơi đây như một sân bóng đá thích cỡ lớn. Nhưng khác với những gì tôi biết, không có những chiếc ghế cho khán giả mà chỉ có những bức tường bằng đá kiên cố, nó thậm chí còn rất cao và đầy những cái đinh dài nhọn xen kẽ san sát nhau nên không bất kỳ ai trèo được. Chưa kể cánh cửa sắt lúc nãy đưa tôi vào cũng bị khoá chặt.

Tôi không dám la cũng không dám chạy vì tôi sợ đến mức tái xanh mặt mày rồi thì còn sức đâu mà la, Alicia cũng chả kém, nắm chặt tay tôi mà run cầm cập nhìn cảnh tượng trước mặt.

Đối diện cánh cửa vừa rồi chúng tôi được đưa vào là những con sư tử hung mãnh hung hãn,to lớn chỉ cách một cách cửa sắt y hệt cái đối diện. Chúng gầm lên một cách đói khát, ham muốn ăn sạch chúng tôi ngay lập tức. Và dường như nếu mở cảnh cửa đó ra, bọn chúng sẽ nhào đến ăn sạch tất cả các cô gái ở đây mất.

Đây là lí do bọn người kia đưa cho chúng tôi con dao đó?

Không gian hỗn loạn hơn bao giờ hết, nhưng không biết từ đâu ở trên cao vang lên tiếng nói như ý chỉ rằng giờ hành hình đã đến, tằng chúng tôi sắp được lên thiên đường .

"Có vẻ tất cả các tình yêu bé nhỏ của ta đã tập trung ở đây hết rồi nhỉ? Vậy thì bắt đầu tận hưởng tình yêu từ ta nhé "

Ngước nhìn lên trên cao nơi phát ra giọng nói, là một cậu nhóc tầm 13, 14 tuổi đang ngồi chiễm chệ trên đống gối tơ lụa ngay gần phía trên cao của toà thành này. Toả sáng tựa như một vị thần đang chuẩn bị định đoạt cái chết cho bất kì ai, con mắt híp lại rồi cười thật tươi như thể cậu ta rất mong cảnh tượng tiếp theo khi đám sư tử đói khát kia chạy ra khỏi lồng.

Rất nhanh thôi, giọng nói ấy lại vang lên như phán quyết đến từ địa ngục.

"Vòng 1:NHANH NHẸN VÀ MƯUTRÍ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net