Truyen30h.Net

[Yandere Simulator] Đoản văn Ayano harem.

[Nemesis x Ayano] Vì yêu em.

-ganghan

Ayano không phải đấng, không phải thần, không phải tiên nữ, càng không phải là một người con gái dịu dàng tốt bụng có thể khiến người ta yêu thích. Nhưng đâu ai biết về em, nên họ thậm chí còn chẳng rõ em là cái loại người gì.

Em, thực chất là một kẻ điên, tâm thần và bệnh hoạn. Em là một đứa con gái ngu ngốc đòi dây vào thứ gọi là tình và mơ mộng những điều hão huyền như một câu chuyện cổ tích sẽ diễn ra trong đời mình.

Ayano chưa bao giờ là một người tốt cả, và chỉ Nemesis biết điều đó. Bởi vì Nemesis hắn, nắm rõ về em trong lòng bàn tay này, và hắn ghét tất cả sự ngu ngốc đấy của em. Rất, rất ghét.

Tại sao chứ?

Tại sao em cứ bất chấp đòi yêu một kẻ không hề màng đến mình?

Tại sao em luôn ngoan cố muốn được kẻ đấy chú ý?

Tại sao em mạo hiểm cả đôi bàn tay sạch sẽ của mình để nhuốm máu chỉ vì tên kia?!

Em là một kẻ ngu dốt, một kẻ đần độn, một kẻ ngây thơ và dại khờ. Nemesis biết tất cả những điều ngu ngốc về em, Nemesis ghét tất cả những điều ngu ngốc về em...

Nhưng mà tại sao, Nemesis vẫn không thể ngừng yêu em?

Nemesis thương em tự thuở còn ở lứa tuổi dại ngây chẳng rõ sự đời, tháng năm xem việc nắm tay em bước đi dọc đường phố như một lẽ hiển nhiên, và rồi tự mặc định rằng hắn và em thuộc về nhau, mãi mãi.

Nemesis thương em từ rất lâu rồi, và thứ tình yêu ấy vẫn chẳng hề mảy may suy chuyển dù chỉ một chút.

Nemesis không hiểu, hắn không tài nào hiểu nổi. Rằng tại sao hắn có thể thích, có thể yêu một đứa con gái như em?

Còn nhớ, cái lúc mà hắn chợt nhận ra cảm xúc của mình là ghen, là ganh tỵ với kẻ được em yêu, thì hắn mới cảm thấy tất cả sự tức giận và khó chịu đều dồn vào lực tay, liền bịt miệng Ayano lại và đâm thẳng vào cổ họng em cho đến chết.

Hắn lúc đấy, đúng là điên thật rồi. Cho đến khi bình tĩnh trở lại, Nemesis mới trơ mắt nhìn cảnh tượng trên cổ em đang rỉ máu thành vũng, cơn đau điếng người mới đây còn khiến em dãy dụa trong lòng hắn, giờ chỉ còn lại một cơ thể đã chết đang lạnh dần. Và em đã ra đi, ngay dưới tay hắn.

Nemesis cảm thấy mắt mình nhòe đi, sống mũi cay cay dần, và một giọt nước mắt bất chợt rơi từ đôi mắt màu đỏ máu của hắn, chảy dài xuống gò má cao.

Nemesis đang khóc, nhưng hắn khóc vì điều gì cơ?

À, khóc vì hắn không thể yêu em một cách đường hoàng.

Người ta khi yêu chỉ mong người thương được hạnh phúc, nhưng Nemesis không thể chịu được việc có kẻ khác cướp mất em khỏi tay hắn ta. Hắn thật ích kỷ, thật tham lam, thật điên rồ...

Nhưng xem ra, những điểm xấu đó cũng tương đồng với em nhỉ, Ayano?

Nemesis lau mạnh lên đôi mắt ướt đẫm, hai tay bế em lên thật dịu dàng, rồi hắn đem em về, cất giữ làm của riêng mình.

Dù cho em có chết, em vẫn mãi mãi là của hắn, sẽ không thể rời đi và tách xa hắn nữa, cũng không thể nào yêu một thằng khốn nào khác cả, vì em mãi mãi chỉ có thể là của hắn thôi.

Vì Nemesis yêu em, nên em chỉ được phép thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net