Truyen30h.Net

[yang jeongin × kim seungmin] REDAMANCY

chap 3: kẻ thù cũ

nhuquynhisunofficial

Như mọi lần thì hôm nào Seungmin cũng đợi Jeongin ở cửa lớp em ấy nhưng hôm nay cậu chờ mãi mà không thấy em ấy đâu, trong khi cả lớp ra về hết rồi. Felix-bạn cùng lớp với Jeongin đi đến chỗ cậu.

-“Anh chờ thằng Jeongin đúng không, ban nãy nó xin ra khỏi lớp sớm 15’ rồi. Hình như có ai nhắn tin gọi nó ra hay sao ấy. Em nhìn lén thì thấy có vẻ như là bọn đầu gấu.”

Cái quái gì đây, đầu gấu? Thằng này tính đi đánh nhau hay gì vậy. Seungmin vội vàng hỏi Felix xem có biết Jeongin đang ở đâu không, Felix tất nhiên là cũng không biết rồi. Vậy nên cả hai đành phải chia nhau đi tìm. Giờ thì biết nó ở đâu để mà tìm bây giờ. Đúng lúc đó Hyunjin, Changbin và Han đi ngang qua thì phát hiện ra được chuyện đó.

-“Changbin này, anh nghĩ bọn mình có nên xía vào hay không? Ngộ nhỡ Seungmin nó tìm ra Jeongin trước thằng đầu vàng kia rồi bị bọn kia tẩn luôn cả thể thì phải làm sao?”_Hyunjin hỏi

-“Làm sao mà tao biết được, thôi cứ chạy ra túm thằng Seungmin lại đi. Bảo nó là bọn mình sẽ giúp nó”_Changbin vừa nói vừa kéo cả hai chạy đến chỗ Seungmin. Vừa chạy vừa gọi to tên Seungmin.

Sau 1 hồi giải thích toàn bộ sự việc, Han bỗng nhớ ra có 1 chỗ mà lũ du côn hay tập trung ở đó để đánh nhau. Nhìn Seungmin đang lo sốt vó lên, Han bảo cả lũ:

-“ tao nhớ ra có 1 chỗ mà chúng nó hay đánh nhau ở đấy. Là cái công viên cũ ở sau trường tiểu học A. Nhưng mà chỗ đó trông như có ma ấy sợ bỏ mẹ lên được. Hình như Seungmin biết chỗ đó rồi đấy. Mày còn nhớ không Seungmin?”

Seungmin nghe Han nói vậy thì vội vàng bảo Han dẫn đi. Cả lũ kéo nhau đến công viên ấy. Chà, quả như lời Han nói, nơi đây vừa âm u vừa bẩn, cộng thêm bây giờ là 6h tối nên trông nó càng kinh hơn. Seungmin vừa đi vừa bám vào tay Felix cho đỡ sợ.

  Khoan! Có tiếng người, chẳng lẽ đó là Jeongin, còn có tiếng đánh nhau nữa. Hyunjin dặn mọi người đi nhẹ nhàng thôi, cậu và Changbin sẽ đi lên trước để xem đó có phải không, nếu không phải thì còn chuồn lẹ. Felix, Han và Seungmin đứng ôm nhau, nín thở nhìn Changbin và Hyunjin tiến lên phía trước để xem xét tình hình. Thực ra là Felix và Han đang kẹp Seungmin ở giữa cho cậu đỡ sợ.

*Vãi chưởng thật, thế mà tên đầu mullet kia lại ở đây thật này, nó có đi cùng đồng bọn không hay là vác 1 thân 1 mình đi nhỉ?*_ Hyunjin thầm nghĩ trong đầu khi nhìn thấy cảnh trước mắt.

-" Ê thằng Jeongin ở đó kìa, hình như đi 1 mình, nó đánh nhau với 1 đám khéo phải gần 10 đứa thì phải."_Hyunjin nói bé nên cả lũ phải nhìn khẩu hình miệng mà đoán xem nội dung là cái gì.

Seungmin tiến lên phía trước để xem, cậu bị sốc khi thấy tận mắt cảnh Jeongin đi đánh nhau. Bình thường thi thoảng cũng có lần Jeongin vác cái mặt toàn vết thương đến tìm Seungmin để cậu bôi thuốc cho nên Seungmin cũng chỉ mắng cho vài câu rồi cũng bỏ qua. Mà khoan, cái thằng đang túm cổ áo Jeongin nhìn quen quá. Chẳng phải là thằng khốn hồi xưa nó bắt nạt Seungmin à. Thằng ranh này dám đụng tới bạn thân của Seungmin. Hồi xưa thì cậu sẽ sợ nó đấy nhưng mà bây giờ thì không. Cái thằng thất bại này hôm nay tới số rồi, đồng bọn của nó cũng toàn 1 lũ năm xưa bắt nạt cậu.

Seungmin không nói không rằng, gạt tay Felix để trên vai cậu ra, từ từ bước đến chỗ bọn chúng. Cả lũ hốt hoảng túm Seungmin lại nhưng đã không kịp nữa nên chỉ còn cách đi theo cậu.

*Cái tên Seungmin này tự nhiên xông lên rồi nó đập cho nhòe nét mất, những người còn lại đều có võ và thể lực tốt thì đỡ lo chứ cậu ta bình thường là tên mọt sách chính hiệu mà lại dám đi lên đối đầu với bọn này thì có mà chết mất*_Han vừa nghĩ vừa lo.

Cả lũ thấy Seungmin đi đến thì dừng tay lại, Jeongin ngẩng lên nhìn Seungmin và mọi người.

*Tự nhiên mò được đến chỗ này làm cái quái gì không biết*_Jeongin nghĩ trong đầu

-“Chà đoán xem hôm nay chúng ta có khách mời nào đây, thằng ranh này mày gọi đồng bọn mày đến à, tao bảo mày đi một mình thôi cơ mà, hay rén rồi à. Nhưng thằng này trông quen thế nhỉ, hừm từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?”_tên cầm đầu vừa túm cổ áo Jeongin vừa nhìn về phía Seungmin. Có lẽ do trời tối nên hắn không nhìn rõ được.

Chưa kịp để tên đó định hình được, Seungmin rút từ đâu ra con dao gập, dí vào cổ hắn. Không kịp phản ứng lại được với tốc độ của Seungmin, cả lũ chỉ đành đứng im nhìn.

-“Bỏ cái tay mày ra khỏi cổ Jeongin đi, không thì đừng thắc mắc tại sao hôm nay mạch máu ở cổ mày lại đứt” _ Seungmin ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tên đó, giọng nói chầm chậm như thể cậu không hề lo lắng gì nếu hôm nay cậu sẽ cắt đứt cái mạch máu đó thật. Lúc này trông Seungmin như 1 con người khác vậy, đám đàn em của tên kia cũng bị 3 người còn lại xử đẹp.

-“Chà anh bạn nóng tính quá nhỉ, vậy thì để tôi thả thằng ranh này ra rồi đến lượt chúng ta nói chuyện nhé.”_tên đó bỏ tay khỏi cổ áo Jeongin, rồi nhìn kĩ lại người đang kề dao này. Đây chẳng phải là thằng Seungmin hồi đó suốt ngày bị hắn bắt nạt hay sao. Giờ nó đã gan như này rồi cơ à.

Jeongin vội vàng bảo Seungmin hạ dao xuống nếu không sẽ lớn chuyện đấy. Seungmin mặc kệ, mắt vẫn nhìn thẳng vào tên kia, không nói không rằng, cậu lấy cán dao đập vào đầu tên đó khiến hắn ta choáng váng ngã lăn ra đất. Seungmin đến gần, kề dao vào cổ hắn, hỏi:

-“Không biết bạn học cũ Lee Minjun này còn nhớ tôi là ai không nhỉ? Nhìn vẻ mặt của mày chắc là cũng nhớ ra rồi đấy, sao nào, bất ngờ lắm đúng không. Mày có biết là tao đã chờ cái ngày này biết bao lâu rồi không? Mày cũng gan to quá nhỉ, dám đụng vào cả em tao cơ à. Xem nào, hôm nay tao nên lựa xem cắt chỗ nào để cho mày cảm thấy ít đau đớn nhất đây ta?”

Minjun vừa nhìn vừa sợ, tên này không giống thằng Jeongin, nó cứ như 1 thằng điên có vấn đề về tâm lý vậy. Ánh mắt nó sắp làm thủng cả mặt của hắn rồi. Hắn biết đây là loại khó chọc vào nhất. Hắn ra hiệu cho đàn em cúi xuống xin lỗi, bản thân cũng hạ giọng năn nỉ Seungmin:

-“Thôi nào đâu có phải mỗi tôi đánh cậu ta đâu, cậu ta cũng đánh cho tôi lẫn đàn em tôi lên bờ xuống ruộng đấy thôi. Nhìn xem cả lũ chúng tôi có ai là còn nguyên vẹn mặt mày không?” cậu nể tình mà cho chúng tôi đi đi có được không. Chúng tôi hứa từ giờ sẽ không còn xuất hiện hay dính dáng gì đến em cậu nữa”

Cả 3 người lẫn Jeongin đều khuyên Seungmin thả hắn đi vì đúng thật là bọn kia cũng bị Jeongin đánh cho bầm dập rồi còn đâu. Cuối cùng Seungmin cũng hạ dao xuống, thả bọn chúng đi. Chúng vội vàng đỡ tên cầm đầu dậy, kéo nhau chạy đi mất.

Seungmin cứ đứng đơ ra, mắt nhìn xuống đất. Cả 4 người không ai nói gì, họ cứ đứng im nhìn Seungmin, thi thoảng đá mắt sang Jeongin xây xước khắp người. Seungmin không nói gì hết, quay lưng xách ba lô bỏ đi về, mặc kệ 4 người đứng ngây ra không hiểu chuyện gì, nhất là Jeongin.
______________
Hôm nay t đang có hứng nên t up hẳn thêm 1 chap nữa nè <33

Về cơ bản thì hội Hyunjin vẫn kém Changbin 1 tuổi nhưng mà do học cùng nhau nên sẽ thay đổi cách xưng hô tùy từng lúc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net