Truyen30h.Net

[yang jeongin × kim seungmin] REDAMANCY

chap 22: Chíp Bông nguôi giận🐥

nhuquynhisunofficial

-"Là như nào? Anh nói rõ ra đi."_  Jeongin có hơi mất bình tĩnh.

-"Chiều hôm qua khi về chung xe với cô ta, lúc xuống xe cô ta làm rơi điện thoại ở trong xe nên em đã nhặt lên và định đem đi trả lại. Lúc đó tự nhiên có tin nhắn gửi đến ở máy cô ta. Là 1 người nào đó mà em không biết nhắn tin cho. Cô ta còn lưu tên của người đó là trái tim. Nội dung của tin nhắn là hỏi cô ta đã thành công quay lại với em rồi hay chưa, đợi lúc thích hợp sẽ kết hôn với em rồi cô ta sẽ ôm hết đống gia sản của gia đình em. Mọi người đoán thử xem là ai đi? Là con trai của giám đốc công ty A-đối thủ của bố mẹ em. Hóa ra bấy lâu này em bị cô ta lừa dối. Lúc sang Mỹ là cô ta sang đó với thằng đấy."

-"Nghe như phim drama gia tộc ấy nhỉ."_ Han cảm thán.

-"Thế nên lúc đó em đã chạy đi chất vấn cô ta. Biết là bản thân không còn đường nào chối cãi nên cô ta đã thừa nhận tất cả mọi chuyện rồi. Cả chuyện năm đó cô ta không hề yêu em, chỉ đến với em vì chờ cơ hội để làm cho gia đình em táng gia bại sản và ôm đống tiền đi thôi. May mà em vô tình phát hiện ra chứ không bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa."_ nói rồi Hyunjin dựa vào ghế, nhìn lên trần nhà. Cậu đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng bấy lâu nay rồi. Dù cho họ có tha thứ hay không thì cậu cũng cam lòng. Làm gì có ai lại dễ dàng tha thứ cho 1 tên khốn như cậu chứ.

-"Rồi cô ta đâu?"_ Changbin ngó quanh.

-"Bộ em giấu cô ta ở gầm giường hay gì mà anh ngó nhiều vậy? Hôm qua cô ta biết em phát hiện ra nên cuốn gói đi rồi. Đi đâu thì em không biết. Em cũng không muốn truy cứu gì nữa bởi cũng 1 phần là do em sai và cũng chưa bị thiệt hại gì quá nặng nề cả."_ Hyunjin nhún vai.

-"Thì ra là thế. Sao em không nói với anh sớm hơn chứ."_ Bangchan thắc mắc hỏi.

-"Thì em vốn định hôm qua sẽ nói luôn nhưng ai ngờ tự nhiên em lại làm hỏng mọi kế hoạch. Em biết chắc Felix sẽ không tha thứ cho em nhưng lúc đó em làm hoàn toàn là theo cảm xúc. Em thích Felix. Lúc đó em hôn em ấy là vì cảm xúc thật lòng. Chỉ đơn giản vậy thôi."

-"Vậy thì anh lo liệu mà đến xin lỗi cậu ấy đi. Trân thành vào."_ Jeongin cũng không còn ác cảm với Hyunjin như tối hôm qua nữa sau khi mà nghe hết mọi chuyện.

-"Nhỡ em ấy né tránh anh thì sao. Hôm qua em ấy đã rất hoảng sợ mà."

-"Cứ đến đi. Chuyện anh làm sai chẳng lẽ anh định chôn vùi nó mãi rồi không dám đối mặt với sự thật à. Anh mà như thế thì Felix nó càng ghét anh hơn thôi."

-"Jeongin nói đúng đấy. Mày lựa lựa mà đến xin lỗi em nó đi."_ Minho đồng ý với Jeongin.

-"Em biết rồi. Vậy thì em sẽ đi."

-"Nhưng mày đừng có vác cái bộ dạng rượu chè này đến gặp nó. Người đéo gì toàn mùi thuốc lá với bia rượu. Kinh chết lên được. Nãy giờ tao nín thở đó đm."_ Han đã nói lên tiếng lòng của bản thân về những gì mà cậu phải chịu đựng nãy giờ.

-"Ừm tao biết rồi. Mày không thở được thì ra ôm cái cửa sổ kìa."

-"Tao đấm mày đấy Hyunjin."

-"Hôm qua tao suýt bị Seungmin cho lên thiên đàng rồi. Tao chỉ sợ nắm đấm của Seungmin thôi chứ của mày đã là cái gì."

-"Ờ đấy, liệu mà ăn nói với Felix hẳn hoi vào. Seungmin nó ở cùng với Felix đấy. Yên tâm tao giấu dao đi rồi."

-"Cảm ơn bro."

Không khí đã trở nên dịu nhẹ hơn. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy họ đã tha thứ cho Hyunjin rồi. Giờ thì chỉ còn Felix và Seungmin nữa thôi.

Tất nhiên là cả 2 người họ cũng đã nghe được hết mọi chuyện rồi. Felix thì ngồi im không nói gì trong suốt quá trình nghe, còn Seungmin thì cũng đang hoang mang không kém. Hôm qua nếu không có Jeongin và Han thì chắc tên này bị cậu đánh cho cha mẹ còn không nhận được ra rồi. Jeongin lén gọi cho Seungmin nên tất nhiên là những người còn lại không biết rồi.

Thấy Jeongin tắt máy thì tức là bọn họ đã giải quyết xong rồi. Seungmin quay sang hỏi Felix

-"Em thấy thế nào hả Felix?"

-"Còn anh thì thấy sao?"

-"Ừm thực ra anh chỉ thấy tức cậu ta vì cậu ta dám làm chuyện đó với em thôi. Biết được sự thật thì anh thấy cũng thương cho cậu ta. Nếu cậu ta đến xin lỗi em đàng hoàng thì anh sẽ không truy cứu gì nữa."

-"Thực ra em cũng không đến nỗi là căm ghét anh ấy lắm. Chỉ là hôm qua em bị sốc nên nhất thời không chấp nhận nổi thôi."

-"Vậy là em tha thứ cho nó hả?"

-"Nếu anh ta đến xin lỗi em."

-"Ừm nếu em đã quyết như vậy thì anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em. Đi, xuống nhà anh nấu đồ ăn cho em."

-"Hihi em yêu anh Seungmin nhất."_ Felix nhào tới ôm chặt Seungmin.

Lúc đi ra khỏi nhà Hyunjin, Minho đã giữ Jeongin lại:

-"Anh xin lỗi vì đã không gọi điện nói với em sớm hơn. Tại mọi chuyện đến quá bất ngờ nên..."

-"Không sao đâu. Ít nhất là anh cũng đã có ý định muốn kể cho em là được rồi."

-"Cảm ơn em."

Cả 2 đã ăn sáng xong, tinh thần Felix cũng ổn định hơn rồi. Lúc này 5 người họ cũng trở về. Thấy Felix ngồi nói chuyện vui vẻ với Seungmin thì họ cũng yên tâm. Nếu Felix mà có chuyện gì thì chắc Bangchan sẽ ân hận suốt cuộc đời này mất.

-"Ay yooo, bé Felix đã khỏe lại rồi sao. Ra anh ôm miếng nào huhu nhớ quá."_ Minho chạy đến ôm Felix.

-"Anh cứ làm như là xa nhau cả thế kỉ rồi không bằng ấy. Coi chừng anh Chan ghen đó nha."_Han trêu Minho.

-"Anh Chan sẽ không nhỏ nhen đến mức đấy đâu. Chíp bông của anh dễ huông quá đi à."_ Minho vừa nói vừa xoa đầu Felix.

-"Mọi chuyện ổn thỏa rồi phải không anh?"_ mặc dù đã biết hết rồi nhưng Seungmin vẫn lên tiếng hỏi.

Thế là cả 4 người đều kể lại hết cho Seungmin và Felix nghe. Ngoại trừ Jeongin vì cậu là đứa gọi cho anh Seungmin mà. Để bọn họ nghe trực tiếp như vậy sẽ tốt hơn là nghe thuật miệng lại mà.

-"Felix thấy sao?"

-"Nếu anh ta xin lỗi em hẳn hoi thì em sẽ bỏ qua cho anh ta. Nhưng sẽ chỉ duy nhất 1 lần thôi, không có ngoại lệ."

-"Ừm vậy là tốt rồi. Chắc trong hôm nay hoặc ngày mai nó sẽ tới tìm em thôi."_ Bangchan thở phào nhẹ nhõm.

-"Lát nữa em sẽ về nhà anh Seungmin. Cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc cho em ạ."_ Felix cúi xuống cảm ơn mọi người.

-"Đừng khách sao thế chứ. Anh Minho còn đòi bế nhóc về để nuôi cơ mà. Không phải khách sao như vậy đâu."_ Changbin vỗ vai Felix.

-"Ủa khoan sao mày lại đòi về nhà anh Seungmin?"_ Jeongin hỏi.

-"Nếu em ghen với nó thì về cùng luôn đi."_ Seungmin không ngại trả lời.

-"Gì khiếp vậy 2 cha nội."_ Han đã phán xét.

-"Nhưng mà thằng Hyunjin cũng ghê gớm quá nhỉ. Vết trên cổ Felix vẫn còn đậm kìa. Sợ hãi thật."_ Han nói nhỏ với Minho.

-"Hóa ra mày cũng để ý giống anh à."

-"Chuyện, em mà lại."

-"Để đó cho chiều thằng Hyunjin đến xem tác phẩm của nó."

-"Nghe sợ thế anh."

Felix cùng Jeongin và Seungmin về nhà Seungmin. Cậu không thể về nhà trong bộ dạng này được. Mặc dù không ở cùng bố mẹ nhưng cậu còn có họ hàng. Họ mà thấy thì không ổn chút nào.

Felix nằm ườn trên giường của anh Seungmin. Jeongin và Seungmin bận dọn dẹp ở dưới rồi nên chỉ có 1 mình Felix nằm đây thôi. Bỗng nhiên cậu nhớ lại cảnh tối hôm qua khi mà Hyunjin hôn cậu. Nó vừa có chút sợ hãi mà cũng lại vừa kích thích. Trời đất ơi, nghĩ đến mà đỏ cả mặt. Bỗng nhớ ra vết ở cổ hôm qua bị Hyunjin cắn, Felix bật dậy chạy ra soi gương. Lạy chúa sao mà còn đậm như này. Hóa ra nãy giờ tất cả mọi người đều nhìn thấy rồi. Felix ngại muốn chết, vùi mặt vào trong chăn của Seungmin rồi lăn qua lăn lại.

-"Mày cũng khoái cái giường của Seungmin giống tao quá nhỉ?"_ Jeongin từ đâu xuất hiện làm Felix giật hết cả mình.

-"Mày ghen à? Tao chỉ nằm thôi chứ có dám cướp anh Seungmin của mày đâu."

-"Mày cũng đâu thể cướp được. Chiều nay ông Hyunjin sẽ đến đây tìm mày đấy. Tao với anh Seungmin sẽ đi lên tầng để cho mày và ông đấy có không gian riêng ở phòng khách. Nếu ông đấy có làm gì mày thì mày cứ hét lên. Anh Seungmin sẽ xử chết ổng luôn."

-"Chắc anh ấy cũng không làm gì đâu. Mày nói nghe sợ quá đấy."

-"Ai mà biết được ông đấy định làm cái gì. Cẩn thận vẫn hơn."

-"Ừ tao biết rồi."

-"Yang Jeongin!!! Em làm cái quái gì đấy hả? Cháy hết trứng rồi đây này. Đi đâu mất rồi? Ló mặt ra xem nào!"_ Tiếng Seungmin hốt hoảng ở dưới nhà.

-"Ơi em đây. Đợi chút em xuống liền."

-"Hơ hơ lo cho cái thân mày trước đi nha."

Cả Felix lẫn Jeongin đều chạy xuống nhà. Nhìn Seungmin tay cầm chiếc chảo cháy đen thui mà Jeongin cảm thấy sợ hãi. Pha này cậu cạp đất rồi.

-"Hihi em sẽ mua đền cho anh mà."_ cộng thêm những cái nháy mắt, Jeongin đang năn nỉ Seungmin để không bị ăn đòn.

-"Giỏi nhỉ? Bỏ đi chơi xong giờ cháy cả chảo rồi. Có tin anh đấm cho em 1 trận không?"_ Seungmin lúc này trông như nóc nhà quyền lực, còn Jeongin thì đứng rén Seungmin. Felix giống như con trai đang hóng bố mẹ cãi nhau vậy.

-"Thôi tha cho nó đi anh. Nó lên thông báo cho em về việc chiều nay ông Hyunjin đến tìm em mà chứ nó có đi chơi lêu lổng gì đâu. Bỏ qua đi anh nhá."_thấy Jeongin nháy mắt cầu cứu nên cậu lại phải ra tay cứu giúp.

-"Nó mà đi chơi lêu lổng là anh đuổi xéo đi luôn đấy. May có Felix nên anh mới tha cho đấy. Đem vứt cái chảo này đi đi. Để anh gọi đồ ăn về."_ Seungmin đã nguôi được cơn tức giận đi phần nào.

"Ping pong"(tiếng chuông cửa vang lên.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net